Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Trí Tú không biết bản thân mình quay về phòng học bằng cách nào.

Một lúc lâu sau Doãn Tịnh Hàn cũng quay về. Trên người vẫn còn vương mùi hương nhàn nhạt. Có lẽ là mùi hương từ trên người Tuyên Mỹ lưu lại.

Anh nói với Trí Tú: "Hồng Trí Tú, tôi định điền nguyện vọng vào SNU, cậu có muốn suy nghĩ một chút tới đại học ở Seoul luôn không?"

Trí Tú yếu ớt nở nụ cười: "Tôi định điền đại học Myongji. Ở lại Gyeonggi học đại học sẽ tiết kiệm tiền cho bố mẹ hơn."

Kim Mẫn Khuê cũng sáp lại gần: "Điểm của chúng ta gần bằng nhau, vừa khéo tôi cũng định điền đại học Myongji."

"Cậu có thể chọn trường nào khác tốt hơn mà?" Trí Tú ngạc nhiên nhìn.

Nhưng cậu ta cười cười: "Nhưng trường tốt hơn lại không có cậu."

Cả Trí Tú lẫn Doãn Tịnh Hàn đều ngây người.

Kim Mẫn Khuê bổ sung: "Không có người anh em tốt như cậu."

Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển, Doãn Tịnh Hàn tập hợp mọi người lại tổ chức một bữa tiệc tri ân thầy cô, mời thầy Kim và các thầy cô giáo bộ môn cùng tới.

Ăn rồi ăn, thế rồi thầy Kim bắt đầu khóc lúc nào không hay.

"Năm nào cũng phải tiễn một nhóm học sinh đi, nhưng các em là khóa mà thầy không nỡ nhất đấy."

Giáo viên toán liền ngắt lời: "Mấy đứa đừng cảm động, năm nào thầy ấy cũng nói câu này."

Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người đề nghị đi hát karaoke nhưng các thầy cô thì đều không đi. Chỉ có một đám học sinh dắt díu nhau đi tới quán karaoke.

Trước khi vào trong phòng, Doãn Tịnh Hàn gọi cậu lại: "Hồng Trí Tú, lát nữa cậu ra ngoài một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Trong phòng karaoke, Kim Mẫn Khuê chọn một bài hát có tên "Be My Boyfriend"

"Hồng Trí Tú, cậu hát chung với tôi bài này đi."

Trí Tú thoáng chút ngạc nhiên nhưng cũng sảng khoái đồng ý. Chỉ là hát mà thôi, cậu không để tâm lắm.

Nhưng điều cậu không ngờ tới là khi vừa hát đến cuối bài thì Kim Mẫn Khuê lại lấy ra một chiếc hộp nhỏ ở trong túi quần, tiến lại gần sát cậu và nói trong khi mắt khoá chặt vào cậu.

"Hồng Trí Tú, làm người yêu tôi nhé?"

Trong phút chốc bầu không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng.

Không biết ai hô lên một tiếng: "Đồng ý đi, đồng ý đi..."

Cả căn phòng lúc này bắt đầu hô lên theo.

Trí Tú quay phắt qua nhìn Doãn Tịnh Hàn, dưới ánh đèn mờ tối trong căn phòng, cậu không thể nhìn rõ biểu cảm của anh nhưng lại nhìn ra được, anh cũng khe khẽ vỗ tay giống như những người khác.

Trí Tú cúi đầu, mỉm cười có chút chua xót rồi kéo Kim Mẫn Khuê ra ngoài phòng. Một đường chạy thẳng xuống dưới tầng.

"Xin lỗi cậu, nhung tôi chỉ coi cậu là bạn."

Ánh sáng trong đôi mắt Kim Mẫn Khuê lập tức vụt tắt, cậu ấy cười thoải mái: "Mặc dù đã đoán được trước tình huống này có thể xảy ra nhưng tới lúc nghe chính cậu nói ra lại có chút hụt hẫng nhỉ? Dù sao cũng yêu thầm cậu hai năm rồi, tôi có thể... ôm cậu một cái được không?"

Trí Tú chần chừ vài giây rồi dang tay ra, khẽ ôm lấy cậu bạn của mình.

Có lẽ Kim Mẫn Khuê hơi đau lòng vì lời từ chối cuả cậu nên đã rời khỏi trước.

Trí Tú quay về phòng thì nhìn thấy Doãn Tịnh Hàn đang đứng hút thuốc ở hành lang. Trong làn khói mờ mịt, khuôn mặt anh hiện rõ vẻ không chân thực.

Cậu đi qua hỏi anh: "Cậu biết hút thuốc?"

Doãn Tịnh Hàn không nhìn Trí Tú, chỉ cúi đầu mỉm cười nhàn nhạt, "Biết. Nhưng không thường xuyên. Tôi đâu phải học sinh ngoan hiền như trong lời đồn đâu, cậu biết mà."

"Vừa rồi cậu định nói gì với tôi thế?"

Anh liếc mắt nhìn cậu, sau đó lắc lắc đầu: "Không có gì, không phải chuyện gì quan trọng cả!"

"Thực sự không có sao?"

"Đúng vậy!"

"Nhưng tôi thì có đấy,

Tôi có sự mến mộ vô hạn, có tình yêu chứa chan muốn nói với cậu.

Nhưng tôi...

Lại không có dũng khí để nói ra."

Doãn Tịnh Hàn hút xong điếu thuốc rồi dập tắt đầu thuốc đi, cười cười nhìn Trí Tú: "Chúng ta ôm một cái nhé, coi như nói lời tạm biệt với tình bạn 3 năm này."

Tình bạn...

Trí Tú dang tay ra ôm lấy Doãn Tịnh Hàn, bàn tay khe khẽ đặt lên lưng anh.

Tại sao lại cảm giác xa cách thế này.

Cậu không cảm nhận được nhịp tim của Doãn Tịnh Hàn.

Hoặc có lẽ là.

Trái tim của anh, từ trước tới giờ căn bản chưa từng xuất hiện hình bóng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com