Chương 5 ⚠️
⚠️ Cảnh bảo 18+
Chương hơn 5k chữ đều là smut nên bạn nào nhạy cảm có thể pass qua chương này, không ảnh hưởng đến mạch truyện đâu ạ!
——————————————————
Joshua không hề lường trước được buổi đêm nay của mình sẽ diễn ra như thế này. Nếu có ai đó đến và nói với cậu tối nay cậu sẽ mất trinh thì chắc chắn cậu sẽ cười thật lớn và nói với họ rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.
Nhưng hỡi ôi, bây giờ cậu lại đang ở đây, nằm trên chiếc giường của người khác với đôi môi sưng phồng, khuôn miệng đang bị khám phá bởi một chiếc lưỡi trêu ngươi của người nào đó, vùng da trên ngực và lưng Joshua được một bàn tay háo hức, khéo léo chạm vào và cậu liên tục phát ra những tiếng rên gợi tình và tội lỗi nhất mà cậu chưa từng có, cũng chưa bao giờ có thể tưởng tượng rằng mình có thể thốt ra những thứ như thế. Cả người Joshua như đang bốc cháy mà kẻ đổ xăng thiêu rụi nó không ai khác lại chính là Yoon Jeonghan.
Joshua không biết chuyện gì đã xảy ra với mình trong khi chính cậu là người bắt đầu chuyện này vào một giờ trước. Cậu và Jeonghan đang thoải mái ngồi bên đống lửa và rồi cậu nhìn anh một cách ngạc nhiên, mê hoặc trước vẻ đẹp trai quá mức tội lỗi của Yoon Jeonghan, chợt cảm thấy như có gì đó thắt lại trong dạ dày mình. Chuyện này có phải là do những cuộc nói chuyện về việc cậu nên cần được giải tỏa trước đó của cậu cùng Jun và Seokmin? Hay là do những trò đùa và ám chỉ về tình dục mà đám bạn của cậu đã nói trong suốt chuyến đi? Hay là vì cậu đã vô tình bước vào và nhìn thấy cảnh hai đứa em của mình đang làm chuyện ấy trên sofa và trông hạnh phúc một cách xấu hổ?
Và đáng buồn là cái miệng của Joshua luôn nhanh hơn lý trí của cậu.
"Làm tình với tớ đi."
Cậu đã nói ra rồi. Câu nói như bát nước hất ra và Jeonghan đã nghe thấy nó, một cách thật rõ ràng, một biểu cảm kinh ngạc xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của anh. Joshua không thể quay đầu được nữa.
Và có lẽ anh không muốn làm chuyện đó....
Khuôn mặt bối rối của Jeonghan ngay sau đó tan thành tiếng cười. "Joshua, cậu lại quên cách sử dụng tiếng Hàn rồi à? Tớ không biết là cậu còn biết đùa như vậy đấy."
Cách Jeonghan đùa giỡn ngầu đến nỗi khiến Joshua thực sự xấu hổ đến mức chỉ muốn tự cắn vào lưỡi mình.
"Jeonghan," Joshua nói với chất giọng yếu ớt, ôm chặt lấy hai má mình.
Nhưng trước khi cậu kịp nói gì thêm thì Jeonghan đã đứng dậy và phủi cát khỏi quần và nói "Chúng ta về biệt thự thôi," chất giọng anh trầm hơn và không còn tiếng cười nữa. Anh quay gót đi về phía biệt thự của họ.
Điều đó khiến cậu có chút tổn thương... Hay có thể nói là tổn thương rất nhiều.
May mà trong người cậu vẫn còn chút men rượu, nếu không thì cậu sẽ vùi đầu vào cát mà khóc mất. Thay vào đó, cậu đi theo Jeonghan về biệt thự của họ, cả hai không nói gì cho đến khi lên đến tầng hai. Trước khi Jeonghan kịp xoay tay nắm cửa phòng mình thì Joshua đã nắm lấy cổ tay của anh lại.
"Jeonghan, tớ không đùa đâu—"
Jeonghan quay lại đối mặt với cậu bạn mắt nai vẻ mặt nghiêm túc.
"Hong Jisoo!"
Shit. Cậu ấy gọi tên tiếng Hàn của mình luôn rồi.
Jeonghan hít một hơi thật sâu sau khi nhìn thấy vẻ mặt thoáng chút giật mình của Joshua, dịu giọng lại với cậu. "Cậu say rồi Joshua. Cậu không biết bản thân mình đang nói gì đâu."
Joshua lắc đầu. "Đúng, tối nay tớ đã uống chút rượu nhưng đó có lẽ là lý do duy nhất khiến tớ có đủ can đảm để nói ra điều này," cậu cố gắng nói. "Tớ thực sự hiểu rất rõ về những gì mình đang nói."
"Joshua, cậu có biết mình đang nói về điều gì không vậy?" Jeonghan thở dài.
Joshua không trả lời ngay lập tức mà cậu im lặng suy nghĩ về những từ tiếp theo sẽ tuôn ra khỏi miệng mình rồi bắt đầu nói như bắn rap, "Mọi người đều nghĩ tớ là một kẻ ra vẻ thanh cao, bế tắc và nhàm chán. Ai cũng cho rằng tớ quá tập trung vào công việc, vào việc trở thành một chú cún con hay một con robot vô tri làm theo những gì bố mẹ muốn tớ làm, tớ không thể quyết định được cuộc đời mình. Họ nói rằng tớ không hạnh phúc, rằng tớ không biết cách vui vẻ, và cho rằng tớ đang bỏ lỡ tuổi trẻ của mình," cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu. "Tớ chỉ đang cố gắng sống một chút thôi, Jeonghan. Tớ chỉ muốn biết liệu những gì họ nói về tớ có đúng không. Chỉ một đêm thôi."
"Shua..."
Joshua có thể nhìn thấy sự miễn cưỡng trong mắt Jeonghan, và điều đó khiến cậu cảm thấy thất vọng. Cậu chỉ đành buông lỏng cổ tay mà mình đang nắm chặt ra.
Cậu có thể cảm nhận được những giọt nước mắt đang lăn dài trên khóe mắt mình nên vội cúi xuống để tránh ánh mắt của Jeonghan. Lúc này giống như có một gáo nước lạnh dội vào người Joshua để giúp cậu tỉnh táo lại và khiến cậu cảm thấy xấu hổ gấp mười lần vì bị từ chối.
"Có phải vì cậu thấy tớ không hấp dẫn không?" giọng Joshua run run. "Hay vì tớ thiếu kinh nghiệm? Hoặc bởi vì tớ— thôi bỏ đi. Tớ biết là mình không đủ tốt—"
Trước khi Joshua có thể nói nhiều hơn, trước khi cậu có thể quay người bỏ chạy trong sự xấu hổ thì cậu lại cảm nhận được hai bàn tay ấm áp đang áp vào hai bên má mình, môi Jeonghan đã chạm vào môi cậu. Phải mất vài giây Joshua mới định hình được chuyện gì đang xảy ra trước khi cậu hôn lại Jeonghan, tay cậu vô thức di chuyển giữ lấy eo của người kia để giữ thăng bằng. Môi họ chạm vào nhau cho đến khi Jeonghan liếm môi dưới của Joshua khiến cậu theo bản năng hơi hé miệng ra để cho Jeonghan tiến sâu vào hơn.
Lưỡi Jeonghan luồn vào mọi ngóc ngách trong miệng Joshua, cậu đoán chắc rằng hẳn anh cũng có thể nếm được vị bia mà cậu vừa uống lúc nãy và hy vọng anh không thấy phiền. Chiếc lưỡi tiếp tục dạo quanh và nếm thử mật vị cho đến khi nó quấn lấy lưỡi Joshua, khiến cậu bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ. Một lúc sau Jeonghan buộc phải tách ra khỏi cậu để cho cả hai lấy lại nhịp thở.
Jeonghan hai tay vẫn ôm lấy mặt Joshua, nhẹ nhàng xoa gò má của cậu khiến cậu không thể rời mắt khỏi đôi mắt nâu ấm áp của anh. Tuy ánh mắt của anh vẫn còn chút do dự nhưng bây giờ nó đã được trộn lẫn với những thứ mà Joshua đoán là sự khao khát và ham muốn.
"Cậu chắc chứ?" Jeonghan hỏi trong khi mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào Joshua như thể lúc này không còn gì quan trọng hơn được nữa.
Joshua gật đầu như lời khẳng định và rồi Jeonghan lập tức kéo cậu vào phòng.
Khi tỉnh táo lại một chút để nhìn lại xung quanh thì Joshua thấy mình đang nằm trên giường của Jeonghan, áo sơ mi của cả hai đã bị vứt ở một xó từ lúc nào, nhờ đó mà vị bác sĩ trẻ có thể đánh giá thân hình đẹp như tạc của người hiện đang rải khắp người cậu những dấu hôn từ miệng xuống tới cổ, Joshua đã cảnh báo Jeonghan không được mút cổ mình để tránh để lại dấu vết qua ngày hôm sau, rồi anh lại rải những nụ hôn xuống xương đòn và cuối cùng là hai điểm trước ngực của cậu. Lưỡi của Jeonghan xoay tròn ở phía bên phải trong khi ngón tay anh khéo léo xoa bóp bên còn lại khiến Joshua không kiềm được phát ra những rên rỉ hỗn độn và cong lưng vì khoái cảm.
Vậy ra đây là cảm giác đó sao? Cảm giác được chạm vào, được âu yếm. Joshua cảm thấy thực sự tuyệt. Vô cùng tuyệt. Giờ thì cậu đã hiểu và không có gì ngạc nhiên khi mọi người thích làm chuyện này rồi.
Jeonghan cọ xát vật đã cương cứng vẫn còn nằm trong lớp quần của mình vào vật nhỏ hơn của người phía dưới, sự ma sát này đã tạo nên một cảm giác thần kỳ đối với các giác quan của Joshua, mọi thứ đều mới lạ và cậu có thể cảm nhận được từng sự tiếp xúc của anh. Tiếng rên rỉ của cậu ngày càng to và hỗn loạn hơn. Jeonghan phải vòng tay còn lại quanh ngực người chàng trai tóc nâu bên dưới để ngăn cậu vặn vẹo.
"Cậu ồn ào thật đấy," Jeonghan nói với nụ cười nhếch mép đầy tự hào, dứt ra khỏi ngực Joshua để đối mặt với cậu. Cái nhìn mà Jeonghan dành cho Joshua ảnh hưởng đến cậu rất nhiều, nó khiến cậu phải quay mặt đi để tránh khỏi ánh mắt rực lửa của Jeonghan. Nội tâm Joshua xấu hổ và thầm mong Soonyoung lúc này không ở trong phòng mình ở phía bên kia hành lang hoặc nếu có thì cầu trời là cậu ta sẽ không thể nghe thấy những âm thanh mà hai người anh quý hoá của mình đang tạo ra.
Jeonghan dùng một tay ôm lấy mặt Joshua buộc chàng bác sĩ phải quay mặt lại đối mặt với mình và đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Tay còn lại của anh lần xuống cạp quần của Joshua, kéo nhẹ nó trước khi nói, "Chúng ta vẫn có thể dừng lại."
"Không," Joshua đáp một cách vội vàng quá mức khiến Jeonghan phải bật cười. "Tớ muốn làm điều này."
Sự xác nhận của Joshua khiến Jeonghan tập trung trở lại vào đôi môi của cậu, anh hôn cậu một cách cuồng nhiệt hơn cả trước đó trong khi tay Joshua luồn qua vai Jeonghan để khám phá từng vùng da thịt kéo dài xuống đến bụng anh. Jeonghan cởi nút quần cho Joshua và xoa bóp cậu nhỏ của cậu qua lớp quần đùi.
"Jeonghan," Joshua rên rỉ nhìn người ở trên mình.
Jeonghan nhân cơ hội này rời khỏi nụ hôn và kéo quần đùi cùng quần con của vị bác sĩ kia xuống, lúc này người nào đó nằm phía dưới đã hoàn toàn không còn mảnh vải che thân trước mặt anh. Jeonghan liếm môi dưới khi nhìn vào khung cảnh trước mắt mình khiến Joshua ngại ngùng lấy tay che mặt lại. Giây sau đó Joshua cảm thấy một bàn tay lướt qua mình, gỡ cánh tay đang che mặt của cậu và hôn cậu thêm lần nữa.
"Cậu đẹp thật đấy Shua," Jeonghan rời khỏi nụ hôn và ngồi dậy, khi Joshua mở mắt ra nhìn Jeonghan đang dựa người vào đầu giường, anh liền ra hiệu vỗ vài cái vào chân mình. "Ngồi đây."
Khi Joshua ngồi vào giữa hai chân Jeonghan, anh lại bắt đầu kéo gáy cậu lại bắt đầu một nụ hôn khác. Joshua rít lên khi cảm nhận được sự tiếp xúc của hạ thân mình và tay Jeonghan. Jeonghan đang xoa ngón tay cái vào vật nhỏ của cậu khiến tinh dịch bắt đầu chảy ra lan rộng cho đến khi tay anh hoàn toàn nắm chặt thứ đó khiến Joshua không thể không bật ra những tiếng thút thít được nữa . Cậu không thể tưởng tượng được cảm giác được người khác chạm vào lại như thế này.
Joshua siết chặt vai Jeonghan khi anh bắt đầu thao tác tay lên xuống theo chiều dài của Joshua, siết chặt hết chỗ này đến chỗ kia. Tay bận rộn nhưng Jeonghan cũng không quên chăm sóc đôi môi của Joshua đến vùng da dưới tai, cổ và hõm xương quai xanh của cậu, bàn tay còn của anh nhẹ dàng vuốt ve gò má trần của Joshua. Loạt hành động của Jeonghan ngày càng khiến Joshua rên rỉ to hơn, cậu cố kìm nén bằng cách vùi mặt vào vai Jeonghan và cắn chặt môi.
"Mẹ nó, Jeonghan," Joshua thở hổn hển, bụng cậu đang thắt lại.
Cậu có thể nghe thấy tiếng cười của Jeonghan. "Cậu chửi thề nghe hay đấy, Shua-yah."
"Chết tiệt," cậu chỉ kịp buông thêm câu chửi khi Jeonghan tăng tốc độ. Có một cảm giác ấm áp lạ thường tích tụ ở phần dưới bụng Joshua bao trùm lấy cậu và thúc đẩy cậu. Có thể là cậu chưa bao giờ làm qua chuyện này trước đây nhưng với những kiến thức y học của mình thì cậu biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Jeonghan, tớ—ah—tớ nghĩ là tớ sắp đến. Làm ơn."
Jeonghan túm tóc sau đầu Joshua và giật mạnh, kéo mặt cậu ra khỏi vai mình để có thể đưa cậu đắm chìm trong một nụ hôn khác, nuốt chửng những tiếng rên rỉ thoát ra từ đôi môi của vị bác sĩ kia. Jeonghan sử dụng ngón tay cái của mình búng vào khe trên hạ thân của Joshua. "Vậy thì bắn đi, Joshuji."
Joshua như chỉ chờ nghe điều đó, cậu lập tức giải phóng những sợi tinh dịch tràn ra bụng của cả hai, cơ thể cậu run rẩy và đổ ập lên người Jeonghan trong khi tay anh vẫn tiếp tục lên xuống để giúp cậu lên đỉnh.
Jeonghan để Joshua đang thở hổn hển và run rẩy nằm mềm nhũn trên người anh.
Cậu ấy chỉ dùng tay thôi mà đã tuyệt như thế này rồi. Vậy nếu...
"Cậu có ổn không?" Jeonghan thì thầm.
"Cảm giác thật tuyệt," Joshua thừa nhận, mặt cậu vẫn vùi vào ngực Jeonghan.
Điều này khiến Jeonghan bật cười thành tiếng. "Cậu vẫn muốn tiếp tục sao?"
Joshua tách mình ra khỏi Jeonghan, mái tóc cậu rối bù, đôi môi sưng đỏ cùng những vết hôn chi chít trên ngực đến xương quai xanh, cậu hy vọng mình có thể an toàn giấu chúng dưới lớp áo cho đến hết chuyến nghỉ dưỡng này.
"Jeonghan," giọng Joshua trầm xuống và ngập ngừng.
"Sao vậy, Shua?"
"Tớ có thể..." cậu lắp bắp do dự cùng chút lo lắng, cắn chặt môi dưới, nhưng ánh mắt Jeonghan nhìn cậu như tiếp thêm can đảm cho cậu nói ra. "Tớ có thể dùng miệng làm cho cậu không?"
Jeonghan nhướn mày khi nghe yêu cầu của Joshua, nhưng sau đó lại bật cười trước sự táo bạo của cậu bạn nhỏ này. "Cậu có chắc không?"
Joshua ngượng ngùng gật đầu. "Nhưng tớ không biết phải làm như thế nào."
"Không sao đâu, tớ sẽ hướng dẫn cậu," Jeonghan nói và đặt một nụ hôn lên môi Joshua một lần nữa. "Nhưng Shua à, nếu cậu cảm thấy không chịu được, cậu có thể dừng lại bất cứ lúc nào, hiểu không?"
Joshua mỉm cười, thầm cảm ơn vì Jeonghan đã khiến cậu an tâm hơn.
Jeonghan kéo Joshua ra khỏi lòng để anh có thể cởi bỏ phần quần áo còn lại. Khi cơ thể trần trụi của anh đối mặt với Joshua, cậu không khỏi nuốt nước bọt khi nhìn thấy thành viên đang cương cứng kia.
Jeonghan ngồi tựa lưng vào đầu giường, hai chân dang rộng ra hiệu cho Joshua cúi xuống giữa hai chân mình. Joshua cúi thấp người về phía chiều dài của Jeonghan khi nghe anh hướng dẫn, "Hãy dùng lưỡi của cậu trước, liếm phần đầu rồi lan rộng dần liềm ra xung quanh. Làm nó ướt trước đi, sẽ dễ dàng để làm hơn."
Joshua làm theo từng lời Jeonghan hướng dẫn, cậu nghe thấy một tiếng rên khe khẽ từ người phía trên khi lưỡi cậu chạm vào phần đầu của thứ đó một cách chậm rãi và đầy trêu chọc, Joshua biết mình đang làm gì. Chàng bác sĩ trẻ quấn lưỡi quanh thành viên của vị CEO kia một cách không chắc chắn, phết nước bọt và dịch nhờn của mình xung quanh. Hình ảnh chiếc lưỡi của Joshua đang lượn quanh hạ thân mình khiến Jeonghan ngày càng thêm kích thích, khiến cự vật của anh phập phồng chờ đợi.
Jeonghan nâng mặt Joshua lên, "Bây giờ hãy mở miệng ra—một chút thôi.... mở rộng hơn chút nữa, Shua. Không được dùng răng, được chứ?" Anh giúp Joshua đưa thứ to lớn của mình vào miệng cậu, lúc này miệng cậu đã được lấp đầy bởi thứ cứng ngắc đó.
Như thể theo bản năng, chẳng mấy chốc mà Joshua bắt đầu di chuyển lên xuống, với mỗi nhịp nhấp nhô cậu cố gắng đẩy chiều dài của Jeonghan vào miệng mình sâu hơn.
"Hóp má vào đi—ah... Mẹ kiếp, Shua..."
Joshua có thể nghe thấy những tiếng rên rỉ vì khoái cảm phát ra từ Jeonghan, cảnh tượng này đã tiếp thêm tự tin cho cậu tiếp tục việc mình đang làm. Bất cứ phần nào mà miệng không thể nuốt xuống cậu đều dùng tay chạm vào, cố nhớ lại cách mà bàn tay của Jeonghan đã di chuyển quanh thành viên của mình trước đó.
"Shua, nhìn tớ này," Giọng Jeonghan vẫn còn ngập trong sự sung sướng mà miệng Joshua mang lại. Cái nhìn mà anh dành cho cậu càng khiến Joshua thêm hưng phấn hơn, khiến cậu có dũng khí để đón nhận vật to lớn Jeonghan cho đến khi nó chạm đến cổ họng cậu, khiến nước mắt cậu trào ra. Cậu lén nhìn Jeonghan đang ngửa đầu ra sau vì thoả mãn. Ngay lúc này đây, trong suy nghĩ của cậu chính là Yoon Jeonghan trong mắt Joshua không thể nóng bỏng hơn được nữa.
Cậu tiếp tục lên xuống cho đến khi cảm thấy tay Jeonghan đang giữ lấy mặt mình buộc cậu phải dừng lại.
"Đủ rồi, Shua," Jeonghan nói.
"Tớ đã làm gì sai sao?" Joshua lo lắng hỏi khi kéo miệng ra, lau sạch những vết tích và nước bọt trên môi. "Cậu không thích à?"
Jeonghan lắc đầu. "Không, cảm giác rất tuyệt. Nhưng tớ không muốn kết thúc trong miệng của cậu."
Joshua hiểu điều đó có hàm ý gì. Cậu nhìn Jeonghan đứng dậy lục tung đống đồ trong hành lý của mình và quay lại giường với một chai dầu bôi trơn và một gói bao cao su trên tay.
"Là cậu thường mang theo những thứ này hay cậu thực sự nghĩ rằng mình sẽ lên giường với ai đó trong chuyến đi này vậy?" Joshua hy vọng Jeonghan sẽ nghe ra câu hỏi này của mình mang hàm ý trêu chọc nhiều hơn là lo lắng.
"Tớ luôn để chúng trong túi du lịch của mình. Chưa bao giờ lấy ra dùng," Jeonghan nhún vai khi quỳ xuống giường trước Joshua. "Shua, tớ chỉ muốn xác nhận chắc chắn, vậy nên tớ muốn hỏi cậu lại một lần nữa.... Cậu có chắc chắn rằng mình muốn làm chuyện này không?"
Joshua nuốt nước bọt khi nghĩ đến những gì mình và Jeonghan sắp làm tiếp theo, đây hoàn toàn không phải chuyện đùa. Điều này sẽ không khiến mối quan hệ giữa chúng ta thay đổi, phải không? Chúng ta sẽ vẫn là bạn sau chuyện này đúng không? Cậu không thể nói ra những câu hỏi đang xoay vòng trong đầu mình lúc này. Thay vào đó, cậu chỉ có thể nhìn anh trả lời, "Tớ chắc chắn."
Jeonghan một tay ôm lấy mặt Joshua áp môi anh lên môi cậu lần nữa, "Để tớ chuẩn bị cho cậu."
"Jeonghan," môi Joshua vẫn đang lơ lửng trên môi người kia. "Đây là lần đầu tiên của tớ. Tớ không biết phải làm gì cả."
"Tớ sẽ hướng dẫn bạn," anh nói. "Cơ thể cậu sẽ tự phản ứng thôi. Bây giờ thì hãy quay người lại và quỳ lên đi."
Joshua làm theo lời anh nhưng cảm thấy tư thế này của cậu có chút xấu hổ. Cậu có thể nghe thấy tiếng nắp chai được mở ra, Jeonghan đang bôi trơn cho các ngón tay của mình, ngay sau đó Joshua đã cảm nhận được thứ chất lỏng lạnh lẽo đang chảy xuống giữa lỗ nhỏ của mình. Một bàn tay của Jeonghan đang xoa bóp một bên mông của Joshua khiến cậu không thể ngừng vặn vẹo.
"Có thể sẽ có chút không thoải mái nhưng chúng ta cần nới lỏng cho cậu trước, Shua," Joshua gật đầu xác nhận nhưng cậu cũng không chắc liệu Jeonghan có thể nhìn thấy được với tư thế hiện tại của cả hai hay không. "Tớ cho một ngón vào trước nhé?"
Cậu cảm nhận được ngón tay của Jeonghan đang di chuyển xung quanh mép lỗ dưới của mình để bôi trơn trước khi đưa ngón tay vào. Cảm giác đó khiến Joshua rùng mình hít một ngụm khí và vùi mặt vào chiếc gối có mùi hương citrus và lily của Jeonghan. Ngón tay anh bắt đầu di chuyển ra vào, trong khi bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cậu. Joshua chắc chắn rằng đã nghe Jeonghan báo trước rằng anh sẽ đút ngón tay khác vào nhưng vì cậu quá tập trung vào cảm giác hiện tại nên khi ngón tay tiếp theo được Jeonghan nhét vào khiến cậu không khỏi giật mình.
"Thả lỏng đi nào Shua," Jeonghan dẫn dắt khi những ngón tay anh khuấy động bên trong cậu, mở rộng phần tư mật của cậu. Thực sự điều này khiến Joshua phát điên lên mất. "Đúng rồi," anh động viên khi Joshua bắt đầu thả lỏng hơn.
Jeonghan cho thêm một ngón tay nữa khiến Joshua rên rỉ lớn hơn trong khi đang úp mặt vào gối. "Jeonghan...ah," tiếng cậu như bị bóp nghẹt nhưng anh vẫn có thể nghe rõ được.
Jeonghan tiếp tục ra vào các ngón tay của mình, thỉnh thoảng lại cong lại và thay đổi góc độ cho đến khi tìm được vị trí đó. Anh biết mình đã đâm trúng điểm nhạy cảm khi Joshua bật dậy và rên rỉ ngày càng lớn hơn. Lúc này Jeonghan cảm thấy khá hài lòng về bản thân, anh đâm rút vào chỗ đó thêm vài lần nữa khiến Joshua vặn vẹo trước khi rút ngón tay ra.
"Jeonghan," cậu gọi tên anh một lần nữa, lần này vẫn là một tiếng rên rỉ và bản thân Joshua cũng không chắc những câu từ phát ra từ miệng mình sẽ như thế nào nữa. Tất cả những gì Joshua biết là cậu cảm thấy trống rỗng khi Jeonghan rút ngón tay ra và cậu đang thèm khát nhiều hơn. Cọ sát nhiều hơn. Thỏa mãn nhiều hơn. Và..... muốn Jeonghan nhiều hơn.
Jeonghan không thể không nở nụ cười mãn nguyện trước những tiếng rên rỉ mà anh nghe thấy.
"Cậu có thể quay mặt lại và nằm ngửa xuống đi Shua."
Và Joshua đã làm theo đúng như vậy. Jeonghan lúc này đang mở gói bao cao su và cuộn cao su theo chiều dài của mình trước khi bôi một lượng lớn chất bôi trơn lên nó. Cảnh tượng này khiến Joshua không khỏi cắn môi dưới đề phòng.
Khi chuẩn bị xong xuôi Jeonghan đặt mình vào giữa hai chân Joshua, dang rộng chúng ra và nhấc chúng lên để có thể kéo chúng về phía ngực mình.
"Sẽ đau đấy nhé"
Joshua gật đầu, cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng cậu không chắc nó sẽ đau đến mức nào. Mắt cậu nhắm nghiền lại khi cảm thấy đầu phần hạ thân của Jeonghan chạm vào lỗ nhỏ của mình, từ từ đẩy vào. Jeonghan lớn hơn mức trung bình cả về chu vi và chiều dài, đây chính là điều khiến cậu lo lắng nhưng cậu đã đọc qua sách y học nên biết rằng cơ thể mình sẽ điều chỉnh để phù hợp với kích thước của anh. Nhưng giờ đây cậu lại không chắc lắm về điều đó, bởi vì lúc này cơ thể cậu giống như đang bị xé toạc ra. Joshua rít lên và vặn vẹo trong đau đớn, cậu có thể cảm thấy những giọt nước mắt mình đã lăn dài trên má.
Một bàn tay áp vuốt ve nhẹ vuốt ve và ôm lấy gò má cậu, gạt đi những giọt nước mắt đau đớn kia đi. "Suỵt... Sẽ không sao đâu. Cậu sẽ cảm thấy tốt sớm thôi."
"Đau quá," cậu lầm bầm, không thể mở mắt ra để đối mặt với Jeonghan.
"Tớ biết, tớ biết," giọng Jeonghan dịu êm trấn an cậu. "Mở mắt ra đi, thay vào đó hãy tập trung vào tớ này."
Khi Joshua mở mắt ra, ngay lập tức cậu liền bắt gặp được đôi mắt có tông màu nâu ấm áp đang tập trung vào cậu, chỉ một mình Joshua cậu. Jeonghan trông mới đẹp trai và thanh tao làm sao kể cả khi đang đè trên người cậu, đôi mắt Joshua lướt dọc theo lông mày, xuống gò má, rồi đến mũi, và cuối cùng là đôi môi đỏ mọng của anh, khiến cậu vô thức liếm môi.
Chắc hẳn Jeonghan đã bắt được khoảnh khắc đó vì anh đã lập tức lao xuống chiếm lấy đôi môi của Joshua, lưỡi anh lướt nhẹ qua để người phía dưới biết rằng anh muốn nhiều hơn. Joshua hiểu ý liền hé môi ra để lưỡi Jeonghan chiếm lấy khoang miệng của mình.
"Cậu có thể động rồi," Joshua nói khi cả ngừng hôn nhau để lấy lại nhịp thở.
Lúc đầu Jeonghan di chuyển chậm rãi để cơ thể Joshua có thể điều chỉnh theo từng chuyển động cho đến khi anh bắt đầu nhịp mạnh hơn. Joshua có thể cảm nhận được từng cú thúc, từng cú đẩy, từng sự trống rỗng và lấp đầy trong cơ thể mình. Cậu thở dài vì cảm thấy thật thoải mái biết bao, nỗi đau trước đó mà cậu cảm nhận được đã hoàn toàn bị thay thế bởi khoái cảm.
"Chết tiệt, cậu vẫn còn chặt quá," Jeonghan vừa nói vừa rút ra trước khi lấp đầy lại trong cậu, mông Joshua liên tục va chạm vào gốc cự vật của Jeonghan.
"Jeonghan... ah... fuck, Jeonghan..." Joshua rên rỉ không thể nói thành câu mạch lạc. Từng cú kéo và đẩy của Jeonghan đều khiến cơ thể cậu bùng cháy, đẩy cậu ngày càng gần bờ vực dục vọng hơn. Làm thế nào mà chuyện này lại sướng như vậy chứ? Suy nghĩ này khiến Joshua phát điên lên, cậu không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài việc Jeonghan đang khiến cậu cảm thấy tuyệt vời như thế nào.
"Ugh, Joshuji," Jeonghan rên rỉ. Joshua nhìn anh khi nghe thấy anh gọi tên thân mật mà anh đã đặt cho mình. Mắt Jeonghan đang nhắm nghiền, quay cuồng trong khoái cảm được ở bên trong Joshua khi anh ôm chặt lấy eo cậu, giữ chặt lấy cậu. Joshua chỉ có thể hy vọng rằng cậu cũng đang khiến Jeonghan cảm thấy thỏa mãn giống như mình.
Sau đó Jeonghan thay đổi góc độ, nâng một chân của Joshua qua vai mình khi anh tiếp tục thúc vào bên trong. Jeonghan biết rằng anh đã chạm vào tuyến tiền liệt của cậu khi một cú đẩy vừa rồi đã đặc biệt khiến Joshua phải cong lưng lên, mắt trợn ngược trong khi tay cậu nắm chặt ga trải giường.
Ngay bây giờ, tất cả những gì có thể nghe thấy trong phòng Jeonghan là những âm thanh dâm dục rên rỉ phát ra từ chiếc miệng nhỏ của Joshua và tiếng da thịt va chạm vào nhau. Nếu Joshua không đắm chìm trong khoái lạc thì chắc hẳn cậu đã phải xấu hổ vì những âm thanh mà mình tạo ra, hay là cả cách cậu ưỡn người trước Jeonghan, cách cơ thể cậu phản ứng lại với mọi sự cái chạm, mọi nụ hôn, mọi cú đẩy của anh. Nhưng lúc này, Joshua không quan tâm những điều đó nữa. Khi mà trong bụng cậu lúc này như có một cái bể đang được xây dựng, muốn được giải thoát, khi mà cậu đang ở bên bờ vực thẳm và sẵn sàng rơi vào đỉnh cao của sự khoái cảm, chìm trong sự hủy hoại của bản thân mình.
"Jeonghan," cậu lớn giọng như một lời cầu nguyện. "Jeonghan, tớ...tớ sắp....."
"Tớ cũng vậy..... Joshuji," Jeonghan nói khi đặt một nụ hôn lên môi Joshua. "Đến cùng tớ."
Jeonghan tiếp tục từng cú nhấp hông của mình, nhanh hơn, mạnh hơn, đẩy Joshua đến giới hạn và đạt đến cực khoái. Joshua không thể chịu thêm được nữa, cậu giải phóng toàn bộ đến khi cơ thể chỉ còn lại cái xác. Sau vài cú đẩy, chẳng mấy chốc mà Jeonghan cũng đạt đến cực khoái của chính mình.
Joshua không còn đủ tỉnh táo để nhận thức được những chuyện đã xảy ra sau đó, chỉ biết rằng mình đã khỏa thân ngủ trên giường của Jeonghan một cách đầy mệt mỏi và thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com