Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39




Khi Minghao đến Heaven's Cloud, Jun và Jihoon gần như đã nằm bất tỉnh trên chiếc ghế dài trong khi Soonyoung đang cáu gắt cố gắng giúp hai tên bạn tỉnh táo một cách vô ích.

"Xin lỗi vì đột ngột gọi em đến đây," Soonyoung nói ngay khi vừa nhìn thấy Minghao tiến đến gần. "Chỉ là anh không thể một mình xử lý được hai tên sâu rượu này được."

Minghao lắc đầu. "Không sao đâu, hyung. Em sẽ đưa Jun về nhà."

Soonyoung gật đầu đồng thời thở dài nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã có người giúp mình xử lý.

"Jihoon hyung có ổn không vậy?"

Soonyoung nhăn nhó. "Ai cũng biết tên ngốc này không uống được rượu. Vậy nên em mong chờ nó sẽ ổn khi bất ngờ đồng ý với lời rủ rê của Jun và nốc hết ly này đến ly khác như uống nước lã à? Kết quả đây này," Soonyoung hất cằm nhìn về phía chàng nhạc sĩ trẻ đang cuộn tròn trên chiếc ghế dài.

"Em không tin được là anh ấy thực sự đã uống rượu luôn đó."

"Ừm, à... Anh đoán là khi trái tim đang tổn thương thì mấy cái giới hạn gì đấy cũng bị vứt vào một xó thôi," Soonyoung thở dài, tiến đến bên cạnh Jihoon với ý định lôi tên sâu rượu này dậy uống chút nước để tỉnh táo hơn.

Minghao di chuyển đến nơi Jun đang tựa lưng vào ghế. Thở dài khi thấy trên người anh nồng nặc mùi rượu Gin, loại rượu mà Jun không thường xuyên uống.

"Jun," Minghao huých tay. "Jun, anh có thể đứng dậy được không? Bây giờ em sẽ đưa anh về nhà."

Jun bắt đầu cựa quậy, mắt anh lờ đờ tỉnh lại, chớp mắt vài cái..

"A xem ai kìa. Chẳng phải là Hạo Hạo đây sao," Jun nheo mắt nhìn người trước mặt, rồi cau mày lắp bắp nói. "Tại sao em lại ở đây?"

"Để em đưa anh về nhà, Jun," Minghao kiên nhẫn nói. "Đi nào."

Jun ậm ừ như anh vẫn hiểu Minghao nói gì, anh lảo đảo đứng lên nhưng lại đứng không vững khiến suýt nữa vấp ngã, Minghao vội đưa tay ra đỡ Jun nhưng lại bị anh đẩy ra.

"Anh có thể tự đi được," Jun càu nhàu, đẩy Minghao qua một bên rồi loạng choạng bước từng bước.

Minghao nhanh chóng nhặt áo khoác, điện thoại và ví của Jun ở trên bàn rồi quay sang nói với Soonyoung đang vật lộn với một tên say xỉn khác. "Hyung, bọn em đi trước nhé."

Soonyoung gật đầu chào tạm biệt Minghao và Jun, sau đó lại lấy điện thoại gọi cho một người khác.

Cơ thể Jun giống như được cài đặt chế độ lái tự động. Anh biết phải rẽ ở đâu, đi vào thang máy nào, đợi người kia bấm chọn tầng bãi đậu xe rồi đi đến chiếc xe mui trần màu đỏ của cậu. Có lẽ vì anh đã quá quen thuộc với những điều này, thậm chí Minghao còn thầm nghĩ, nếu hôm nay cậu không đến thì Jun vẫn có thể tự mình về nhà được.

Chuyến xe diễn ra trong im lặng, Jun ngồi bên ghế lái phụ, ngả ghế dựa ra phía sau và dùng tay che mặt trong khi Minghao mở playlist nhạc rồi tập trung lái xe đến căn hộ của Jun. Khi đến tòa nhà quen thuộc, cậu chạy thẳng xuống tầng hầm đậu xe.

"Chúng ta đến rồi," Minghao khẽ gọi người bên cạnh.

Jun bỏ tay ra khỏi mặt, thực ra anh đã tỉnh tảo hơn trong suốt khoảng thời gian trên xe. Anh chỉnh ghế trở lại vị trí bình thường rồi lầm bầm một tiếng 'cảm ơn' nhỏ định rời đi nhưng Minghao vẫn chưa muốn để anh đi.

Cậu biết rằng có lẽ đã đến lúc phải đối mặt và thẳng thắn nói chuyện về những vấn đề đang gây khó khăn cho 'mối quan hệ' của cả hai trong thời gian qua. Cậu cũng biết lý do tại sao cả hai lại trì hoãn cuộc nói chuyện này tới tận bây giờ, nhưng cậu không muốn cả hai ngày càng lún sâu hơn nữa.

"Jun, chúng ta nói chuyện đi," Bàn tay đang nắm lấy cửa xe của Jun buông xuống khi nghe thấy tông giọng lạnh lùng và đều đều của người bên cạnh.

Jun thở dài, miễn cưỡng đối mặt với Minghao nhưng vẫn không lên tiếng.

"Anh đang làm gì với chính mình thế, Jun? Tại sao anh lại để bản thân say xỉn ở một quán bar như thế này?" Minghao quay người về phía Jun trong không gian chật hẹp của chiếc xe.

Tất nhiên không phải anh hay cậu chưa từng uống rượu. Họ từng là sinh viên đại học thích tiệc tùng và tận hưởng những gì cuộc sống mang lại. Nhưng Minghao chưa bao giờ thấy Jun chìm trong hơi men một cách vô trách nhiệm như vậy kể từ khi anh chính thức trở thành bác sĩ.

"Anh làm sao? Chính xác thì em đang muốn nói anh đã "làm gì"?"

"Anh nhìn anh bây giờ đi! Có bao giờ anh say xỉn đến mức người khác phải gọi em đến đón anh như thế này đâu?," giọng Minghao phảng phất một sự thất vọng được hiện rõ.

"Chẳng lẽ đến cả rượu anh cũng không được phép uống? Anh không hiểu tại sao em lại kích động đến như vậy đấy Hạo," Jun nheo mắt nhìn Minghao, khoanh tay và dựa lưng vào cửa.

Mặc dù cả hai đang bị bao bọc trong không gian chật hẹp trên chiếc xe mui trần của cậu nhưng Minghao lại chưa bao giờ cảm thấy anh xa cách như lúc này.

"Jun... Anh đang nói cái quái gì thế... Con mẹ nó, anh là bác sĩ đấy!"

"Chính xác!" Jun hét lên khiến Minghao sửng sốt. Từ lúc cả hai quen biết đến bây giờ, Jun chưa từng một lần lớn tiếng với cậu.

"Em có từng nghĩ rằng... có thể, chỉ là có thể thôi... Dù là một bác sĩ nhưng đôi lúc anh vẫn cần một lần làm điều như thế này không? Anh cũng là một con người mà!"

"Jun—"

"Nếu em chịu trả lời điện thoại của anh, thì em sẽ biết rằng...rằng..." Jun nghẹn ngào, những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt anh chực rơi xuống. "Hôm nay anh đã mất đi một bệnh nhân. Một bệnh nhân mà anh đã chăm sóc hàng tháng trời với hy vọng rằng mình sẽ cứu sống được cô ấy. Nhưng hôm nay cô ấy đã qua đời ngay trên bàn mổ. Và... và thứ anh cần chỉ là một thứ gì đó có thể giúp anh làm dịu đi cơn đau... Dù là gì đi nữa—"

Minghao cứng người, cậu không biết phải trả lời thế nào. Hình ảnh ở trước mặt cậu lúc này cũng hoàn toàn xa lạ.

"Và bởi vì... nơi mà anh luôn tìm đến để giải tỏa, bây giờ đã không còn chào đón anh nữa rồi."

Minghao có thể nhìn thấy rõ sự đau khổ trong ánh mắt Jun khi từng giọt nước mắt không kiềm chế được lăn dài xuống gò má anh. Jun lúc này đã không còn tinh nghịch và tỏa sáng cùng năng lượng tích cực thường thấy. Và hình ảnh này quá đỗi xa lạ đối với Minghao. Tuy cậu là người thích khám phá những điều mới mẻ và tìm cách thích nghi với chúng nhưng đây lại là điều duy nhất cậu ước mình chưa bao giờ khám phá ra. Cậu đau lòng khi nhìn thấy Jun suy sụp như thế này và cậu cũng biết rằng mình là một phần của nguyên nhân khiến anh trở nên như vậy.

"Vậy nên, em có thể ngừng càm ràm anh vào lúc này không?"

"Đó không phải...." Minghao thực sự không biết phải nói gì. Cậu có thể nói gì vào lúc này đây?

Jun luôn là người biết cách thể hiện cảm xúc bằng lời nói trong khi Minghao tuy là người có miệng lưỡi sắc bén, luôn nói ra ý kiến cũng như lời khuyên của mình cho người khác nhưng khi cần bày tỏ cảm xúc, cậu chỉ có thể dùng bút để gửi gắm tâm tư của mình vào từng nét vẽ.

Jun nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu để ổn định bản thân.

Sau vài phút trôi qua, Jun cuối cùng cũng mở mắt ra, không còn vẻ tức giận và tuyệt vọng như Minghao đã thấy trước đó nữa mà thay vào đó là một cảm xúc hoàn toàn khác.

"Anh mệt mỏi lắm, Hạo."

"Thực sự rất rất mệt."

Nếu chàng họa sĩ trẻ có thể phác họa những gì cậu nhìn thấy ở Jun lúc này, thì đó sẽ là những gam màu tối và xám, những màu sắc mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ liên tưởng đến khi nói về Jun.

Cơ thể Minghao khẽ run lên nhưng vẫn giữ nét bình tĩnh trên gương mặt.

"Có... có lẽ anh nên nghỉ ngơi một chút, Jun," Minghao nói với giọng bình tĩnh nhất có thể.

Jun nhìn cậu với ánh mắt buồn bã.

"Ừm."

Nhưng cảm giác bất an như thể Jun đang đề cập đến điều gì đó khác khiến bụng cậu quặn lên đến khó chịu. Giống như điềm báo trước rằng cậu sẽ mất đi anh.

"Hạo, anh xin lỗi, anh không nghĩ mình có thể giữ lời hứa được nữa.... Anh không nghĩ mình có thể quay trở lại làm bạn với em được."

-

Vài ngày trôi qua, lớp sơn trong phòng trẻ đã khô lại và mùi sơn cũng đã bay đi. Lúc này, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, các lớp bọc nhựa trên sàn và kệ đã được dỡ bỏ, bụi bẩn được quét sạch, đồ nội thất mới cũng đã được bổ sung và chiếc thảm chơi mà Joshua yêu cầu đã được trải trên sàn.

Jeonghan đang ngồi trên tấm thảm khi Joshua bước vào phòng, trước mặt anh là các bộ phận của cũi được sắp xếp theo từng bộ phận và kích thước, sách hướng dẫn nằm ở bên phải và tay anh đang vặn chặt một chiếc ốc vít vào một bộ phận của cũi. Jeonghan tập trung vào việc lắp ráp đến nỗi không nhận ra sự hiện diện của Joshua cho đến khi cậu lên tiếng.

"Tớ mang chút đồ ăn nhẹ và đồ uống cho cậu này." Joshua ngồi xuống tấm thảm một cách khó khăn dưới sự giúp đỡ của Jeonghan vì chiếc bụng ngày một lớn hơn của cậu.

"Cậu có thể ngồi trên ghế để thoải mái hơn mà" Jeonghan cười bất lực khi ngồi xuống tấm thảm sau khi đỡ Joshua ngồi xuống.

"Tớ muốn nhìn gần hơn."

"Ở đây chẳng có gì thú vị cả," Jeonghan vừa vặn chiếc tua vít trên tay vừa nhìn những thứ được bày biện gọn gàng trước mặt.

"Nhưng xem cậu lắp ráp những thứ này cũng thú vị mà," Joshua cười khúc khích.

"Ha," Jeonghan kêu lên một cách thích thú. "Tớ hiểu rồi, cậu đã trở thành anh chàng nghiện lắp ráp sau khi lắp ráp chiếc bập bênh kia đúng không?"

Cậu lắc đầu một cách tinh nghịch. "Không hề, tớ không thích một chút nào. Hoặc nói một cách đúng hơn là việc tự lắp ráp đối với tớ chán òm."

Khuôn mặt Jeonghan đột nhiên ánh lên vẻ tội lỗi khi anh nghĩ về việc Joshua đã phải một mình lắp ráp chiếc bập bênh trong khi anh không có ở đây, hẳn là khi ấy cậu đã cảm thấy rất cô đơn. Vậy nên cậu không thích nó là lẽ đương nhiên rồi.

Joshua như thể đọc được suy nghĩ của Jeonghan, cậu đưa tay ra và anh lập tức nắm lấy nó như một phản ứng tự nhiên của cơ thể.

Joshua nắm tay anh nhẹ nhàng và mỉm cười trấn an. "Tớ thích xem cậu lắp ráp hơn là tự mình làm. Tớ biết cậu hứng thú với việc này mà, đó là lý do tại sao cậu có nhiều leggo như vậy, không phải sao?".

Jeonghan mỉm cười đáp lại nụ cười của Joshua, "Vậy cậu cứ ngồi đây thư giãn đi. Tớ sẽ hoàn thành chiếc cũi này trong tối nay"

Sau đó, Jeonghan quay trở lại với việc lắp ráp cũi trong khi Joshua ở gần đó đang ngả người ra sau, duỗi thẳng chân trong tư thế thoải mái nhất để ngắm nhìn anh tập trung làm việc của mình. Jeonghan luôn rất thành thạo trong việc sử dụng đôi tay của mình và điều đó đã được thể hiện khi anh lắp ráp bộ phận của cũi một cách nhanh chóng, những mảnh ghép trên tấm thảm ngày một vơi đi, từng bộ phận đã được ghép lại với nhau để tạo thành chiếc nôi nhỏ mà bé con của anh và cậu sẽ ngủ trên đó. Chẳng bao lâu, phần khung cũng đã được cố định lại với nhau, phần đế được cố định chắc chắn, các bánh xe đã được gắn vào. Cuối cùng, chiếc cũi đã được hoàn thành.

Jeonghan đặt chiếc tuốc nơ vít xuống, lau qua vầng trán lấm tấm mồ hôi, tự hài lòng với bản thân khi nhìn vào chiếc cũi đã được hoàn thiện kia. Sự hài lòng của anh càng tăng cao hơn khi nhìn thấy phản ứng của chồng mình.

Đôi mắt nâu của Joshua mở to khi nhìn thành phẩm do chính tay Jeonghan lắp ráp và bức tranh trên chiếc hộp đặt ở góc phòng trẻ em khiến nó càng trở nên sống động hơn.

"Hoàn thành rồi nhé," Jeonghan nở một nụ cười trẻ con.

"Nó trông giống hệt với chiếc đã hoàn thiện mà chúng ta đã thấy ở trung tâm thương mại lần trước," Joshua há hốc miệng, rồi bĩu môi một cách đáng yêu. "Cậu làm nhanh thật đó. Lần trước tớ đã vật lộn với cái bập bênh cả một ngày trời trong khi nó còn dễ lắp hơn cái này nhiều."

Jeonghan lắc đầu. "Cậu đã làm rất tốt mà."

"Cậu đâu có nhìn thấy cảnh đó đâu. Cậu thử hỏi bà ngoại đi, bà sẽ nói cho cậu biết tớ đã vật lộn với nó như thế nào," Joshua cười cười.

"Tớ xin lỗi," Giọng Jeonghan trầm mặc. "Lẽ ra tớ phải có mặt để giúp cậu lúc đó."

Joshua cau mày. "Này, chẳng phải tớ đã bảo cậu đừng cảm thấy tội lỗi về chuyện đó nữa sao?"

Trước vẻ mặt nghiêm nghị của Joshua, Jeonghan chỉ đành lờ đi chuyện đó để cậu có thể thoải mái hơn, mặc dù cảm giác tội lỗi vẫn dày vò thâm tâm anh. Anh không thể kìm lòng mỗi khi nhớ đến nỗi đau mà Joshua hẳn đã phải trải qua và anh là nguyên nhân gây ra điều đó, suy nghĩ ấy khiến anh cảm thấy đau đớn. Dù vậy, Joshua sẽ luôn tử tế mà nói với anh rằng không sao cả, cậu đã sớm quên đi chuyện đó và anh cũng nên như vậy.

"Dù sao thì..." Joshua bắt đầu cố gắng thay đổi chủ đề. "Cái cũi trông rất tuyệt và cũng rất hợp với bức tường. Cậu thực sự rất giỏi trong việc lắp ráp đấy.."

Jeonghan cũng thuận theo Joshua mà bỏ qua chủ đề cũ. "Chỉ là sở thích thôi. Giống như bóng đá vậy, việc sử dụng tay lắp ráp gì đó cũng có tác dụng chữa bệnh khá tốt với tớ."

Joshua mỉm cười. "Đúng vậy, vẻ mặt cậu khi lắp ráp chiếc cũi trông thực sự thú vị."

Jeonghan dựa lưng vào tường. "Bây giờ đã xong việc lắp ráp rồi, chúng ta có thể bắt đầu mua những thứ khác và hoàn thiện căn phòng."

Joshua hào hứng gật đầu với đề nghị đó. So với vài tháng trước, khi cả hai vẫn còn lúng túng không biết phải làm gì thì bây giờ mọi thứ có vẻ đã đơn giản hơn nhiều. Họ đã đọc nhiều sách nghiên cứu về cách nuôi dạy con cái và chăm sóc trẻ em hơn. Vẻ phấn khích trên khuôn mặt Joshua khi nghĩ đến việc tự mình lấp đầy căn phòng này khiến Jeonghan cảm thấy thích thú.

"Việc lắp ráp đã xong rồi, giờ thì đến ăn một chút đồ ăn mà tớ chuẩn bị cho cậu đi."

Jeonghan nhanh chóng chạy đến bên cạnh Joshua để đỡ cậu di chuyển đến chiếc ghế sofa đã được đặt vào trong phòng cùng chiếc bàn nhỏ và những món đồ nội thất khác được Joshua mua sau khi Mingyu hoàn thiện việc vẽ bức tường.

"Vậy hôm nay cậu lại đến trường mầm non với dì Suryeon à?" Jeonghan hỏi trong khi thưởng thức chiếc bánh sandwich và ly nước ép trái cây Joshua đã chuẩn bị cho anh.

Joshua mỉm cười gật đầu. "Ừm. Việc điều chỉnh nhân sự của quỹ đã hoàn thành. Tớ cùng dì đã quay lại đọc sách và làm bữa trưa cho bọn trẻ."

"Cậu có vui không?"

"Vui chứ. Tớ thích đến trường mầm non, nó khiến tớ nhớ lại việc tớ từng muốn trở thành giáo viên mầm non," Joshua vô thức mỉm cười, một nụ cười mà Jeonghan chưa từng thấy mỗi khi cậu nói về công việc của mình.

Jeonghan ngả người ra sau, xoay người về phía Joshua. "Đó từng là ước mơ của cậu ư?"

Joshua chuyển tư thế của mình giống với Jeonghan, đối mặt với anh. "Hmm... Cũng không phải là tớ thích việc dạy học hay nghĩ mình sẽ trở thành một giáo viên giỏi hay gì đó. Tớ chỉ là cảm thấy thích việc ở gần bọn trẻ. Chúng luôn có một tâm hồn ngây thơ và tốt bụng. Chúng không có thành kiến ​​hay phán xét bất cứ ai. So với những người khác trên thế giới này thì chúng tử tế và đáng yêu hơn nhiều."

Phải rồi. Joshua đã luôn cảm thấy bản thân như một người ngoài cuộc trong chính cuộc đời mình, thậm chí cậu còn thường xuyên bị bắt nạt bởi những người không thể đưa ra một chút lòng tốt và sự thấu hiểu dành cho cậu. Jeonghan thầm ước giá như anh có thể gặp cậu sớm hơn và nếu như vậy thì có lẽ bản thân anh cũng có thể cảm thấy bớt cô đơn và lạc lõng hơn.

"Cậu có muốn trở thành giáo viên nữa không?"

Joshua tựa đầu vào ghế, mắt không rời khỏi ánh mắt nâu quen thuộc của Jeonghan. "Nghiêm túc? Tớ chưa bao giờ thực sự nghĩ về việc đó. Mặc dù tớ thích trẻ con và sẽ thật tuyệt nếu tớ có một công việc gì đó liên quan đến trẻ con, nhưng sự thật là tớ không thể. Nhưng nghĩ lại thì, tớ cũng không nhất thiết phải làm giáo viên," chàng bác sĩ trẻ cúi đầu, giọng cậu càng lúc càng nhẹ nhàng hơn. "Có lẽ tớ sẽ yêu thích công việc hiện tại hơn nếu tớ làm trong khoa nhi hoặc phẫu thuật nhi."

Jeonghan nhận ra sự dao động trong giọng nói của Joshua. "Cậu vẫn có thể thay đổi chuyên khoa của mình mà."

Joshua nhẹ nhàng lắc đầu, phồng má một cách đáng yêu. "Nếu bây giờ tớ đổi chuyên khoa thì tớ sẽ lại bị tụt lại mất. Tớ sẽ bị chậm hơn so với những người cùng khóa của mình. Bây giờ tớ đã bị tụt lại rồi đó ."

Joshua cố gắng làm ra vẻ như đây là một trò đùa nhưng Jeonghan lại hoàn toàn nghiêm túc.

"Thì sao? Chuyện này không giống như lúc cậu học trung học đại học. Khi đi học, nếu học chậm một hay hai năm thì tất nhiên là cậu có cảm giác như bị bỏ lại phía sau. Nhưng đây là nửa phần còn lại của cuộc đời và sự nghiệp của cậu. Cậu được phép từ từ tìm ra thứ mà cậu muốn và bắt đầu lại. Nó không bao giờ là chậm trễ cả."

Joshua trầm ngâm một lúc như thể đang cân nhắc lời nói của Jeonghan. "Cho dù tớ có muốn thì bố tớ cũng sẽ không chấp nhận."

"Tại sao lại không chứ? Cậu vẫn sẽ là bác sĩ, chỉ là đổi một chuyên ngành khác thôi mà."

Joshua vô thức bắt đầu nghịch gấu áo pyjama của mình. "Phải nói thế nào nhỉ... Phẫu thuật tim - lồng ngực trong hệ thống cấp bậc của bệnh viện... là khoa được xếp ở vị trí cao nhất. Nội việc được chọn vào chương trình nội trú ở đây thôi đã là rất khó rồi. Tất nhiên, ý tớ không phải các khoa khác không quan trọng, mỗi khoa đều rất quan trọng! Nhưng... Nếu tớ có thể trở thành bác sĩ chính thức ...nếu như vậy..."

"Sẽ làm bố cậu tự hào đúng không?" Cuối cùng Jeonghan cũng lên tiếng, anh có thể hiểu được điều Joshua đang cố gắng muốn nói.

Joshua nhún vai, sự do dự trong cậu giống như do dự khi mở một con đập và để mọi dòng nước cuồng nộ chảy đi. Nhưng Jeonghan hiểu, anh đã chứng kiến ​​những khó khăn mà Joshua đã phải chịu từ thời đại học. Bây giờ, khi cả hai đã kết hôn, anh lại càng có thể nhìn rõ hơn về mối quan hệ giữa Joshua và bố của cậu.

"Dù là vậy," Jeonghan nghiêng người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa họ và nhẹ nhàng nói. "Cậu không cần sự công nhận của ông ấy để tự hào về bản thân mình, Shua. Cậu đã làm việc chăm chỉ và cũng đã đi được một chặng đường khá dài rồi."

Jeonghan muốn bày tỏ đẻ Joshua hiểu rằng bản thân cậu vốn đã rất tuyệt vời..

"Và thực lòng mà nói, tớ nghĩ cậu sẽ trở thành một giáo viên hoặc một bác sĩ nhi khoa tuyệt vời đấy. Cậu đối xử với những đứa trẻ rất tử tế, chính tớ đã chứng kiến ​​điều đó."

Joshua cắn môi. Jeonghan cũng không thể đoán được biểu cảm ấy của cậu là đang cố kìm nước mắt hay nhịn cười.

"À, còn điều này nữa, một điều rõ ràng là cậu chắc chắn sẽ trở thành một người ba nhỏ tuyệt vời."

Joshua bật cười, vội lau đi giọt nước mắt vừa không thể ngăn lại. "Này Yoon Jeonghan. Tại sao cậu lại cố làm cho tớ khóc như vậy chứ?

Joshua đưa tay đánh nhẹ vào ngực Jeonghan và anh ngay lập tức nắm lấy tay cậu, giữ chặt trong bàn tay mình và sưởi ấm nó. Cả hai đều im lặng nhìn anh vẽ những vòng tròn nhỏ trên mu bàn tay của Joshua.

"Còn cậu thì sao?"

Jeonghan nghiêng đầu, bối rối. "Tớ á?"

Joshua do dự, như thể cổ họng cậu bị chặn lại. "Có điều gì khiến cậu hối tiếc không?"

Câu hỏi khiến Jeonghan bất ngờ vì anh thực sự không nghĩ tới Joshua sẽ hỏi mình như vậy, nhưng anh vẫn tự nhiên trả lời: "Bây giờ nếu nghĩ về điều đó thì có lẽ có rất nhiều."

Joshua cau mày nhưng lập tức thả lỏng lại. "Ví dụ?"

Jeonghan đột nhiên trầm tư, giống như đang thận trọng suy nghĩ những lời mình muốn nói.

"Giống như... có lẽ tớ đã có thể trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp... Biết đâu bây giờ tớ đã có thể chơi ở đội tuyển quốc gia và giành được cup ở Thế vận hội vừa qua," nói đến điều đó, anh đột nhiên bật cười thích thú.

"Hoặc, có lẽ tớ đã có thể trở thành một kỹ sư. Tớ thực sự đã cân nhắc đến việc học ngành kỹ thuật dân dụng, tớ cũng đã từng đăng ký vào chuyên ngành đó tại một trường đại học khác."

Miệng Joshua hình thành chữ 'o'. "Thật sao? Lần đầu tớ nghe đến chuyện này luôn đấy."

Jeonghan gật đầu giải thích: "Tớ đã luôn hứng thú với việc xây dựng mọi thứ. Tớ đã từng nghĩ mình sẽ trở thành một kỹ sư tuyệt vời," anh cười nhẹ. "Nhưng tớ đoán rằng ngay từ khi sinh ra cuộc đời tớ đã vạch sẵn lộ trình rằng tớ phải tiếp quản công ty của gia đình rồi."

"Tớ đoán chúng ta giống nhau ở khía cạnh đó," Joshua hạ giọng.

"Có lẽ vậy," Jeonghan siết chặt tay Joshua. "Không phải là tớ không thích việc tiếp quản công ty, tớ hoàn toàn ổn với nó. Đây là cơ ngơi của gia đình tớ nên tất nhiên tớ cũng muốn làm những gì có thể để bảo tồn nó. Vậy nên, tớ chưa từng nghĩ đến việc tiếc nuối hay nghĩ những thứ đại loại như "nếu lúc đó mình làm thế này thì bây giờ sẽ khác" bởi vì tớ biết, cuộc đời tớ không thể rẽ sang một hướng nào khác."

Joshua nhìn Jeonghan, im lặng như thể cậu đang nghiên cứu anh, đang tìm kiếm điều gì đó ở Jeonghan mà chính anh cũng không thể biết.

"Cậu hài lòng với tất cả những điều mà cậu đã lựa chọn cho cuộc đời mình sao?" Joshua đột nhiên hỏi.

Với câu hỏi của cậu, tất cả những quyết định quan trọng mà anh đã đưa ra trong cuộc đời mình cho đến nay như thể đang ra trước mắt.

Chuyên ngành mà anh đã chọn ở đại học.

Ngày anh ý hẹn hò với Moyeon ở Mỹ.

Từ chối những lời đề nghị tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp.

Trở về tiếp quản tập đoàn Yoon ngay khi vừa tốt nghiệp.

Cầu hôn Moyeon.

Đồng ý với yêu cầu của Joshua vào đêm ở Jeju.

Đồng ý kết hôn với Joshua.

Cưới Joshua và sống chung một nhà với cậu.

Jeonghan không hối tiếc bất kỳ điều gì trong số đó vì chúng đã tạo nên hiện tại của anh.

Jeonghan trả lời với sự tự tin: "Đúng vậy."

Joshua nhìn anh với đôi mắt như thể cậu còn rất nhiều điều muốn nói.

Và Jeonghan cũng muốn cậu kể cho anh nghe mọi chuyện. Anh muốn biết cậu đang nghĩ gì, muốn xoa dịu mọi lo lắng của cậu và nói cho cậu biết cảm giác của anh. Sau đó, anh lấy hết can đảm để nói thêm—

"Nhưng có một điều, bây giờ khiến tớ tự hỏi, liệu mọi chuyện có khác đi nếu khi ấy nó xảy ra không?"

Một cảm giác cồn cào dâng lên khiến Joshua vô thức nuốt nước bọt. Jeonghan cũng có thể cảm nhận được sự căng thẳng ấy qua bàn tay của cậu.

"Chuyện gì vậy?" Chàng trai trẻ miễn cưỡng hỏi.

Jeonghan nhìn thẳng vào mắt Joshua, hy vọng đôi mắt ấy có thể truyền tải cho cậu biết được cảm xúc của anh.

"Nếu như ngày trước... Tớ tỏ tình với mối tình đầu của mình? Điều gì sẽ xảy ra nếu—" anh dừng lại, quan sát từng phản ứng nhỏ nhất từ ​​Joshua. "— nếu lúc đó tớ không sợ hãi và cố gắng thật chân thành để cậu ấy nhận ra tình cảm của tớ?"

Joshua mở to mắt ngạc nhiên trước lời thú nhận của Jeonghan. "M-mối tình đầu?"

"Ừm. Mối tình đầu của tôi-"

"Là Moyeon sao?"

Jeonghan có thể hiểu được phản ứng của cậu. Bởi vì Moyeon là người đầu tiên mà anh giới thiệu với bạn bè với tư cách người yêu.

Jeonghan nhẹ nhàng lắc đầu: "Không phải. Mối tình đầu của tớ là một người mà tớ đã gặp vào những ngày đầu tiên khi tớ vào đại học".

Jeonghan có thể nhìn thấy sự bối rối và những bánh răng trong đầu Joshua đang quay hết công suất.

"Vậy là ai? À không... Ý tớ là, cậu có hối hận không? Bởi vì đã không thể ở bên mối tình đầu của mình?"

Jeonghan cắn vào má trong của mình.

"Không. Không hẳn là như vậy."

"Nhưng cậu đã nói...."

"Bây giờ tớ đã hiểu lời nhắn mà mẹ tớ đã ghi trên đồng hồ của bố tớ. 'Có thể mất chút thời gian, nhưng tình yêu nào cũng có thời điểm hoàn hảo của riêng nó'."

"Có lẽ lúc đó không phải là thời điểm thích hợp cho tớ và cậu ấy. Và có lẽ, bởi vì mọi thứ đã diễn ra như vậy nên bây giờ mới có thể trở thành như thế này," Jeonghan tiếp tục nói một cách nhẹ nhàng và chậm rãi giống như muốn từng lời nói của mình sẽ thấm vào tai Joshua trong khi nắm chặt tay lấy tay cậu.

"Cái gì?" Joshua giật mình pha chút bối rối. Cậu vẫn chưa thể hình dung được những gì Jeonghan đang muốn nói.

"Người đó là cậu, Shua."

"Đợi đã – cái gì cơ?"

Jeonghan nghiêng người về phía trước, dùng cả hai bàn tay ôm lấy mặt Joshua, anh muốn lấy hết dũng khí mà mình gom góp được để nhìn thẳng vào mắt cậu.

Chính là lúc này. Bây giờ anh sẽ nói cho cậu biết cảm giác thực sự của mình. Anh sẽ phơi bày mọi thứ với cậu.

"Cậu là tình đầu của tớ," Jeonghan thở ra. "Lúc đó tớ đã yêu cậu. Và bây giờ tớ lại một lần nữa yêu cậu."

Joshua tròn mắt ngạc nhiên, đây là điều mà cậu chưa từng nghĩ đến.

Và với Jeonghan cũng vậy. Anh chưa có ý định thú nhận với cậu nhưng vào lúc này, suy nghĩ rằng đã đến lúc đúng lúc đã hối thúc anh hành động, anh đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.

Jeonghan không thể ngăn bản thân mình tò mò trước phản ứng của Joshua giống như một thiếu niên đang yêu lần đầu tỏ tình. Bởi lẽ, anh cũng có thể cảm nhận được cậu cũng cảm thấy như vậy. Nhịp tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, vang vọng những cảm xúc phấn khích, hồi hộp, lo lắng, sợ hãi đan xen mà anh đang cảm thấy lúc này, chúng dâng lên mạnh mẽ đến mức anh nghĩ có lẽ Joshua cũng có thể nghe thấy, cảm nhận được.

Nhưng từng giây đã trôi qua, 10, 20, 30 và rồi trọn một phút nhưng Joshua vẫn không thể đáp lại anh. Đột nhiên Jeonghan tự trách mình, giá như anh có thể bình tĩnh hơn một chút, có lẽ anh đã thú nhận với Joshua quá nhanh, quá sớm.

"Joshua, cậu không cần phải trả lời ngay bây giờ—" Anh cố nói để làm dịu đi bầu không khí.

"Tớ...Jeonghan...đợi đã—" Joshua cuối cùng cũng lên tiếng với những câu đứt quãng. "Tớ... Tớ không hiểu cậu đang nói gì. Tớ..."

"Shua, không sao đâu," Jeonghan nở một nụ cười gượng gạo, nhẹ nhàng khuôn mặt xinh đẹp của chàng trai trước mặt. "Cậu cứ từ từ suy nghĩ cũng được."

"Cậu... Cậu yêu tớ?" Joshua đặt câu hỏi.

Sự hoài nghi trong giọng nói của Joshua như vừa xé nát trái tim Jeonghan. Nhưng anh vẫn cố bình tĩnh đáp lại: "Đúng vậy, Shua. Đã từ rất lâu rồi. Tớ yêu cậu kể cả lúc này và cả về sau nữa."

"Jeonghan—nhưng—" Joshua rút tay mình ra khỏi tay Jeonghan. Một sự trống trải và lạnh lẽo ập đến như một cú đấm vào bụng anh. "Cậu không cần phải nói những điều này. Tớ biết cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt. Tớ cũng không mong đợi điều gì hơn ở cậu nên cậu không cần phải ép buộc mình phải yêu tớ...."

"Shua," Jeonghan nhẹ nhàng cắt ngang, cố gắng không bị cuốn theo những lời nói mất kiểm soát của Joshua. "Không phải như vậy. Từng câu, từng từ tớ nói đều là thật lòng."

"Nhưng, Jeonghan... tớ không hiểu. Làm sao có thể—tớ xin lỗi, chỉ là... cậu có chắc đó là tình yêu không?"

Vẻ mặt của Jeonghan dần thay đổi sau những gì Joshua nói.

"Có thể cậu đã nhầm lẫn, Jeonghan. Có thể chỉ là do cậu thương hại tớ—"

"Shua, cậu hiểu tớ mà," Giọng Jeonghan nghe tổn thương mà đến chính bản thân anh cũng không hề nhận ra. "Tớ sẽ không nói ra những điều như thế này một cách dễ dàng và vô nghĩa."

"Nhưng mà, Jeonghan!"

Từ đôi mắt đẫm lệ của Joshua, Jeonghan có thể nhận ra Joshua đang bị choáng ngợp bởi những dòng suy nghĩ và cảm xúc của chính cậu, chúng khiến cậu trở nên căng thẳng đến mất kiểm soát. Và đó là điều mà Jeonghan không hề mong muốn.

Jeonghan đã nghĩ rằng, nếu lần này anh có thể can đảm mà nói ra điều mà anh không thể nói vào gần chục năm trước thì mọi chuyện giữa cả anh và Joshua sẽ tốt đẹp hơn. Anh đã tưởng rằng bây giờ chính là thời điểm thích hợp của họ.

Nhưng anh đã sai.

Anh nghĩ rằng, sau tất cả những khoảnh khắc, những khoảng thời gian mà anh và cậu đã cùng nhau trải qua, những tưởng tượng về một gia đình mà họ sẽ cùng nhau xây dựng, có lẽ Joshua cũng đã nảy sinh tình cảm với anh.

Nhưng anh đã sai.

Joshua không cảm thấy như vậy.

Sự thật ấy đã khiến Jeonghan tổn thương một cách đau đớn. Nhưng anh chỉ có thể kìm chặt nó lại trong lòng. Vì Joshua và vì bé con, cả hai là ưu tiên hàng đầu của anh lúc này và anh không muốn cậu sẽ cảm thấy có lỗi và đau buồn chỉ vì đoạn tình cảm không thể đáp lại anh. Vì vậy, anh chỉ có thể dùng hết sức lực của bản thân để nặn ra một nụ cười thấu hiểu.

"Suỵt... Shua, không sao đâu," Jeonghan trấn an Joshua đang hoảng loạn. "Mọi thứ đều ổn thôi, Shua. Thực sự không sao đâu mà."

Bàn tay anh thả xuống để tìm kiếm bàn tay của Joshua một lần nữa, siết chặt chúng.

"Jeonghan... Tớ—"

"Cậu không cần phải nói gì đâu, Shua," Jeonghan nhẹ nhàng nói. "Không sao đâu."

"Jeonghan..."

"Đừng bận tâm về những gì tớ nói nữa, được chứ? Tớ xin lỗi vì đã nói điều đó với cậu," Jeonghan nở một nụ cười gượng. "Là tớ đã quá hấp tấp, lẽ ra tớ nên nghĩ đến cảm xúc của cậu trước. Tớ xin lỗi."

"—Han—Hannie—" Giọng Joshua trở nên căng thẳng và nghẹn ngào.

"Thực sự không sao đâu mà," Jeonghan liên tục lặp lại.

Joshua sụt sịt. "Nhưng... chúng ta—"

Jeonghan lắc đầu. "Không có gì thay đổi. Không sao đâu. Tớ vẫn ở đây. Tớ sẽ luôn ở bên cạnh câu. Tớ sẽ không đi đâu cả. Tớ hứa."

"-Tớ xin lỗi..."

Những lời đó gần như khiến trái tim anh tan nát. Nhưng anh không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Joshua, anh không muốn trở thành gánh nặng của cậu.

"Cậu không cần phải nói bất cứ điều gì đâu, Shua. Đó chỉ là cảm xúc của tớ... Có lẽ tớ chỉ muốn bộc lộ nó ra thôi," Jeonghan mỉm cười, nghiêng người đặt một nụ hôn lên trán Joshua.

"Jeonghan-"

"Đừng lo lắng về điều đó nữa nhé? Chẳng có gì đáng phải căng thẳng cả," Jeonghan nói với vẻ mặt bình tĩnh trong khi trái tim anh đang gần như tan vỡ. "Tớ sẽ... tớ sẽ đi tắm trước. Bây giờ chúng ta nên nghỉ ngơi. Tớ sẽ gọi người giúp việc đến dọn dẹp chỗ này."

Jeonghan đứng dậy khi Joshua không nói gì thêm. Nếu không rời đi, anh không biết mình có thể kìm nén được cảm giác đau đớn này trong bao lâu nữa.

Và nếu đêm nay anh không thể ngăn được những giọt nước mắt của mình, thì anh cũng sẽ nhất định không để Joshua nhận ra được điều đó.


-

Tự biết lỗi lặn lâu nên tui gộp 2 chap vô thành 1 chap trả mấy bà nè ◔̯◔

Mà không ra chap được là do app W của tui bữa giờ bị gì á ɵ̷̥̥᷅𖤋ɵ̷̥̥᷄ Tải cả 1.1.1.1 với VPN luôn mà cái hồi mới tải xong vô được 1 lần, mấy lần sau lại không vào được nữa. Rồi giờ tự nhiên vô bình thường được không cần app nữa, không hiểu luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com