Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sáng hôm sau, Trí Tú sang rủ Tú Nghiên cùng đi học, nhưng dì Hứa lại nói cô ấy đi học từ sớm rồi.

Lúc cậu tới trường học thì lại không thấy Tú Nghiên ở trong lớp nhưng Tuyên Mỹ ở đó lại gọi cậu ra ngoài.

Sau cơn mưa bầu trời lại trở nên quang đãng, xung quanh đều ngửi thấy mùi bùn đất ẩm ướt.

Cậu ta hùng hổ hăm dọa: "Có phải cậu thích Doãn Tịnh Hàn không?"

"Hả? Đâu có...", Trí Tú có chút chột dạ đánh mắt đi chỗ khác.

"Đừng tưởng là cậu ấy đưa ô cho cậu thì là có ý với cậu, từ trước tới giờ cậu ấy luôn đồng cảm với những kẻ yếu như cậu thôi. Nếu như thành tích của cậu tiếp tục xếp đội sổ thì học kì sau hai người cũng không có cơ hội làm bạn cùng bàn nữa đâu."

Khi Trí Tú trở về lớp học, Doãn Tịnh Hàn đã tới lớp rồi, anh nhíu mày nhìn Tuyên Mỹ, cậu ta cười tít mắt khoác vai Trí Tú nói: "Tớ và Trí Tú là bạn tốt, cậu nhìn tớ với ánh mắt đó làm gì."

Quả là bạch liên bông.

Trí Tú dứt khoát tách tay của cậu ta ra sau đó ngồi vào chỗ ngồi.

Chóp mũi Doãn Tịnh Hàn đo đỏ, hắt xì liên tục, đột nhiên anh ném cho cậu một hộp sữa chuối rồi nói: "Đi rót cho anh đây một bình nước ấm đi, đây là phí rót nước của cậu."

Tuyên Mỹ trừng mắt: "Tịnh Hàn, cậu lấy sữa tớ cho cậu đi cho người khác à."

Doãn Tịnh Hàn ném hộp sữa lại cho cậu ta: "Vậy thì trả cậu. Hồng Trí Tú, nợ cậu một hộp sữa nhé."

Tuyên Mỹ suýt nữa thì nghẹn chết vì tức.

Cậu rót cho Doãn Tịnh Hàn một bình nước, sau đó còn pha thêm một gói thuốc cảm cho anh.

Doãn Tịnh Hàn sợ đắng nhưng thấy ánh mắt Trí Tú cứ nhìn chằm chằm, thế nên đành phải nhắm mắt mà uống hết.

Anh cũng ép cậu phải uống một cốc: "Anh em tốt, có họa cùng chịu!"

Thuốc tuy rất đắng, nhưng lòng Trí Tú giờ đây lại ngập tràn ngọt ngào.

Sau khi tiết tự học buổi sáng kết thúc Tú Nghiên lúc này mới khoan thai tới muộn. Cô tùy tiện bịa bừa một lí do, vì thành tích học tập tốt thế nên chủ nhiệm lớp cũng không khiển trách nặng nề.

Sau khi hết tiết, Trí Tú hỏi mấy ngày hôm nay cô ấy cứ xuất quỷ nhập thần đi đâu. Cô ấy đỏ mặt, hai mắt sáng lấp lánh nói: "Tú Tú, tớ gặp được tình yêu đích thực rồi. Anh ấy cực kì đẹp trai, lần sau tớ dẫn cậu đi làm quen."

Cậu nói với Tú Nghiên: "Nghiên Nghiên, tớ quyết định sẽ học hành tử tế rồi."

"Không phải cậu vẫn luôn học đấy à?"

"Không giống nhau."

Trước đây cậu học như thể chỉ để hoàn thành nhiệm vụ. Hiện giờ cậu học là vì để có thể tự tin mà đứng cạnh Doãn Tịnh.

Trí Tú thực sự dốc sức học hành như lời cậu nói.

Cậu thường xuyên hỏi bài Doãn Tịnh Hàn, nhưng có lúc anh bất lực thở dài nói: "Hồng Trí Tú, dạng đề này mấy ngày trước cậu đã làm rồi mà, cậu phải biết suy luận chứ."

Đúng là vậy.

Trí Tú tự nhủ, cậu phải biết học một hiểu ba, không thể để Doãn Tịnh Hàn nghĩ cậu là một đứa ngốc được. Cũng không thể làm lãng phí quá nhiều thời gian của anh nữa.

Trước đây cậu học từ mới thường rất rập khuôn, hiệu quả rất thấp. Doãn Tịnh Hàn nhìn thấy cậu cứ viết hết từ này tới từ khác lên giấy để ghi nhớ thì lắc đầu nói: "Cậu phải tìm ra được quy luật gì đó để ghi nhớ hiệu quả hơn, chứ cứ học vẹt thế này quên nhanh lắm đấy. Cậu thử tìm bí quyết riêng cho trí nhớ của mình xem sao..."

Sau này, Trí Tú thực sự tìm ra được cách.

Trước đây những từ mới đó giống như những viên bi trong nước, cậu không thể bắt được. Hiện giờ chúng lại như được cậu xếp vào một khay, cho dù có rung lắc thế nào cũng không dễ dàng bị rơi rụng.

Có lần Doãn Tịnh Hàn tò mò hỏi: "Bí quyết của cậu là gì vậy?"

Tiết trời chuyển lạnh, lúc anh nói chuyện sẽ phả ra một luồng khói trắng, làm mờ đi khuôn mặt điển trai.

"Mật mã của tôi là cậu đấy, Doãn Tịnh Hàn", Trí Tú mỉm người thầm nghĩ.

Cậu biến tất cả những gì cần ghi nhớ thành các kí ức có liên quan tới Doãn Tịnh Hàn, như vậy chúng có thể mãi mãi nằm trong tâm trí của cậu.

Trí Tú làm những tấm thẻ nhỏ kẹp vào đầu xe đạp. Trên đường đi học hay lúc về nhà đều có thể ghi nhớ thêm được một dãy công thức.

Những lúc giúp mẹ nhào bột, trộn nhân, cậu cũng sẽ đem tất cả những từ tiếng Anh có liên quan lặp lại một lần, như vậy cũng có thể củng cố trí nhớ.

Trí Tua cũng không cùng Tú Nghiên đi tới các câu lạc bộ nữa. Dù sao thì những người bạn đó cho tới hiện tại cũng không thể nhớ được hết cả họ tên của cậu.

Thời tiết ngày một lạnh hơn, kì thi cuối kì cũng sắp tới. Trí Tú và Doãn Tịnh Hàn được xếp cùng một phòng thi, Tuyên Mỹ thi ở phòng khác.

Trước khi thi môn ngữ văn, Tuyên Mỹ đưa cho cậu một bức thư: "Hồng Trí Tú, giúp tôi đưa cái này cho Doãn Tịnh Hàn đi."

Trên bức thư màu hồng ấy được trang trí đầy hình trái tim màu hồng thật chói mắt.

Tâm tình thiếu nữ quả là rõ như ban ngày.

"Hồng Trí Tú, mày phải biết cách từ chối."

Cậu hít sâu một hơi rồi nói: "Cậu tự mình đưa sẽ thích hợp hơn."

Bạn thân của Tuyên Mỹ nhịn không được mà lên tiếng: "Mọi người đều là bạn học, nhờ cậu có chút chuyện nhỏ thôi mà cũng không giúp được à?"

"Nếu đã là chuyện nhỏ vậy thì cậu cũng có thể giúp được mà!"

Nói xong, Trí Tú không thèm quan tâm tới sắc mặt khó coi của hai người kia mà quay người đi về phòng thi.

Cậu chú tâm toàn lực vào kì thi này, qua ba ngày mà cảm giác như cậu vừa lột đi một lớp da vậy.

Môn thi cuối cùng kết thúc, một đám người nhao nhao vây quanh Doãn Tịnh Hàn để so đáp án. Tiếng tranh luận, tiếng thở dài không ngừng vang lên bên tai.

Trí Tú âm thầm thu dọn đồ dùng của mình, nhìn về phía khuôn mặt vẫn còn vương lại chút ánh sáng ấm áp cuối cùng của hoàng hôn ngày đông chiếu vào của người con trai kia.

Ánh sáng ấy như điểm tô khiến Doãn Tịnh Hàn càng thêm rực rỡ.

Trí Tú ngắm đến mê mẩn, lúc anh đột nhiên quay đầu qua, nhất thời cậu lại không kịp tránh mà chạm phải mắt nhau.

Có tật giật mình, thần sắc cậu hoảng loạn.

Nhưng Doãn Tịnh Hàn lại cười tươi nhìn cậu: "Hồng Trí Tú, lát nữa chúng ta cùng về nhé."

Trên đường về anh nói rất nhiều, nhưng Trí Tú chỉ trả lời qua loa.

Thực ra, có vô số lần cậu muốn hỏi: "Doãn Tịnh Hàn, học kì sau có lẽ chúng ta không còn là bạn cùng bàn nữa rồi, cậu sẽ còn nhớ tới tôi chứ?"

Nhưng cuối cùng vẫn là không có dũng khí nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com