Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.2

Sau khi đổi ca với Jihoon, Jisoo tiến về phía đám bạn của mình và thấy Johnny đang say sưa nói những kiến thức và kinh nghiệm về kinh doanh của mình. Seungcheol, Soonyoung và Seokmin ngồi ở mép ghế chăm chú lắng nghe. Trong khi đó thì Seungkwan và Vernon lại đang thảo luận về một chủ đề khác, còn Jeonghan thì đang đăm mình suy nghĩ điều gì đó.

Jisoo kéo một chiếc ghế đến ngồi cạnh Jeonghan. "Nhìn Cheol như thể có thể mở bàn kinh doanh ngay ở đây luôn ấy nhỉ."

Jeonghan cười khẩy chế giễu. "Trông tên đó giống như có tiền để kinh doanh à."

Phớt lờ cái liếc xéo của Seungcheol, Jeonghan nhích lại gần Jisoo, đặt tay lên đùi cậu. "Không pha chút gì uống à?"

Mọi khi Jisoo luôn tự làm cho mình một ly sinh tố hoặc sữa lắc sau mỗi ca làm việc. Cậu ngồi phịch xuống ghế với vẻ hậm hực. "Tớ lười."

"Đây," Jeonghan vặn nắp chai nước của mình rồi đưa cho cậu. "Uống nhiều nước vào, bằng không cậu sẽ chết khô đấy."

Cậu nhận lấy chai nước và thản nhiên uống hết sạch, rồi chợt nhận ra ánh mắt của Johnny đang chăm chăm về phía mình.

"Josh, em vẫn có sức hút như mọi khi nhỉ," ngón tay của Johnny mơ hồ chỉ về phía hai tên alpha và một tên beta ở góc cách khá xa bàn của họ trong quán. Chúng liên tục liếc nhìn Jisoo trong suốt một tiếng rồi.

Jisoo lười biếng nhún vai, Seungcheol bèn trả lời thay cậu. "Vẫn như mọi khi thôi. Nhưng có bọn em ở đây thì chả tên nào dám làm gì đâu."

"Ừm, không có chuyện gì xảy ra thì tốt, nhưng vẫn có chút khó chịu nhỉ. Mà này, mấy đứa có đối tượng chưa? Có giao phối chưa?" tên alpha "già lõi" nhất liên tục đặt câu hỏi.

Cả nhóm nhìn nhau cười ngượng, Vernon và Seungkwan tránh ánh mắt của nhau, trong khi ánh mắt dò xét của Seungcheol đang đảo qua Jeonghan và Jisoo.

"Chả có mống nào, bọn em đúng là một lũ kém may mắn mà còn chơi với nhau," Seokmin tự thương hại bản thân.

Johnny cười một cách sảng khoái. "Thôi nào, có gì mà phải xấu hổ cơ chứ. Nhờ vậy mới có thể sống một cách tự do đấy. Không phải khoe đâu nhưng anh cũng còn độc thân."

"Gì cơ?"

"Thật á?"

"Anh? Suh Johnny? Vẫn còn độc thân á?"

Câu tự thú của anh ta khiến cả đám nhôn nhao.

"Đúng vậy. Hiện tại anh vẫn muốn tập trung vào sự nghiệp trước. Ý của anh là... Anh vẫn có thể gặp gỡ ai đó một, hai lần nhưng anh sẽ không xác định hẹn hò trừ khi anh chắc chắn về người đó. Anh là kiểu, sẽ nghiêm túc khi nói đến việc hẹn hò hay kết hôn trong tương lai ấy."

Soonyoung há hốc miệng kinh ngạc. "Anh tuyệt thật đó."

"Thật sao? Anh còn nghĩ suy nghĩ đó có chút lỗi thời chứ."

"Không đâu, nó rất tuyệt!"

Sau đó Johnny nghiêng người về phía trước, toàn bộ sự chú ý của anh hướng về phía Jisoo.

"Tuy nhiên, Josh, em là ngoại lệ. Nếu em không tìm thấy người bạn đời nào phù hợp trong tương lai, hãy nói với anh bất cứ lúc nào. Anh sẵn sàng chăm sóc em cả đời."

Câu nói đó của anh khiến cả bọn như sôi sục lên.

Soonyoung, Seokmin và Seungkwan hú hét ầm trời, trong khi Seungcheol và Vernon chỉ biết trố mắt nhìn. Jisoo bên này như hoá đá và Jeonghan ở kế bên... Hắn ta đang trợn trừng mắt vì không tin vào điều mình vừa nghe được.

Tên alpha này thực sự dám nói như vậy sao?

"Johnny—"

"Mẹ em nói với anh rằng cả hai chúng ta đều đã trưởng thành rồi. Sẽ rất tốt nếu chúng ta có thể thân thiết với nhau hơn. Và nếu mọi việc suôn sẻ, chúng ta có thể chọn nhau làm bạn đời."

Một quả bom khác được dội xuống và một loạt phản ứng khác nhau từ xung quanh như nổ tung

Jisoo hoàn toàn bối rối và không hiểu gì chuyển gì đang xảy ra. "J—Johnny, có lẽ mẹ em chỉ nói đùa thôi."

"Anh biết, nhưng anh cũng nghĩ là các mẹ đang thầm mong hai chúng ta có thể tự giải quyết ổn thỏa," Johnny nháy mắt với cậu. "Chúng ta đã biết nhau từ lâu và hai bên gia đình cũng vô cùng thân thiết. Một cặp alpha và omega, em không nghĩ chúng ta rất hợp sao? Nghe có vẻ hơi tuỳ tiện, nhưng nếu không phải là em thì anh cũng sẽ không như thế này đâu."

Jisoo định mở miệng đáp lại thì đột nhiên một mùi hương của hoa oải hương cay và gỗ tuyết tùng đắng xộc thẳng vào mũi cậu, xâm chiếm các giác quan của cậu, nồng đến mức khiến cậu sợ hãi. Nó như đang bóp chặt lấy phổi và trái tim của cậu. Đầu cậu đông cứng, tay chân và ngón tay cậu khẽ run lên, không dám quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Jeonghan lúc này.

"Anh không có được cậu ấy đâu."

Giọng nói của hắn lạnh lùng và sắc nhọn như một lưỡi dao chĩa về phía Johnny.

"Jeonghan," Seungcheol lên tiếng cảnh báo.

"Nếu những lời đó là do Jisoo hoặc bố mẹ em ấy nói thì tôi sẽ chấp nhận. Nhưng do cậu nói thì không, thậm chí cậu còn không phải là bạn đời hay đối tượng của em ấy," Johnny phản bác lại một cách bình tĩnh.

Còn Jeonghan thực sự đã mất bình tĩnh rồi.

Seungcheol vội vàng chạy đến ngăn Jeonghan đang chuẩn bị lao về phía Johnny, kẻ châm lửa vẫn đang ngồi một cách điềm tĩnh ở kia. "Jeonghan! Anh ấy chỉ nói đùa thôi! Phải không, Johnny-hyung?"

Johnny vẫn ngồi nhìn hắn như đang xem một vở kịch thú vị.

"Johnny-hyung, anh chỉ đùa thôi đúng không?"

Trước sự khẩn trương của Seungcheol, Johnny đành thoả hiệp. "Ờm, anh chỉ nói đùa thôi. Nó chỉ là một tình huống 'nếu như'."

"Jeonghan-hyung, bình tĩnh lại nào." Soonyoung vội lên tiếng.

"Hyung đang làm Jisoo-hyung và Seungkwan sợ đấy." Seokmin cũng không nhịn được.

Jeonghan lập tức bình tĩnh lại, nhanh chóng nhìn lướt qua những khuôn mặt lo lắng của bạn bè của mình. Seungkwan có chút cảnh giác và run sợ, nấp sau lưng Vernon. Nhưng Jisoo... Jisoo vẫn đang ngây người nhìn chằm chằm vào hư vô, ngồi im lặng trong cơn choáng váng.

Lúc này Jeonghan mới ngửi thấy mùi sợ hãi của cậu, hương hoa và mật ong dường như đã héo úa và tắt lịm. Hắn vội vàng ngồi xuống, cúi thấp người để có thể nhìn thẳng vào mắt cậu. Bàn tay hắn chần chừ vòng qua vai của Jisoo, do dự có nên ôm lấy cậu hay không.

"Jisoo." Hắn gọi tên cậu một cách thận trọng, cố kiểm soát tông giọng của mình.

Ánh mắt khẽ run rẩy của cả hai chạm nhau.

"Hannie à."

Giọng cậu nhỏ nhẹ và rụt rè. Rất may là Jisoo không hề tỏ ra ác cảm hay sợ hãi khi Jeonghan chạm vào cậu, điều này khiến hắn liền cảm thấy nhẹ nhõm.

"Jisoo, tớ xin lỗi."

Cậu lắc đầu, mím chặt môi. "Không sao, tớ chỉ hơi ngạc nhiên thôi."

"Xin lỗi, tớ cũng không biết tại sao mình lại hành động như vậy nữa. Tớ đã vô thức trở nên như vậy, tớ xin lỗi."

"Không sao đâu, tớ hiểu mà. Johnny là một người hoàn toàn xa lạ với cậu. Cậu chỉ đang bảo vệ tớ thôi." Jisoo quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt bình thản của Johnny, sau đó quay lại nhìn Jeonghan nói tiếp. "Tớ quen biết anh Johnny từ rất lâu rồi và gia đình tớ cũng vậy." cậu nắm tay Jeonghan, cố siết chặt để trấn an hắn. "Vậy nên, đừng lo lắng, Jeonghan à. Anh ấy chỉ đùa thôi, không có ý gì đâu."

Không, không phải như vậy.

Jeonghan biết Johnny sẽ không dám làm hại Jisoo. Tên alpha này có vẻ sống khá tình cảm, dù có vẻ không mấy lãng mạn nhưng anh ta rõ ràng rất quý trọng Jisoo.

Vấn đề là.... đó không phải là điều mà hắn đang lo lắng.

Mà là lần đầu tiên.... Lần đầu tiên xuất hiện một người thực sự có thể mang Jisoo đi mất.

"... Đúng. Cậu nói đúng. Xin lỗi vì đã làm cậu sợ, và cả Seungkwan nữa."

Jisoo nở một nụ cười nhẹ, cậu đã thoải mái hơn rất nhiều. "Cả hai chúng tớ đều ổn." cậu nhẹ nhàng vỗ vào má Jeonghan như một lời nhắc nhở

Hắn hiểu rõ lúc này mình cần phải làm gì. Vì không muốn Jisoo phải phiền lòng nữa nên hắn đành tự nguyền rủa bản thân và sự tự tôn của một alpha, nuốt xuống từng chút cái tôi của mình và nói với Johnny bằng tông giọng bình bình.

"Xin lỗi vì đã mất bình tĩnh."

Từng chữ nhả ra khiến miệng hắn đắng ngắt.

------------------------------------------------------------

Bộ này có 4 chương mà hiện tại chúng ta đi được nửa đường rồi, nên mình đang chuẩn bị chọn bộ tiếp theo để up ạ. Mọi người muốn đọc one-shot, short-fic hay long-fic ạ?

Những bạn đã đọc qua fic của dandelion_shua rồi có bộ nào các bạn muốn mình cho lên sóng sớm không ạ? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com