Chương 9
Gần như tất cả các bạn trong lớp đều ngây người, ngay cả Tú Nghiên cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu bạn thân của mình, âm thầm bật ngón cái.
Doãn Tịnh Hàn khẽ cười một tiếng: "Được, vậy chọn cậu ấy đi."
Đôi mắt Tuyên Mỹ lạnh băng: "Chưa từng thấy cậu ấy hát bao giờ, nhỡ đâu không hay..."
Doãn Tịnh Hàn nhướng mày: "Vậy thì sao, có tôi dẫn dắt có thể không hay à?"
Doãn Tịnh Hàn của khi ấy, vẫn là một thiếu niên kiêu ngạo, ngông nghênh.
Trí Tú mỗi ngày đều dành thời gian để tập luyện cùng với bạn học Doãn.
Giờ nghỉ trưa, sau khi tan học, hoặc ngay cả trong tiết thể dục...
Ban đầu cậu rất căng thẳng, khi bị Doãn Tịnh Hàn nhìn chăm chú thì trái tim bé nhỏ cứ đập thình thịch. Hoàn toàn không thể theo kịp nhịp điệu.
Doãn Tịnh Hàn bị cậu làm cho phát điên: "Lời tôi đã nói ra rồi, Hồng Trí Tú cậu không được vả mặt tôi đâu đấy..."
Ngoài thời gian tập luyện cùng nhau ra, Trí Tú còn tự mình luyện trên đường đi học về, lúc đi tắm, lúc trước khi ngủ, ngân nga hát mọi lúc mọi nơi.
Rất nhanh, lễ kỉ niệm thành lập trường đã tới.
Trường học đặc biệt thuê trang phục biểu diễn, còn thuê cả thợ make up cho học sinh. Lúc trang điểm, Trí Tú không kìm được mà nhìn về phía Doãn Tịnh Hàn ở bên cạnh.
Chị gái trang điểm sáp lại gần tai cậu cười: "Thì ra là vậy, yên tâm đi, chị nhất định sẽ khiến em thay đổi lớn."
Trí Tú đỏ mặt, khẽ giải thích: "Em không biết chị đang nói gì cả."
Trang điểm xong, khoảnh khắc Trí Tú khoác lên mình bộ vest trắng bước ra, Doãn Tịnh Hàn vừa hay quay đầu qua.
Nhân gian ngày tháng sáu, bạch ngọc lan đúng lúc bung nở. Anh mặc trên mình bộ vest đen, nhìn Trí Tú cười: "Hồng Trí Tú, cậu như thể biến thành một người khác vậy."
Chiếc gương toàn thân phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng của Trí Tú, và...
Nụ cười phản chiếu bóng hình Doãn Tịnh Hàn trong mắt cậu.
Lúc cậu đi từ hậu trường ra, Tuyên Mỹ ngây người một lát.
Tú Nghiên thì càng khoa trương hơn: "Tú Tú, cậu đẹp quá đi, giống như tiên tử hạ phàm vậy."
Tuyên Mỹ không phục: "Đều nhờ trang điểm cả thôi."
Tú Nghiên khịa cậu ta: "Đó cũng là vì Tú Tú nhà chúng tôi có khí chất đó. Nhìn cái eo thon thả này, nhìn đôi chân dài này. Nữ nhân các cậu còn không sánh bằng."
Doãn Tịnh Hàn cũng nhìn qua. Có lẽ là do mặc quá dày, thế nên anh nóng tới nỗi khuôn mặt phớt đỏ.
Hơi nóng bao trùm lấy người Trí Tú, cậu đẩy Tú Nghiên một cái: "Vừa phải thôi, tém tém lại."
Khoảnh khắc bước lên sân khấu, đầu óc Trí Tú hoàn toàn là một khoảng trắng tinh.
Doãn Tịnh Hàn cổ vũ cậu: "Không sao đâu, cậu cứ coi khán giả ở dưới là mấy củ khoai tây là được!"
Thế nhưng vẫn xảy ra sự cố.
Hát được một nửa, loa đột nhiên không phát ra tiếng nữa. Vì không có nhạc đệm nên giọng hát gốc của Trí Tú đột nhiên lộ ra.
Khoảnh khắc ấy trước mắt cậu là một mảng trắng xóa, bên tai chỉ còn vang lên tiếng ong ong, giọng hát của cậu bắt đầu run rẩy. Ngay cả lời bài hát cậu cũng không nhớ nữa.
Doãn Tịnh Hàn nhanh chóng phản ứng lại, anh lập tức nắm lấy tay Trí Tú rồi cùng hát. Nhờ có anh dẫn dắt, giọng hát căng thẳng của cậu sau đó đã bắt đầu buông lỏng.
Chỗ ngồi của các bạn cùng lớp vừa hay lại ở gần sân khấu, Tú Nghiên ở dưới sân khấu lớn tiếng hát cùng anh và cậu, Kim Mẫn Khuê cũng gia nhập, dần dần càng ngày càng nhiều bạn học cũng hát cùng cả hai.
Lúc Doãn Tịnh Hàn nắm tay Trí Tú đi xuống sân khấu, Kim Mẫn Khuê liền bước tới đưa cho cậu một đóa hoa khô.
"Bạn học Hồng, tặng cậu này!"
Doãn Tịnh Hàn đập vào vai cậu ấy: "Của tôi đâu!"
"Tên mặt dày nhà cậu còn đòi hoa hoét gì chứ?"
Bởi vì là lễ kỉ niệm thành lập trường, thế nên khối 12 cũng được nghỉ để tham gia.
Từ phía xa, Trí Tú nhìn thấy Thắng Triệt đang vẫy tay với mình. Cậu lập tức đi đến chỗ anh trai, anh đưa cho cậu một chai nước cam ép: "Uống đi."
Đàn chị, đàn anh ở bên cạnh Thắng Triệt đều cười hỏi: "Thắng Triệt, em trai này là ai vậy?"
"Em trai tôi!" Anh khoác vai cậu: "Giống tôi không?"
Họ bắt đầu cười hihi haha.
"Em trai cậu đẹp trai hơn cậu nhiều đấy."
"Vừa nhìn là biết là một em trai đáng yêu."
Trí Tú bị nói tới nỗi mặt mày đỏ bừng, vội tìm một cái cớ rồi chuồn tới nhà vệ sinh.
Kết quả gặp cô bạn Duẫn Nhi của lớp kế bên.
Cô ấy nhiệt tình chào hỏi cậu: "Hồng Trí Tú, cậu được nha, đúng là khiến tôi phải rửa mắt rồi." Trước đây lần nào cô bạn cũng gọi cậu là Hoàng Trí Tú.
Bắt đầu từ ngày hôm ấy, không còn ai gọi nhầm tên của cậu nữa. Cho dù không có Tú Nghiên đưa Trí Tú đi cùng, thì cũng có người gọi cậu đi hát karaoke. Trước đây khi ở trong phòng hát, cậu chỉ là một vai phụ, ngồi ở trong góc khuất nhất. Lúc gặp được bài mình thích cũng chỉ khẽ ngâm nga hát theo, nhưng một khi mic được chuyển tới chỗ mình, thì cậu lại như con nai bị hoảng sợ, ngậm miệng không nói một lời.
Nhưng hiện giờ Trí Tú cậu đã không sợ hãi nữa. Hát chay trước mặt nhiều người như thế cũng đã làm rồi thì chút chuyện này có là gì đâu chứ.
Huống hồ, thực sự mọi người không quá để ý bạn hát có hay hay không, chỉ cần bạn tự tin hát thì sẽ có người cổ vũ cho bạn.
Chúng ta sợ sệt, chúng ta mẫn cảm.
Thực ra đó chỉ là đang tự đối đầu với bản thân mà thôi!
Sau lễ kỉ niệm thành lập trường chính là Quốc tế Lao động mùng một tháng năm.
Vào ngày học bù, Trí Tú nhìn thấy ở trong ngăn bàn mình có một bức thư màu hồng. Cậu tưởng lại có người muốn đưa cho Doãn Tịnh Hàn nhưng lại để nhầm chỗ nên cậu cầm bức thư lên rồi ném về phía sau: "Của cậu đấy, sau này bảo những người thầm thương trộm nhớ cậu hãy tìm hiểu rõ chỗ ngồi của cậu rồi hắng gửi thư tình được không?"
Doãn Tịnh Hàn nhận lấy rồi liếc nhìn, sắc mặt kì lạ nói: "Hồng Trí Tú, đây là của cậu. Trên thư viết GỬI. BẠN. HỌC. HỒNG. TRÍ. TÚ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com