Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3




"PAWS CLINIC?" Jeonghan đọc tên tấm bảng hiệu trước mặt, âm lượng giọng đủ để chỉ bản thân hắn nghe thấy.

Việc một con dơi của hắn đang mắc kẹt trong một phòng khám thú y vừa thú vị nhưng cũng khá là khó hiểu. Jeonghan có thể hình dung ra cảnh một đứa trẻ đã vô tình tìm thấy con dơi và mang nó đến đây để chữa trị trong khi con dơi hoàn toàn bình thường. Tóm lại là thú cưng của hẳn đã bị cuốn vào một tình huống khá là lố bịch. Đúng vậy, đây là lời giải thích duy nhất hắn có thể nghĩ ra cho lý do tại sao con dơi không quay trở lại ngay cả khi nó hoàn toàn bình thường.

Nhìn tấm biển nhỏ treo ở trước cửa thì rõ ràng phòng khám đã hết giờ làm nhưng đèn vẫn sáng và Jeonghan có thể cảm nhận chính xác được có hai người đang ở bên trong. Có lẽ bọn họ đang dọn dẹp để kết thúc ca làm việc của mình. Jeonghan muốn tránh mặt họ, tốt nhất là hắn nên kết thúc rắc rối này trong im lặng mà không để lại bất cứ sự lộn xộn nào. Khi hắn bước đến gần hơn, mối liên kết giữa hắn và con dơi đơn độc kia càng trở nên mạnh mẽ. Vậy nên lần này hắn đã cố gắng gọi con dơi một cách dứt khoát.

Nhưng con dơi đã từ chối lời kêu gọi của hắn, nó ra sức chống lại mệnh lệnh của chủ nhân của mình.

Jeonghan nhướng mày, khoanh tay nhìn vào trong. Con dơi thực sự tuyệt vọng, nó đang dùng hết ý chí của mình để từ chối tiếng gọi của Jeonghan dù nó biết bản thân yếu hơn chủ nhân của mình rất nhiều.

Rốt cuộc điều quái quỷ gìđ ã khiến thuộc hạ của hắn từ chối quay về một cách cương quyết như vậy? Thứ gì đang giữ chân con dơi của hắn lại vậy? Jeonghan quyết định bước vào trong và đích thân xử lý kẻ phản nghịch kia dù bất kể nó có lý do gì chăng nữa.

Jeonghan mở cánh cửa trước chưa được khóa một cách dễ dàng, đi xuyên qua phòng khám nhỏ, bước chân không gây ra một tiếng động nào. Rất nhanh sau đó hắn đã nghe thấy giọng nói phát ra từ bên trong, có lẽ là của một trong những nhân viên làm việc ở đây.

"Có chuyện gì sao? Sao đột nhiên mấy đứa căng thẳng vậy," một giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng cất lên và bằng cách nào đó Jeonghan đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình như vừa hụt một nhịp thở.

Cánh cửa mở ra, Jeonghan nhìn vào trong— đó là cậu trai hắn đã gặp ở quán cà phê.

Vẫn là người có đôi mắt lấp lánh tựa như ánh sao, vẫn là người với nét mặt dịu dàng, vẫn là người khiến thời gian như dừng trôi đối với Jeonghan— chính là chàng trai ấy, nhưng thay vì mặc áo khoác nâu thì bây giờ cậu lại đang mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt. Và ở đó, trên bàn khám bệnh chính là con dơi mà hắn đang tìm kiếm.

Tại sao— à không, lý do thì đã rõ ràng rồi. Cậu chắc hẳn là một trong những bác sĩ thú y làm việc ở đây. Câu hỏi đặt ra phải là làm thế nào mà con dơi của hắn lại nằm trong lòng bàn tay của chàng trai này vậy? Jeonghan cũng biết rằng sớm muộn gì hắn sẽ bị sự tò mò của bản thân đánh bại, sẽ điều động lũ dơi để tìm ra tung tích của kẻ đã giữ chân 1 trong những thuộc hạ của hắn lại, nhưng hắn không ngờ được rằng mình sẽ gặp được kẻ đó sớm như vậy và cũng không ngờ là sẽ gặp theo cách này.

"Mới một giây trước nhóc vẫn ổn mà, tại sao bây giờ...ối."

Có người— Joshua khựng lại, cậu nhận ra có một người hoàn toàn xa lạ đang đứng ở cửa phòng khám của mình.

Con dơi nhảy dựng lên lên khi nhìn thấy chủ nhân của nó, sợ hãi trước cơn thinh nộ của tên ma cà rồng trước mặt. Nhưng may mắn thay cho sinh vật bé nhỏ kia là chủ nhân của nó đang bận dán mắt vào hình ảnh của Joshua, hàng trăm suy nghĩ đang chạy trong đầu hắn đã bị nhấn chìm bởi sự hiện diện của một con người.

"Ừm, tôi xin lỗi hiện tại phòng khám đã đóng cửa, và—," Joshua ấp úng, đột nhiên nhận ra điều gì đó nên mắt liền mở to. "Ah, tôi nghĩ chúng ta đã gặp nhau ở Ruby Café vừa rồi."

Vậy là không chỉ có Jeonghan nhớ đến cậu.

"Đúng vậy," ma cà rồng trả lời ngắn gọn như thể hắn đang ở trong trạng thái bị thôi miên.

Cảm thấy không thoải mái trước cái nhìn chằm chằm của người trước mặt, Joshua ngượng ngùng đảo mắt đi chỗ khác. "Ừm, ra vậy. Phòng khám đã hết giờ làm việc rồi nhưng có trường hợp khẩn cấp nào cần giúp không? Tôi có thể giúp gì cho ngài không, thưa ngài...?"

"Jeonghan. Tôi là Yoon Jeonghan."

"Tôi là Joshua, Joshua Hong, một trong những bác sĩ thú y làm việc ở đây. Vì vậy, tôi có thể giúp gì được cho ngài không, ngài Yoon?"

Joshua.

Jeonghan muốn thử đọc to cái tên ấy, nhưng những gì xảy ra tiếp theo thực sự nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn.

"Tôi muốn lấy lại con dơi của mình."

Một khoảng chững lại và Jeonghan đau khổ khi nhận ra mình vừa nói ra một điều nghe có vẻ ngớ ngẩn đến mức nào. Nhận định đó của hắn càng được khẳng định khi Joshua đang nhìn hắn đầy bối rối.

"N—ngài muốn lấy lại cái gì cơ?"

Đã quá muộn để rút lại lời nói của mình nên Jeonghan bèn hắng giọng, giả vờ tự tin, ngay thẳng như thể mình không nói gì sai cả. "Con dơi của tôi."

Theo ám hiệu, con dơi nhỏ vỗ cánh và gật đầu khẳng định. Mặc dù sinh vật nhỏ phải miễn cưỡng quay lại với Jeonghan, rời xa hơi ấm của Joshua nhưng nó biết rằng nó đã phạm sai lầm khi đã quá bướng bỉnh. Ít nhất, con dơi vẫn có thể giúp giải quyết hiểu lầm và hy vọng tránh kích động thêm cơn thịnh nộ từ tên ma cà rồng kia.

Vị bác sĩ thú y nhìn xuống con dơi, rồi lại nhìn Jeonghan, nheo mày. "Con dơi này là của ngài sao?"

"Đúng vậy."

Một tuyên bố khá lố bịch vì dơi không phải là động vật được thuần hóa hoặc được nuôi như thú cưng. Và nếu chúng có được nuôi ở đâu đó thì hầu hết chúng sẽ đều ở trong các khu bảo tồn, nơi có những chuyên gia chăm sóc chúng, chứ không phải một ai đó chỉ đơn giản muốn nuôi chúng như vật cưng trong nhà.

"Tôi hiểu rồi, thực ra vừa rồi tôi thấy nó ở bên ngoài, nằm trên đường. Tôi đã kiểm tra cho nó và không tìm thấy vết thương nào. Tình trạng của nó cũng có vẻ ổn. Tôi có thể hỏi rằng ngài có đang làm việc cho một khu bảo tồn nào đó hay nơi nào đó tương tự không?

Jeonghan có vẻ khá bối rối trước câu hỏi của Joshua. "Không... chỉ là... nó chỉ là thú cưng của tôi thôi?"

Joshua nhớ lại cách con dơi quen thuộc với con người thế nào và thâm chí nó còn còn hiểu được lời nói của con người, vậy nên có lẽ việc người đàn ông này nuôi dơi làm thú cưng không phải là không thể.

"Ngài nuôi con dơi như một con vật cưng sao?" Joshua bật cười, định pha trò để làm dịu tình hình và khiến Jeonghan nói nhiều hơn. "Ngài là ai vậy, một ma cà rồng sao?"

"Đúng vậy."

Được rồi, đó chắc chắn không phải là câu trả lời mà Joshua đang mong đợi—và ngạc nhiên thay, Jeonghan cũng thể hiện vẻ mặt ngạc nhiên giống hệt như cậu. Cả hai chớp mắt nhìn nhau và tình huống lúc này khá là... hài hước.

Mượt, rất mượt đấy Yoon Jeonghan.

Tên ma cà rồng muốn ôm lấy mặt mà gào thét, hắn ước cơ thể mình có thể lập tức tan thành hàng trăm con dơi và bay khỏi nơi này ngay, liền và lập tức.

Hắn đã sống hàng trăm năm như một ma cà rồng luôn thành thạo trong nghệ thuật che giấu danh tính của mình— và bây giờ thì  mọi thứ đã bị thổi bay trong giây lát. Chuyện này xảy ra bởi vì người lạ này, người con trai mà hắn chỉ tình cờ gặp ở quán cà phê hôm nay, người có đôi mắt đẹp và khuôn mặt điển trai, giọng nói dịu dàng và cái tên hoàn hảo và— được rồi, đủ rồi.

Thêm vài giây nữa thôi là Joshua sẽ phát hoảng và nghĩ rằng Jeonghan là một kẻ điên mất. Mà thực sự thì tên ma cà rồng kia cũng không thể trách khi cậu nghĩ như vậy được. Được rồi, hắn không nên lo lắng một cách vô ích nữa vì hắn hoàn toàn có thể xóa trí nhớ của Joshua sau chuyện này—

"Tuyệt đấy," Joshua thở ra, thả lỏng vai.

"Cái gì cơ?"

"Ngài là ma cà rồng ấy? Điều đó thật tuyệt."

Giờ thì đến lượt Jeonghan nghĩ Joshua là một kẻ điên.

Thực sự là một con người kì lạ và Jeonghan chắc chắn đây là lần đầu tiên hắn nhận được phản ứng như thế này.

"Tôi vừa nói với cậu rằng tôi là ma cà rồng và cậu tin điều đó?"

Joshua chớp mắt nhìn Jeonghan không chút nghi ngờ. "Ờm... ý tôi là, bởi vì ngài đã nói như vậy mà. Chúng ta chỉ mới vừa gặp nhau, vậy tôi lấy tư cách gì để đánh giá câu trả lời của ngài hay việc ngài thực sự là ai?"

Jeonghan hoàn toàn lạc lối giữa tình huống dở khóc dở cười này, hắn lắc đầu và day day sống mũi. "Tôi...... Sao cũng được.... và hãy để tôi đưa con dơi đi."

"Nhưng mà nó vẫn đang bám lấy tôi này," bác sĩ thú y chỉ vào con dơi.

Phải rồi, con dơi ngu ngốc kia đang quấn đôi cánh nhỏ xíu của nó quanh tay Joshua, không muốn buông ra hay nhúc nhích một chút nào. Nó ngước nhìn Joshua với ánh mắt mong đợi giống hệt như đôi mắt của một chú cún con, cầu xin sự giúp đỡ của cậu.

Tất nhiên là Joshua sẽ bằng lòng giúp đỡ nó. "Như tôi đã nói với ngài trước đó, con dơi này của ngài không bị thương, nhưng tôi đã tìm thấy nó nằm trên đường. Nên chắc chắn phải có vấn đề gì với nó. Để chắc chắn hơn thì hãy để nó được làm kiểm tra thêm lần nữa, được không?"

Jeonghan nheo mắt, lườm con dơi khiến con vật nhỏ kia co rúm lại vì sợ hãi.

"Không cần đâu," giọng Jeonghan đột nhiên có vẻ gắt gỏng hơn dự định, ngay lập tức hắn dịu giọng lại. "Nó - nó là vật nuôi của tôi nên tôi hiểu. Khi bị thương thì chúng luôn có thể quay trở lại bóng của tôi và sẽ hồi phục. Tôi không hiểu tại sao tên nhóc này lại phải giả vờ bị thương và để bản thân bị đối xử như thế này."

Con dơi nao núng, cảm thấy tội lỗi khi bị lời nói của Jeonghan chọc trúng tim đen, nó cố gắng tìm nơi ẩn náu sau những ngón tay ấm áp của Joshua.

Chết tiệt.

Tại sao Jeonghan lại phát cáu với những trò hề đeo bám của tên thuộc hạ này của mình nhỉ?

Joshua nhìn tới nhìn lui giữa con dơi và chủ nhân của nó - kẻ tự xưng là ma cà rồng. "Ồ... ừm, nhưng ngài có chắc là nó ổn không? Nó trông khá lạc lõng khi tôi tìm thấy, giống như bị hoảng hốt và bối rối. Cho đến bây giờ thì nó vẫn là một cậu bé rất ngoan, nhưng nếu ngài định đưa nó về thì hãy đảm bảo rằng nó không sao, được chứ?"

Trước những lời nói dịu dàng của Joshua, con dơi đã rúc vào người cậu một cách đầy cảm kích và Joshua đáp lại nó bằng những cái vuốt ve nhẹ nhàng. Jeonghan thậm chí còn cảm thấy thất vọng hơn khi thấy cách con dơi đang tận hưởng mọi sự chú ý từ vị bác sĩ thú y kia.

"Nhìn em ấy này, đúng là một cậu bé ngoan."

Jeonghan nheo mắt lại. "Cậu bé ngoan? Nhưng nó không phải là cún con."

Khi Joshua ngước nhìn hắn, đôi mắt cậu lấp lánh những vì sao khiến Jeonghan cảm thấy tim mình thắt lại.

"Ừm, ngài có nghĩ rằng dơi giống như những chú cún con trên bầu trời không?" Joshua nói với hắn, đôi môi và đôi mắt cậu cong lên thành một nụ cười tuyệt đẹp.

"Cún con... trên bầu trời?"

"Đúng vậy! Nhìn vào đôi mắt to và cái miệng nhỏ dễ thương của em ấy này. Ngài không nghĩ rằng em ấy giống một chú cún con sao?"

Thành thật mà nói, Jeonghan không phải là tuýp người yêu động vật nên hắn khó có thể nhìn ra sự giống nhau giữa chúng. Tuy nhiên, khi cậu nói điều đó với đôi mắt tròn lấp lánh như vậy đã khiến Jeonghan nghĩ Joshua mới là người giống một chú cún con hơn.

Cậu ấy thật dễ thương.

Một tiếng chuông cảnh tỉnh yếu ớt vang lên trong tâm trí Jeonghan. Có phải hắn vừa - hắn vừa nghĩ rằng tên loài người mà hắn chỉ vừa tình cơ gặp sáng nay dễ thương không?

"Ngài không thấy vậy sao?" Những lời của Joshua đã kéo Jeonghan trở lại khỏi trạng thái sững sờ.

"Ừ-ừm," Jeonghan buột miệng, cố gắng bình tĩnh lại bằng cách hít một hơi thật sâu. "Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn cần phải đưa nó trở lại và chúng tôi cũng cần phải đi ngay bây giờ. Đừng lo lắng, tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt."

Jeonghan ngoắc tay ra hiệu, không giống như những lần không vâng lời khác, lần này con dơi bay thẳng đến vai hắn và đậu trên đó. Trong một khắc, ma cà rồng dừng lại, cân nhắc có nên xóa trí nhớ của Joshua hay không.

Đúng là phần lớn các sinh vật siêu nhiên, bao gồm cả ma cà rồng đang cố gắng che giấu danh tính thực sự của họ với con người. Mặc dù vậy, trong thời hiện đại này con người đã lý trí hơn, nghĩa là họ sẽ không dễ dàng tin vào những sinh vật hay hiện tượng siêu nhiên nữa. Nếu một người gặp ai đó tự xưng là một sinh vật siêu nhiên, họ sẽ coi đó kẻ đó chỉ đang nói những điều kỳ lạ. Điều tương tự cũng xảy ra nếu một người trải qua một hiện tượng kỳ lạ, thì họ sẽ cố gắng tìm ra giả thuyết khoa học đằng sau để lý giải nó. Vẫn có những quy tắc trong xã hội ngầm, trừ khi gặp phải một vụ án lớn hoặc họ bị lộ thân phận trước con người, bằng không họ sẽ không muốn xóa bất kỳ ký ức nào của con người. Con người cũng sẽ tự gạt những chuyện họ nghĩ là "vô lý" ra khỏi ký ức của mình thôi.

Ngay từ đầu Joshua có thực sự tin Jeonghan là ma cà rồng không? Hay cậu chỉ nghĩ Jeonghan đang đóng vai như thể là một tên ma cà rồng và cậu chỉ hùa theo hắn thôi? Đây không phải là lần đầu tiên Jeonghan gặp phải một người có suy nghĩ như vậy, nên rất có thể xảy ra khả năng này.

Joshua nhìn chằm chằm vào tên ma cà rồng bằng đôi mắt ngây thơ, không chút nghi ngờ gì, rồi cậu nghiêng đầu. "Có chuyện gì sao thưa ngài?"

Được rồi, chắc chắn là vế thứ hai.

Jeonghan thở dài, quyết định sẽ để Joshua đi tối nay. Hắn cần phải sắp xếp một số thứ ngay bây giờ và đối phó với một con người đơn độc không nằm trong kế hoạch của hắn. Có lẽ hắn sẽ chỉ định một trong những thuộc hạ của mình - không phải tên này - theo dõi Joshua trong vài ngày để xem xét phản ứng của cậu. Sau đó, hắn sẽ quyết định phải làm gì với con người này.

"Ừm...? Xin lỗi?"

"Cảm ơn vì đã chăm sóc con dơi của tôi. Chúc ngủ ngon, bác sĩ Hong."

Tên ma cà rồng tự rời đi mình càng nhanh càng tốt, trước khi hắn đổi ý và ở lại lâu hơn dự định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com