Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51⚠️


"Baby," Jeonghan dụi mặt vào hõm cổ Joshua, rải những nụ hôn ướt át tại nơi dưới xương hàm trong khi Joshua đang ngồi dạng chân trên người anh, vòng tay quấn quanh cổ Jeonghan. "Còn nhớ chuyện đó không?"

"Hmm," Joshua khẽ rên rỉ, cả người run lên khi Jeonghan mút nhẹ tại điểm giao nhau giữa cổ và vai.

"Đây chính là căn phòng mà chúng ta... em biết anh đang nói về chuyện gì mà," Jeonghan rời khỏi hõm cổ cậu một chút để nhìn phản ứng của Joshua, người vốn đã đỏ mặt vì màn hôn nồng nhiệt vừa rồi. 

Đúng, đây chính là căn phòng mà lần đầu Joshua yêu cầu Jeonghan làm tình với mình. Và tình hình hiện tại chính là bắt đầu từ lúc Jeonghan bước ra khỏi phòng tắm chỉ với chiếc quần vải mỏng.

Nghe nhắc đến chuyện cũ, gương mặt vốn đã đỏ bừng của Joshua lại càng thêm đỏ, cậu vội chôn gương mặt nóng ran vào dưới cằm Jeonghan.

"Hannie..." cậu khẽ rên, hôn một cái lên yết hầu anh.

"Không cần phải ngượng đâu," Jeonghan khẽ cười, bàn tay len vào dưới lớp áo của Joshua, vẽ những vòng tròn mềm mại tại vùng eo mềm mại. "Nghĩ lại mới thấy, lúc em nói muốn làm tình với anh, em thật sự dễ thương không chịu nổi."

Lời trêu chọc ấy lập tức khiến Joshua cắn mạnh vào cổ anh

"Á! Joshuji—" Jeonghan kêu lên, lại run người khi cậu liếm lên vết cắn chắc chắn sẽ để lại dấu vào ngày hôm sau. "Anh lẽ từ lúc đó anh phải nhận ra rằng... em có sở thích để lại dấu chiếm hữu."

"Đừng trêu em nữa," Joshua chu môi, ngẩng lên nhìn thẳng anh.

Jeonghan bật cười trước vẻ mặt phụng phịu đáng yêu ấy, đôi môi cong cong như đang đợi được hôn. 

"Em hôm nay sao mà nhõng nhẽo thế này," Jeonghan cười khẽ.

Mà cũng phải thôi. Đây là lần đầu tiên cả hai thật sự có một buổi tối chỉ dành cho nhau kể từ khi Hyejin ra đời. Không còn chiếc cũi cạnh giường, không còn tiếng khóc nửa đêm, không còn những lần thức giấc giữa đêm khuya vì tiếng khóc của đứa con nhỏ. Chỉ còn hai người và khoảng trống đã phải kìm nén quá lâu.

Đây cũng là lần đầu tiên họ có cơ hội thật sự gần gũi kể từ trước khi Jeonghan sang Hồng Kông. Trước đó họ buộc phải cẩn trọng vì Joshua từng bị ra máu, và ngay cả sau khi sinh, cơ thể cậu vẫn cần thêm thời gian để hồi phục.

"Anh... không muốn sao?" Joshua khẽ nhíu mày nhìn anh.

Jeonghan trượt bàn tay xuống nâng lấy bờ mông cậu, nhẹ nhàng bóp nắn. "Baby, em không biết anh đã phải nhẫn nhịn bao lâu rồi đâu."

Câu nói khiến Joshua khẽ cắn môi để nén nụ cười trước khi Jeonghan kéo cậu vào một nụ hôn khác. Nụ hôn nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt, như thể họ đang dồn trút tất cả khao khát bị dồn nén bấy lâu. Trong nụ hôn bỏng cháy ấy, Joshua xoay hông, cọ vào nơi đã cứng cáp dưới quần Jeonghan, cảm giác ma sát khiến chính cơ thể cậu cũng run lên.

Khóe môi Jeonghan bật ra tiếng gầm khẽ, anh nhanh chóng cởi phăng áo của Joshua. Khi chiếc áo bị ném sang một bên, bàn tay anh lập tức tham lam vuốt ve khắp làn da trần, ngón tay lướt qua đầu ngực nhạy cảm khiến Joshua bật tiếng rên ngắt quãng.

"Hmm," Jeonghan rên khẽ, đôi môi mải mê thưởng thức làn da mịn màng của Joshua. "Em thấy sao, Joshuji?"

Joshua khó mà tập trung nổi. "C-cái gì cơ?" Cậu lắp bắp khi Jeonghan vừa mút lấy bầu ngực vừa xoa nắn mông.

"Hay là... chúng ta làm thêm một đứa nữa nhé?"

"Cái....Hannie...ah...." Joshua thở gấp, toàn thân choáng ngợp bởi những cảm giác chồng mình mang lại. Khi Jeonghan ngẩng lên ngắm gương mặt đầy mê loạn của cậu, Joshua khẽ bĩu môi. "Em... Anh không nghĩ là.... Em vừa mới....uhm..."

Jeonghan cắt ngang bằng một nụ hôn dịu dàng. "Anh không ép em đâu, em yêu. Anh nin lỗi. Anh chỉ... nói kiểu dirty talk thôi."

"E-em biết mà," Joshua gật gù, hơi thở vẫn chưa ổn định.

Jeonghan mỉm cười, khẽ vén lọn tóc rơi trước trán cậu ra sau tai. "Anh xin lỗi."

"Không sao đâu," giọng Joshua nhẹ nhàng và mềm mại. "Chỉ là... em cũng không phiền khi chúng ta có thêm thành viên trong gia đình đâu," cậu nói, hơi ngập ngừng. "Nhưng... trước đây mình chưa từng có khoảng thời gian chỉ để tận hưởng mối quan hệ này. Có lẽ lần này, chúng ta nên thong thả một chút?"

Một nụ hôn nhẹ khẽ chạm lên môi Joshua. "Tất nhiên rồi, tình yêu của anh. Mình sẽ từ từ, nhé?"

Joshua không kìm được mà mỉm cười, hơi ấm lan dần trong lồng ngực. Cậu vòng tay ôm lấy Jeonghan, chủ động kéo anh lại gần hơn.

Nụ hôn nhanh chóng trở nên nóng bỏng, khao khát như muốn xoá đi mọi khoảng cách. Tay Joshua khẽ lần xuống, nắm lấy cạp quần short của Jeonghan và kéo nhẹ, vừa rụt rè vừa mong chờ.

"Hannie, chồng yêu..." Cậu thở gấp. "Anh muốn em... làm không?"

"Hmm?" Jeonghan ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt đầy khao khát và rụt rè của người mình yêu.

Má Joshua ửng đỏ khi thì thầm. "Em có thể... dùng miệng làm cho anh."

Jeonghan bật cười khẽ, cảm thấy Joshua thật đáng yêu. 

"Không phải tối nay... ý anh là để lần sau nhé. Giờ thì anh không cần đâu," Jeonghan liếm môi nhìn Joshua run rẩy khi anh cọ xát vật đang cương cứng của mình vào Joshua. "Nhưng chắc chắn là lần sau."

Joshua còn chưa kịp định thần thì Jeonghan đã lật người cậu lại, đặt cậu nằm gọn dưới thân anh. Những lớp quần áo cuối cùng rơi xuống, chỉ còn hơi ấm da thịt và ngọn lửa khát khao ngày càng bùng lớn giữa đêm lạnh.

Joshua run rẩy dưới bàn tay chuẩn bị chu đáo của Jeonghan. Anh kiên nhẫn, dịu dàng, vừa trấn an vừa dồn hết tâm tư vào từng cái chạm để Joshua chỉ còn thấy khoái cảm chứ không hề đau đớn. Căn phòng tràn ngập những tiếng rên khe khẽ và tiếng gọi tên mà với Jeonghan thì chẳng khác nào những bản nhạc đẹp nhất.

"Jeonghan—" Joshua rên lớn khi Jeonghan chạm đến điểm nhạy cảm khiến cậu run rẩy. "Ah... Jeong- Jeonghan...Ah...em cần anh."

"Vẫn ồn ào như xưa," Jeonghan khẽ cười, rồi chậm rãi mang bao cao su và đặt mình vào giữa hai chân cậu. "Sẵn sàng chưa, Joshuji?"

Joshua vẫn còn choáng váng, thở hổn hển, chỉ khẽ gật đầu.

Jeonghan tiến vào thật chậm rãi và nhẹ nhàng, quan sát từng biểu cảm để chắc rằng Joshua không có dấu hiệu đau đớn hay khó chịu nào. Anh cúi xuống, khóa môi cậu bằng một nụ hôn thật sâu trước khi tiến vào sâu hơn, chỉ muốn Joshua cảm thấy thật thoải mái.

Khi cảm thấy bên dưới cậu đã dần thả lỏng, Jeonghan tách khỏi môi Joshua, đôi mắt họ giao nhau như trong ánh mắt của đối phương ẩn chứa cả thế giới.

"Em đẹp lắm, Shua," anh thì thầm, bàn tay khẽ vuốt gò má, nâng niu cậu như báu vật mong manh nhất trên thế gian này.

"Em yêu anh," Joshua thở dồn dập dưới ánh nhìn say đắm ấy.

"Anh cũng yêu em."

Và họ nói ra điều đó bằng tất cả trái tim mình. Lần này khác hẳn. Không còn chỉ là sự tò mò, ham muốn hay dục vọng. 

Đây là tình cảm tràn đầy, một tình yêu chân thành. Họ muốn người kia cảm nhận được ý nghĩa to lớn của mình qua từng nụ hôn, từng cái chạm, từng lời thì thầm trong khoảnh khắc mong manh nhất.

Mỗi lần Joshua cất tiếng gọi tên Jeonghan, cậu chỉ khao khát được gần anh hơn, đến mức chẳng cần biết đâu là điểm khởi đầu và đâu là kết thúc của anh. Chỉ muốn hòa vào nhau bằng mọi cách.

Mỗi khi Jeonghan chạm vào Joshua, anh không còn muốn buông tay. Anh sẽ giữ cậu thật chặt, thật lâu nhất có thể, chừng nào Joshua còn cho phép.

"Jeonghan..." Joshua rên khẽ, cảm thấy cuộn xoắn trong cơ thể mình căng ra đến tận cùng. Mỗi cú thúc đẩy của Jeonghan lại đưa cậu đến gần hơn với khoái cảm vỡ òa.

Móng tay cậu bấu chặt vào da thịt Jeonghan, nhưng anh chẳng hề cảm thấy đau. Tất cả những gì tràn ngập trong tâm trí anh lúc này, chỉ còn Joshua.

"Shua....tình yêu...hah..." Jeonghan khàn giọng. Anh nuốt lấy những tiếng rên rỉ của Joshua trong nụ hôn, giữ chặt lấy chàng trai phía dưới khi lưng cậu cong lên vì khoái cảm.

"Em...Sắp...ah"

"Anh cũng vậy..."

"Jeonghan—"

"Ra đi, tình yêu của anh," Jeonghan ngày càng tăng tốc, nhanh chóng chạm vào điểm khiến Joshua phát điên. Cảm nhận cơ thể Joshua đang siết chặt lấy mình, anh đưa tay xuống chạm vào phần hạ bộ của Joshua, bàn tay bận rộn cho đến khi Joshua run rẩy, tan chảy trong cơn cực lạc.

Jeonghan nhanh chóng đạt đến cao trào, dòng tinh dịch ấm nóng nhanh chóng được bắn bắn tung tóe ra bao cao su trong khi Joshua còn đang lả đi vì cơn cực khóa.

"Anh yêu em nhiều lắm," Jeonghan không ngừng thì thầm, rải đầy những nụ hôn ướt át lên gương mặt mệt nhoài của Joshua đang cố gắng lấy lại hơi thở.

Và trước khi chìm vào giấc ngủ, Joshua vẫn kịp thì thầm đáp lại, rằng cậu cũng yêu anh.

-

Trong đêm cuối cùng ở biển, Jeonghan rủ Joshua đi dạo dọc bờ cát. Mặt trời đang lặn trong tiết trời pha trộn hoàn hảo giữa ấm áp và mát lạnh. Hai người nắm tay nhau bước đi, nhìn những dấu chân hiện lên trên cát rồi lại tan biến theo từng nhịp thủy triều.

Những người khác cũng bận rộn với việc riêng của mình, người thì đi khám phá Jeju trước khi về, người thì cố tranh thủ ngủ thêm trước khi trở lại với nhịp sống thường nhật. Quả là một cuối tuần đáng giá.

"Em có thấy vui không?" Jeonghan hỏi khi cả hai đang nắm tay đi dạo quanh.

"Chuyến đi này à? Tất nhiên rồi. Nó thật sự khiến em thoải mái," Joshua mỉm cười đáp. "Nhưng thật lòng thì em chỉ mong sớm được về với Hyejin. Em nhớ con bé quá."

Jeonghan khẽ cười. "Anh cũng nhớ con bé. Nhưng anh vui vì có thể dành trọn cuối tuần này bên em."

Joshua đỏ mặt. Cậu tự hỏi bao giờ những tình tứ này của chồng mới khiến bụng dạ cậu thội nhộn nhạo như có bướm bay bên trong nữa. Nhưng nếu cả đời này vẫn cứ như thế thì cậu cũng chẳng thấy phiền.

"Em cũng vậy."

"Lần tới chúng ta quay lại đây đi," Jeonghan nói thêm. "Lần sau ãy mang cả Hyejin đến. Hoặc gia đình chúng ta có thể đến bất cứ nơi nào khác, miễn là được ở nhau."

"Em thích lắm," Joshua mỉm cười, cảm thấy rộn ràng trước ý tưởng về một chuyến đi xa cùng gia đình. "Lúc trời ấm hơn thì mình đưa con bé đi, em không muốn nó bị cảm lạnh đâu."

Jeonghan gật đầu.

"Chúng ta cũng có thể làm những việc trước đây chưa kịp làm với tư cách một cặp đôi," giọng Jeonghan pha chút tinh nghịch. Joshua nhướng mày. "Như đi công viên giải trí này, xem hòa nhạc này. À, picnic nữa chứ!"

Joshua bật cười. "Nghe hay đó. Em sẽ chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà."

Jeonghan khẽ gật gù. "Mình cũng có thể ra rạp xem phim. Từ trước đến giờ hình như mình chỉ toàn xem trong phòng ngủ hoặc phòng khách thôi."

"Cũng tại anh lúc nào cũng lo em bị thương hoặc dễ bệnh khi đến chỗ đông người," Joshua liếc nhẹ.

"Tại em toàn muốn đi lúc không có anh. Làm sao anh yên tâm để em một mình được."

"Em có thể rủ Soonyoung hay Seungkwan đi chung mà."

"Giờ thì mình có thể đi cùng nhau rồi," Jeonghan nhấn mạnh. "Đừng giận nữa."

"Em đâu có giận đâu, đồ ngốc. Em thích đi xem phim với anh mà."

"Rồi đi ăn kem sau nữa."

"Nhưng xin đừng là vị chanh dây nữa nhé," Joshua nhăn mặt. Sau khi sinh xong cậu đã thử lại vị kem mà cậu đã từng thèm đến phát nghiện, nhưng lại chẳng ngon chút nào.

"Em muốn gì cũng được," Jeonghan mỉm cười.

Cả hai tiếp tục sánh bước bên nhau, tay trong tay tận hưởng hơi ấm của hoàng hôn đang dần buông xuống.

"Wow... bây giờ nghĩ lại mới thấy, chúng ta thật sự chưa làm được nhiều chuyện như những cặp đôi khác nhỉ."

Jeonghan khẽ ngân một tiếng "Ừm." Rồi hỏi, "Em có hối tiếc không?"

Joshua khẽ lắc đầu. "Không. Em không muốn nghĩ như thế. Em hạnh phúc với hiện tại và hạnh phúc vì có Hyejin trong đời."

Đó là sự thật. Dù mọi chuyện đã xảy ra không hề "bình thường" chút nào. Cả năm qua, chẳng có chuyện gì bình thường xảy ra với cậu. Có niềm vui, nhưng cũng không ít nỗi buồn. Có những thử thách Joshua phải vượt qua và những bài học mà cậu phải tự mình học lấy. Thế nhưng sau tất cả, đây vẫn là khoảng thời gian mà cậu hạnh phúc nhất trong đời. Joshua sẽ chẳng đánh đổi nó lấy bất cứ điều gì khác.

Bất chợt, Joshua nhận ra Jeonghan đã buông tay mình và không còn bước bên cạnh nữa. Trong thoáng chốc, tim cậu thắt lại vì lo lắng. Cậu quay đầu định đi tìm thì bắt gặp Jeonghan đã dừng lại, chỉ cách cậu vài bước chân... và đang quỳ một gối xuống cát.

"Jeonghan—anh làm gì vậy?" Joshua thảng thốt.

Jeonghan không trả lời, chỉ lặng lẽ mở ra một chiếc hộp nhung nhỏ.

Joshua sững người, trái tim chợt hẫng đi một nhịp. Điều này chỉ có thể có một ý nghĩa duy nhất.

"Jeonghan—"

"Shua, tình yêu của anh," Jeonghan cất giọng trầm ấm, "anh biết giữa chúng ta vẫn còn nhiều điều chưa trọn vẹn. Chúng ta chưa từng có thời gian để hẹn hò, để cầu hôn, để có một lễ đính hôn hay một đám cưới mà em từng mơ ước. Hoàn cảnh đã buộc chúng ta lao thẳng vào một cuộc hôn nhân mà cả hai đều chưa thật sự chuẩn bị." Anh dừng lại, hít một hơi sâu. Joshua vẫn đứng đó, toàn thân như hóa đá, từng lời của Jeonghan cứ vang vọng trong lòng cậu.

"Nhưng giống như em, anh chưa bao giờ hối hận. Bằng một cách nào đó, mọi thứ đã tìm đúng chỗ của nó. Và anh cảm thấy mình may mắn nhất thế gian vì đã cưới được em và có Hyejin. Anh yêu em nhiều lắm, Shua."

Joshua cắn môi, sống mũi cay xè, hàng lệ trực chờ rơi xuống.

"Em xứng đáng có những gì tốt đẹp nhất. Và cho dù điều này có muộn màng và có khác lẽ thường thì anh vẫn muốn bù đắp cho em tất cả những điều mà chúng ta đã bỏ lỡ."

Joshua lấy lại từng nhịp thở, khó khăn nuốt nghẹn trong cổ họng để cất tiếng

"Jeonghan... sao anh lại cầu hôn? Chúng ta đã kết hôn rồi mà!"

Jeonghan bật cười trước dáng vẻ vừa đáng yêu vừa hoảng hốt của Joshua.

"Anh muốn trao cho em tất cả, Joshuji. Tất cả những buổi hẹn hò em mong muốn, lời cầu hôn em xứng đáng nhận được, đám cưới trong mơ của em... Nếu em đồng ý cho anh cơ hội."

"Hannie..."

"Vậy nên, Joshua Hong – tình yêu của đời anh," Jeonghan khẽ thở, giọng run rẩy xen lẫn cả hồi hộp lẫn chân thành. "Em có đồng ý... kết hôn với anh lần nữa không?"

"Jeonghan..." Joshua đưa tay che miệng khi Jeonghan mở chiếc hộp nhung nhỏ, để lộ một chiếc nhẫn cầu hôn tuyệt đẹp. Không giống như những chiếc nhẫn kim cương thông thường, viên đá ở giữa mang sắc xanh thẳm, là đá Blue Zircon, viên đá tượng trưng cho ngày sinh của cậu.

"Tình yêu à, anh đang đợi đấy," Jeonghan pha chút bông đùa, nhưng hẳn là đầu gối anh đã bắt đầu mỏi rồi.

"Dĩ nhiên rồi... dĩ nhiên là em đồng ý!" Joshua thốt lên, vài giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Jeonghan mím môi kìm nụ cười đang muốn nở rộng, khẽ nắm lấy tay Joshua và lồng chiếc nhẫn mới vào ngón áp út – ngay cạnh chiếc nhẫn cưới vốn giống hệt chiếc anh đang đeo.

Khi Jeonghan đứng dậy, Joshua lập tức ôm chầm lấy anh.

"Anh yêu em, Shua," Jeonghan thì thầm, đặt một nụ hôn dịu dàng lên thái dương cậu. Joshua siết chặt vòng tay, đáp lại khẽ khàng mà nặng trĩu tình cảm:

"Em cũng yêu anh."

Mọi thứ như một vòng tròn quay trở về nơi khởi đầu của Joshua.

Thật lòng mà nói, cậu vốn chẳng cần một màn cầu hôn hay một đám cưới lần nữa. Cậu đã mãn nguyện với hiện tại. Nhưng có lẽ, đây là cách mà cuộc đời đang bù đắp cho cậu. Và nếu ngày mai có thêm những thử thách khác, cậu tin mình vẫn sẽ bước qua được. Bởi lần này, cậu không còn đơn độc nữa.

-END-

(Cuối cùng cũng hoàn ròi UwU nhưng mà vẫn còn ngoại truyện nữa nha mí sốp iu hihi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com