4.1
Jeonghan trao cho Joshua một nụ cười cuối cùng trước khi cả hai trở về phòng riêng của mình. Khi cánh cửa sau lưng đóng lại, anh dần chìm vào im lặng, nụ cười trên môi chợt biến mất, đột nhiên anh cảm thấy trống rỗng—trống rỗng hơn trước rất nhiều.
Anh vừa mới có một cuộc hẹn với Joshua, cả hai đã dành cả ngày bên nhau nhưng lúc này Jeonghan cảm thấy mình thậm chí còn lạc lõng hơn trước nữa. Thả mình xuống giường, anh thầm rên rỉ trong vô vọng, cả cơ thể và trái tim anh như có áp lực vô hình đè nặng lên khiến chúng chìm xuống đáy.
Nhưng lần này anh biết lý do tại sao mình lại như vậy.
Jeonghan nhớ Joshua—nhưng là cậu bạn Joshua cùng tuổi, không phải Joshua của thế giới này.
Anh muốn khóc, muốn quẫy đạp hoặc hét vào gối để có thể giải toả hết toàn bộ nỗi niềm thất vọng trong lòng mình. Tiềm thức của anh như đang sụp đổ và chôn vùi lấy anh.
Jeonghan đã thức cả đêm hôm qua, cố gắng đối mặt với sự thật rằng mình sẽ không thể gặp được Joshua mà anh từng biết—Joshua mà anh vô cùng nhớ mong ở trong thế giới này được.
Suy nghĩ ấy khiến anh phát điên lên vì mọi thứ ở hai thế giới vẫn bình thường và giống nhau như đúc, ngoại trừ một điều, đó là sự tồn tại của Joshua kia đã ăn sâu vào trong tâm trí anh rồi. Không có cách nào để biết được rằng, liệu anh có thể trở lại thế giới của mình được không hay anh sẽ phải ở lại thế giới này mãi mãi, hoặc có thể một ngày nào đó sau khi tỉnh dậy và anh phát hiện mọi thứ vừa trải qua chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ chân thật đến nực cười.
Một mặt, Jeonghan cảm thấy lo lắng và lạc lõng. Mặt khác, Jeonghan lại cảm thấy có lỗi với maknae Joshua.
Không phải là Jeonghan nghĩ cậu út Joshua không đủ tốt hay cậu là kẻ giả mạo. Anh biết cả hai thực sự đều là Joshua. Chỉ là... Joshua đã cùng anh trưởng thành, Joshua mà anh đã từng rất thân thiết, Joshua mà anh từng hiểu rõ, Joshua mà anh luôn yêu thương — không phải là Joshua hiện giờ. So với những nét tương đồng của cả hai, thì bây giờ Jeonghan không thể ngừng so sánh những điểm khác biệt giữa hai người họ.
Rốt cuộc, anh phải làm sao đây?
Jeonghan nằm bất động trên giường, trùm chăn kín mít, hàng trăm hàng ngàn suy nghĩ đang không ngừng chạy loạn trong đầu anh. Anh đã tưởng tượng ra viễn cảnh tồi tệ nhất là anh sẽ không bao giờ có thể quay lại thế giới ban đầu của mình được nữa. Chắc chắn anh vẫn có thể thích nghi. Anh cũng có thể tìm hiểu thêm về maknae Joshua, trở nên thân thiết hơn với cậu hơn, yêu cậu nhiều như cách anh yêu Joshua cùng tuổi và một ngày nào đó, có lẽ anh sẽ phải bước tiếp.
Nhưng ngày đó không phải bây giờ, cũng không thể đến sớm được.
Cơ thế và não bộ anh mệt mỏi và tê liệt. Jeonghan ước mình có thể ngừng suy nghĩ và chìm vào giấc ngủ và rồi sáng mai anh sẽ tỉnh dậy trong thế giới ban đầu của mình.
Nghĩ về thế giới của mình, Jeonghan tự hỏi chuyện gì đã xảy ra ở đó, trong trường hợp anh và Jeonghan của thế giới này đã đổi chỗ cho nhau? Liệu các thành viên hay Joshua có nhận ra anh ta khác biệt với anh không? Anh có chút nghi ngờ. Vì các thành viên ở đây không nhận ra rằng anh khác biệt với Jeonghan kia, chỉ một nửa trong số họ ban đầu đã nghĩ rằng anh hành động kỳ lạ.
Tất nhiên, Jeonghan không hề đổ lỗi cho họ về điều này chút nào. Anh không biết chính xác cách thế giới này này hoạt động như thế nào nhưng anh nghĩ rằng mặc dù họ đến từ hai thế giới khác nhau, nhưng lại có cùng một sự tồn tại, cùng một linh hồn - cả anh và Jeonghan của thế giới này, cũng tương tự như hai Joshua vậy.
Cũng dễ hiểu khi nói bọn họ giống nhau nhưng vẫn có sự khác biệt. Vì có cùng một linh hồn nên mới có thể nói rằng họ giống nhau nhưng những khác biệt nhỏ trong cuộc sống hằng ngày đã chỉ ra họ khác biệt như thế nào. Đây chính là lý do luôn có cái gì đó hụt hẫng trong anh. Rốt cuộc thì họ vẫn không phải là bản gốc của thế giới mình đang có mặt.
"Ha..." Jeonghan cười chế giễu với chất giọng khàn khàn, nụ cười của anh trống rỗng khi nghĩ đến việc nếu anh thức dậy và gặp lại Joshua của mình, anh sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện tựa như một giấc mơ điên rồ khi anh gặp maknae Joshua này.
Joshua có tin anh không nhỉ? Có lẽ là có. Cậu chắc chắn sẽ nhìn anh một cách kỳ lạ, nhưng nếu là Joshua mà anh biết thì cuối cùng cậu vẫn sẽ chọn tin những gì anh nói, dù cho nó có nực cười như thế nào.
"Cứ như thể chỉ cần một câu hỏi đơn giản là có thể đưa mình đến một thế giới khác vậy..." Jeonghan ngập ngừng rồi khựng lại.
Chờ đã.
Jeonghan ngồi bật dậy, một ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu anh.
Toàn bộ tình huống này không thực tế và vô lý đến mức khiến anh không có lời giải thích hay sự lựa chọn nào khác. Nhưng.... Jeonghan thử nghĩ về điều đó một lần nữa, mọi chuyện đều bắt đầu từ một câu hỏi.
"Nếu cậu là maknae của Seventeen thì sao nhỉ?" Câu hỏi mà anh đã hỏi Joshua cùng tuổi mình.
"Nếu chúng ta bằng tuổi nhau thì sao nhỉ?" câu hỏi mà Jeonghan của thế giới này đã hỏi maknae Joshua.
Câu hỏi mà Jeonghan đã hỏi Joshua chính là chuyện xảy ra cùng lúc ở hai thế giới khác nhau.
Mọi thứ đã bắt đầu từ khoảnh khắc đó. Và anh đã biết mình phải làm gì tiếp theo để tìm kiếm câu trả lời cho mình rồi.
Anh vội vàng với lấy điện thoại và thật tệ là màn hình hiển thị lúc này đã là 4 giờ sáng rồi. Chắc hẳn giờ này mọi người đều đã đi ngủ hết rồi và maknae cũng không ngoại lệ.
Suốt cả đêm Jeonghan gần như không thể ngủ nổi, tâm trạng anh tràn đầy lo lắng suốt mấy giờ qua, adrenaline liên tục túa ra ngay từ khoảnh khắc anh nhận ra sự thật ấy. Anh trèo xuống khỏi giường, trong một khoảnh khắc anh cảm thấy mọi thứ trước mắt như mờ đi. Phải mất một lúc để cơn chóng mặt qua đi nhưng rồi anh lại chợt khựng lại khi tiến về phía cửa với ý định qua phòng Joshua đánh thức cậu dậy. Một phần lý trí trong anh thức tỉnh và nói với anh rằng hãy sắp xếp lại những suy nghĩ của mình trước khi bốc đồng làm bất cứ điều gì.
Những ngón tay của Jeonghan nấn ná trên tay nắm cửa khi anh cố gắng bình tĩnh lại, nhắc nhở bản thân không nên đặt quá nhiều hy vọng vào việc này.
Không có gì đảm bảo anh sẽ thành công. Có thể việc hoán đổi sẽ không thể đảo ngược lại và anh không thể quay lại được nữa.
Dù vậy, Jeonghan vẫn muốn thử. Ngay cả khi anh không thể quay lại thì anh vẫn tin rằng mình có thể thu hoạch điều gì đó từ chuyện này—một câu trả lời, một lời giải thích, hay bất cứ điều gì tương tự có thể đưa anh trở lại hoặc có thể khiến anh thoải mái chấp nhận sự thật rằng anh sẽ ở lại đây mãi mãi.
Cuối cùng, Jeonghan đã hạ quyết tâm, anh rời khỏi phòng mình và đến trước cửa phòng của Joshua ngay lập tức. Anh biết rõ cửa phòng sẽ không khoá vì để quản lý có thể vào đánh thức họ dễ dàng hơn mỗi khi có lịch trình vào sáng sớm.
Trong căn phòng với ánh sáng mờ mờ, nguồn sáng duy nhất là từ chiếc đèn mặt trăng trên bàn, tạo nên một bầu không khí ấm áp. Bộ sưu tập thú nhồi bông của Joshua được xếp trên tủ như đang chào đón anh trong khi chủ nhân của căn phòng đang cuộn tròn trong chăn say giấc nồng.
Anh tiến đến gần giường, với tay toan đánh thức cậu maknae dậy nhưng rồi anh lại dừng lại.
Jeonghan dừng lại một lúc và ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Joshua. Dù là Joshua cùng tuổi hay maknae Joshua thì khi ngủ cả hai đều trông rất ngây thơ và đáng yêu như vậy. Jeonghan thích ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cậu và anh ghét phải phá hỏng giây phút yên bình này.
Jeonghan rụt tay lại, chợt cảm thấy tim mình nhói lên. Vài phút trước anh còn rất kiên định và quyết tâm nhưng bây giờ anh lại chần chừ như sắp sụp đổ. Nhưng anh cũng không muốn trở về phòng và tiếp tục đắm chìm trong những suy nghĩ rối ren của riêng mình nên anh vẫn quyết định thuận theo mong ước ích kỷ của bản thân một lần.
"Shua à," Jeonghan nhẹ nhàng lắc vai cậu maknae.
Joshua nhẹ nhàng cựa mình, chớp chớp đôi mắt nặng trĩu. Thường thì Joshua sẽ phải mất một lúc lâu để tỉnh táo mỗi khi cậu thức dậy nên Jeonghan đành phải tiếp tục lắc vai cậu nhóc, gọi tên cậu thêm vài lần cho đến khi nghe thấy tiếng trả lời của cậu.
"Jeonghan-hyung...? Có chuyện gì vậy ạ?"
Giọng cậu nhẹ nhàng pha lẫn chút ngái ngủ khiến Jeonghan cảm thấy thật có lỗi khi đánh thức cậu dậy như này.
"Suỵt, không sao đâu. Không có gì đâu," Jeonghan thì thầm. "Chỉ là... anh không ngủ được. Anh có thể ngủ với em không?"
Joshua nheo mắt lại, cậu lầm bầm điều gì đó trước khi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Tất nhiên là Jeonghan biết nếu bị ai đó đánh thức vào lúc nửa đêm thế này thì bản thân chắc chắn sẽ rất khó chịu. Joshua ban đầu còn phàn nàn vài câu nhưng cuối cùng cậu cũng thuận theo yêu cầu của Jeonghan.
"Hmm, chắc chắn rồi..." Joshua trả lời trong trạng thái ngái ngủ. Cậu nhẹ nhàng nhích người vào trong và vén chăn lên để Jeonghan lên giường nằm cùng mình.
Chiếc giường trong phòng cậu tuy không phải cỡ lớn nhưng nó vẫn đủ cho hai người nằm, lớn hơn so với chiếc giường trong ký túc xá trước đây của họ. Vẫn có khoảng trống ở hai bên cạnh giường đủ để họ có thể thoải mái xoay người hay di chuyển cánh tay. Điều tiếc nuối duy nhất của Jeonghan là anh đã quên mang theo gối nên anh đã phải lấy một trong những con gấu bông của Joshua (chiếc đầu cinnamoroll) và dùng nó để thay thế gối nằm.
Vài giây trôi qua trong im lặng và Jeonghan chắc chắn rằng Joshua đã lại chìm vào giấc ngủ. Anh lặng yên lắng nghe tiếng thở nhè nhẹ của cậu, ngắm nhìn khuôn mặt cậu dưới ánh đèn mờ ảo, môi Joshua khẽ hé mỗi khi hít thở. Thành thật mà nói, Jeonghan vẫn không thể ngủ được nhưng ít nhất anh có thể nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Joshua khi cả hai đang nằm đối mặt nhau như thế này
Sau khi nhìn thấy khuôn mặt bình yên đang say giấc của Joshua, Jeonghan đã thay đổi quyết định. Anh sẽ hỏi cậu sau khi hoàn thành lịch trình của ngày hôm nay. Hiện tại thì anh vẫn còn đang mông lung giữa sự hy vọng và tuyệt vọng trước tình huống mơ hồ này.
Nhưng ít nhất, chỉ riêng Joshua và sự hiện diện của cậu đã tiếp thêm cho anh sức mạnh, mang lại cho anh sự thoải mái và mang lại cảm giác như ở nhà—như thế là đủ rồi.
Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai Jeonghan khiến anh giật mình, thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man.
"Không sao đâu, Jeonghan hyung. Hãy nhắm mắt lại và ngủ đi," giọng Joshua dịu dàng như một bài hát ru. "Có em ở đây rồi."
Khi Joshua mỉm cười với anh rồi lại nhắm mắt trở về giấc ngủ của mình, Jeonghan cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu hơn. Bàn tay của Joshua đặt trên vai anh vỗ nhẹ như để liên tục trấn an anh rằng có cậu đang ở bên cạnh anh rồi.
Joshua vẫn luôn có ảnh hưởng như vậy đối với anh.
Jeonghan không hề nhận ra mình cũng đang vô thức mình cười. Anh rúc lại gần cậu hơn, chỉ còn cách vài inch để anh có thể cảm nhận được rõ hơn hơi ấm và sự hiện diện của Joshua.
Bỏ chuyện kia sang một bên, Jeonghan cuối cùng cũng nhắm mắt và để mình chìm vào giấc ngủ.
------------------------------------------
GÓC PR KHÁC :vv
Vì bộ này sắp đến hồi kết rồi nên mình đã lên một bộ mới của Yoonhong rồi nha.
Mọi người hay dành tình cảm cho đứa con "Sky Puppies" mình vừa nhận nuôi nhé ạ ^^ Bộ này của Au trên AO3 views cao mà Kudos cũng cao lắm í.
Có lẽ sau khi kết thúc Deer Maknae mình sẽ lên 1 bộ về couple khác để đổi gió cho mới mẻ tí, xin per cũng được kha khá rồi mà chưa biết dịch fic của couple nào trước nên mọi người cho mình xin 500đ ý kiến về bộ fic sắp tới nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com