Chương 7 ⚠️
⚠️ Warning: 18+ (chống chỉ định với những người nhạy cảm và vì nó nằm ở nửa đầu chap nên bạn nào muốn skip thì chịu khó đọc lướt qua xíu giúp mình nha)
——————————————————
Không chỉ là một đêm nữa.
Trong vài tuần sau đó, Jeonghan và Joshua đã rơi vào một thói quen thoải mái đến không ngờ đó là gặp nhau và trải qua những đêm hoà quyện hai cơ thể cùng tấm ga trải giường nhàu nát. Giống như có thứ gì đó trong Joshua được khơi dậy ngày càng bùng cháy hơn và kéo Jeonghan chìm sâu vào nó hơn nữa.
Nhưng đây mới Joshua của họ. Một Joshua ngây thơ, có nguyên tắc và ngọt ngào của mọi người, người luôn không làm bất cứ điều gì mà cha mẹ cậu không đồng ý.
Cho đến một ngày, Seungcheol đã hẹn gặp riêng Jeonghan ở ngoài.
"Rốt cuộc thì," Seungcheol đã khơi chuyện trong một lần cùng Jeonghan uống rượu say sưa vào tối thứ Tư sau buổi luyện tập của mình. "Cậu và Joshua. Giữa hai người có chuyện gì thế?"
Câu hỏi khiến Jeonghan giật mình. "Chuyện gì là chuyện gì?"
Seungcheol đảo mắt rồi nhấp một ngụm rượu whisky 10 năm mà cậu ta đã gọi trước đó. "Tớ biết có chuyện gì đó đang xảy ra giữa hai người. Đừng hòng qua mặt tớ."
Đôi lông mày của Jeonghan nhíu lại một cách thận trọng.
"Tớ hiểu cậu rất rõ, Jeonghan," Seungcheol nói như một lẽ hiển nhiên. "Giữa cậu và Joshua có gì đó rất khác kể từ lúc chúng ta ở Jeju. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì với cả hai người?"
Jeonghan thở dài. Có thể Soonyoung luôn có trực giác rất nhạy bén, nhưng Seungcheol bằng cách nào đó thì luôn như thế nhìn thấu tất cả. "Bọn tớ là bạn."
"Phải rồi," Seungcheol cười khẩy. "Bạn bè hả?"
"Phải, chỉ là bạn," Jeonghan đảo mắt.
"Nhưng các cậu ngủ với nhau."
"Sao cậu lại biế-"
"Tớ không biết, nhưng cảm ơn vì đã xác nhận với tớ," Seungcheol khịt mũi. "Nhưng cậu nghiêm túc đó hả, Han? Cậu ngủ với Joshua? Trong số tất cả những người ngoài kia?"
"Không phải tớ cố tình làm như vậy. Shua là người đề nghị và tớ chỉ nghĩ rằng cậu ấy đơn giản là muốn biết cảm giác đó như thế nào. Ý tớ là, bình tĩnh đi, cậu đã thấy Jun và Minghao cứ trêu chọc cậu ấy như thế nào mà."
"Và cậu không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn để thỏa mãn sự tò mò của cậu ấy mà lại dùng cách này hả? Thỏa mãn cậu ấy ở trên giường? Và cứ lặp đi lặp lại như vậy?"
Jeonghan ngập ngừng.
"Cậu muốn gì từ chuyện này, Jeonghan? Cậu có định hẹn hò với Joshua không?" Ánh mắt Seungcheol như ghim thẳng vào người Jeonghan nhưng anh lại không có câu trả lời cho câu hỏi đó.
Anh có thể nghe thấy tiếng thở dài của Seungcheol khi cậu ta nhấp một ngụm whisky, Jeonghan không dám đối diện với ánh nhìn của bạn thân mình.
"Còn Joshua thì sao? Cậu ấy có nói với cậu rằng cậu ấy muốn gì không?"
Jeonghan lắc đầu.
Nếu nói một cách thật lòng thì là Jeonghan không thực sự muốn hỏi, bởi vì một khi đã bắt đầu thì đồng nghĩa với việc sẽ có kỳ vọng từ cả hai phía. Nhưng cứ như bây giờ, những tuần qua thật vui vẻ và thú vị, một cảm giác dễ chịu mà đã lâu rồi anh không cảm nhận được. Một phần ích kỷ trong anh thầm muốn giữ nó như vậy lâu hơn một chút nữa.
"Cậu là một người tốt, Yoon Jeonghan. Tớ biết cậu đã tận tâm với Moyeon như thế nào. Nhưng Joshua là Joshua. Cậu hiểu điều đó mà phải không?"
Moyeon, vị hôn thê cũ của Jeonghan, người mà anh nghĩ rằng mình sẽ gắn bó toàn bộ phần còn lại của cuộc đời mình, cho đến gần nửa năm trước khi cô ấy phá huỷ mọi thứ. Thành thật mà nói thì không phải là anh không nhìn ra tình cảm của họ đang dần rạn nứt. Cô đã đi nửa vòng trái đất để theo đuổi ước mơ của mình, trong khi anh ở đây để bảo vệ và phát triển công ty mà ông anh đã dùng cả cuộc đời để gầy dựng.
Kể từ khi Moyeon bận rộn với việc gặp gỡ với những người trong đoàn múa ba lê và tham gia vào những bữa tối thịnh soạn cùng những người bảo trợ cho đoàn múa thì cô đã trở nên quá bận rộn để trả lời các cuộc gọi hay tin nhắn của anh. Và mỗi khi cả hai nói chuyện với nhau, có vẻ như cô luôn cảm thấy mình bị làm phiền. Nhưng Jeonghan đã cố gắng hiểu, cố gắng tự nhủ bản thân rằng chắc hẳn tâm trí cũng như cơ thể của cô có lẽ đã quá mệt mỏi sau bao nhiêu căng thẳng về thể chất lẫn tinh thần mà các vũ công ba lê thường phải trải qua. Jeonghan cứ cố gắng điều chỉnh và điều chỉnh. Và rồi Moyeon đột ngột nói lời chia tay với anh.
Jeonghan không biết mình sai ở đâu và điều đó đã khiến anh suy sụp trong nhiều tháng liền.
Anh chìm vào nỗi đau đó đến mức nhận được tuyên bố rằng anh không phù hợp để điều hành công ty bởi phe phái mà ông bác anh đứng đầu chống lại mình. Điều đó đã kéo anh trở lại thực tế, rằng thế giới này vẫn đang không ngừng chuyển động kể cả khi anh cảm thấy mình có bế tắc đến đâu. Anh phải tự nhấc mình lên, nhưng nỗi đau vẫn còn đó.
Đó là trước khi anh đến Jeju.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh không còn thấy khó ngủ hay chìm đắm trong những làn sóng đau khổ và tổn thương nữa. Anh không cần phải vùi mình vào hàng đống công việc và tài liệu để khiến đầu óc bận rộn và cơ thể mệt mỏi nữa. Ở đó, anh cảm nhận được sự bình yên và thanh thản.
Bởi vì ở đó có Joshua, người đã khiến anh có cảm giác như được sống lại.
"Tớ biết, Cheol," Jeonghan nói.
"Đừng dùng cậu ấy như nơi để cậu giải toả—"
"Tớ không như vậy," Jeonghan lập tức ngắt lời với vẻ hơi khó chịu.
"Vậy thì đừng khiến mọi thứ trở nên lộn xộn nữa, Jeonghan à."
Jeonghan không muốn thứ gì trở nên lộn xộn, đặc biệt là giữa anh và Joshua.
Ngoại trừ mớ lộn xộn ngay trước mặt anh vào lúc này.
"Jeonghan... ah..." Joshua thở hổn hển, mắt nhắm nghiền, mông không ngừng đập vào xương chậu của người mà cậu đang cưỡi ở trên, chính là Yoon Jeonghan.
Tay Jeonghan đặt trên hông của vị bác sĩ trẻ, giúp cậu di chuyển lên xuống khi Joshua cố gắng tìm kiếm góc độ có thể đưa bản thân chạm đến giới hạn.
"Chết tiệt, lúc này trông cậu thật sự xinh đẹp, Shua," Jeonghan nói giữa những tiếng rên rỉ rời rạc, nhưng đó là sự thật. Những nét dịu dàng và ngây thơ bình thường của Joshua như được tô vẽ thêm bởi sự thèm khát, mái tóc cậu bóng mượt sau những giọt mồ hôi khi cả hai đang tập thể dục trên giường, miệng cậu khép mở cùng đôi mắt lấp lánh tràn ngập khoái cảm. Đó là đối với góc nhìn của Jeonghan. "Cậu thật đẹp khi tự thỏa mãn bản thân trên thằng nhỏ của tớ đấy."
"Im miệng đi," Joshua rên rỉ, mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào ánh mắt rực lửa của Jeonghan. Kể từ lần đầu tiên họ làm chuyện đó, Joshua đã học được cách bớt ngoan ngoãn đi một chút khi ở trên giường, đôi khi cậu sẽ phản bác lại nhưng vẫn nhường thời gian cho Jeonghan nói những lời thô tục khiến cậu kích thích hơn, đôi khi cậu sẽ chủ động chạm vào Jeonghan hoặc cưỡi trên anh.
"Tớ tưởng lời khen của tớ sẽ khiến cậu kích thích hơn chứ?"
"Tớ có thể nghĩ ra nhiều cách tốt hơn để cậu sử dụng cái miệng đó đấy."
Jeonghan cười lớn, tay anh như được liên kết với từng tấc da Joshua, di chuyển từ hông cậu rồi vuốt dọc sống lưng cho đến khi chạm đến vai người đang không ngừng động phía trên mình. Jeonghan kéo Joshua xuống để chiếm lấy đôi môi của cậu, hôn cậu thật sâu và đầy thèm khát. Anh có thể cảm nhận vách ngăn của Joshua đang siết chặt lấy hạ thân của mình, khiến anh phải rên rỉ vì khoái cảm.
"Han-," Joshua cất tiếng trong nhịp thở ngắt quãng trong miệng Jeonghan. Jeonghan có thể cảm thấy chuyển động của Joshua đang chậm dần, chân cậu bắt đầu run run rẩy, có lẽ cậu đã thấm mệt rồi.
Jeonghan lùi ra, khẽ cười khi đưa tay trở lại phần hông của Joshua và nhấc cậu ra khỏi người mình.
"Quay người lại đi," Joshua lập tức làm theo lời của anh nói.
Jeonghan chợt khựng lại để ngắm nhìn vẻ đẹp trước mặt mình. Làn da của Joshua mịn màng và đỏ bừng sau tất cả sức nóng của màn hoạt động mạnh đem lại, khắp cơ thể cậu lấp lánh những giọt mồ hôi khiến cơ thể cậu như sáng bừng lên. Đôi mắt nai to tròn của ai đó vì sốt ruột mà quay sang nhìn Jeonghan hỏi, "Cậu làm gì mà lâu vậy ?"
Ồ, có vẻ ai đó đã trở nên thiếu kiên nhẫn hơn sau khi bị chọc ghẹo rồi.
Jeonghan nắm chặt lấy hông của Joshua khi anh đột ngột đẩy chiều dài của mình vào trong, khiến người bên dưới phải lớn tiếng rên rỉ. Có một cảm giác tự hào hình thành bên trong Jeonghan khi anh nhìn thấy Joshua không ngừng rên rỉ và vặn vẹo dưới sự đụng chạm của mình, chỉ bằng sự đụng chạm của anh. Không lâu sau, anh đã tìm thấy điểm nhạy cảm của Joshua, ra sức ra vào khiến cậu phải hét lên tên anh và lỗ nhỏ của cậu càng siết chặt lấy Jeonghan hơn.
"Chặt quá...,"
"Ở đó....," Joshua thở dốc khi Jeonghan tiếp tục nhắm thẳng vào tuyến tiền liệt của cậu. "Jeonghan, làm ơn....."
Anh thích cảm giác khi nghe Joshua hét tên mình, cách tên anh được phát ra từ miệng cậu, trong tiếng rên rỉ và thanh âm ngọt ngào như mật trộn lẫn với sự khao khát, van xin của Joshua. Nó như khiến anh phát điên lên.
"Jeonghan, tớ.... sắp đến," bàn tay trước đó còn đang nắm chặt ga giường của Joshua giờ đây đang tìm đến thứ đang phập phồng của mình, thao tác lên xuống để đưa bản thân đạt đến cao trào.
"Mẹ kiếp," Jeonghan đẩy mạnh hơn, hai tay bóp chặt hông Joshua dù anh biết chắc rằng sẽ để lại vết bầm trên người cậu nhưng lúc này có thể suy nghĩ được tới đó sao?
Một phút sau đó, Joshua đã đạt tới giới hạn, từng dòng sữa trắng bắn ra lan rộng trên tấm ga trải giường trắng tinh của cậu. Jeonghan đến ngay sau đó, cả hai kết thúc bằng việc ngã vật ra giường của Joshua.
Sau khi lấy lại được chút sức lực, Jeonghan ngồi dậy và đi đến phòng tắm của Joshua. "Tớ sẽ lấy khăn lau cho cậu rồi sau đó tớ đi tắm trước nhé."
Joshua nghiêng đầu, "Đêm nay cậu không ở lại sao?"
Hôm nay không giống như thói quen bình thường sau khi quan hệ của họ. Đôi lúc Jeonghan sẽ ở lại và cả hai sẽ ôm ấp nhau chìm vào giấc ngủ, đôi khi thì không. Nhưng có một điều luôn đảm bảo là Jeonghan sẽ chăm sóc cậu sau khi ân ái.
Jeonghan bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc khăn ướt được làm ấm để giúp Joshua lau những vết nhớp nháp trên người, giúp cậu dễ chịu hơn. "Tớ có một chuyến bay trong vài giờ nữa nên tớ phải trở về căn hộ để thu dọn đồ đạc. Tớ sẽ ở Paris một tuần để xử lý công việc."
"Ồ," là tất cả những gì Joshua có thể nói, cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Khi Joshua bước ra khỏi phòng tắm, Jeonghan đã mặc quần áo và đang chăm chú vào điện thoại của mình, xem lại những email mà có thể anh đã bỏ lỡ. Lúc này Joshua đã mặc một bộ quần áo thoải mái, sẵn sàng đi ngủ trước khi bước vào ca làm việc kéo dài 16 tiếng trong bệnh viện của mình.
Jeonghan ngước lên khi cảm thấy Joshua đã yên vị trên giường, chạm mắt với cậu. Anh thở dài, lời cảnh báo của Seungcheol cứ quanh quẩn trong tâm trí anh, Jeongjan biết cậu bạn mình đã đúng. Anh không thể để mình và Joshua ở trong một mối quan hệ mập mờ mãi như thế này được, anh không thể ích kỷ như vậy.
"Joshua, nghe này...."
Joshua nhướng mày, ánh mắt có chút thăm dò. "Có chuyện gì vậy?"
"Chúng ta cần nói về... ừm, chuyện này," Jeonghan chỉ vào khoảng trống giữa hai người.
Anh có thể cảm nhận được Joshua căng thẳng như thế nào, anh biết đây sẽ là một chủ đề không thoải mái cho cả hai.
"Không có gì xấu hay tồi tệ đâu," Jeonghan cố gắng xoa dịu nỗi lo lắng đang thể hiện rõ trên mặt Joshua. "Chỉ là... Tớ chỉ vừa mới kết thúc một mối quan hệ của mình vài tháng trước. Và.... Có thể tớ nghĩ sai, nhưng cậu có vẻ đã không hẹn hò với ai trong một thời gian dài," Jeonghan dừng lại một chút rồi thở dài. "Những gì tớ đang nói là về điều mà chúng ta đang làm lúc này, điều này cũng mới mẻ đối với tớ."
Anh nhìn Joshua để xem phản ứng của cậu, nhận ra rằng có vẻ cậu đã thả lỏng hơn một chút.
"Ý tớ là, hãy suy nghĩ lại xem chúng ta muốn gì từ chuyện này," Jeonghan nói. "Tớ sẽ đi công tác trong một tuần, vậy nên hãy nói về nó khi tớ quay lại nhé?"
Cách Joshua cắn môi dưới nói cho Jeonghan biết rằng cậu đang lo lắng.
"Được rồi," Joshua nhẹ nhàng nói.
"Tốt rồi," Jeonghan lặp lại với một nụ cười dịu dàng. "Bây giờ cậu nên nghỉ ngơi đi. Tớ phải đi đây."
Anh đi đến trước mặt Joshua, cúi xuống để hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, điều mà gần đây anh luôn làm trước khi rời đi, âu yếm xoa mái tóc nâu của cậu khiến Joshua nở một nụ cười dịu dàng.
Những ngày ở Paris của Jeonghan trôi qua như một vệt mờ. Anh đã gặp gỡ các đối tác kinh doanh và nhà phân phối các sản phẩm, cũng như các nhà phân phối tiềm năng có liên kết với các quốc gia khác ở Châu u để mở rộng phạm vi tiếp cận của Henggarae và thâm nhập nhiều thị trường hơn. Jeonghan đã chốt được một hợp đồng quan trọng cho phép Henggarae trưng bày một số sản phẩm trong một cửa hàng cao cấp, hoàn thành một trong những nhiệm vụ quan trọng của mình từ khi anh đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành của Henggarae.
Thành thật mà nói, Jeonghan gần như không cảm nhận được rằng mình đang ở một đất nước khác vì phần lớn thời gian anh đều ở trong văn phòng, phòng hội nghị hoặc ở trong phòng khách sạn của mình. Thứ duy nhất khiến anh cảm thấy mình thực sự đang ở nước ngoài là những từ ngữ và tiếng nước ngoài bay lượn quanh tai và thức ăn nhạt nhẽo khiến Jeonghan nhớ những món ăn cay nồng của quê hương mình.
Jeonghan đã gặp Mingyu vào một đêm rảnh rỗi hiếm hoi tại Almine Rech - một phòng trưng bày nghệ thuật đương đại ở Marais. Lúc đầu anh rất ngạc nhiên khi biết rằng mình và Mingyu ở cùng một thành phố tại Paris và vì không có việc gì để làm nên anh nhận lời đến gặp Mingyu và bạn của cậu ta. Mingyu nói rằng anh bạn đó đã rủ cậu ta cùng chơi bóng với vài người dân bản địa tại một sân bóng đá trong nhà gần đó và Jeonghan thực sự rất muốn được chơi thể thao lúc này, bất kỳ môn thể thao nào cũng được. Anh mua thêm một số quần áo thể thao và giày vì căn bản là anh không mang theo bất kỳ thứ gì liên quan đến thể thao và hẹn gặp Mingyu tại phòng trưng bày.
Jeonghan không hiểu lắm về nghệ thuật nên anh không thể tiếp thu được những thông tin mà Mingyu đã nhiệt tình giới thiệu trong suốt nửa tiếng kể từ lúc họ đến phòng trưng bày. Họ đang xem bức tranh có tên Chanel Shopping Bag, một bức tranh vẽ hình chiếc túi xách Chanel và bây giờ thì anh đang mơ hồ nhớ lại lời giải thích của Mingyu về cách người nghệ sĩ kia đã hấp thụ các yếu tố của xã hội tiêu dùng để khám phá ý thức tập thể, hay thứ gì đó đại loại như thế.
Có một bức tranh thu hút sự chú ý của Jeonghan trong số ít những tác phẩm trừu tượng kia. Một bức tranh với những vệt màu nâu khác nhau được trải khắp bức tranh sơn dầu, ẩn sau những mảng màu trắng, xám và xanh nhạt, tạo ra hình ảnh giống như một sợi lông vũ kỳ quái. Nó khiến anh nhớ đến một chàng trai ông tóc nâu nào đó, nằm trên tấm ga trải giường màu trắng tinh khôi. Xinh đẹp và ngây thơ.
Jeonghan bất giác thở dài, cố gắng rũ bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu, nhất là khi bây giờ không phải là thời điểm và địa điểm thích hợp để nhớ lại những hình ảnh đó. Thật buồn cười là giờ đây, bằng cách nào đó mà anh lại có thể nghĩ về Joshua qua những thứ ngẫu nhiên như vậy.
"Anh thích bức tranh đó hả, hyung?" Mingyu để ý thấy ông anh mình đã nhìn chằm chằm vào bức tranh cả tiếng rồi. "Vị nghệ sĩ này còn khá trẻ nhưng những tác phẩm mà anh ấy tạo ra rất đẹp. Em hy vọng một ngày nào đó có thể đưa những tác phẩm của anh ấy đến Seoul."
Jeonghan ậm ừ.
"Mingyu," một giọng trầm đột ngột vang lên khiến cả hai quay lại.
Một dáng người cao ráo, đẹp trai, đeo kính cận đang tiến lại gần họ và sự xuất hiện của anh chàng ấy đã khiến Mingyu cười ngoác đến tận mang tai.
"Wonwoo-hyung, cuối cùng anh cũng xong việc rồi sao?"
Khi chàng trai tên Wonwoo kia bước đến trước mặt họ mới cất tiếng trả lời, "Ừm. Xin lỗi vì đã để em đợi. Anh ngạc nhiên khi biết em cũng đang ở Paris đấy, Mingyu."
Mingyu nở nụ cười toe toét như cún con đặc trưng của mình. "Có vẻ như chúng ta là định mệnh nhỉ."
Wonwoo nhướng mày.
"Đùa thôi mà, hyung. Tình cờ là em được cử đến Paris để phối hợp với một phòng tranh khác ở đây vì một trong những nghệ sĩ của họ sắp tới sẽ ra mắt các tác phẩm của cô ấy ở Seoul."
"Anh hiểu rồi," Wonwoo nói rồi quay sang Jeonghan, người đang đứng bên cạnh Mingyu đang lặng lẽ lắng nghe cuộc đối thoại. "Còn đây là...?"
"À lỗi của em. Wonwoo-hyung, đây là bạn của em, Yoon Jeonghan. Jeonghan-hyung, đây là Jeon Wonwoo, người mà em đã kể với anh trước đó, người làm việc trong một phòng tranh ở Canada ấy."
Sau khi Mingyu hoàn tất việc giới thiệu thì cả hai bắt tay và chào nhau vài câu ngắn gọn xã giao, sau đó Wonwoo hỏi tiếp, "Anh Yoon đến từ Yoon Group phải không?"
"Yup, cháu trai của Chủ tịch Yoon," Mingyu xác nhận. "Anh biết Yoon thị sao?"
"Chủ tịch Yoon là nhà tài trợ chính cho phòng tranh mà anh sẽ được thuyên chuyển đến ở Seoul. Anh chỉ... ngạc nhiên khi gặp cháu trai của bà ấy ở đây," Wonwoo thờ ơ nói.
Bằng cách nào đó, giọng điệu của anh chàng này khiến Jeonghan có chút khó chịu, dù anh cũng không chắc điều gì đã khiến mình khó chịu như vậy. Anh đã cố gắng bỏ nó qua một bên, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên anh gặp anh chàng đẹp trai này mà. Sau khi nói chuyện phiếm xong, họ cùng đến sân bóng đá trong nhà và tham gia cùng một số người dân bản địa. Mingyu và Jeonghan chung một đội còn Wonwoo chơi cho đội bên kia.
Jeonghan ngạc nhiên rằng chàng trai tóc đen kia có những bước di chuyển khá khéo léo, chắc chắn là anh ta có nền tảng về bóng đá hoặc futsal, cách anh ta rê bóng và chuyền bóng vô cùng mượt. Jeonghan nhận thấy cách Wonwoo cố tình để ý đến mình như thể muốn một kèm một. Mười phút sau đó, lại một lần nữa, Wonwoo luôn kèm chặt lấy Jeonghan. Vị CEO trẻ tuổi với đôi giày mới mua được đi lần đầu tiên trong ngày hôm đó đã mất thăng bằng và để Wonwoo cướp mất bóng, chuyền cho đồng đội ghi bàn.
Wonwoo nở một nụ cười tự hào trên khuôn mặt, điều đó khiến Jeonghan tức giận.
"Wah, Wonwoo-hyung, anh chơi hay thật đấy," Mingyu thì vẫn say sưa khen anh ta và quay sang nói với Jeonghan, "Không thể tin là anh ấy còn chơi tốt hơn cả anh luôn đó Jeonghan hyung."
"Im miệng đi," Jeonghan rít lên, lướt qua Mingyu.
Mingyu nhún vai. "Sao chớ? Em nói sự thật thôi mà."
Jeonghan không thể không lườm thằng em trời đánh và quay trở lại sân. Họ tiếp tục chơi và Jeonghan lại giành được bóng một lần nữa. Anh lại thấy Wonwoo đang kèm chặt mình, khi Jeonghan làm động tác giả nghiêng người sang bên phải, Wonwoo lập tức di chuyển theo chuyển động của anh nhưng sau đó Jeonghan đã khéo léo chuyền bóng bằng gót chân trái và lách người sang bên kia, dễ dàng vượt qua Wonwoo. Jeonghan rê bóng đến tận cột dọc khung thành đối phương và sút vào góc, ghi bàn và kết thúc trận đấu.
Các đồng đội của Jeonghan nháo nhào ăn mừng bàn thắng với những cú đấm vào không trung và lúc này đã đến lượt Jeonghan nở nụ cười thật tươi với Wonwoo, anh phải cho anh ta biết rằng mình không phải người sẽ bị đánh bại dễ dàng như vậy chứ. Hai đội tiếp tục trận tiếp trong một tiếng sau thời gian nghỉ giữa hiệp, và Jeonghan, sau khi làm nóng người đã thể hiện kỹ năng đá bóng có được từ thời đại học bằng cách ghi thêm hai bàn thắng nữa, mặc dù ban đầu có hơi gượng do đã lâu không chơi, nhưng vẫn đủ để có một khoảng thời gian vui vẻ.
Khi trận đấu kết thúc, Mingyu, Jeonghan và Wonwoo ngồi trên băng ghế dài uống chút nước để lấy lại hơi.
"Anh chơi hay lắm, Yoon Jeonghan," Wonwoo vừa nói vừa lấy khăn lau mặt.
"Anh ấy từng là cầu thủ top đầu ở trường đại học của em đấy, hyung," Mingyu tự hào nói. "Thật tiếc là anh đã không thi đấu chuyên nghiệp, nhưng cũng phải, Tập đoàn Yoon cần người thừa kế mà."
Jeonghan đảo mắt nhìn Mingyu đang cười khúc khích như một con cún chính hiệu kia.
"Anh chơi cũng khá lắm," Jeonghan đáp lại vì đó là sự thật, mặc dù tất nhiên là không giỏi bằng anh rồi. Nhưng anh biết thế nào là lịch sự để đáp lại lời khen kia.
"Tôi từng chơi đá bóng hồi trung học," Wonwoo nói nhưng mắt nhìn vào một khoảng không vô định nào đó. "Nhưng tôi đã bị chấn thương nên phải dừng thi đấu để hồi phục."
Jeonghan không quay lại nhìn chàng trai đeo kính kia nhưng có thể nhận ra sự nghiêm nghị và buồn bã trong giọng nói ấy. Vì không quen thân với anh ta nên anh đã chọn cách không gặng hỏi gì thêm. Tuy nhiên, Jeonghan biết là Mingyu sẽ rất tò mò, có lẽ nó sẽ hỏi anh ta khi chỉ còn hai người họ. Jeonghan cũng đã chọn không tham gia bữa tối cùng Wonwoo và Mingyu, bởi vì anh đã cạn kiệt năng lượng khi dành quá nhiều thời gian cho những người mà anh chỉ vừa mới gặp.
Khi trở về phòng khách sạn, Jeonghan đã gọi dịch vụ phòng trước khi tắm và nó đã đến ngay sau khi anh vừa tắm rửa xong. Sau khi dùng xong bữa tối, anh kiểm tra máy tính xách tay của mình để xem có công việc nào cần phải giải quyết ngay không, trước khi kết thúc buổi tối và nằm dài trên giường.
Jeonghan biết rằng có lẽ anh sẽ mất một lúc để ngủ. Anh đã bị khó ngủ trong nhiều tháng nay và hầu như đêm nào anh cũng không ngủ đủ giấc. Có lẽ đêm nay anh sẽ nghiêm túc suy nghĩ về chuyện giữa mình và Joshua.
Jeonghan đánh lạc hướng bản thân bằng cách mở điện thoại lên và lướt qua một vài mạng xã hội cho đến khi cảm thấy chán. Anh không quan tâm đến những người bạn từ thời trung học của mình, những kẻ suốt ngày chỉ biết khoe khoang về những chiếc xe mui trần đời mới không biết bao nhiêu lần. Jeonghan vô thức mở hộp tin nhắn, lướt đến một cái tên quen thuộc và xem lại chuỗi tin nhắn mới nhất của hai người.
Cậu muốn mua thứ gì ở Paris không?
Hừm. Tớ nghe nói bánh mì baguette ở đó tuyệt lắm luôn
Cậu muốn một thứ dài và cứng như vậy sao ...
Tớ hiểu rồi
Tớ nghe nói ở Paris có nhiều cái đó lắm
Cái đó của tớ cũng khá tuyệt vời đấy
Cậu không thể tìm được ở nơi nào khác đâu
Jeonghan!!
Thô tục quá đi
Và tớ đang nói về baguette nhé
Cậu đang trong phòng chờ à?
Tớ chuẩn bị đi rồi
Shua. Đừng quên ăn kể cả khi cậu có ca trực nhé
Gần đây trông cậu nhợt nhạt lắm
*Đã thích tin nhắn*
Bay an toàn nhé, Han. Hẹn gặp lại khi cậu trở về.
Tin nhắn cuối cùng là từ ngày anh bay đến Paris, mặc dù cả hai hầu như không nhắn tin ngoại trừ lúc bàn chuyện sẽ sắp xếp thời gian để gặp nhau khi trở về và tranh thủ đùa trêu chọc nhau một chút. Thành thật mà nói thì cả hai đã quá bận để có thể nhắn tin cho đối phương.
Nếu có ai hỏi Jeonghan của thời đại học rằng liệu anh có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tình cảnh hiện tại với Joshua Hong không, thì chắc chắn anh sẽ khịt mũi và lờ đi. Joshua là người khá dè dặt, không thích tham dự các sự kiện có đông người hay gặp những người lạ, cậu luôn giữ cho vòng bạn bè của mình ở mức nhỏ nhất có thể. Một số người nghĩ rằng Joshua xa cách như vậy là do cậu nghĩ rằng mình giỏi hơn người khác, nhưng Jeonghan biết không phải như vậy.
Joshua là người tốt bụng và giàu lòng trắc ẩn. Cậu luôn mang theo một ít hạt vụn để cho những con mèo hoang mà cậu gặp trên đường mỗi ngày. Cậu đã từng thức cùng Soonyoung trong thư viện cho đến khi cậu em mình có thể hoàn thành bài báo mà cậu ta phải viết lại từ đầu sau khi máy tính xách tay của cậu ta bị hỏng. Hay cậu đã dành cả ngày để ở cùng Jeonghan vì một lần anh nói rằng mình vô cùng nhớ ba mình và muốn đến công viên giải trí nơi có những kỷ niệm đẹp nhất của anh và ông ấy, ngay cả khi đó là nơi đông người khiến cậu không thoải mái.
Đó là con người của Joshua. Nhưng cậu cũng rất hiếu thảo, luôn làm theo lời bố mẹ vì không muốn làm họ thất vọng. Cậu luôn cố gắng tránh xa tất cả những thứ mà bố mẹ cậu phản đối. Soonyoung từng nói rằng dù đó không phải là điều cậu muốn nhưng giờ đây, Joshua luôn đưa ra quyết định dựa trên mong muốn của bố mẹ mình.
Đó là lý do tại sao Jeonghan vô cùng ngạc nhiên khi Joshua yêu cầu anh ngủ với cậu vào đêm đó ở Jeju.
Anh luôn muốn bảo vệ Joshua nhiều hơn một chút vì biết rõ rằng thế giới này đã khắc nghiệt với cậu như thế nào. Nhưng nhớ lại những lời của Seungcheol, anh không thể ngừng tự hỏi bản thân rằng, nếu sau này chính mình lại trở thành người khiến Joshua đau lòng thì sao đây?
Nội tâm Jeonghan cồn cào, những suy nghĩ làm anh đau đầu và nỗi thất vọng về bản thân dâng trào khiến anh phải bật dậy.
Đột nhiên, anh nghe thấy một tiếng ping truyền đến cắt đứt mạch suy nghĩ khó khăn kia.
Jeonghan tựa đầu lên gối và mệt mỏi kiểm tra điện thoại, thầm mong đợi tin nhắn từ cậu chàng bác sĩ tóc nâu nào đó. Tuy nhiên, sau khi xác nhận được chủ nhân của tin nhắn kia, Jeonghan cảm thấy lồng ngực mình nhói đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com