Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1

"Không phải, tôi đã nói là quả trứng có trước mà"

"Thế quả trứng nở thế quái nào nếu không có gà ấp hả?"

"Trứng không cần ấp! Bằng chứng là nhìn lũ bồ câu hay lũ quạ mà xem, chúng đâu có cần ấp mà trứng vẫn nở đấy thôi"

"Chúng có ấp"

"Không có"

"Ờm... Các cậu à, đồ ăn vẫn chưa có sao?"

"Seokmin à, cậu chưa có gọi đồ ăn"

Và rồi Soonyoung, Seokmin và Seungkwan. Bộ ba lại bắt đầu cuộc đấu khẩu.

Vernon thích thú ngồi nhìn cậu bạn omega của mình đang gân cổ cãi nhau đến mất trí với hai tên hề kia.

Seungkwan phát hiện một nhóm người bước vào liền đứng dậy, "Jeonghan-hyung, người có cái đầu logic mà em đang cần. Hyung, làm ơn hãy giải thích cho hai tên ngốc này giúp em. Rằng những loài chim như bồ câu, quạ hay gà thì đều cần ấp trứng để trứng nở, đúng không?". Cậu nhóc Omega chồm người về phía trước, nhìn Jeonghan với ánh mắt đầy mãnh liệt. "Đúng không?"

Tuy biết rõ câu trả lời nhưng Jeonghan lại thích chọc tức tên nhóc như đang sắp nổ tung này. "Nhóc đang nói gì vậy Seungkwan? Tất nhiên là chúng không cần ấp rồi."

Và đúng như dự đoán, Seungkwan đã thua trong cuộc khẩu chiến. Cậu bắt đầu than vãn và buộc tội Jeonghan lừa đảo, trong khi đó Seokmin và Soonyoung bắt đầu chọc ghẹo cậu ta một cách khoái chí.

"Ha, tôi đã bảo mà"

"Không, không phải, Jeonghan hyung đang nói dối"

Mingyu đành phải làm nhiệm vụ quen thuộc của mình là kéo Seungkwan về đúng vị trí của mình trước khi cậu ta nhảy bổ lên bàn.

Bàn ăn ở căng tin khá lớn, đủ để chứa hết đám ồn ào này trong một chiếc bàn. Mọi người bắt đầu ngồi vào chỗ, việc Jisoo và Jeonghan luôn ngồi cạnh nhau đã trở thành điều hiển nhiên.

Bên này Jun đang ngó nghiêng dò hỏi người yêu mình. "Minghao? Sao trông em có vẻ như đang tức giận vậy?"

"Ừm, vừa rồi có một tên ngu ngốc đã đụng vào Jisoo-hyung."

Cả đám không hẹn mà bất chợt cùng cau mày khó chịu. Mặc dù loại chuyện này diễn ra khá thường xuyên, nhưng hết tên alpha này đến tên alpha khác thì dần dần trở nên dần nghiêm trọng hơn rồi. Có những kẻ biết điều, lập tức rút lui khi nhận ra sự bảo vệ của Seungcheol, Jihoon và Jeonghan đối với Jisoo, mặt khác vẫn có những kẻ khá lì lợm, như là bọn chúng không biết sợ chết là gì.

Nhưng bản thân cậu omega trong cuộc kia lại xem như không có chuyện gì.

"Hắn chả làm gì được tớ cả, chỉ là hơi phiền phức thôi. Jeonghan cũng đã đến kịp lúc, nên không có chuyện gì xảy ra đâu", Jisoo thản nhiên đáp lại cả đám.

Nhắc lại chuyện đó lại khiến Jeonghan nóng máu trở lại.

Bàn tay của Jeonghan lần xuống, đặt trên eo Jisoo, kéo cậu lại gần hơn và cúi đầu xuống cổ của cậu. Hơi thở của Jeonghan khiến cậu khẽ rùng mình, cậu như chìm vào mùi hương trên cơ thể hắn. Mùi hương của hoa oải hương và gỗ tuyết tùng len lỏi vào từng giác quan khiến Jisoo cảm thấy lâng lâng.

"Hannie à," cậu cố gắng giữ cho giọng mình ổn định.

"Suỵt," Jeonghan khẽ kêu cậu yên lặng. "Để tớ làm át mùi của cậu trước đã"

"Nhưng cậu vừa làm vào thứ sáu tuần trước rồi mà", Jisoo khẽ đáp lại

Hắn siết chặt lấy cơ thể cậu hơn. "Nếu từng đó là đủ để đẩy lùi đám alpha thảm hại kia thì bây giờ tớ cũng không phải làm thế này đâu"

Seungcheol và Jihoon nhìn nhau, tỏ vẻ quá quen thuộc với cảnh này. Sự bảo hộ của Yoon Jeonghan quả thật ở một đẳng cấp khác biệt.

Seungkwan lẩm bẩm. "Hơi quá rồi đó..."

"Thế này còn bình thường chán", Seungcheol nói nhỏ, tập trung sự chú ý của bản thân vào đồ ăn trước mắt, "Hôm nào ghé nhà anh thử đi, chú sẽ thấy thế nào mới là quá đấy"

"Jisoo, mùi của cậu hôm nay nồng quá rồi", Jeonghan nói

"Vậy sao?"

Sự tập trung của Seungcheol lại rơi về phía cậu em họ của mình, "Em vẫn uống thuốc đều chứ? Nếu thấy không ổn thì hôm nay không cần đi làm đâu"

"Em ổn mà Hannie, Cheolie", việc cậu gọi họ bằng biệt danh cùng vời nụ cười ngọt ngào đã thuyết phục được hai tên alpha khó tính kia. "Jihoon cũng ở đó với em mà, đừng lo lắng quá"

Hai tên alpha không hẹn mà cùng quyết định. Hôm nay, họ cũng sẽ đến quán cà phê nơi cậu làm thêm.

Đã hai năm kể từ khi Jisoo và Jihoon bắt đầu làm thêm tại quán cà phê của anh trai Seungcheol, Heaven's Cloud. Vị trí quán nằm gần khuôn viên trường, khá thuận tiện cho sinh viên làm thêm ở đây. Seokmin cũng đến làm vào năm ngoái, ba tháng trước Chan cũng đã gia nhập với tư cách là nhân viên bán thời gian.

Jeonghan quan sát Jisoo đang bận rộn sau quầy tính tiền và gọi món cho khách. Động tác của cậu thuần thục và uyển chuyển. Khi Jisoo tập trung, ánh mắt của cậu nghiêm túc và chân thành hơn bao giờ hết, hoàn toàn đắm chìm vào công việc của mình. Có lẽ vì vậy mà cậu đã không nhận ra rằng, xung quanh không chỉ có mỗi Jeonghan đang nhìn chằm chằm cậu.

Jeonghan thích nhìn Jisoo say mải mê với công việc bao nhiêu, thì hắn cũng ghét cái vẻ mỏng manh ngay lúc này của cậu bấy nhiêu. Sau khi phóng ánh mắt cảnh cáo đến một, hai tên đang rình mò cậu, Jeonghan liền quay lại nói chuyện với Seungcheol.

"Này, Jisoo sẽ ổn thôi, họ không dám làm gì đâu, chú biết mà," Seungcheol nhìn tên trước mặt thở dài.

Seungcheol đã từng bảo vệ Jisoo rất nhiều trong năm đầu đại học, và Jihoon cũng vậy. Không ai có thể cố tình hay vô tình tiếp cận được cậu mà không "bước qua xác" hai người. Bây giờ họ đã học năm ba rồi, họ hiểu và biết rằng nên dần thả lỏng và hạn chế can thiệp trực tiếp vào mọi chuyện của cậu, hơn hết là sẽ chỉ quan sát cậu từ một khoảng cách an toàn.

Và Jeonghan không hài lòng với điều đó.

Dù biết rằng hầu hết mọi tình huống đều nằm trong tầm kiểm soát của Jisoo và cậu cũng sẽ không để bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra với mình. Cậu đã trưởng thành và hoàn toàn có thể bảo vệ bản thân. Nhưng, đây chính điều duy nhất khiến Jeonghan không thể mất cảnh giác.

Vì sau cùng, chính hắn, hắn chính là người hiểu rõ nhất, rằng Jisoo cuốn hút thế nào.

Hắn đã lún sâu vào. Đã say mê cậu biết bao nhiêu.

Vào ngày đầu tiên bước chân vào trường đại học, mọi alpha đều biết đến sự tồn tại của Hong Jisoo. Xinh đẹp và dịu dàng, sự hiện diện của cậu để lại ấn tượng sâu đậm khiến tất cả đều phải tò mò hơn về cậu. Mùi hương tỏa ra từ cậu, dù không cố ý nhưng lại khiến từ già đến trẻ đều bị cậu mê hoặc.

Phải, ngoại hình của cậu chính là hình ảnh thu nhỏ của một omega hoàn hảo, nhưng Jeonghan biết rõ cậu còn hơn thế.

Jisoo dễ thương và tinh nghịch. Cậu thích chơi khăm và pha trò chọc phá hơn là nhận những lời tán thưởng của người khác. Hơi nóng nảy khi nói đến ý kiến ​​​​của riêng mình, hỗn xược khi cậu muốn và luôn bĩu môi khi cậu phàn nàn. Những người nhỏ tuổi đặc biệt có cảm tình với cậu, vì Jisoo sẽ chơi đùa và phản ứng với chúng rất nhiệt tình, cho lũ trẻ thấy rằng dù lớn tuổi hơn nhưng cậu dễ gần và hướng ngoại thế nào.

Jisoo rất thông minh, cậu đọc rất nhiều sách và sẽ luôn hào hứng kể về những kiến ​​thức mà cậu vừa tìm được. Từ máy tính và các thiết bị, thực vật và động vật, con người và xã hội, công thức nấu ăn và nguyên liệu, nghệ thuật và âm nhạc, v.v. Cậu là người có tâm hồn tò mò, sẵn sàng tìm tòi. Khi cậu kể cho họ nghe về một chủ đề nào đó, tông giọng cậu vô cùng sinh động, đôi mắt cậu long lanh đầy phấn khích.

Cậu cũng kiên quyết và bướng bỉnh theo cách của riêng mình. Dù cậu có vẻ ngoài điềm tĩnh và mềm mại như mặt hồ tĩnh lặng. Tuy Seungcheol là kẻ bắt cậu tham gia các lớp học tự vệ, nhưng chính Jisoo mới là người tự duy trì kỷ luật cho bản thân đến tận bây giờ. Cậu sẽ lờ đi trước những cách tiệp cận bất ngờ của kẻ khác, nhưng nếu điều tương tự xảy ra với bạn của mình thì cậu sẽ không để yên đâu.

Jisoo là người biết quan tâm và thấu hiểu. Cậu thường xuyên để ý tâm trạng của bạn bè. Những lúc Seungkwan thực sự buồn, cậu đều nhận ra rằng lúc này không nên đùa giỡn và an ủi cậu nhóc omega nhỏ tuổi hơn một cách đầy chân thành. Bất cứ khi nào Mingyu cảm thấy xấu hổ vì sự vụng về của mình, Jisoo sẽ lại có mặt để giúp cậu ta dọn dẹp. Cậu luôn nhìn bạn bè của mình với ánh mắt trìu mến, bàn tay nhẹ nhàng hay xoa đầu họ khi họ đáng yêu.

Tất cả mọi thứ của Jisoo, từ trong ra ngoài đều khiến Jeonghan ngày càng lún sâu vào.

Ngay từ năm nhất, có lẽ là ngay từ lần gặp đầu tiên, Jeonghan biết mình đã phải lòng Jisoo. Nhưng hắn cũng nhận ra sự tồn tại của Choi Seungcheol và Lee Jihoon. Điều này không có nghĩa là hắn phải tranh giành Jisoo với hai tên này. Chỉ đơn giản rằng trong mắt hắn, Hong Jisoo không chỉ có vẻ ngoài quyến rũ và mùi hương omega nồng nặc.

Có lẽ đây là điều khiến Jeonghan khác biệt với những tên alpha khác. Hắn không hề có ý đồ nào khác, trở thành bạn với Seungcheol một cách tự nhiên nhờ cả hai cùng trong câu lạc bộ bóng đá và trở thành bạn với Jihoon sau khi gia nhập nhóm bạn. Đương nhiên, hắn cũng đã trở nên thân thiết với Jisoo.

Jeonghan thề rằng sẽ giấu tâm tư kia của mình đi, đây là lần đầu tiên trong đời hắn như vậy. Hắn quyết tâm trở thành bạn của Jisoo. Người bạn duy nhất, người hiểu cậu nhất và cũng yêu cậu cậu nhất, hơn bất kì ai, bất kì điều gì khác.

"Này, khi nào thì chú định tỏ tình với Jisoo?"

Jeonghan không hề ngạc nhiên trước câu hỏi của Seungcheol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com