Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Hàng vạn câu hỏi như đang chạy trong đầu Mingyu với tốc lực một dặm trên mỗi phút. Cậu ta không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cũng không biết rốt cuộc phải bắt đầu từ đâu. Thế nên, tất cả những gì Mingyu có thể hỏi là—

"Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Cậu quay sang nhìn chàng trai đeo kính bên cạnh, người vẫn đang có vẻ trầm tư cân nhắc về những lời tiếp theo sẽ thốt ra khỏi miệng. Sau đó, mắt Mingyu chuyển hướng sang Kwon Soonyoung đang giận dữ phừng phừng lườm nguýt vị khách mà cậu dẫn đến.

"Soonyoung-hyung, hai người biết nhau à?" Mingyu hỏi với hy vọng hyung của mình sẽ đưa ra lời giải thích cho tình huống hiện tại.

"Ai đó làm ơn nói gì đi?" Minghao kích động lên tiếng. Ít nhất thì phải có ai đó nói vài lời chia buồn cho cái sinh nhật chết tiệt này của cậu ta khi nó đột nhiên trở nên nặng nề như thế này đi chứ. Hai người anh lớn rời đi trước với vẻ mặt tái mét của Joshua từ khi Wonwoo xuất hiện. Và vị khách của Mingyu rõ ràng là không được Soonyoung chào đón, còn những người còn lại trong phòng thì hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Jun đến bên Minghao để xoa dịu cậu em người Trung bằng cách xoa xoa cánh tay đang căng ra vì cơn giận.

"Soonyoung," Seungcheol cuối cùng cũng lên tiếng với chất giọng uy quyền khác thường. Dù là anh cả nhưng Seungcheol vẫn thường tỏ ra ngốc nghếch và rất thoải mái với bạn bè của mình, ngay cả với những đứa em nhỏ tuổi hơn. Vậy nên việc nghe thấy giọng điệu này của Choi Seungcheol với bọn họ là điều vô cùng hiếm có. "Em có thể bình tĩnh lại chút không? Tại sao em lại hét vào mặt Wonwoo-ssi như thế?"

"Sao cậu lại ở đây, Jeon Wonwoo?"

Wonwoo thở dài, chỉnh lại kính. "Mingyu mời tôi đến, Soonyoung."

Soonyoung nhếch mép chế giễu. "Đùa đấy à?"

"Hyung, làm ơn đi," Mingyu cầu xin. "Anh không nghĩ rằng mình đang rất thô lỗ sao? Em thực sự không hiểu tại sao anh lại tỏ thái độ khó chịu với bạn của em như thế."

"Hỏi cậu ta đi," mỗi từ đều được Soonyoung gằn giọng nhấn mạnh. "Không thể tin là cậu lại không biết xấu hổ mà dám xuất hiện trước mặt Shua-hyung như thế này."

"Em nói vậy là sao, Soonyoung?" Seungcheol nhíu mày hỏi.

"Soonyoung-hyung—"

"Xin lỗi vì đã phá hỏng bữa tiệc của em nhé, Hạo," Soongyoung né tránh ánh mắt cầu xin của Mingyu. "Anh xin phép về trước, anh thực sự không có tâm trạng để tiệc tùng nữa."

"Soonyoung, đợi đã—" Jihoon cố ngăn lại nhưng Soonyoung đã đi trước và rời khỏi phòng, hoàn toàn phớt lờ Wonwoo khi đi ngang qua hắn ta.

"Cái quái gì vừa xảy ra vậy?" Minghao gào lên một cách bâng quơ. "Mẹ nó, em cần nốc một thứ gì đó mạnh hơn."

Mingyu, Seungcheol, Jihoon và Jun gần như chết lặng. Họ chưa bao giờ thấy Soonyoung tức giận như vậy, thậm chí còn tức giận hơn cả khi cậu túm cổ áo Jeonghan vài tháng trước (ít nhất là trong ký ức của Seungcheol). Soonyoung có thể thường to tiếng và nói bất cứ điều gì mà mình nghĩ đến một cách hơi thiếu tế nhị nhưng cậu ta hoàn toàn có ý tốt và không bao giờ tức giận vô cớ. Vậy nên điều khiến Soonyoung tức giận ngay khi vừa nhìn thấy Wonwoo chắc chắn phải là một điều gì đó rất nghiêm trọng.

"Xin lỗi mọi người," Wonwoo cuối cùng cũng lên tiếng, mọi người đều quay đầu về phía hắn. "Có vẻ như sự hiện diện của tôi đã gây ra tất cả mớ hỗn độn này."

Seungcheol nhăn mũi nhíu mày khó hiểu hỏi. "Xin lỗi khi hỏi câu này nhưng cậu có thể cho chúng tôi biết tại sao Soonyoung và Shua lại phản ứng như vậy không?"

Wonwoo đắn đo không biết phải nói gì, do dự đáp lại, "Có lẽ mọi người nên nghe câu chuyện từ phía hai người họ thì tốt hơn."

"Vậy còn phía anh thì sao?" Mingyu hai tay khoanh trước ngực trong tư thế hơi khom lưng xuống như đang do dự. Cậu vẫn còn bối rối và thực sự cảm thấy thất vọng khi Wonwoo từ chối giải thích mọi chuyện. "Em thực sự không hiểu chuyện gì vừa xảy ra."

"Gyu," Wonwoo thở dài. "Chúng ta có thể nói chuyện riêng không?" giọng hắn gần như thều thào, xuyên qua những ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm để hướng về phía Mingyu.

Mingyu tuy cau mày nhưng cậu hiểu vì sao Wonwoo lại làm vậy. Hắn không quen biết những người khác và sẽ thật kỳ lạ nếu hắn lại đi giải thích về hành vi kỳ lạ của bạn bè họ. Nhìn lại thì trong số tất cả những người có mặt ở đây, Minghao là người xứng đáng nhận được một lời giải thích vì lý do mà buổi tiệc sinh nhật của cậu ta gần như đã bị phá hỏng bởi điều gì đó vừa xảy ra vài phút trước. Nhưng tất cả bọn họ đều không quen biết Wonwoo và Wonwoo cũng không quen biết họ.

Chàng trai cao lớn quay sang người bạn cùng tuổi của mình với một cái nhìn đầy tội lỗi. "Minghao, tớ rất xin lỗi vì những chuyện vừa xảy ra. Tớ sẽ đền bù cho cậu—"

"Chuyện này cậu có lỗi chỗ nào đâu chứ, Mingyu," Minghao ngắt lời khi xoa đầu cậu bạn mình và liếc xéo Wonwoo trước khi thở dài. "Cậu cũng giống như bọn tớ, có biết chuyện quái gì vừa diễn ra đâu."

"Kể cả vậy," Mingyu nói. "Bọn tớ sẽ ra ngoài—"

Minghao bỏ tay xuống cắt ngang Mingyu giữa chừng. "Không cần, ở lại đây đi. Tớ đã bao phòng cho đến khi nhà hàng đóng cửa, cậu cứ ở lại đây nói chuyện nếu muốn. Tớ sẽ xuống quầy bar ở tầng dưới để lấy chút gì đó uống. Jun-hyung, Seungcheol-hyung, Jihoon-hyung, mọi người có muốn đi cùng em không?"

Cả ba đồng loạt gật đầu, trở về chỗ để lấy áo khoác và tư trang, không quên liếc trộm hai người đang trầm mặc ở một góc trước khi rời đi cùng Minghao. Sau cả bốn người bạn đều đã rời đi, phục vụ cũng được yêu cầu rời khỏi phòng, Mingyu liền thả mình xuống ghế chờ đợi Wonwoo ngồi bên cạnh mình.

Cậu thở dài lần nữa, đây hoàn toàn không phải là cách mà cậu muốn buổi tối hôm nay diễn ra. Cậu đã muốn giới thiệu Wonwoo với bạn bè của mình, để họ nhìn nhận những gì mà cậu thấy ở Wonwoo, thậm chí là có thể kết bạn với nhau vì Wonwoo đã rời Hàn Quốc gần mười năm rồi. Và có thể, chỉ là có thể thôi, nhưng biết đâu được sẽ có một chút tiến triển trong mối quan hệ giữa cậu và hắn. Nhưng tất cả những gì cậu nhận được là một cú sốc bàng hoàng khi hai trong số những người bạn của cậu đã biết Wonwoo là ai, tất nhiên là trừ Jeonghan, người đã gặp Wonwoo ở Paris và tệ hơn nữa là họ dường như không thích Wonwoo một chút nào. Tại sao cậu lại không hay biết chút gì về chuyện này vậy?

"Em thậm chí còn không biết phải bắt đầu từ đâu," giọng Mingyu không còn vẻ háo hức như trước bữa tiệc nữa.

Wonwoo vẫn chỉ im lặng giống như hắn không muốn tiết lộ bất kỳ chi tiết nào nếu không bị thúc giục.

Vậy nên Mingyu hỏi tiếp, "Anh biết Soonyoung-hyung và Joshua-hyung?"

"Bọn tôi quen nhau từ thời trung học," Wonwoo trả lời với tông giọng bình tĩnh.

"Ba người từng là bạn à?"

Wonwoo lắc đầu, "Không hẳn."

"Đã có chuyện gì sao? Tại sao Soonyoung-hyung lại tức giận khi gặp anh như vậy? Và tại sao Shua-hyung vừa nhìn thấy anh lại giống như gặp ma như thế?"

"Mingyu—"

"Làm ơn đi, Wonwoo. Em là người mời anh đến đây. Em nghĩ mình xứng đáng được biết tại sao bữa tiệc tối nay lại kết thúc theo cách như thế này."

Wonwoo dừng lại, do dự không biết nên nói ra câu trả lời nào trong số hàng trăm câu xuất hiện trong đầu hắn nhưng Mingyu vẫn không lùi bước, cậu nhìn Wonwoo với ánh mắt đầy mong đợi và van xin.

"Joshua và tôi..." Wonwoo hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói. "Bọn tôi... bọn tôi từng hẹn hò. Hồi trung học bọn tôi đã từng yêu nhau."

Mingyu giống như vừa bị ai đó đấm một cú vào bụng. Mắt cậu ta mở to, miệng há hốc không thể xử lý những gì mình vừa nghe được.

"Anh... cái gì?" Mingyu lẩm bẩm, đây chắc chắn không phải là câu trả lời mà cậu ta mong chờ. "Anh và Shua-hyung từng hẹn hò thời trung học? Bọn em... em còn không biết Joshua-hyung đã từng hẹn hò chứ đừng nói là có người yêu cũ."

"Tôi đoán là anh ấy chưa bao giờ nói về tôi nhỉ," Wonwoo bật ra một tràng cười trống rỗng mặc dù tình huống này chẳng có gì buồn cười cả.

Mingyu vẫn chưa thể xử lý được tình huống hiện tại "Vậy..... đợi đã. Tại sao vừa rồi họ lại phản ứng như thế? Nếu anh và anh ấy chỉ từng hẹn hò thôi thì tại sao phản ứng của hai người họ lại quá khích như vậy? Em vẫn không hiểu."

"Shua và tôi.... đã kết thúc không được tốt đẹp," Wonwoo cắn môi, cúi đầu xuống. Biểu cảm của hắn đầy xấu hổ như thể đang nói về sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình.

"Vậy thì sao? Rất nhiều cặp đôi kết thúc mối quan hệ của họ theo cách không mấy tốt đẹp nhưng chuyện gì đã xảy ra đến mức mà họ lại phản ứng như thế kia?"

Wonwoo nhìn Mingyu với ánh mắt như thể cầu xin cậu hãy bỏ qua chuyện này, nhưng Mingyu vẫn kiên quyết làm rõ mọi chuyện.

"Tôi... tôi đã làm anh ấy bị tổn thương, Mingyu. Tôi đã chia tay với Joshua," Sự đau lòng hiện rõ trong giọng nói của Wonwoo. Mingyu tuy không nói gì nhưng phản ứng đầu tiên của cậu khá bối rối và sốc. "Tôi đã làm tan nát trái tim và lòng tự trọng của anh ấy. Ngày ấy khi còn trẻ dại, là tôi đã thuyết phục Joshua bỏ trốn cùng mình. Đó là một kế hoạch vô cùng điên rồ và thực sự ngu ngốc. Ba mẹ cả hai đều không thích người kia và... Cậu biết đấy. Bọn tôi đã gặp tai nạn xe hơi... Tôi đã từng nói với cậu về vết thương của tôi rồi đấy, nhớ không?"

Mingyu gật đầu, nét mặt cậu ta có chút ngập ngừng nhưng không ngắt lời của hắn.

"Khi ấy tình trạng vô cùng tồi tệ. Các bác sĩ đã nói với tôi rằng ngay cả khi ca phẫu thuật thành công, dù cho tôi có hồi phục tốt và được điều trị bằng vật lý trị liệu tốt đến mức nào, thì tôi cũng không bao giờ có thể chơi bóng như trước đây được nữa. Tôi có thể sống một cuộc sống bình thường, có thể nguyên vẹn đầy đủ chức năng nhưng tôi không thể chơi môn thể thao mà tôi yêu thích và thứ mà tôi giỏi nhất được nữa. Đó là một cảm giác thực sự kinh khủng, Mingyu," Wonwoo nghẹn ngào. Mingyu nhận ra, đây có lẽ là lần đầu tiên Wonwoo để lộ ra vẻ mặt yếu đuối và tổn thương như vậy trước mặt cậu. "Lúc đó tôi đã nghĩ rằng nếu cả hai bỏ trốn vài ngày thì ba mẹ bọn tôi sẽ lo lắng, sẽ phải coi trọng mối quan hệ của bọn tôi và cho phép hai đứa được phép tiếp tục hẹn hò. Nhưng chính vào giây phút đó, mọi ước mơ, mục tiêu, học bổng và cả cơ hội thi đấu chuyên nghiệp trong tương lai của tôi đã bị tước mất chỉ vì quyết định ngu ngốc và vô trách nhiệm của bản thân mình."

Wonwoo thở ra một hơi trước khi tiếp tục.

"Nhưng, khi ấy tôi còn quá trẻ và quá ích kỷ. Vậy nên, tôi đã đổ tất cả lỗi lên Joshua—"

"Chờ đã—tại sao? Đó không phải là lỗi của anh ấy—"

"Tôi biết. Nhưng tôi không thể thừa nhận rằng đó là lỗi của mình. Tôi không thể chấp nhận được việc tôi đã đánh mất tất cả hoài bão, giấc mơ chỉ vì chính sự ấu trĩ của bản thân. Ba mẹ tôi cũng liên tục đổ lỗi cho Joshua. Họ cho rằng anh ấy đã ảnh hưởng xấu đến tôi, cho rằng anh ấy là người đã khiến con trai họ rơi vào tình cảnh đáng thương như vậy. Tôi cũng không thể tự trách mình, vì vậy, tôi đã đổ lỗi cho người dễ đổ lỗi nhất, người duy nhất mà tôi có thể đổ lỗi. Tôi đã đổ lỗi cho Joshua về mọi thứ," Wonwoo dừng lại, cắn môi. "Khi gặp Joshua sau vụ tai nạn, tôi đã trút hết sự đau khổ về những giấc mơ đã tan vỡ và bị hủy hoại của mình lên anh ấy. Tôi đã nói những điều tồi tệ với anh ấy mặc dù tôi biết Joshua mong manh và dễ tổn thương đến mức nào. Tôi—tôi đã làm tổn thương Joshua rất nhiều, Mingyu. Và rồi tôi đã bỏ rơi anh ấy."

Mingyu không thể xử lý được câu chuyện mà mình vừa được. Tại sao cậu lại không hay biết chuyện gì về chuyện đã xảy ra với hyung của mình? Tại sao lại là Wonwoo? Tại sao lúc này cậu ta lại cảm thấy tổn thương và bị phản bội như vậy?

"Sau khi ra nước ngoài, tôi đã nghe được từ một vài người bạn mà tôi vẫn giữ liên lạc rằng Joshua đã rất suy sụp vào thời gian đó. Anh ấy đã thu mình và sống khép kín hơn. Tệ hơn nữa là bởi vì tôi đã đổ lỗi cho anh ấy nên bạn bè và đồng đội của tôi cũng đã làm như vậy với Joshua," cảm giác tội lỗi hiện rõ trên mắt Wonwoo. "Tôi đã để người khác làm tổn thương anh ấy."

"Wonwoo—chờ đã, em... em không biết phải làm gì với những chuyện mà anh đang nói với em," Mingyu giơ tay ra hiệu cho Wonwoo dừng lại. "Làm sao—tại sao—người yêu cũ...", Người yêu cũ. Đột nhiên Mingyu chợt nhận ra. "Người yêu cũ mà anh nói rằng mình vẫn chưa thể quên được, ý anh là..."

Mingyu nhìn chằm chằm vào Wonwoo nhưng không thể tiếp tục câu nói của mình. Ánh mắt tội lỗi của Wonwoo lúc này đã nói lên tất cả.

"Tôi xin lỗi, Gyu—"

"Anh có biết không?" Mingyu không thể tin vào những gì mình vừa ngộ ra. Có một cảm giác thắt chặt trong lồng ngực đang bóp nghẹt trái tim cậu ta, xé nát tâm can của cậu từ tận bên trong. "Anh có biết Joshua-hyung và Soonyoung-hyung là bạn của em không?"

"Mingyu—"

"Trả lời đi, làm ơn," cậu ngắt lời Wonwoo. "Chỉ cần trả lời em thôi, xin anh đấy."

"Có, tôi đã biết khi nhìn thấy những bài đăng trên trang cá nhân của cậu."

Vai Mingyu rũ xuống, sự thất vọng đè nặng trên vai cậu ta lúc này. "Anh đã biết từ lâu rồi?"

"Sau khi cậu rời Canada."

Mingyu đã trải qua cảm giác cụm từ "tim thắt lại" vô số lần trong đời. Nhưng dường như không điều gì có thể khiến cậu đau đớn hơn lúc này. Trái tim cậu ta như rơi ra khỏi lồng ngực và vỡ tan thành triệu mảnh nhỏ. Suốt thời gian qua, Wonwoo rõ ràng đã biết cậu ta là bạn của người yêu cũ mà mình vẫn còn tình cảm. Mingyu cảm thấy mình bị lợi dụng và lừa dối, cảm thấy bị phản bội, cảm thấy—

"Vậy là... anh cũng biết, khi em mời anh đến dự bữa tiệc tối nay, anh đã biết rằng mình sẽ gặp lại Joshua-hyung", đây không còn là một câu hỏi nữa. Bây giờ Mingyu mới nhớ lại tại sao Soonyoung lại bày ra vẻ không tin khi Wonwoo nói rằng mình đến đây chỉ vì Mingyu mời đến. Đó là chủ ý của Wonwoo và Mingyu cậu chính chất xúc tác để chủ ý đó thành công.

"Mingyu—" Wonwoo dường như muốn nói điều gì đó để xoa dịu chàng trai bên cạnh nhưng lại không biết phải nói gì. "Tôi không chắc họ sẽ đến. Nhưng tôi thừa nhận rằng mình đã nghĩ đến khả năng Joshua và Soonyoung sẽ có mặt."

"Không thể tin được chuyện này lại xảy ra," Mingyu lầm bầm với chính mình trong sự hoài nghi, toàn bộ sức lực dường như đã dồn hết vào bàn tay đang bấu chặt da đầu vì thất vọng. "Anh đã lợi dụng em."

"Tôi xin lỗi, Mingyu. Nhưng tôi hoàn toàn không cố ý."

"Làm sao lại là không cố ý?" Mingyu gầm gừ giận dữ đứng bật dậy và đi đi lại lại trong phòng. "Anh đồng ý cùng em tham dự buổi tiệc sinh nhật này trong khi biết rõ rằng anh có thể sẽ gặp Joshua và Soonyoung. Anh cố tình để em phá hỏng ngày sinh nhật của bạn mình bằng cách đưa anh đến đây!"

"Tôi không nghĩ họ sẽ phản ứng như vậy, Gyu. Tôi thề đấy," Wonwoo cũng đứng dậy, giơ tay lên như một cử chỉ chân thành. "Làm ơn hãy tin tôi, Mingyu. Tôi không cố ý để mọi chuyện thành ra thế này."

Wonwoo tiến một bước về phía Mingyu nhưng cậu ta lại lùi lại né tránh khiến Wonwoo giật mình không biết phải phản ứng như thế nào.

"Mingyu, tôi thực sự xin lỗi."

Nhưng chàng trai kia chỉ lắc đầu. "Chính xác thì anh muốn điều gì vậy, Wonwoo? Anh đến khi biết mình sẽ gặp ai ở đây. Anh đã mong đợi điều gì sẽ xảy ra?"

Wonwoo cắn môi.

"Tôi thực sự xin lỗi, Gyu. Tôi chỉ... Khi cậu mời tôi, tôi đã định từ chối. Nhưng rồi tôi cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên đồng ý. Tôi—tôi đã hy vọng rằng hôm nay có thể gặp Joshua. Tôi chỉ nghĩ mình cần nói chuyện với anh ấy, và... thực sự là tôi chưa nghĩ xa đến thế."

Mỗi lời nói đều như từng nhát dao đâm vào ngực Mingyu. Mục đích duy nhất của Wonwoo khi đi cùng cậu tối nay là để gặp bạn trai cũ của hắn, người mà tình cờ lại là một trong những người bạn thân nhất của Mingyu.

"Anh ấy đã kết hôn."

"Tôi biết."

"Họ sắp có em bé."

"Tôi cũng biết," Wonwoo lặp lại.

"Vậy thì tại sao?"

"Một trong những lý do tôi đồng ý trở về Hàn Quốc làm việc là để sửa chữa lại mọi thứ mà mình đã gây ra. Tôi muốn chuộc lỗi và có thể..." Wonwoo ngừng lại thở dài, nhưng không cần hắn nói hết thì Mingyu cũng có thể đoán được Wonwoo muốn nói gì. "Nhưng vào tuần trước tôi mới phát hiện rằng anh ấy đã kết hôn và thậm chí là đã có thai."

Mingyu cười một cách trống rỗng, thực sự trò đùa này chẳng hài hước chút nào. "Không thể tin được. Em đúng là một thằng ngu."

Wonwoo lấy hết can đảm tiến lên một bước, "Gyu, tôi xin lỗi—"

"Em không thể tiếp nhận thêm bất cứ điều gì vào lúc này nữa," Mingyu lắc đầu lùi lại một bước, giọng cậu căng ra vì sự tổn thương ập đến dồn dập. Cậu có thể nhìn thấy sự tội lỗi trong mắt Wonwoo nhưng cậu cũng quyết không cho phép mình đắm chìm trong đó. "Có lẽ tốt hơn hết là chúng ta không nên liên lạc trong thời gian tới."

Mingyu không để cho Wonwoo trả lời, và hắn cũng không cố ngăn cậu ta lại khi Mingyu đi thẳng về phía lối ra. Căn phòng lại chìm vào sự tĩnh lặng.

                         ┈┈┈┈ˋˏ✄┈┈┈┈

Jeonghan nằm bên cạnh nhìn chồng mình ngủ trên chiếc giường thân thuộc trong trạng thái yên bình, trái ngược hoàn toàn với bộ dạng lo lắng trên đường về nhà khi nãy của cậu. Trên suốt quãng đường, Joshua đã run rẩy nắm chặt tay Jeonghan cho đến khi cậu mệt lả đi vì tình trạng giao thông và dựa vào người Jeonghan ngủ thiếp đi.

Anh chống khuỷu tay lên, ngắm nhìn trạng thái say ngủ bình thản của Joshua, đôi mắt nâu lần theo từng đường nét của của người đang nhắm nghiền mắt. Từ hàng mi dài đến chiếc mũi nổi bật so với gò má, đường viền quai hàm xinh đẹp và đôi môi đầy đặn, mọi thứ về Joshua đều đẹp đẽ và Jeonghan biết điều đó, anh đã biết kể từ thời học đại học. Joshua vừa tử tế vừa xinh đẹp đến mức Jeonghan phải ngưỡng mộ về sự vị tha của cậu đối với mọi lỗi lầm của người khác đối với cậu.

Đó là lý do tại sao Jeonghan không thể hiểu được, làm thế nào mà một người từng nói yêu cậu lại có thể làm tổn thương cậu đến mức, dù đã qua mười năm rồi nhưng nỗi đau vẫn ám ảnh cậu, khiến mọi giác quan của cậu tê liệt ngay khi vừa nhìn thấy người mà cậu đã không gặp trong một thời gian rất dài. Jeonghan không cần Joshua phải giải thích về quan hệ của hai người, thực ra anh đã mơ hồ đoán ra và điều đó đã được xác nhận khi Soonyoung gọi cho anh để hỏi tình hình của Joshua.

"Soonyoung," Sau khi cập nhật tình hình cho cậu em, Jeonghan ngập ngừng. "Jeon Wonwoo... cậu ta là người yêu cũ của Shua, phải không?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, hẳn là Soonyoung đang rất ngạc nhiên khi Jeonghan biết chuyện đó.

"Joshua đã kể cho anh nghe về người yêu cũ của cậu ấy và cả vụ tai nạn. Nhưng cậu ấy không đề cập đến tên người đó," Jeonghan chậm rãi giải thích.

Anh có thể nghe thấy tiếng thở dài của Soonyoung ở đầu dây bên kia.

"Đúng vậy. Là cậu ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com