Chương 46
Sau trận náo loạn của Jeonghan, ông Joohwan trở lại khu vực chờ trước phòng phẫu thuật, trong khi Seungcheol phải đưa Moyeon đang run rẩy rời đi. Sau khi cánh cửa khu phẫu thuật mở ra, tất cả đều khẩn trương tiến đến chỗ Giáo sư Nam đang bước ra, theo sau là hai bác sĩ khác đã hỗ trợ trong ca sinh và phẫu thuật.
"Giáo sư Nam," Ông Joohwan lên tiếng, tất cả những người còn lại cũng nhìn giáo sư và các bác sĩ bằng ánh mắt lo lắng. Giáo sư Nam vẫn còn trong bộ đồ phẫu thuật và mũ trùm đầu sau ca phẫu thuật vừa kết thúc.
"Giáo sư Nam," Jeonghan nói trong trạng thái hoảng loạn, vội vã tiến lại gần vị bác sĩ sản khoa lớn tuổi. "Joshua và đứa bé thế nào rồi ạ?"
Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc với Jeonghan. Anh chỉ mong—không đúng, anh đã cầu nguyện, rằng lần này mọi chuyện sẽ khác.
Mỗi giây im lặng của giáo sư Nam khiến nỗi lo lắng trong lòng Jeonghan càng thêm dâng cao. Anh cố gắng đọc vị khuôn mặt của Giáo sư Nam, nhưng nó như một tấm màn bí ẩn. Điều anh mong cầu lúc này chính là tin tức tốt về tình hình của chồng và con của mình.
Giáo sư Nam thở hắt ra một hơi dài rồi bắt đầu: "Em bé đã an toàn."
Câu nói đầu tiên của ông khiến những người đang nín thở cùng thở phào nhẹ nhõm.
"Trong quá trình phẫu thuật chúng tôi đã gặp phải một số biến chứng," Jeonghan trở lại trạng thái nín thở khi nghe giáo sư Nam nói. "Joshua đã mất rất nhiều máu trong quá trình mổ và lấy đứa bé ra ngoài, chúng tôi đã cố gắng tìm ra nguyên nhân và tiến hành cầm máu."
Trái tim Jeonghan như thắt lại khi nghe những lời đó.
"May mắn là chúng tôi đã kiểm soát được tình hình và Joshua hiện giờ đã ổn định rồi," Giáo sư Nam nói tiếp với tông giọng ông bình tĩnh. "Chúng tôi sẽ chuyển Joshua đến phòng ICU để theo dõi và đề phòng bất kỳ biến chứng nào khác có thể xảy ra. Nếu tình hình ổn định thì cháu ấy sẽ được chuyển đến phòng bệnh riêng."
Jeonghan khép mắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Anh thầm cảm ơn trời đất vì đã giữ Joshua ở lại với anh. Anh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của bà ngoại đang truyền tay mình, anh hiểu rằng bà đã luôn ở đó, chia sẻ cùng anh từng giây phút này, như một cách thấu hiểu không cần nói ra thành lời.
"Joshua không sao rồi, Jeonghan à," bà ngoại nhỏ giọng nói với Jeonghan.
"Em bé cũng ổn định rồi. Tuy nhiên, vì được sinh ra trước khi đủ tháng nên phổi của con bé vẫn chưa phát triển hoàn thiện," Giáo sư Nam tiếp tục, khiến Jeonghan phải mở mắt ra. "Chúng tôi sẽ phải để con bé nằm trong NICU để theo dõi một thời gian, phòng tránh những biến chứng có thể xảy ra."
Đầu gối của anh gần như khuỵu xuống khi nghe tin cả Joshua và con gái của họ đều đã an toàn, tảng đá lớn vô hình trước ngực anh đã được phá bỏ, lúc này anh mới có thể hít thở một hơi thật sâu. Cả hai đã an toàn rồi.
Jeonghan nghe thấy những tiếng nức nở xung quanh mình, đó là từ bà YoungAe, bà ngoại và Soonyoung, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe tin hai ba con Joshua đều đã an toàn.
"Cháu có thể vào gặp Joshua và con gái không?" Giọng Jeonghan vẫn còn run rẩy. "Xin hãy cho cháu gặp họ."
Giáo sư Nam gật đầu. "Joshua vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật, một lát nữa sẽ được đưa đến ICU. Còn em bé thì đã được chuyển đến NICU rồi, cháu có thể gặp con bé trước. Trong lúc đó ta sẽ nói chuyện với viện trưởng Hong."
"Cảm ơn ông, giáo sư Nam," Đôi mắt ông Joohwan đã đẫm lệ từ lúc nào, nỗi lo lắng trong lòng ông đã được gột bỏ, cơ thể ông nhẹ bẫng đi như thể mọi căng thẳng vừa được giải tỏa. "Tôi sẽ đến văn phòng của ông."
Giáo sư Nam và các bác sĩ rời đi không lâu sau đó, lúc này Jeonghan mới có thể thả người xuống ghế, cảm giác như không còn đủ sức để nâng đỡ cơ thể nữa. Anh úp mặt vào lòng bàn tay, để mặc cho những giọt nước mắt cứ thế chảy xuống, không màng đến việc vẫn còn có người xung quanh.
Seungcheol ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ vào lưng Jeonghan từng nhịp nhẹ nhàng thay cho lời an ủi người bạn thân của mình rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Jeonghan gục đầu xuống vai Seungcheol, người bạn đã ở bên cạnh và chứng kiến mọi phút giây hạnh phúc nhất lẫn đau khổ nhất của mình.
"Mọi chuyện đã ổn rồi, Han à. Joshua đã ổn rồi. Con gái của cậu cũng ổn rồi," Seungcheol nói, giọng anh nhẹ nhàng. "Cậu cũng sẽ ổn thôi."
-
Trong lúc chờ Joshua được chuyển đến ICU, Jeonghan ghé qua NICU – nơi cô con gái nhỏ của họ đang được chăm sóc sau khi thay bộ quần áo dính máu bằng bộ đồ sạch do dì Suryeon và Chan mang đến trước khi vào bệnh viện. Jeonghan được phép vào bên trong NICU sau khi mặc đầy đủ găng tay tiệt trùng, áo choàng, khẩu trang và mũ trùm đầu, để tránh lây truyền bất kỳ loại virus hay vi khuẩn nào cho các em bé đang hồi phục hoặc được theo dõi.
NICU khiến người ta cảm thấy choáng ngợp khi chứa đầy máy móc và hai hàng lồng ấp kéo dài cả căn phòng, một số còn trống, nhưng phần lớn đã có những đứa trẻ sơ sinh đang điều trị nằm bên trong. Một vài phụ huynh khác cũng đang ở đó để chăm sóc con mình, trong khi Jeonghan được dẫn đến chiếc lồng ấp không quá xa trạm y tá, nơi con gái của anh đang nằm,.
Chiếc lồng ấp giống như một chiếc hộp nhỏ, trông như một bể chứa để quan sát. Khi tiến lại gần, Jeonghan có thể thấy cô con gái bé xíu của mình. Con bé nhỏ quá... nhỏ hơn rất nhiều so với những gì anh từng tưởng tượng, nhỏ hơn tất cả những đứa bé mà anh từng thấy. Anh được cho biết con nặng khoảng hơn 2.5kg, dài tầm 46cm. Cơ thể con bé có vẻ quá nhỏ so với đầu, nhưng bác sĩ nói đó là do con sinh non – một "preemie", như cách họ gọi.
"Con bé nhỏ quá..." Anh lẩm bẩm vô thức khi đứng bên cạnh chiếc lồng ấp, gần như nghiêng người qua chiếc hộp nhỏ ấy.
Đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy cô con gái nhỏ của hai người. Anh vẫn chưa thể tin rằng cô công chúa bé nhỏ của mình đã thực sự chào đời. Mới hôm nào anh và Joshua vừa hoàn thiện xong phòng trẻ ở nhà, chuẩn bị đầy đủ những vật dụng cần thiết, quần áo, đồ nội thất và thiết bị mà họ nghĩ sẽ cần đến. Vậy mà giờ đây, sau tất cả sự chuẩn bị, anh lại đứng trước mặt đứa con của mình, một cảm giác chưa sẵn sàng và đầy sợ hãi.
Đôi mắt cô bé nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ bé được che bởi mặt nạ oxy giúp thở, các miếng điện cực gắn trên ngực và đầu ngón tay nối vào máy móc – những thiết bị theo dõi chỉ số và tình trạng sức khỏe mà Jeonghan chẳng thể hiểu nổi.
Cảnh tượng ấy khiến người ta sợ hãi.
Thật đau lòng và đáng sợ khi phải nhìn thấy đứa con sơ sinh của mình trong tình trạng như vậy.
Một y tá đứng bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng: "Hiện tại cô bé đã ổn định rồi, anh Yoon. Dù phổi còn chưa phát triển hoàn chỉnh, nhưng phần lớn thời gian con bé đã có thể tự thở được. Giờ chúng ta chỉ cần tiếp tục theo dõi thôi."
Jeonghan khẽ cắn môi dưới sau lớp khẩu trang khi lắng nghe lời y tá nói. Tim anh đau nhói khi nhìn thấy con mình như thế này. Anh từng tưởng tượng khoảnh khắc mình sẽ ở cạnh Joshua sau ca sinh, chờ đợi các y tá mang em bé đến phòng riêng, nơi có gia đình và bạn bè thân thiết chờ đón. Rồi con bé sẽ được đẩy vào trong nôi, được đặt vào tay để hai người có thể ôm lấy và vỗ về.
Nhưng không phải ở đây. Không phải trong căn phòng lạnh lẽo trước một chiếc lồng như chiếc lồng sắt, không phải trong bộ đồ bảo hộ phòng nhiễm khuẩn, và càng không phải khi người chồng, người cha còn lại của đứa trẻ đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Anh hẳn đã trông rất lưỡng lự và sợ hãi, bởi y tá chợt nhẹ nhàng thúc giục: "Anh có thể đưa tay vào trong chạm vào con bé đấy."
Jeonghan chớp mắt, cố hiểu rõ lời y tá. "Tôi... có thể sao?"
Dù không thể thấy được phía sau khẩu trang, nhưng anh đoán rằng cô ấy đang mỉm cười. "Tất nhiên là được. Cô bé mạnh mẽ lắm."
"Giống như papa của con bé..." anh thì thầm.
Đôi bàn tay run rẩy đưa về phía hai ô nhỏ trên lồng ấp, rồi nhẹ nhàng luồn vào bên trong. Không gian bên trong ấm áp đến mức Jeonghan có nhận ra điều đó ngay lập tức, đó là nhiệt độ được duy trì để giữ thân nhiệt ổn định cho em bé nằm bên trong. Những ngón tay chậm rãi và đầy ngập ngừng tiến về phía sinh linh nhỏ bé đang thiếp đi. Anh từ từ duỗi ngón trỏ ra, cho đến khi nó chạm vào bàn tay tí hon nhất mà anh từng thấy trong đời.
Anh nhẹ nhàng lay động ngón tay cho đến khi nó được bàn tay nhỏ xíu kia quấn lấy. Làn da bé con vẫn còn đỏ hồng, nhăn nheo, khuôn mặt lấm tấm những vết mẩn nhỏ, nhưng Jeonghan biết chắc cô bé sẽ giống hệt Joshua.
"Chào con..." anh khẽ gọi, giọng thì thầm dịu dàng, không nhận ra rằng y tá đã lặng lẽ lùi bước để lại cho anh khoảng không riêng. "Chào con yêu..."
Anh chăm chú dõi theo từng nét trên gương mặt bé bỏng ấy, ghi khắc từng chi tiết, từng đường cong, từng góc cạnh vào trí nhớ của mình. Đó là con gái anh. Là thiên thần nhỏ của anh và Joshua.
Jeonghan nhìn ngắm đứa trẻ đang say ngủ với sự ngỡ ngàng xen lẫn xúc động, tay còn lại lơ lửng phía trên chân và bàn chân bé xíu của con, như muốn chạm vào mà lại chẳng dám, sợ mình sẽ vô tình làm đau con. Trong mắt anh, con mong manh đến mức chỉ một cái động nhẹ cũng có thể làm tổn thương. Quá đỗi bé bỏng, quá đỗi quý giá.
Rồi anh cảm nhận được một cái chạm rất nhẹ vào ngón tay mình ngón đang được con bé nắm lấy. Và anh thấy... thấy rõ con bé, bằng chút sức lực bé nhỏ còn lại, đang bám lấy tay ba mình như thể không muốn buông rời. Con bé đang cố gắng... đang chiến đấu.
Chỉ một cái chạm đó thôi cũng đủ khiến nước mắt Jeonghan trào ra lần nữa. Cô con gái bé bỏng của anh vẫn ở đây, vẫn đang bám lấy anh. Con bé mạnh mẽ, giống hệt như Joshua. Con bé đã vượt qua... và anh thấy mình như bị nhấn chìm trong làn sóng tội lỗi vì những điều anh từng nghĩ, từng sợ hãi như thể có một xô nước lạnh dội thẳng vào người anh.
"Ba xin lỗi... xin lỗi con nhiều lắm," Jeonghan nấc lên trong tiếng thì thầm, cẩn trọng giữ giọng để không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh trong NICU. "Công chúa nhỏ của ba, con yêu của ba... làm ơn... hãy cố lên nhé, được không?"
Anh cắn chặt môi mình đến mức có thể cảm nhận được vị máu mằn mặn nơi đầu lưỡi. Rồi anh cúi đầu, tựa trán vào lồng ấp, toàn thân run rẩy theo từng tiếng nấc.
"Ba sẽ dành cả phần đời còn lại để bù đắp cho con, công chúa của ba," anh thì thầm tiếp, tay anh khẽ chuyển động, dù rất nhẹ nhưng bàn tay con bé như đang được ru dịu. "Con đã mạnh mẽ đến thế... xin con, hãy vững vàng thêm chút nữa thôi, để ba được đưa con về nhà. Ba yêu con nhiều lắm... cả ba và papa của con – chúng ta yêu con nhiều không kể xiết. Làm ơn... công chúa nhỏ... hãy tiếp tục kiên cường nhé"
Jeonghan vẫn đứng yên ở tư thế đó cho đến khi y tá nhẹ nhàng chạm vào vai anh, nói rằng có người đang đợi anh ở ngoài. Chan được cử đến báo rằng Joshua đã được chuyển đến ICU, tình trạng của cậu đã ổn định nhưng vẫn đang được theo dõi sát sao.
Dù Jeonghan rất lưỡng lự khi phải rời khỏi con gái mới chào đời, nhưng hơn tất cả, anh khao khát được gặp lại Joshua.
Jeonghan cùng bố mẹ của Joshua đến thăm cậu trong ICU. Một lúc sau, bố mẹ Joshua rời khỏi phòng để gặp bác sĩ và đi thăm cháu gái ở NICU. Joshua lúc nàyvẫn đang ngủ, nhưng khuôn mặt cậu trông vẫn rất mệt mỏi và tái nhợt. Trái tim Jeonghan như thắt lại khi nhìn thấy chồng mình trong tình trạng như vậy. Anh chỉ ước mình có thể làm được gì đó hơn nữa cho Joshua, nhưng giờ đây, tất cả những gì anh có thể làm là chờ đợi cậu hồi phục.
Jeonghan không thể ngăn mình nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên gò má gầy gò nhô cao của Joshua, bàn tay lướt thật khẽ, như thể đang chạm vào một món đồ sứ quý giá nhất trên đời.
"Bé cưng à," anh bắt đầu, giọng nghèn nghẹn vì đau lòng khi biết rằng lúc này Joshua chẳng thể đáp lại mình. "Anh vừa mới gặp con gái chúng ta. Con bé xinh lắm... giống em. Và cũng mạnh mẽ nữa, giống hệt em vậy. Anh biết em rất muốn gặp con bé, nên xin em... hãy cố gắng thêm một chút nữa, được không? Anh yêu em nhiều lắm."
Dù đang mang găng tay, Jeonghan vẫn hy vọng rằng Joshua dù đang hôn mê vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của anh.
Anh không thể ở lại lâu vì quy định giờ thăm bệnh trong ICU, và theo lời khuyên của bố Joshua cùng bà ngoại, Jeonghan cùng Chan quay về dinh thự nhà Yoon để anh có thể tắm rửa, nghỉ một chút nếu có thể, và lấy thêm quần áo sạch trước khi trở lại bệnh viện.
Chuyến xe về nhà diễn ra trong im lặng. Chan là người lái, trong khi Jeonghan thì như vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm xúc vỡ òa khi lần đầu tiên được nhìn thấy con gái mình. Chan cũng chẳng biết nên nói gì, nên chỉ đành im lặng.
"Cảm ơn em, Chan," Jeonghan cuối cùng cũng lên tiếng, vai buông lỏng, đầu ngả ra sau, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ xe, dõi theo những cảnh vật mờ nhòe vụt qua.
Chan liếc sang anh họ mình, có phần ngạc nhiên. "Cảm ơn vì chuyện gì vậy?"
Jeonghan nhún vai, ánh mắt vẫn chẳng tập trung vào đâu cả. "Vì hôm nay. Vì đã xử lý truyền thông, tiếp quản phần còn lại của buổi ra mắt. Vì đã giúp anh lo mọi việc liên quan đến Henggarae... trong lúc anh chẳng thể tập trung được gì cả."
Chan chớp mắt, bất ngờ trước lời cảm ơn ấy. "À... không có gì đâu, hyung. Dù sao cũng là vì công ty mà."
Jeonghan khẽ gật đầu, rồi nói tiếp: "Anh cũng chưa cảm ơn em vụ phát hiện vụ biển thủ tiền của ông bác... và xây dựng hồ sơ tố tụng. Em thực sự đã giúp lột trần tất cả bọn họ."
Chan cố giữ vẻ dửng dưng: "Ai cũng biết ông ta chẳng phải dạng tốt lành gì. Chỉ là... ông ta quá tham mà thôi."
Cả hai lại rơi vào im lặng, một bầu không khí yên lặng quen thuộc giữa họ, ít nhất là kể từ khi Chan trở về. Họ tiếp tục di chuyển qua những con phố của Seoul, tiếng radio vẫn phát đều đều nhưng cả hai chẳng ai để ý.
Một lúc sau, Jeonghan là người phá vỡ sự im lặng.
"Anh xin lỗi vì đã quá khắt khe với em từ lúc em trở về. Anh hy vọng em hiểu là anh không làm vậy chỉ để gây khó dễ.
Chan bật cười khẽ, khiến Jeonghan cuối cùng cũng quay sang nhìn cậu.
"Em thừa nhận, phần lớn thời gian anh làm em phát điên, hyung. Nhưng... em biết. Em biết tất cả những gì anh làm là để rèn luyện em, để em giỏi hơn, trưởng thành hơn. Chỉ là... nó khiến lòng tự trọng của em bị tổn thương, đặc biệt là khi người làm điều đó lại là anh."
Jeonghan lẩm bẩm, giọng nhỏ nhưng đủ để Chan nghe thấy trong không gian kín đáo của chiếc xe. "Anh luôn thắc mắc sao em hay khó chịu với anh đến vậy..."
Chan siết nhẹ tay lái, như đang đấu tranh nội tâm. Cuối cùng, khi xe dừng lại ở đèn đỏ, cậu thả lỏng bàn tay.
"Em không chắc đây có phải là thời điểm thích hợp để nói tất cả những điều này," Chan bắt đầu, giọng chùng xuống. "Nhưng hồi nhỏ, anh là thần tượng của em đấy. Anh có biết không?"
Jeonghan hơi nhổm người, xoay nhẹ người về phía Chan, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên. "Thật à? Anh á?"
Chan gật đầu, mắt vẫn hướng về phía trước khi đèn xanh bật lên. "Anh lúc nào cũng ngầu. Vận động viên cừ, học sinh giỏi, lại còn luôn quan tâm chăm sóc em, chơi bóng với em, dạy em và Jihoon đi xe đạp." Jeonghan tiếp tục chăm chú lắng nghe. Đã rất lâu rồi họ mới có một cuộc trò chuyện thực sự không xoay quanh công việc. "Anh luôn ở đó mỗi khi em cần. Lúc đó, em thấy như mình có thêm một người anh trai. Nên, kể cả khi bố em quá bận hay quên lời hứa đưa em đi xem bóng chày, thì vẫn còn anh. Em không buồn."
Jeonghan nhớ lại tất cả những điều Chan vừa nói. Ba anh em họ nhà Yoon từng thân thiết không rời. Cả ba từng làm loạn khắp nhà lớn, có lần còn kéo cả Seungcheol vào mấy trò nghịch ngợm.
"Rồi... mọi chuyện xảy ra," Chan nói tiếp, giọng trầm xuống. "Anh mất bố mẹ... còn em với Jihoon-hyung cũng mất bố không lâu sau đó. Rồi bọn em bị gửi sang Mỹ vì lý do an toàn."
"Chan..."
"Hồi đó, em đã mong anh sẽ đứng về phía em, khi em nài nỉ được ở lại với mọi người," Chan nhún vai, vẫn không nhìn Jeonghan, trong khi ánh mắt của Jeonghan không rời khỏi cậu em. "Em giận anh và mẹ em vì đã đưa em đi, vì đã tách em khỏi bạn bè, khỏi gia đình vào lúc mà em cần mọi người nhất. Em hiểu, thật đấy. Nhưng em vẫn đau lòng và ở bên đó cô đơn lắm, anh biết không?"
Jeonghan lặng người. Anh vẫn nhớ rất rõ ngày đưa Chan và Jihoon ra sân bay, nhớ cái ôm của Chan siết chặt lấy anh, cầu xin anh hãy giữ mình lại, xin bà đừng bắt cậu đi. Nhưng dù đau lòng, Jeonghan vẫn phải từ chối.
Sau đó, sự oán giận của Chan với anh ngày càng lớn, và việc Jeonghan bước chân vào công ty, bận rộn ngập đầu cũng khiến anh chẳng thể hàn gắn khoảng cách ngày một rộng giữa hai người. Đó là lỗi của anh, anh biết rõ điều đó.
"Chan, anh xin lỗi," Jeonghan cất giọng, khàn khàn và nghèn nghẹn.
"Thật ra, em giận anh suốt nhiều năm," Chan bật cười, không vui. "Khi em về nước, em thật sự chỉ muốn khiến anh khó xử. Nhưng... có lẽ... em chỉ đơn giản là nhớ anh thôi."
"Anh xin lỗi."
Chan khẽ lắc đầu, mắt vẫn không nhìn sang bên cạnh. "Không sao đâu. Em cũng xin lỗi. Em biết em cũng chẳng làm mọi chuyện dễ dàng cho anh."
"Chan," Jeonghan gọi khẽ, giọng đầy chân thành. "Anh hứa, anh sẽ bù đắp lại tất cả."
Như được sắp đặt sẵn, chiếc xe cũng vừa đến dinh thự. Chan đỗ xe đúng vị trí, quay sang nhìn Jeonghan khẽ cười, một nụ cười nhỏ nhưng chân thành.
"Vào thôi. Anh còn phải quay lại bệnh viện nữa đấy."
-
Jun đang trực khi Joshua được đưa vào bệnh viện, nên anh không hay biết gì cho đến khi ca phẫu thuật tám tiếng kết thúc và nghe các bác sĩ nội trú bàn tán về chuyện đó. Ngay lập tức, anh chạy đến phòng ICU, nơi anh thấy bố mẹ Joshua đang nói chuyện với các bác sĩ, còn Jeonghan thì đang ở trong phòng cùng Joshua. Anh không thể tin nổi Joshua lại nằm trên giường bệnh của khu chăm sóc đặc biệt, sau ca phẫu thuật khẩn cấp.
Anh định gọi cho Seungcheol để hỏi rõ sự tình thì bất ngờ thấy Minghao xuất hiện.
"Jun," Minghao cất tiếng gọi.
Jun bất ngờ khi thấy cậu, người đang cầm một ly cà phê có in logo của quán cà phê tầng hai trong bệnh viện.
"Hạo," Jun gật đầu chào.
"Anh vừa xong ca mổ à?"
Jun gật đầu. "Sao em biết?"
"Seokmin ghé qua lúc nãy, cậu ấy nói với em. Mà cậu ấy vừa cùng Soonyoung hyung đi đâu đó rồi."
"À..."
"Anh đã vào thăm Shua-hyung chưa?" Minghao hỏi khi cả hai cùng di chuyển đến dãy ghế chờ thưa thớt người.
Bác sĩ trẻ lắc đầu. "Anh chạy đến đây ngay sau khi nghe đám nội trú bàn tán về Joshua-hyung. Anh vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra. Bố mẹ Shua-hyung và Jeonghan-hyung đang ở trong, anh không muốn làm phòng quá đông."
Minghao liền kể lại toàn bộ mọi chuyện, từ đầu đến cuối, những gì đã xảy ra và dẫn đến tình huống hiện tại, cùng những gì cậu nghe được từ các bác sĩ sau ca phẫu thuật.
Gương mặt Jun thay đổi liên tục trong suốt quá trình nghe kể lại cho đến khi siết chặt tay lại thành nắm đấm. "Cái con khốn đó, anh thề là nếu anh mà thấy ả—"
"Xếp hàng đi," Minghao nhún vai, nhấp ngụm cà phê. "Em đã muốn giật tóc ả ra rồi nếu dì Young-ae không ra tay trước."
Cả hai im lặng ngồi đó, mắt dán vào cánh cửa điện tử phía trước, không rõ mình đang chờ điều gì. Đã lâu rồi họ không gặp nhau. Jun để ý thấy Minghao gầy đi thấy rõ, gò má hiện rõ hơn, ánh mắt mỏi mệt. Anh biết Minghao đang chuẩn bị cho buổi triển lãm tiếp theo, và dạo gần đây phải vật lộn để hoàn tất các tác phẩm trước thời hạn mà phòng tranh và người đại diện đặt ra.
"Dạo này em ổn chứ, Hạo?" Jun lên tiếng, phá tan bầu không khí. "Triển lãm sắp tới rồi đúng không?"
Jun thấy rõ cách Minghao siết nhẹ tay quanh ly cà phê. "Ừm... cũng sắp rồi," cậu cười khẽ, nhưng là một nụ cười nhạt nhòa, trống rỗng. "Đừng lo cho em, Jun. Em sẽ ổn thôi."
Dù vậy, Jun vẫn không thể không lo lắng. Anh hiểu rõ Minghao hơn ai hết, biết cậu thích ăn gì, uống gì, kể cả mặc gì. Anh biết điều gì làm cậu hứng thú, điều gì khiến cậu tức giận. Anh biết Minghao trước giờ luôn hào hứng với các triển lãm của mình, tràn đầy cảm hứng và tự tin. Nhưng lần này, Minghao trước mắt anh lại hoàn toàn khác.
Thế nhưng... anh không biết liệu mình còn tư cách để can thiệp vào cuộc sống của cậu nữa không. Mà thực ra, anh cũng chưa từng có tư cách đó.
"Hạo..." Jun khẽ gọi. "Về chuyện em tỏ tình..."
Đúng vậy. Minghao đã tỏ tình với anh khi cậu trở về.
Đó là những lời mà Jun đã từng mong mỏi được nghe từ Minghao, những lời anh hy vọng, cầu nguyện nhưng chưa bao giờ đến. Cho đến ngày hôm đó, sau khi anh đã tự chữa lành chính mình.
"Không sao đâu, Jun," Minghao khẽ cười. "Em hiểu mà."
"Anh... vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ," Jun nói nhẹ.
"Em biết. Không sao đâu," Minghao gật đầu. "Em là người đến trễ mà."
"Anh xin lỗi."
Minghao lắc đầu, ánh mắt vẫn nhẹ nhàng. "Đừng xin lỗi. Chỉ là..." Jun quay sang nhìn cậu. "Em chỉ hy vọng anh vẫn sẽ đến buổi triển lãm của em."
Jun mỉm cười, một nụ cười nhỏ, có chút gượng gạo. "Ừ. Anh sẽ đến."
-----
Chào cả nhà! Tôi còn sống ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com