Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.2 (end)

"Xin lỗi Johnny, nhưng như em đã nói, em không thể đóng giả làm người yêu của anh được," Jisoo kiên quyết nói.

Johnny không ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu. Nụ cười của anh vẫn như mọi khi, sến sẩm và thông thái. Anh dùng ống hút nhẹ nhàng khuấy ly Ice Americano trước mặt. "Anh cũng biết đó không phải là một ý tưởng hay, nhưng anh đã nghĩ rằng em sẽ đồng ý."

Jisoo nở một nụ cười nhẹ. "Em cũng đã chần chừ. Nhưng... em không thể làm được, dù chỉ là đóng kịch thôi."

"Cuối cùng em cũng thành thật với cảm xúc của mình rồi Josh."

Vẻ mặt Johnny hài lòng đến mức khiến cậu omega phải xấu hổ.

"Chuyện này... em cũng không nghĩ rằng việc nói dối mẹ anh là điều đúng đắn đâu," cậu nói một cách chân thành. "Mẹ anh có thể là một người bận rộn nhưng bà ấy thực sự quan tâm đến tương lai của anh. Bà ấy có thể không hiểu, nhưng bà quan tâm đến anh. Anh lại hiếm khi về nhà và thăm mẹ mình. Em biết nói điều này có thể khiến anh không vui, thậm chí là tức giận nhưng anh hãy thử một lần nói chuyện nghiêm túc với mẹ mình đi Johnny."

Cậu vẫn tử tế và dịu dàng như ngày nào.

Johnny vừa xúc động vừa tiếc nuối. Joshua quá tốt để anh có thể chấp nhận buông bỏ cậu.

"Cảm ơn, Josh. Anh sẽ làm như vậy."

"Không có gì đâu Johnny."

"Nghĩ kỹ lại thì nếu mọi người phát hiện chuyện chúng ta nói dối, chắc chắn mọi thứ trở nên vô cùng khó xử sau này. Đặc biệt là mẹ của anh và mẹ của em. Đó quả thật không phải là một ý kiến ​​hay."

Jisoo bật cười. "ĐÚNG VẬY."

"Xin lỗi vì đã đưa ra một ý tưởng kỳ lạ như vậy," Johnny ngượng ngùng nói.

"Không sao đâu. Em biết nó cũng rất khó khăn cho anh mà."

Johnny ngả người ra sau, xoa xoa một bên cổ. "Ừm, nó quá đột ngột. Anh vừa về nước và đột nhiên mẹ anh ném vào mặt anh một cuộc xem mắt đã được sắp xếp từ trước. Điều đó đã khiến anh có suy nghĩ không được tỉnh táo. Chắc anh đã bị ảnh hưởng bởi việc xem quá nhiều phim truyền hình rồi."

Jisoo không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng tên alpha này xem phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc.

Johnny nhướn cổ lên, như thể anh vừa nhận ra điều gì đó. "Josh, em có thể giúp anh một việc được không?"

"Chắc chắn rồi?"

"Sau chuyện này, hãy hứa rằng em sẽ thành thật với cậu ấy, được chứ?"

Jisoo không thể hiểu được sự tinh nghịch lấp ló trên nét mặt của Johnny.

"Huh?"

"Chúc em may mắn."

Có tiếng đồ vật va chạm ở phía sau, mùi hoa oải hương đắng đột ngột ập đến cơ thể của Jisoo.

"Hannie!"

Jeonghan lại nổi giận rồi. Jisoo đứng dậy, nhanh chóng giữ vai hắn lại. Cậu cần phải hành động nhanh chóng, trước khi mùi của một tên alpha đang tức giận lấn át cậu, trước khi bản năng omega của cậu trỗi dậy và bảo cậu phải thu mình lại.

Jisoo không biết tại sao Jeonghan lại tức giận như vậy, cho đến khi cậu bắt gặp ánh mắt nửa phấn khích nửa lo lắng của Jihoon. Lee Jihoon hoàn toàn không có ý định can thiệp giúp cậu và Jisoo đã tự hiểu được lý do rồi

LEE JIHOON

Cậu tập trung trở lại khi Jeonghan nắm lấy tay cậu, buộc Jisoo phải nhìn mình. Jeonghan không tức giận. Hắn giống như đang thiếu kiên nhẫn hơn. Hắn chỉ đang gấp gáp và không thể để lãng phí một giây phút nào. Có một người mà hắn cần phải theo đuổi và sẽ không để bất cứ điều gì cản đường mình.

"Jisoo à."

"H—Hannie?"

Jeonghan quay đầu về phía tên alpha kia. "Tôi xin lỗi nhưng Johnny-ssi... Tôi cần nói chuyện với Jisoo ngay bây giờ."

Đó không phải một lời nhờ vả, mà giống như một lời tuyên bố hơn.

Đoạn tiếp theo xảy ra chỉ trong nháy mắt. Jeonghan không đợi câu trả lời của Johnny, hắn giữ một tay trên người Jisoo, tay kia với lấy túi của cậu, sau đó nhanh chóng kéo cậu ra khỏi quán cà phê.

Bước vội vài bước rồi hắn đột ngột khựng lại. Jisoo suýt chút nữa đã vấp ngã nếu không có cánh tay của Jeonghan giữ chặt lấy cậu.

"Jisoo," Jeonghan nói. "Cậu không phải trực ca đúng không?"

"Huh?" cậu omega ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"Bây giờ cậu có rảnh không? Trong một tiếng nữa?"

Jisoo cứng lưỡi và đáp lại bằng một cái gật đầu đầy trống rỗng.

"Được rồi, vậy là tốt rồi," Jeonghan thở ra một hơi gấp gáp. "Chúng ta cần nói chuyện ngay bây giờ. Có thể quay lại căn hộ của tớ không?"

Lại một cái gật đầu khác.

"Được rồi."

Jeonghan là nhanh chóng đưa cậu về căn hộ với một mục tiêu duy nhất trong đầu. Ở bên cạnh Jisoo, nơi chỉ có hai người họ, một nơi riêng tư không bị ai quấy rầy, và cuối cùng hắn sẽ tỏ tình với cậu.

Mùi hương là thứ thể hiện thứ trung thực nhất của một alpha hay omega. Dù cho Jisoo đang ở trong trạng thái chết lặng, hay trạng thái đầy khẩn trưởng của Jeonghan xuất hiện một cách mạnh mẽ. Thì mùi hương của cậu vẫn ngọt ngào, nhẹ nhàng và không có một dấu vết của vị đắng hay chua. Chúng như đang thúc giục Jeonghan đừng dừng lại.

Về đến căn hộ của Jeonghan, cho đến tận khi cánh cửa sau lưng hai người khéo lại Jeonghan mới nới lỏng cổ tay của Jisoo ra. Cả hai tiến về phía ghế sofa và ngồi cạnh nhau

Trong một khoảnh khắc, cả căn phòng tĩnh lặng tràn ngập hơi thở nặng nhọc của họ.

"Jisoo à, tớ—ưm..."

Tất cả những lời Jeonghan chuẩn bị đều đã bay sạch. Hắn đã nghĩ về nó suốt quãng đường trở về và giờ đây chính lý trí của hắn đã phản bội hắn.

"Tớ—Jisoo, tớ..."

Một bàn tay siết chặt lấy tay hắn, Jeonghan ngước nhìn Jisoo. Đôi mắt nâu mật ong to tròn nhìn Jeonghan chăm chú, ánh lên sự quan tâm xen lẫn tình cảm. Jeonghan đã thô bạo kéo cậu đến tận đây nhưng điều duy nhất Jisoo quan tâm lúc này chỉ có tình trạng của Jeonghan.

"Hannie."

Giọng nói nhẹ nhàng của cậu đã trấn an Jeonghan, kéo hắn trở lại thực tại.

Những ngón tay của Jisoo nán lại trong không trung một lúc, cuối cùng sượt qua má Jeonghan và đặt lên một bên đầu hắn. Jeonghan cảm thấy sự căng thẳng đã tan chảy dưới sự đụng chạm của cậu. Jisoo nhẹ nhàng kéo đầu Jeonghan tựa vào vai mình.

Hắn có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của cậu rõ hơn. Lần này, không chỉ có vani và mật ong nữa, mà còn có một chút gì đó êm dịu và sảng khoái như một ly sữa ấm và một giỏ dâu tươi. Tất cả chúng hòa quyện với nhau vì một mục đích duy nhất là xoa dịu hắn.

Hắn để cơ thể mình đắm chìm trong mùi pheromone êm dịu của cậu. Ngay lúc này chỉ có hắn và Jisoo, không còn ai khác, không còn ai chen giữ giữa hắn và cậu omega mà hắn thầm yêu.

Tâm trí Jeonghan đã tỉnh táo hơn phần nào, giọng hắn đã được kiểm soát và điềm tĩnh hơn rất nhiều.

"Jisoo. Johnny thực sự đã yêu cầu cậu trở thành bạn đời của anh ta ư?

Jisoo khựng lại. "Anh ấy có, nhưng..."

"Cậu đã nói gì với anh ta? Cậu có chấp nhận không?

Jisoo, cậu có thích anh ta không?

Lúc ở quán cà phê Jeonghan nhìn thấy Jisoo cười nói vui vẻ với Johnny, má cậu thoáng chút ửng hồng. Jihoon nói rằng Jisoo sẽ trả lời yêu cầu của Johnny trong hôm nay. Xâu chuỗi cảnh tượng mà hắn nhìn thấy lúc đó và lời nói của Jihoon, hắn đã đưa ra một kết luận mà chính hắn cũng không muốn tin.

Jisoo có chấp nhận lời cầu hôn của Johnny không? Jisoo có chọn Johnny không? Hắn có đến muộn không?

"Không, tớ không có."

Jeonghan nín thở. "Có thật không?"

Jisoo khẳng định một lần nữa. "Tớ không chấp nhận. Ngay cả khi đó chỉ là giả vờ, điều đó không đúng cho cả tớ và anh ấy. Đó là lý do tại sao tớ nói với Johnny rằng hãy thành thật với mẹ của anh ấy."

Jeonghan khựng lại. "Gì cơ? Giả vờ?"

Nhìn vẻ mặt bối rối của Jeonghan, Jisoo biết cậu sẽ phải giải thích toàn bộ chuyện đã xảy ra. Linh cảm của cậu đã đúng, Jihoon đã gây ra hiểu lầm này.

"Ừm. Johnny muốn tớ giả làm người yêu của anh ấy để thuyết phục mẹ anh ấy. Bà ấy đã sắp xếp một cuộc xem mắt nhưng anh ấy muốn tập trung vào sự nghiệp trước. Đó là lý do tại sao anh ấy cần một 'cái cớ' trong hai tuần, cho đến khi anh ấy trở lại Mỹ. Nhưng tớ đã giải quyết mọi chuyện với anh ấy rồi. Sẽ không có chuyện giả vờ hay nói dối đâu."

Mắt Jeonghan dán chặt vào một điểm, não bộ bận rộn xử lý thông tin hắn vừa tiếp thu được. Một thứ gì đó vô hình dường như vừa gõ mạnh vào đầu hắn, Jeonghan hỏi xác nhận lại một lần nữa.

"Jisoo, cậu không chọn Johnny đúng không?"

"Tớ không có. Tớ không chọn ai cả," cậu trấn an hắn.

Chỉ là chưa thôi.

Sự gò bó mang tên ghen tuông và hối hận đã đeo bám Jeonghan suốt thời gian vừa qua. Nhờ pheromone xoa dịu của Jisoo nó đã được vơi bớt đi phần nào và bây giờ thì lời xác nhận của cậu khiến sự bất an đang bóp chặt lấy hắn hoàn toàn biến mất. Nỗi sợ hãi xiềng xích trái tim hắn giờ đã được phá bỏ hoàn toàn, để hắn được tự do hít thở, để hắn tự do đắm chìm vào cậu omega trước mặt.

Jeonghan thở dài.

Hắn ôm lấy Jisoo, áp mặt vào một bên đầu cậu, hít hà mùi hương và mùi dầu gội đầu của người trong lòng.

Cả hai cứ ngồi yên lặng như thế cho đến khi Jisoo huých vào người hắn, ra hiệu cho hắn buông ra. Jeonghan hoàn toàn không có ý định buông cậu ra. Tuy vậy hắn vẫn phải thỏa hiệp, giữ cánh tay vẫn ôm lấy Jisoo nhưng thả lỏng đủ để tạo một khoảng cách nhỏ giữa họ. Với một khoảng cách đủ để thở, cả hai đối mặt với nhau một cách nghiêm túc.

Jisoo đã quyết tâm. Cậu sẽ làm rõ mối quan hệ của cậu và hắn trong hôm nay. Ngay lúc này.

"Hannie, nói cho tớ biết. Tại sao cậu lại lo lắng như vậy?"

Ồ đúng rồi. Jeonghan cần nói về chuyện này. Không một sự chuẩn bị nào có thể giúp hắn giải quyết chuyện này. Hắn phải nói ra tình cảm của mình, bày tỏ tất cả với Jisoo, đó là lựa chọn tốt nhất.

Mặc dù cổ họng khô khốc, hắn vẫn cố gắng xoay xở. "Tớ nghĩ... tớ nghĩ mình đã đến muộn."

Jisoo vẫn đang chờ đợi, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Jeonghan, đôi tay đang ôm cậu không chịu buông.

"Tớ đã thấy cậu với Johnny, cả hai nói chuyện rất vui vẻ, nên tớ đã nghĩ cậu đã chọn anh ta. Tớ... tớ đã định hôm nay sẽ thổ lộ với cậu. Nhưng sau đó, tớ nghĩ rằng mình đã muộn mất rồi. Tớ chỉ... tớ chỉ biết là mình cần mang cậu đi khỏi anh ta. Tớ muốn nói với cậu tất cả mọi thứ, về cảm xúc của tớ"

Jisoo nhẹ nhàng ôm mặt Jeonghan, bắt hắn phải nhìn thẳng vào mình.

Hắn có thể thấy được nỗi buồn, sự lo lắng và do dự hiện rõ trên khuôn mặt của cậu, cùng với sự khích lệ, mong chờ và quyết tâm. Đó là lời nhắc nhở quan trọng nhất dành cho Jeonghan. Không chỉ có Jeonghan đang đấu tranh với cảm xúc của mình.

"Nói cho tớ biết đi, Hannie. Hãy chính miệng cậu nói với tớ. Nếu cậu không nói ra thì tớ không thể biết cậu đang muốn gì cả."

Điều mà Jeonghan luôn muốn rất đơn giản.

"Tớ muốn cậu, Jisoo à."

Cảm giác thật tuyệt vời và tự do làm sao khi những lời này đã có thể thốt ra khỏi môi hắn. Để chứng minh mình đang rất nghiêm túc và để xác nhận lại cho chính hắn và cho Jisoo, Jeonghan lặp lại một lần nữa.

"Tớ muốn cậu."

Điều Jeonghan muốn duy nhất chỉ có Hong Jisoo. Hắn muốn cậu thuộc về hắn, và hắn cũng thuộc về  cậu. Jeonghan muốn trở thành người thân nhất của cậu, và cậu cũng là người thân nhất của hắn. Từ bây giờ và mãi mãi về sau, hắn muốn mãi mãi ở bên cạnh cậu, không ai khác ngoài cậu.

"Hãy là của tớ, Hong Jisoo."

Jisoo như bị thôi miên trong ánh mắt kiên định của Jeonghan, giống như ánh mắt của một kẻ săn mồi dai dẳng. Từng chi tiết của cậu vẫn như vậy, chúng thật dịu dàng, kiên định và thật tận tâm. Hắn muốn có được cậu, mê đắm cậu. Jisoo là cả thế giới của hắn và Jeonghan có thể vì cậu mà lột bỏ từng lớp mặt nạ gai góc của mình.

Lúc này Jisoo dường như chỉ muốn được tan chảy trong vòng tay của Jeonghan. Không điều gì quan trọng với cậu hơn nó lúc này.

Mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ cậu trai đang được hắn ôm chọn lấy, một mùi hương tuyệt mỹ nhất trong những mùi mà Jeonghan từng ngửi được trước đó.

Jisoo nhìn chằm chằm vào hắn với đôi mắt khép hờ.

"Cậu có thể có được tớ, Jeonghan à."

Jeonghan có thể cảm nhận được những mạch máu đang dồn dập bơm đầy adrenaline trong huyết quản của mình.

"Jisoo, cậu có chắc là cậu hiểu những gì mình vừa nói không?"

Cậu chưa bao giờ chắc chắn thế này trong suốt cuộc đời mình. Jisoo gật đầu chắc nịch; mắt tập trung vào Jeonghan. "Tớ luôn muốn trở thành của cậu, Hannie. Tớ đã yêu cậu, yêu từ rất lâu rồi." Cậu nói thêm với một chất giọng ngọt ngào đến khó tin. "Làm ơn... Làm ơn biến tớ thành của cậu đi."

Đã có vô số khoảnh khắc ngăn cách hai người họ. Khoảng trống ở giữa họ chứa đầy sự bất an và sợ hãi. Không ai dám vượt quá ranh giới, không ai dám thu hẹp khoảng cách.

Tuy nhiên, lần này thì khác.

Không gì có thể ngăn cản được họ nữa. Từ giờ trở đi, cả hai đều có thể tự do thể hiện tình cảm và sự quan tâm của mình dành cho đối phương.

Jeonghan liền áp môi đang run rẩy của mình vào môi mà anh luôn khao khát kia.

Hai đôi môi chạm vào nhau một cách hoàn hảo, môi kề môi, như thể họ đã làm điều này vô số lần. Hơi nóng của cả hai hòa vào nhau, hai nhịp tim cùng chung một nhịp đập.

Hai đôi môi ướt át tạm tách ra trong giây lát để cảm nhận hơi thở của đối phương. Trong chốc lát, Jeonghan lập tức đưa cậu trở lại với nụ hôn, lần này hắn hôn sâu hơn và Jisoo vì bị hắn dẫn dắt mà cuốn sâu vào. Hắn kéo cậu lại gần hơn, một tay giữ gáy cậu để kiểm soát góc độ.

Jeonghan bắt đầu lần đến xương quai hàm của Jisoo, cậu bèn nghiêng đầu phối hợp để hắn dễ dàng tiếp cận hơn. Hắn mải miết để lại dấu vết trên xương quai xanh của cậu, tiếng rên rỉ hòa trộn với tiếng hôn ướt át khiến hắn như phát điên lên. Nhưng chúng vẫn không thể sánh bằng việc được hôn trực tiếp lên môi của cậu. Hắn không thể quên được đôi môi hồng hào đó, nó mềm mại và căng mọng, ngọt ngào và gây nghiện biết bao nhiêu.

Không gì trên thế giới này có thể vượt được sự thanh tao tuyệt mỹ của cậu.

Cả hai đều nín thở, ánh mắt không rời khỏi nhau. Hoa oải hương và vani hòa quyện cùng gỗ tuyết tùng và mật ong. Họ gần như chìm đắm trong thiên đường chính họ đã tạo ra, một thánh địa chỉ dành riêng cho hai người họ.

Không gì có thể quan trọng hơn thời khắc này.

Jeonghan có Jisoo và Jisoo có Jeonghan.

Và cuối cùng, họ cũng cảm thấy bản thân mình được trọn vẹn.

—--------------------------------------------

Nếu trước đây Jeonghan là người nhạy cảm và dính người, thì giờ đây, khi họ đã xác định mối quan hệ thì một cánh cửa khác đã mở ra với một level hoàn toàn khác.

Jeonghan đặt Jisoo ngồi lên đùi mình, để lưng cậu dựa vào ngực hắn, tư thế của hai người giống như hai mảnh ghép vừa khít với nhau. Cánh tay mạnh mẽ của Jeonghan vòng quanh eo cậu, kéo cậu sát vào hắn hơn mỗi khi cậu trượt xuống. Chỉ trong vòng mười phút mà Jeonghan đã luân phiên hôn từ thái dương, tóc, cổ đến từng đốt ngón tay của Jisoo.

Về cơ bản thì Jisoo hoàn toàn mềm nhũn trước mỗi cái đụng chạm của hắn.

Họ đang tận hưởng niềm hạnh phúc, nhưng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ buộc Jisoo phải lên tiếng hỏi cho bằng được.

"Hannie?"

"Hửm?"

"Hannie, tại sao lúc trước bạn lại giới thiệu những alpha khác cho em vậy?"

Cậu có thể cảm thấy Jeonghan đã dừng mọi cử động phía sau lại.

"...Anh.... đã làm như vậy ư?."

"Bạn đã làm vậy đấy."

Một tiếng rên rỉ vang lên và ngay lập tức, Jeonghan xoay Jisoo lại để cả hai đối mặt với nhau. Nếu họ không phải đang ôm nhau trên ghế sofa thì có lẽ Jeonghan sẽ quỳ xuống và cầu xin sự tha thứ của Jisoo ngay lập tức. Sự hối hận và xấu hổ trong biểu cảm của hắn hiện lên rõ như ban ngày. Hắn bắt đầu hôn lên thái dương và má cậu nói xin lỗi.

"Anh xin lỗi, Jisoo, anh thực sự xin lỗi. Anh thực sự yêu bạn, đã luôn yêu bạn chưa từng thay đổi. Lúc đó... anh chỉ hành động như một thằng ngốc.. Jisoo, bạn phải hiểu rằng anh thực sự—"

Jisoo đẩy Jeonghan để tạo khoảng trống và đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ.

"Không sao đâu Hannie. Em biết, em biết là bạn yêu em mà, nên hãy bình tĩnh lại đi nào" cậu vỗ má hắn một cách nhẹ nhàng. "Em chỉ tò mò thôi. Dù em biết là bạn yêu em, kể cả lúc đó. Nhưng những hành động đó không phải rất vô nghĩa sao?"

Jeonghan nhíu mày, nhớ lại cảm xúc rạo rực lúc đó. Nếu không phải vì Jisoo nhắc lại thì hắn sẽ không muốn nhớ lại những ký ức đó đâu. Anh thở dài bực tức. "Thành thật mà nói thì anh cũng không biết nữa. Nhưng anh nghĩ do anh đã cố phủ nhận sự thật rằng anh yêu bạn. Lúc đó anh vẫn chưa trưởng thành và hèn nhát. Có lẽ anh đã phải lòng bạn từ lâu lắm rồi. Sau khi trở thành bạn của bạn, ngày càng dành nhiều thời gian cho bạn hơn thì anh càng nhận ra rằng mình không phù hợp với bạn."

Hắn cảm thấy bản thân mình không đủ tốt với cậu.

Khoảng thời gian đầu, Jeonghan đã từng nghĩ rằng giữa Jisoo và Jihoon có gì đó với nhau. Jihoon thường xuyên thể hiện sự quan tâm đến cậu, điều mà cậu ta không thể hiện với bất kỳ ai khác cậu. Mặt khác, Jisoo cũng rất nhạy cảm, cậu luôn nhìn ra được từng sự thay đổi trong tâm trạng của Jihoon. Phải mất một thời gian dài để Jeonghan nhận ra rằng Jisoo vốn dĩ là như vậy, luôn chu đáo và tận tâm với những người mà cậu thực sự quan tâm. Nếu Seungcheol không phải là anh họ của Jisoo, Jeonghan chắc mình cũng sẽ cảm thấy ghen với cậu ta mất

Cảm xúc đó khiến Jeonghan cảm thấy hắn không xứng với Jisoo.

"Anh nghĩ anh đã tự xem thường cảm xúc của bản thân mình. Khi anh giới thiệu bạn với những alpha kia giống như anh đang cố chứng minh điều gì đó. Anh đã cố chứng minh tình cảm của mình vô cùng nông cạn và bạn xứng đáng với một người tốt hơn. Tất nhiên, anh cũng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi bạn không thành đôi với ai trong số đó cả. Dần dần anh nhận ra hành động đó thật vô nghĩa và ấu trĩ, đó là lý do tại sao anh đã dừng lại."

Ở một mức độ nào đó, Jisoo có thể đồng cảm với tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này của Jeonghan. Cảm giác bất an, lo sợ rằng sẽ bị từ chối chiếm trọn tâm trí của bọn họ.

Jisoo gật đầu. "Ừm, em sẽ không nói là em ổn đâu, vì nó cũng đã khiến em dằn vặt khá lâu. Nhưng sau cùng đó là chuyện của quá khứ rồi. Em chỉ cần bạn hứa với em rằng chuyện đó sẽ không lặp lại lần nữa, được không?"

"Bạn đùa đấy à? Bây giờ bạn đã là của anh rồi. Chuyện đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra được nữa."

Jeonghan nói một các chắc nịch khiến Jisoo bật cười khúc khích, vô cùng hài lòng với tuyên bố của hắn.

Một vài nụ hôn nhẹ ập đến vồ vập và đến lượt Jeonghan hỏi ngược lại cậu.

"Bây giờ đến lượt anh. Jisoo à, sao bạn lại yêu anh? Lý do là gì?"

Một câu hỏi ngớ ngẩn kinh khủng. Nó giống như hỏi tại sao bầu trời lại có màu xanh vậy. Chà, tất nhiên vẫn có một cách khoa học và phức tạp để giải thích hiện tượng bầu trời màu xanh nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề là đối với Jisoo, việc cậu yêu Jeonghan là điều hiển nhiên, một việc còn rõ hơn ban ngày.

Không có lời giải thích nào khác ngoài...

"Bởi vì bạn vô cùng tốt bụng, Jeonghan."

Mắt Jeonghan như rơi ra ngoài khi nghe câu trả lời của Jisoo, như thể hắn đã nghe thấy điều vô nghĩa nhất từ ​​trước đến nay.

Yoon Jeonghan, hiện thân của thiên thần và ác quỷ theo đúng nghĩa đen, phải nhấn mạnh phần 'quỷ dữ' trong hắn và bây giờ, ngay tại đây, ngay lúc này Jisoo nói hắn là người tốt bụng???

Phản ứng đúng như mong đợi của cậu. Jeonghan không bao giờ thừa nhận 'lòng tốt' của chính mình.

"Bạn luôn tử tế và dịu dàng với em. Lúc đầu em có lờ mờ đoán rằng bạn có để ý em. Nhưng rồi em cũng do dự và không dám chắc lắm. Giữa bốn người chúng ta, em là omega duy nhất. Em không chắc bạn đối xử với em đặc biệt là vì bạn yêu em hay chỉ vì bạn không có người bạn omega thân thiết nào khác ngoài mình. Em không có tiêu chuẩn nào để đánh giá nó cả. Em chỉ không chắc chắn thôi."

Jeonghan phải kiểm tra lại. "Bạn có chắc là anh tử tế không, Jisoo?"

Jisoo bĩu môi, đánh nhẹ vào vai hắn. "Bạn chính là như vậy, ít nhất là đối với em. Bạn làm tất cả những điều đó và bạn nói rằng mình không tử tế hả Hannie? Bạn luôn khiến em cảm thấy mình là người đặc biệt nhất trên thế giới này."

Nhưng bởi vì đó là bạn, Jeonghan trầm ngâm.

Họ rơi vào một sự im lặng dễ chịu, ấm xen, những ngón tay đan xen vào nhau.

Sau đó, Jeonghan bắt đầu cười. "Chúng ta thực sự tệ nhỉ? Cả hai đều có tình cảm với đối phương từ lâu nhưng chúng ta lại liên tục phủ nhận tình cảm của mình. Chắc Seungcheol và Jihoon phải đau đầu vì hai ca hết thuốc chữa này lắm nhỉ."

"Người ngoài cuộc thì luôn nhìn nhận sự việc rõ hơn," cậu gật gù.

"Seungcheol luôn hỏi anh khi nào mới chịu tỏ tình với bạn. Jihoon tuy chưa từng nói bất cứ điều gì, nhưng anh có thấy thấy được rằng ánh mắt của cậu ấy luôn nói với anh rằng hãy mạnh mẽ lên và thú nhận đi. Lần nào cũng vậy," Jeonghan dừng lại, cuối cùng cũng ráp các mảnh ghép lại với nhau. "Chờ đã, Jihoon... Jihoon dàn dựng chuyện này phải không? Lúc đó cậu ta đã cố tình chọc tức anh khiến anh phải kéo bạn ra khỏi Johnny và tỏ tình với bạn."

Jisoo bật cười vì đến bây giờ Jeonghan mới nhận ra sao. "Đúng là cậu ấy đã làm vậy. Em cũng không hài lòng về việc đó đâu, cậu ấy không nên làm thế."

" Điều đó có nghĩa là cậu ấy bất lực với chúng ta lắm rồi."

Cả hai nhìn nhau và bật cười.

Jeonghan siết chặt vòng tay quanh Jisoo, dụi đầu họ lại gần. Hắn di chuyển đầu của mình, cọ mũi vào cổ Jisoo, hài lòng khi cảm nhận được cơ thể cậu khẽ run lên trong vòng tay hắn. Jeonghan đắm mình trong mùi pheromone ngọt ngào mà hắn luôn khao khát. Bây giờ hắn ấy có thể tự do ngửi tuyến mùi hương của Jisoo bất cứ khi nào hắn muốn, mùi hương gây nghiện đối với hắn.

"Ahhh, lẽ ra anh nên làm việc này sớm hơn," hắn than thở.

Jisoo mỉm cười, rúc sâu hơn để vùi đầu Jeonghan vào cổ cậu. "Thạt sao? Em không hối tiếc về những gì đã xảy ra với chúng ta. Đúng là có hơi bức bối nhưng cả hai đều đã rút ra được bài học từ đó. Nó giúp chúng ta trưởng thành hơn, để chúng ta không làm điều tương tự trong tương lai nữa."

Jisoo của hắn thực sự rất tuyệt vời.

Jeonghan mỉm cười ôn nhu rồi hôn lên thái dương của cậu.

"Bạn nói đúng đó Jisoo. Chúng ta nên tâm sự nhiều hơn. Anh không muốn giữa chúng ta có bất kỳ một khoảng cách nào nữa. Anh muốn ở bên bạn, mọi lúc."

"Em cũng vậy, Hannie. Và đừng quá lo lắng. Chúng ta sẽ làm mọi thứ cùng nhau."

"Cùng với nhau."

Jeonghan yêu điều đó.

END.

—-----------------------------------------------------

Bộ fic đầu tiên đã hoàn thành rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi một newbie là tớ ^^ Hy vọng mọi người sẽ trông chờ vào những bộ tiếp theo nhé.

Và chắc chắn ngoài Yoonhong tớ cũng sẽ dịch về những couple khác nữa nên các bạn có thể request couple hoặc tên truyện các bạn muốn tớ dịch. Tớ sẽ tìm và xin per của tác giả ạ.

Nhưng trước mặt bộ tiếp theo vẫn là Yoonhong nha hehee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com