Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.1

"Cậu có thể ngừng cười được không?"

Jisoo bĩu môi với đôi môi đặc trưng, ​​hai tay trước ngực đan chéo vào nhau, ánh mắt khó chịu nhìn Jeonghan đang ôm bụng cười nắc nẻ.

Tên alpha trước mặt vẫn cố cười nốt một cái. "Xin lỗi. Tớ không nghĩ là cậu ngốc như vậy đấy"

"Này, bây giờ cậu đang muốn gây chiến hả?"

"Không đâu, chắc cậu đánh tớ gãy xương mất," Jeonghan nhếch miệng nhẹ.

Cậu thở dài, dựa lưng vào chiếc ghế lười. "Đó chỉ là một sai sót nhỏ thôi mà! Tại sao hôm nay cậu lại chọc nhây như vậy chứ?"

"Không đâu Jisoo à, không phải ai cũng có khả năng nhầm mực thành bạch tuộc được đâu," Jeonghan lại cười phá lên khiến cậu tức điên lên mà đánh túi bụi vào lưng hắn. "Ờm, mà chắc do tớ vẫn còn đang ghim cậu đấy"

Jisoo nghiêng đầu một cách khó hiểu. "Ghim tớ? Vì gì cơ chứ?"

"Cậu và Jihoon đi xem phim mà không nói với tớ."

"Tớ đã nói với cậu rằng do bọn tớ cảm thấy buồn chán sau giờ học nên nổi hứng đi lập tức và không rủ thêm ai khác mà."

"Đã nghe giải thích, nhưng tớ đã rất muốn xem bộ phim đó! Tớ còn nói với cậu rằng hãy đợi tớ cùng đi xem mà!" Jeonghan bắt đầu làm nũng, việc này khiến hắn tự cảm thấy xấu hổ với thân phận alpha của mình.

"Tớ biết, tớ cũng giải thích rằng tớ lỡ quên mất. Tớ thực sự xin lỗi về điều đó."

"Ừ, ừ, tớ không nghe đâu."

Jeonghan quay mặt đi, hệt như một đứa trẻ năm tuổi đang giở trò ăn vạ. Cuối cùng, Jisoo phải dùng chân huých vào tên kia để thu hút sự chú ý của hắn. "Yoon Jeonghan. Đừng có hành động như thế này nữa."

"Cậu vừa nói gì?"

"Gì cơ?"

" 'Yoon Jeonghan'? Cậu vừa gọi tớ là gì cơ?"

Jisoo thở dài. "Han à."

Không có tiếng trả lời, Jeonghan vẫn quay mặt đi. Jisoo có thể tưởng tượng ra cái bĩu môi trẻ con trên khuôn mặt của hắn.

"Hannie à."

Vân không có phản ứng.

"Hannieeeeeee."

Chán nản, Jisoo đứng dậy chuẩn bị rời đi. "Được thôi, nếu đó là những gì cậu-"

"Này, chờ đã, chờ đã."

Jeonghan nhanh chóng bắt lấy cổ tay kéo cậu xuống khiến Jisoo ngã nhào lên người hắn, chiếc ghế lười vì bị hai kẻ to xác đè mà phồng ra.

"Hannie! Để tớ đi nào!" Jisoo càu nhàu, mặc dù vậy cậu vẫn không thể đứng dậy, vì rõ ràng Jeonghan đã vòng tay ôm chặt eo cậu. "Ờ."

Jeonghan ngày càng ghé sát lại gần cậu hơn, áp mặt vào một bên cổ cậu. Mặc dù miệng không ngừng càu nhàu nhưng cậu kia vẫn dùng tông giọng ngọt ngào gọi tên hắn, cơ thể mềm mại nằm trọn trong vòng tay hắn.

Hương hoa oải hương và gỗ tuyết tùng, một sự kết hợp hoàn hảo khiến cậu cảm thấy thư giãn, sảng khoái như đang ở trong một khu rừng tươi mát. Nó mang lại sự thoải mái, đồng thời khiến từng tấc da cậu nóng ran và khiến nhịp tim của cậu dần trở nên kỳ lạ. Và cậu hy vọng rằng Jeonghan sẽ không phát hiện ra điều kỳ lạ dưới lớp áo mỏng này của cậu.

Tư thế của cả hai đã thay đổi, Jisoo đang ngồi trên đùi của Jeonghan, áp một bên mặt vào ngực hắn. Còn Jeonghan thì đang khẽ ngân nga trong khi những ngón tay hắn đang chơi đùa với mái tóc bồng bềnh của cậu, thỉnh thoảng lại vò rối chúng.

Tiếng chuông điện thoại của Jisoo vang lên thu hút sự chú ý của họ.

Jisoo nhoài người để với tay về phía bàn cà phê nhưng Jeonghan ngay lập tực kéo cậu lại. Một tay ôm chặt lấy cơ thể cậu, tay còn lại nhanh chóng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

"Ồ, mẹ cậu gọi này." Jeonghan nhìn màn hình rồi đưa điện thoại cho cậu

Jisoo nhận lấy điện thoại từ tay hắn. "Mẹ. Có chuyện gì vậy ạ? Ồ? Vâng, con ăn rồi. Bây giờ con đang đi chơi với Jeonghan."

"Chào dì."

"Mẹ tớ chào lại cậu đấy." Cậu gật đầu với Jeonghan ra hiệu. "Những người khác á? Anh Seungcheol có lẽ ra ngoài rồi, Jihoon chắc vẫn đang ở trong phòng thu. Bọn con đã hẹn sẽ gặp nhau ăn tối sau rồi. Vâng, có cả mấy đứa nhóc nữa."

Jisoo say sưa nói chuyện với mẹ mình, đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, giọng cậu trở nên hứng khởi "À, suýt quên mất. Mẹ có thông tin về chuyến bay của anh ấy không? Ah, mà thôi, để con tự hỏi anh ấy cũng được. Được rồi. Nói với dì giúp con là con sẽ tự nhắn tin hỏi anh ấy nhé. Vâng ạ. Đúng vậy. Mẹ không cần lo đâu mà. Vâng. Yêu mẹ."

Cuộc gọi kết thúc, Jisoo ngẩng đầu lên liền bắt gặp vẻ mặt tò mò của Jeonghan. "Đó là một người bạn cũ ở Mỹ của tớ sắp về nước. Trước đây hình như tớ có kể với cậu rồi. Người học kinh doanh ấy, nhớ không? Con trai của bạn thân của mẹ tớ ấy. Người Mỹ gốc Hàn"

"Ồ, nhớ rồi. Suh cái gì đó phải không?"

Jisoo phụt cười. "Đúng rồi, là Suh Johnny. Đã lâu rồi kể từ lần cuối bọn tớ gặp nhau và anh ấy sẽ về nước vào tuần tới. Nên tớ định nhắn tin cho anh ấy và hỏi xem anh ấy có muốn bọn mình đến đón không."

Jeonghan nhìn vào màn hình của Jisoo khi cậu ấy bắt đầu nhắn tin cho người bạn cũ đó. "Cậu ta trông già hơn chúng ta nhỉ." Hắn nắm lấy tay Jisoo, xoay màn hình điện thoại của cậu lại để nhìn rõ hơn. "Và trông cũng khá giàu có đấy."

Và rõ ràng đó là một tên alpha, Jeonghan đã nắm được trọng tâm.

"Anh ấy lớn tớ hơn khoảng ba tuổi. Tớ từng kể với cậu rồi mà, anh ấy là một doanh nhân. Về cơ bản thì anh ấy tự gầy dựng sự nghiệp của mình. Tất nhiên điều đó không hề dễ dàng, đặc biệt là đối với một công việc hỗn hợp ở Mỹ. Nhưng anh ấy rất hoạt giao và có sức hút, vì vậy tớ không nghi ngờ gì về kỹ năng đàm phán và tiếp thị của anh ấy đâu."

"Nghe giống như kiểu người mà Choi Seungcheol muốn trở thành nhỉ."

"Anh Seungcheol có biết anh ấy đó, và cậu nói đúng đó, anh ấy rất kính trọng Johnny."

Jisoo không hề nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của Jeonghan. Cậu đang nói về một alpha khác, một người hoàn toàn xa lạ và tách biệt với nhóm của họ, nhưng lại được cậu đánh giá cao như vậy. Không đời nào Jeonghan vờ như không để ý được.

Gạt suy nghĩ đó sang một bên, Jeonghan chuyển chủ đề cuộc đối thoại.

" Jisoo à."

" Hửm?"

"Nói tớ nghe, sự khác nhau giữa bạch tuộc và mực là gì?"

—---------------------------------------------------

Bước vào Heaven's Cloud, Jeonghan nhìn thấy Jisoo đang đứng phía sau quầy cùng với Chan, ở một chiếc bàn tròn gần đó có vẻ là vài người bạn của hắn. Hắn gật đầu chào những người đó trước khi đến quầy gọi đồ uống.

"Xin lỗi, lớp học của tớ kết thúc muộn. Nhưng tại sao cậu phải nhắn tin kêu tớ đến đây? Đằng nào tớ cũng đến mà," Jeonghan nói với Jisoo

Jisoo bấm chuông gọi món. "Tớ lấy cho cậu một chiếc bánh nướng xốp nhé? Cậu chưa ăn mà phải không?"

"Ca làm việc của cậu cũng sắp kết thúc rồi. Chúng ta cùng đi ăn luôn đi."

"Được rồi. Nhưng sẽ hơi lâu đấy, vậy nên cậu ăn tạm cái này đi," nói rồi cậu đưa cho Jeonghan một gói bánh quy nhỏ.

"Vậy rồi có chuyện gì mà phải đặc biệt nhắn tin?"

"Cậu quên rồi phải không?" Jisoo giả vờ hậm hực. "Hôm trước tớ đã nói sẽ giới thiệu cậu với Johnny mà. Anh ấy vừa đáp tối qua và chúng ta đã hứa sẽ gặp nhau..."

Đột nhiên mắt cậu mở to, giống như một chú nai nhỏ bị bất ngờ và nó thật dễ thương.

"Ồ, tớ nghĩ là anh ấy đấy."

Một người đàn ông toát lên vẻ đẹp trai, lôi cuốn và tinh tế bước vào quán và phê. Chiếc áo sơ mi nâu rộng thùng thình không cài khuy để lộ chiếc áo phông trắng bên trong, áo khoác kẻ ca rô trắng đen cùng quần jean vừa vặn với anh ta, mái tóc nâu sẫm được tạo kiểu hơi xù nhưng phức tạp để lộ vầng trán cao. Những người khác đều vì sự hiện diện của anh ta - một alpha mà không khỏi ngoái đầu nhìn.

"Johnny-hyung!" Seungcheol đứng dậy khỏi ghế, hai bên thân thiện ôm nhau chào hỏi. "Lâu rồi không gặp."

"Seungcheol, đã lâu không gặp! Nhóc Jihoon đây phải không?"

"Vâng, đã lâu không gặp, Johnny-hyung," cậu alpha thấp hơn chào đón anh ta bằng một cái bắt tay.

"Johnny, ở đây!"

Jisoo vẫy tay từ quầy, nhún vài cái nhẹ một cách dễ thương.

"Josh!"

Josh...

Là một biệt danh mà Jeonghan chưa từng nghe qua của cậu.

Johnny đáp lại với sự phấn khích không kém, anh ta chạy lại phía cậu trong tích tắc. Ơn trời, may là giữa cậu và anh ta vẫn còn một cái quầy tính tiến ngăn cách, anh ta dùng hai tay luồn vào tóc Jisoo đầy trìu mến.

"Josh, nhìn em này, đã lâu không gặp! Em đã trưởng thành hơn nhiều rồi nha!"

Jisoo rên rỉ, hất tay anh ta ra một cách bất lực. Johnny chỉ dừng lại khi đã hài lòng, để lại mái tóc của cậu omega trở nên bù xù. "Johnny!"

"Anh xin lỗi, tại em dễ thương quá," Johnny cười toe toét.

Loại khen ngợi này khiến Jisoo tròn mắt. cậu vội vàng chải lại mái tóc rối bời. "Em vẫn đang trong ca làm đó, em không thể phục vụ khách trong bộ dạng thế này đâu."

"Đừng lo, anh đã nói là em rất dễ thương mà."

Cậu chọn gạt sự sến súa của tên alpha này qua một bên. "Vì anh không chịu về thăm nhà nên mẹ của anh liên tục phàn nàn đó"

"Phàn nàn với ai?"

"Mẹ em chứ ai."

" À, hai người họ đang ở độ tuổi buôn dưa lê ý mà, cứ kệ đi."

Vốn tiếng Anh của Jeonghan không quá tệ, đủ để hắn hiểu kha khá. Dù vậy thì giọng và tốc độ nói của họ khiến anh rất khó theo kịp. Nhưng vẫn đủ để hắn bắt được khoảnh khắc từ 'dễ thương' được thốt ra tận hai lần từ miệng tên Johnny kia. Tay Jeonghan nắm chặt lại, hắn tự hỏi liệu cái mùi đang tỏa ra từ bản thân có thể hiện rõ cảm xúc vặn vẹo mà hắn đang cảm thấy lúc này không. Hắn hy vọng là có và mong rằng tên alpha kia cũng nhìn ra được điều đó.

Jisoo nhìn thấy một khách hàng đang do dự xếp hàng phía sau Johnny. "À, để em order nước cho anh trước. Còn 20 phút nữa em mới hết ca nên anh ra ngồi với Seungcheol và Jihoon trước nhé."

"Được rồi, anh sẽ đợi em," Johnny chuyển sang nói tiếng Hàn một cách trôi chảy. "Cho anh một ly Ice Americano nhé."

Cậu xác nhận order của Johnny và hoàn tất thanh toán. Sau đó chợt nhận ra Jeonghan vẫn luôn đứng cạnh quầy như thể đang bị mắc kẹt ở đó.

"Johnny, đây là Jeonghan, bạn của em. Jeonghan, đây là Johnny, người bạn từ Mỹ mà tớ đã kể." Cậu ra hiệu cho cả hai. "Em sẽ nói chuyện với hai người sau nhé"

Cả hai rời khỏi quầy, nhường chỗ cho khách hàng tiếp theo. Jeonghan đang định đi về phía bàn của Seungcheol và Jihoon thì tên alpha lớn tuổi hơn đột nhiên chặn cậu lại.

"Xin chào," Johnny đưa tay ra, nụ cười thân thiện nở trên môi. "Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy cậu trước đây từ bức ảnh của Josh."

Jeonghan mất vài giây để hạ sự kiêu ngạo xuống và nắm lấy tay hắn. Sẽ thật thô lỗ nếu từ chối một cái bắt tay thân thiện từ người bạn cũ của Jisoo. "Xin chào, vậy tức là Jisoo đã kể với bạn về tôi rất nhiều nhỉ."

"Đúng vậy, em ấy kể rất nhiều. Cũng có đề cập đến những người bạn khác, nhưng chủ yếu là về cậu. Cảm ơn vì đã quan tâm đến Josh."

Cảm ơn vì đã quan tâm đến Josh.

Nó giống như một lời chọc tức hơn là một lời cảm ơn, một cảm giác hoàn toàn khác so với lúc nghe Seungcheol hay mẹ của Jisoo nói câu đó với hắn.

Hai người nhìn thẳng vào mắt đối phương và Jeonghan có thể nhìn ra sự thách thức từ sâu trong ánh mắt của Johnny. Đủ để khiến hắn sôi sục.

Jisoo đã hoàn tất order của khách hàng khác khi Jeonghan gần quầy.

"Hannie? Có chuyện gì không?"

Jeonghan bước tới, cơ thể cả hai gần như sắp đụng nhau, một tay hắn luồn ra sau eo giữ cho Jisoo không lùi lại nữa. Hắn chăm chú nhìn Jisoo đang bối rối, mắt cậu mở to và miệng há hốc ngạc nhiên trước sự gần gũi đột ngột này

"Hannie à?"

Một tay hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu, tay còn lại hắn bắt đầu chỉnh lại những sợi tóc về đúng chỗ rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Tất nhiên là cậu có thể tự chỉnh rồi, nhưng Jeonghan có thể làm tốt hơn thế. Khoảng cách và hành động của họ ngay lúc này hoàn toàn không phải là của hai người "bạn" với nhau. Jeonghan đã dành sự ngọt ngào của mình cho cậu, đặc biệt chỉnh lại tóc cho cậu, đảm bảo rằng chúng có thể tôn lên gương mặt hoàn hảo của cậu.

Quá gần rồi, từng ngón tay của hắn chạm vào da cậu, thực sự là quá gần gũi rồi.

Jisoo phải nén một tiếng thở dài thoải mái. Cậu không thể tận hưởng cảm giác này ở đây. Họ đang ở nơi đông người, ai cũng có thể nhìn thấy cậu và hắn.

"Giờ thì ổn hơn rồi này."

Giọng của Jeonghan trầm hơn bình thường, chỉ đủ để hai người họ nghe thấy.

"C-cảm ơn cậu, Hannie."

"Không có gì." Jeonghan đáp lại cậu bằng nụ cười nhẹ.

Trước khi rời đi, những ngón tay của Jeonghan trượt từ tóc Jisoo xuống cổ cậu, nấn ná ở đó trong một lúc. Sức nóng cứ thế lan tỏa khiến Jisoo không thể thốt lên bất cứ từ nào nữa, cảnh tượng này đã vô tình thu hút sự chú ý của vài người, đặc biệt là tên alpha nào đó.

Jeonghan chính là muốn đám bảo rằng hắn nghe thấy và nhìn thấy thật rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com