Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Sau khi chìm vào giấc ngủ, Joshua nghĩ rằng Jeonghan sẽ lại rời xa cậu, không phải kiểu rời đi đó mà là để trở lại xử lý những công việc với tư cách là người đại diện của ma cà rồng. Nhưng cậu đã nhầm, khi tỉnh dậy cậu thấy mình vẫn đang được bao bọc trong vòng tay ấm áp và an toàn của Jeonghan.

Joshua tận dụng ánh nắng tinh mơ đang len lỏi vào căn phòng nhỏ của mình để ngắm nhìn từng đường nét đẹp trai đến phi phàm của Jeonghan. Khi cậu đưa tay nhẹ nhàng gạt tóc mái của Jeonghan, hắn theo bản năng mà dựa vào cái chạm của cậu khiến Joshua bất giác nở một nụ cười trước khoảnh khắc bình yên hiện tại. Cậu véo nhẹ vào mũi của Jeonghan trước khi bước xuống giường.

"Chào buổi sáng, Hannie. Em phải đi làm rồi," Joshua nhẹ nhàng nói với hắn khi Jeonghan càu nhàu ôm chặt lấy tay cậu trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Sau khi nhận được một nụ hôn nhẹ và một cái xoa đầu của Joshua thì hắn cũng chịu buông tay.

Joshua cảm thấy nhẹ nhõm khi biết cảm xúc của mình đã bình ổn trở lại. Mặc dù không muốn đi làm nhưng ít nhất thì hôm nay cậu có thể trải qua một ngày với tâm trí thoải mái.

"Em đi đây, Hannie," Joshua chào hắn trước khi rời đi.

Chàng ma cà rồng hầu như không phản ứng gì với tất cả tiếng ồn mà Joshua tạo ra khi cậu dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị đi làm, nhưng khi vừa nghe thấy tiếng chào của cậu thì Jeonghan lập tức mở mắt và ngồi bật dậy ngây người nhìn Joshua, như thể vẫn chưa tỉnh táo hắn.

"Anh... Đi cẩn thận nhé, Shua. Hẹn gặp lại em sau."

Tông giọng của Jeonghan nghe có vẻ kỳ lạ nhưng Joshua quyết định trở lại với công việc của mình và không nghĩ nhiều về điều đó nữa.

Hóa ra, dự cảm tồi tệ ấy của cậu lại hoàn toàn chính xác.

Đã một tuần trôi qua kể từ lần cuối cậu gặp Jeonghan. Chính xác là bảy ngày rồi cậu không nhìn thấy bóng dáng của hắn.

"Đồ hèn," Joshua cáu kỉnh lườm Coco. Không phải cậu đang đổ lỗi cho sinh vật nhỏ bé này, nhưng cậu hy vọng nó sẽ truyền đạt sự khó chịu của cậu đến Jeonghan qua đôi mắt thân thuộc ấy.

Sau ngày hôm đó, Jeonghan đã ám cậu mỗi ngày. Đúng vậy, nhưng là về mặt "lý thuyết" bởi vì hắn chỉ nhắn tin và gọi điện cho cậu vô số lần trong một ngày. Jeonghan sẽ gọi điện cho Joshua để hỏi về một ngày của cậu như thế nào, cậu đã ăn uống hay chưa, về công việc và bệnh nhân của cậu, giống như chỉ để kiểm tra và an tâm. Nhưng khi Joshua đề nghị gặp mặt thì Jeonghan lại lảng tránh.

"Anh nhớ giọng nói của em," Jeonghan đã nói điều đó với cậu cả trăm lần.

Sao tên ma cà rồng này lại dám nói điều đó khi chính hắn là người tránh mặt cậu ngay từ đầu cơ chứ.

"Vậy thì vác xác anh đến gặp em đi," Joshua nói với tông giọng không thể kìm nén được sự tức giận.

"Em biết là anh không thể mà. Tạm thời là vậy. Anh yêu em và nhớ em rất nhiều, Joshuji. Anh sẽ trở lại gặp em sớm."

Trước khi Joshua có thể mắng hắn thêm thì cuộc gọi đã kết thúc. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại những cuộc gọi như vậy. Bây giờ ngoài cảm giác buồn tủi thì Joshua còn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Ngoài Coco thì bên cạnh cậu đã được hắn cử thêm thêm hai con dơi nữa, bây giờ thì mỗi ngày đều có 3 chú dơi nhỏ lượn vòng quanh cậu nhưng Joshua chắc chắn rằng ba không phải là tất cả. Chắc chắn là có ít nhất cả trăm con dơi khác rải rác xung quanh phòng khám, đường đi làm và căn hộ cậu bởi vì cậu đã không ít lần vô tình phát hiện ra.

Jeonghan thực sự quyết tâm vừa tránh mặt vừa bảo vệ cậu.

Joshua biết rằng anh rất nhớ cậu và cậu cũng vậy, cả đều cảm thấy đơn độc trong cuộc tạm chia tay này nhưng anh không khỏi cảm thấy sốt ruột.

Mặc dù cậu chưa bao giờ để tâm trạng ảnh hưởng đến công việc của mình nhưng trong thời gian nghỉ và phòng khám chỉ còn lại những nhân viên mà cậu gặp mỗi ngày thì Joshua sẽ cởi bỏ lớp mặt nạ và thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài.

"Hyung, anh không sao chứ?" Wonwoo hỏi khi bước vào phòng khám của Joshua.

"Tất nhiên rồi. Sao em lại hỏi như vậy?" Joshua thẳng thừng đáp lại với vẻ mặt không có chút gì là hào hứng ngay cả khi có một chú chinchilla dễ thương đang ngồi trên đùi cậu.

Wonwoo có thể nhìn ra cảm xúc đang hiện rõ trên mặt người anh lớn và thở dài. "Đừng nói với em là anh lại định ở lại đến tối muộn nữa nhé? Về nhà đúng giờ giúp em đi ạ."

"Không. Anh sẽ ngủ ở đây nếu có thể."

"Để phát điên luôn à? Về nhà đi, hyung," Wonwoo là kiểu người sẽ không bao giờ bọc đường cho lời nói của mình và Joshua luôn đánh giá cao cậu ta vì điều đó.

Cậu đã kể với Wonwoo những vấn đề gần đây xảy ra trong mối quan hệ của mình và mặc dù Wonwoo không phải là người giỏi an ủi nhưng cậu ta lại luôn đưa ra được những lời khuyên khôn ngoan và hợp lý. Sự bấp bênh hiện tại dù khá nguy hiểm nhưng Wonwoo đã khuyên cậu dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và lắng nghe cảm xúc của mình.

"Hãy nghĩ về những gì mà anh đang cảm thấy lúc này và sắp xếp lại những suy nghĩ ấy đi. Sau khi Jeonghan giải quyết xong các vấn đề của mình và quay trở lại thì anh hãy liên lạc với anh ấy," Vài ngày trước Wonwoo đã nói với cậu như vậy.

Nhưng điều đó đâu có dễ như vậy. Dù vậy thì Joshua vẫn biết ơn sự an ủi một cách lạnh lùng của Wonwoo.

Joshua bĩu môi khiến Wonwoo cười toe toét và gõ nhẹ vào đầu Joshua bằng một cái bìa kẹp hồ sơ, "Về nhà nghỉ ngơi đi hyung. Em biết bây giờ anh đang có rất nhiều tâm sự. Nhưng chính vì vậy mà anh mới cần phải thư giãn đấy."

Wonwoo đưa cho cậu một tách cà phê trước khi rời khỏi phòng. Joshua thực sự làm theo lời khuyên của cậu em lạnh lùng của mình, cậu đưa bé chinchilla cho y tá và thu dọn đồ đạc để rời khỏi phòng khám. Coco lập tức bay đến đậu vào vai cậu như mọi khi, trong khi hai tùy tùng mới là Kuma và Ddol bám theo sát phía sau.

"Hmm, bữa tối hôm nay mình nên ăn gì đây," Joshua nói với bản thân.

Coco nằm trên vai cậu ré lên một tiếng như thể muốn gợi ý cho cậu một ý tưởng. Kể từ khi lũ dơi đến sống với cậu thì Joshua đã bắt đầu hình thành một thói quen lành mạnh là tự làm sinh tố trái cây để uống bởi vì cậu cũng cần rất nhiều trái cây để làm bữa ăn cho lũ dơi.

Joshua cười khúc khích, xoa nhẹ Coco bằng mu bàn tay. "Món yêu thích của nhóc là chuối phải không? Anh sẽ mua thêm vào ngày mai nhé."

Cậu bắt đầu viết ra danh sách những thứ cần mua nhưng rồi có thứ gì đó khiến cậu đột nhiên dừng lại.

Một thứ gì đó vừa..... vụt qua.

Joshua nhìn thấy một bóng đen phóng đến phía sau mình. Cậu muốn quay lại để bắt nó nhưng cậu không có đủ nhanh để làm điều đó. Trước mắt cậu lúc này không có gì khác thường, cũng không có thứ gì xuất hiện và lũ dơi cũng không có phản ứng nào dù chỉ một chút. Có phải là cậu đã nhìn nhầm rồi không?

Mặt trời vẫn chưa lặn hẳn và xung quanh cậu yên tĩnh một cách kỳ lạ, không có bất kỳ tiếng động nào.

Joshua cảm thấy sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng, các giác quan của cậu râm ran trong sự cảnh giác cao độ. Một âm thanh giống như lời thì thầm không chân thực lọt vào tai cậu và một luồng không khí lạnh lẽo bao quanh cổ cậu. Hơi thở của Joshua bị bóp nghẹt vì cảm giác sợ hãi, cơ thể cậu như bị giật ngược lại. Joshua hít một hơi run run, mở to mắt nhìn Coco cũng đang hoảng sợ không kém.

Dù đó là gì đi nữa, Joshua biết rằng cậu cần phải nhanh chóng rời đi đến một nơi an toàn.

Nhưng chưa chạy được mấy bước thì cái bóng đã lao đến trước mặt cậu. Một đám mây đen có hình dạng giống như một người đàn ông chắn trước mặt Joshua, nhưng nó quá biến dạng để cậu có thể nhận ra bất kỳ cấu trúc khuôn mặt nào trong đó.

Coco và bầy dơi không chần chừ mà lao mình về phía cái bóng để bảo vệ Joshua. Giây sau đó là hình ảnh sinh vật bóng tối kia phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp đến đáng sợ, vung vuốt về phía lũ dơi và xé xác chúng chỉ bằng một động tác một cách dễ dàng.

Cảnh tượng trước mặt khiến Joshua bần thần nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo. Cho dù cậu có đau đớn như thế nào khi nhìn lũ dơi bị xé tan thành từng mảnh như vậy nhưng lúc này cậu nên lo lắng cho bản thân mình trước. Cậu đã hứa với Jeonghan rằng cậu sẽ ưu tiên bản thân mình trong mọi tình huống. Và dù sao thì những con dơi đó cũng là thân cận của Jeonghan và hắn có thể hồi sinh lại chúng bất cứ lúc nào.

Joshua tập trung vào nhịp tim đang đập thình thịch của chính mình, sự hoảng loạn và sợ hãi chạy dọc theo huyết quản của cậu. Mặc dù cậu đang cố gắng hết sức để chạy nhanh rời khỏi nơi này nhưng bằng cách nào đó, cậu biết những nỗ lực trốn chạy của mình cũng sẽ vô ích.

Không mất nhiều thời gian để màn sương mù đen kịt kia ập đến trước mặt cậu, nhấn chìm cậu trong một lớp sương dày, bóng tối che khuất tầm nhìn khiến Joshua ngạt thở với mùi xạ hương thối rữa.

Joshua cảm nhận được cơ thể mình vừa đổ đập xuống đất như sắp vỡ thành từng mảnh và rồi trước mắt cậu chỉ còn lại bóng tối đen nghịt trước khi cậu mất đi toàn bộ nhận thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com