Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


Đã gần quá nửa đêm, tầng 7 tòa nhà chimme long vắng vẻ rất nhiều. Không giống ban ngày sôi nổi, các phòng tập hầu như đều đóng cửa, chỉ còn một vài nhân viên đi qua lại làm việc.

Đới Manh bước ra từ phòng thu âm, vừa kết thúc buổi học với giáo viên thanh nhạc khiến cơ thể mệt mỏi rã rời. Vốn nghĩ chỉ có luyện nhảy mới tốn sức nhưng không ngờ rằng luyện hát tuy không đổ mồ hôi nhưng cũng khiến con người ta mệt mỏi không kém.

Lối đi đã tắt bớt đèn, bóng tối nhiều hơn ánh sáng khiến cả tầng tràn ngập trong một không gian đáng sợ, bên ngoài gió nổi lên khiến cành cây đập vào cửa sổ tạo ra những âm thanh kì quái. Đới Manh vốn dĩ không phải người nhát gan, nhưng cảnh tượng thế này cũng khiến cô hơi chùng bước.

Cố gắng đi thật nhanh đến tủ lấy đồ, vừa mở cửa tủ đã nghe được tiếng mèo kêu. Đới Manh rất thích mèo, nhưng không phải trong trường hợp thế này, dù vậy cô vẫn quay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Trong khe hở giữa hai chậu cây thật sự có một chú mèo đen đang giương mắt nhìn cô.

Đới Manh bước từng bước nhẹ đến bên cạnh chậu cây, cô không nhớ ở tòa nhà này có nuôi mèo. Con mèo này ở đâu ra vậy?

Đới Manh từ từ đưa tay ra muốn chạm vào con mèo, ngẫm lại thì hành động của cô bây giờ rất giống các diễn viên trong phim kinh dị, chính xác là rất "tìm chết"

Bàn tay cô cách con mèo chỉ còn đúng 3cm, nó vẫn giương đôi mắt đen láy đó nhìn cô.

2cm

1cm

"Wớhhhhhh....ồhhhhhhh..."

Một giọng nữa cao chót vót vang lên khiến cả Đới Manh lẫn mèo đen giật nảy mình. Đới Manh ôm ngực ổn định lại nhịp tim suýt thì ngừng đập của mình buột miệng chửi tục hai câu. Thật sự muốn dọa cô mất mạng mà.

Mèo đen đã chạy mất xác từ lâu. Đới Manh thầm mắng con mèo không có nghĩa khí.

Sự chú ý của Đới Manh hướng đến phòng tập số 5 đang sáng đèn, hóa ra vẫn còn người ở lại tập đêm giống cô. Giọng nữ kia hẳn là từ chỗ này đi.

Đới Manh tò mò không biết vị tỷ muội nào siêng năng đến như vậy gần 1h sáng rồi còn ở chỗ này dọa người.

Len lén nhìn vào trong phát hiện bóng lưng có chút quen thuộc.

Màu tóc này...chẳng phải là Dụ Ngôn sao?

Vốn là ngày thứ hai tập luyện cho công diễn lần 1, nhưng mọi người đều có chút bận rộn, hết bị lôi đi phỏng vấn đến chụp ảnh profile, thời gian luyện tập cùng nhau cũng rất ít. Đa số là mọi người tự tập phần của mình trước nên khi lên lớp của Ella lão sư đã bị phê bình là thiếu ăn ý, một vài chỗ chưa được trôi chảy. Cũng không trách ai được do tuy là một đội nhưng thời gian mọi người giao tiếp với nhau chưa nhiều. Nhưng cứ thế này Đới Manh quả thật có chút lo lắng.

Vậy nên khi nghĩ kĩ thì hôm nay gặp được Dụ Ngôn ở đây cũng không có gì lạ.

Đới Manh đứng được 2 phút hơn rồi mà người bên trong vẫn cứ lặp đi lặp lại một câu, hát mãi chẳng ra đúng cảm giác. Chủ yếu là do lúc mọi người lên lớp lần thứ hai Dụ Ngôn có lịch phỏng vấn nên vắng mặt, thế mà cũng không thèm tìm đồng đội đến giúp, teamwork tệ quá.

Đới Manh nhún vai bỏ đi. Người ta không cần thì cô tội gì phải tự tìm việc.

Ở trong phòng, Dụ Ngôn đang nhìn chằm chằm tờ giấy in lời bài hát, vì là center nên lời phê bình của Ella lão sư khiến cô cảm thấy rất áp lực. Vốn dĩ muốn kiếm thêm điểm thưởng giúp đồng đội nhưng cứ cái đà này không khéo chính cô lại trở thành gánh nặng kéo mọi người đi xuống.

Dụ Ngôn nâng cao tông giọng lặp lại câu hát vừa rồi thêm một lần nữa. Cổ họng đã có chút khô mà cảm giác vẫn chưa đúng lắm.

"Em nhấn sai nhịp rồi"

Dụ Ngôn ngẩng đầu thấy Đới Manh đang đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm chai nước suối đưa cho cô.

"Cầm lấy, đừng để cổ họng bị hỏng"

Dụ Ngôn nhận lấy chai nước uống một ngụm, nước ấm tràn xuống cổ họng khiến cô thấy thoải mái hơn nhiều.

"Cảm ơn"

Đới Manh không thèm trả lời cũng không nhìn người đối diện, chỉ chăm chú nhìn vào tờ giấy ghi lời bài hát chi chít những dòng ghi chú.

Đới Manh chỉ đến chính xác phần hát của Dụ Ngôn, dùng bút chì gạch một đường.

"Ở chỗ này"

"Chữ này em phải hát cao một chút, còn nữa ở đây phải ngắt một khoảng ngắn"

"Em có thể chia thế này 3 4 4 3"

"Còn câu này, chữ cuối kéo dài ra một tí, hiểu không?"

"Hát thử xem"

Dụ Ngôn gật gật. Hát lại một lần nữa, quả thật tốt hơn rất nhiều, đã có cảm giác mạnh mẽ cần có.

"Còn chỗ nào không?" Đới Manh nhìn Dụ Ngôn đang gật gù lắng nghe.

"Ở đây. Câu này. Em cảm giác mình hát còn chưa đủ lực"

"Em thử nén hơi lại ở đây, sau đó hát chữ đầu, rồi nhả ra dần từ đây đến cuối câu."

"Được"

Dụ Ngôn thử lại 2 lần nhưng vẫn có cảm giác giọng rất mỏng, không có nội lực. Cô thở dài, ánh mắt cầu cứu nhìn Đới Manh.

Lần đầu tiên nhìn thấy Dụ Ngôn có biểu cảm đáng thương thế này, Đới Manh không hiểu sao cảm thấy có chút đáng yêu. Mặc dù biết rõ, từ đáng yêu không thích hợp xuất hiện trên người Dụ Ngôn lắm.

"Hay là như vậy đi, chỉ em bí quyết của Sông muội" Đới Manh suy nghĩ một hồi sau đó nhích lại gần Dụ Ngôn, một tay luồn vào áo thun trắng ấn lên phần bụng Dụ Ngôn khiến em ấy giật nảy mình suýt thì tung một cú đấm vào mặt cô.

"Chị làm gì vậy?" Dụ Ngôn nghiêng người về phía sau tránh né.

"Còn có thể làm gì? Giúp em lấy hơi bụng không thấy sao?" Đới Manh cũng không gấp, cực kì nghiêm chỉnh mà trả lời.

"Nhất thiết phải thế này sao?" Dụ Ngôn kháng cự, cô chính là không quen nổi.

Tất nhiên là không. Đới Manh cười thầm trong bụng, cô là cố ý muốn chỉnh Dụ Ngôn, ai bảo em ấy lần đầu gặp đã tỏ vẻ lạnh lùng cao ngạo với người khác.

"Có." Đới Manh rất nghiêm túc mà gật đầu "Em có muốn hát không đây? Nhanh lên"

"Em... hát" Dụ Ngôn do dự nhưng vẫn không đẩy ra, tuy khó chấp nhận nhưng nghĩ đến vì công việc cuối cùng vẫn nhịn xuống mà tiếp tục luyện tập.

Ngoan ngoãn như vậy sao?

Nhìn khuôn mặt ẩn nhẫn kia Đới Manh có chút muốn cười thật rồi. Dụ Ngôn một bên luyện hát còn Đới Manh một bên đánh giá cơ bụng của Dụ Ngôn, tuy không bằng cô nhưng cũng rất săn chắc, hẳn là có tập luyện qua. Không giống như tên họ Tôn cùng đội, eo thì thon nhưng không có tí cơ nào, nhão như cháo vậy.

"Đã tốt hơn chưa?"

Dụ Ngôn hát đến lần thứ 3 thì quả thực có cải thiện rõ rệt, Đới Manh thầm khen đúng là học sinh giỏi có khác, tiến bộ thần tốc như vậy.

"Được rồi. Tốt hơn trước rất nhiều"

Dụ Ngôn cười cười, Đới Manh rất thích hợp làm lão sư, chỉ dẫn người khác rất tân tình, không khí học tập giữ hai người không ngờ lại tốt như vậy.

"Nhưng vấn đề lớn nhất của chúng ta không phải nằm ở em mà là sự phối hợp thiếu ăn ý giữa đội chúng ta" Dụ Ngôn chưa kịp thả lỏng đã bị Đới Manh lôi ra vấn đề mới cần phải giải quyết.

"Vậy phải làm sao đây?" Dụ Ngôn cũng có chút đau đầu.

Đới Manh không trả lời, chỉ mỉm cười thần bí sau đó như ảo thuật gia móc từ trong tất ra một chiếc máy nhắn tin. Bíp Bíp 2 tiếng gửi tin nhắn đi rồi.

"Chị lại làm gì nữa vậy?"

"Bí mật" Đới Manh nháy mắt một cái thật soái.

Khoảng 10p sau Vương Thanh xuất hiện ở phòng tập kéo theo các thành viên còn lại của đội. Tuy đã hơn nửa đêm nhưng có vẻ tinh thần mọi người đều rất tốt. Cả đám ngồi lại luyện tập ráp các phần lại với nhau. Đông người không khí cũng náo nhiệt hẳn lên, phòng tập cũng có vẻ chật chội hơn trước.

Mọi người ngồi thành vòng tròn, Dụ Ngôn chỉ có thể ngồi sát lại gần hơn với Đới Manh thậm chí có thể ngửi thấy mùi nước hoa hương trái cây mà Đới Manh hay dùng.

" Tả Trác tôi nói cậu nghe, biểu cảm đó của cậu là không đúng, phải điên, cậu hiểu không"

Vương Thanh rất vui tính, dùng biểu cảm khuôn mặt của mình để chọc cười mọi người. Không khí dần dần thoải mái thân thiết hơn, Dụ Ngôn cũng nói nhiều hơn hẳn.

"Đúng vậy a. Không có ai điên cuồng mà biểu cảm lại thế này"

Đới Manh và Dụ Ngôn không hẹn mà đồng thời lên tiếng nhại lại động tác của Tả Trác khiến mọi người phụt một cái cười vang cả phòng.

Vương Nhã Lạc còn cười đến đập cả đầu xuống nền đất.

"Cái gì đây.." Trần Giác điên không lại. Chỉ có thể ôm đầu rên rỉ.

Vừa tập vừa cười đùa nên thời gian trôi qua rất nhanh. Khi lần duyệt cuối cùng kết thúc Dụ Ngôn rốt cuộc cảm thấy bản thân có thể thả lỏng, dường như hy vọng chiến thắng đã quay trở lại.

"Được rồi. Gần sáng rồi chúng ta giải tán thôi, mọi người chắc cũng mệt rồi" Đới Manh vỗ tay báo hiệu buổi tập luyện kết thúc.

"Ok. Mai lại tiếp tục"

"Ừm...cám ơn mọi người khuya như vậy vẫn đến tập"

"Chúng ta là đồng đội, cậu cảm ơn cái gì chứ, chúng tôi cũng sợ thua có được không hả?" Tả Trác trợn mắt lườm Dụ Ngôn.

"Sau này nếu cậu có vấn đề có thể nói với mọi người để cùng giải quyết, đừng tự ôm hết vào người có được không. Cái này gọi là teamwork đó cậu không biết à? Có câu nói thế nào nhỉ...à, muốn đi xa là phải đi cùng nhau." Vương Thanh tranh thủ nói ra lập trường của bản thân, cô cảm thấy Dụ Ngôn không hề có tí khái niệm nào về làm việc nhóm cả, cứ thích một mình một việc.

Dụ Ngôn hơi cảm động, trước giờ cô thật sự chưa từng sống trong một tập thể, lại là kiểu người không muốn phiền người khác nên đôi khi vô tình khiến mọi người cảm thấy xa cách, nhưng có lẽ cô là người may mắn khi vừa đến đây đã gặp được những đồng đội tốt như vậy.

"Được được. Mình biết rồi. Mọi người nhanh về nghỉ ngơi đi"

"Nhớ đó. Mình về đây. Buồn ngủ chết được"

"Được. Tạm biệt" Dụ Ngôn vẫy tay với mọi người.

"yah Giác Giác chờ mình với, mình sợ ma"

"Nè nè, cậu đi chậm thôi Uông Duệ"

"Aaaa đừng có hù mình"

Tiếng ồn ào nhỏ dần, mọi người đã đi xa, Dụ Ngôn nhìn sang Đới Manh, chị ấy chỉ đáp lại bằng cái nhún vai.

"Đừng nhìn chị. Lời muốn nói Tiểu Vương đã nói hết rồi"

Đới Manh bắt đầu thu dọn đồ đạc của bản thân, sau đó cặm cụi gom luôn cả đồ của Dụ Ngôn bỏ vào túi.

Dụ Ngôn vốn định bảo cô có thể tự làm nhưng lại nhớ đến những lời Vương Thanh nói lúc nãy, cuối cùng chỉ im lặng nhìn Đới Manh.

Cô cảm thấy Đới Manh thực sự quá tốt, quá ôn nhu lại biết chăm sóc người khác, có lẽ là do thói quen khi đã làm đội trưởng gần 5 năm. Dụ Ngôn tự nhận bản thân là một người có tính độc lập rất cao, luôn muốn tự mình giải quyết vấn đề nhưng chỉ mới tiếp xúc với Đới Manh một ngày cô lại không nhịn được rất tin tưởng chị ấy.

Đới Manh dọn đồ xong bước đến máng túi xách lên vai Dụ Ngôn. Hai người đối diện nhau cô vỗ nhẹ lên vai em ấy "Chúng ta cũng về thôi"

Hai người đi song song trên hành lang dài và dẹp, hai cái bóng đan xen vào nhau khắng khít và thân mật trái ngược hoàn toàn với chủ của chúng nó.

Trời bên ngoài đã bắt đầu ửng sáng, những tia sáng yếu ớt chiếu xuống nền nhà trông nhợt nhạt, Đới Manh nhìn chúng, đột nhiên đổi hướng đi về phía ban công.

Dụ Ngôn cũng ăn ý bước theo sau, cô đẩy cửa, không một bóng người. Chỉ có mặt trời đang dần dần ló dạng, chiếu lên hai thân ảnh cao gầy đứng cạnh nhau.

Đới Manh ngẩng đầu nhắm mắt cảm nhận không khí trong lành của buổi sáng. Mỗi lần hít một hơi tâm tình sẽ chuyển biến tốt một tí.

5h sáng cả thế giới còn đang nghỉ ngơi, đối diện là rừng cây xanh, bên trên là đám mây trắng, còn có tiếng chim hót khi gần khi xa. Duyên phận thật sự rất kì diệu, mới vài tiếng trước cả hai còn không nghĩ đến người đón bình minh đầu tiên cùng mình ở Trường Long lại là đối phương, vậy là bây giờ lại bắt đầu có cảm giác thân thuộc không nói rõ.

Ánh sáng chiếu lên sườn mặt của Đới Manh, Dụ Ngôn quay đầu nhìn chị ấy, đây là lần đầu tiên nhìn người khác ở khoảng cách gần như vậy lại phát hiện người kia rất xinh. Cái khí chất vừa nữ tính vừa soái, hai nét đẹp trái ngược nhau lại rất hòa hợp khi xuất hiện trên người Đới Manh.

"Đẹp không?" Đới Manh đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Đẹp" Dụ Ngôn thật sự xuất phát từ nội tâm mà trả lời.

Rất nhiều người từng nói với Đới Manh câu này, nhưng đây là lần đầu tiên Đới Manh được khen lại cảm thấy thỏa mãn đến như vậy, có lẽ là do người nói.

"Đới Manh lão sư"

"Hửm?" Đới Manh mở mắt, khuôn mặt hai người đối diện nhau.

"Cảm ơn chị"

Vì chưa biết rõ về nhau vẫn sẵn lòng giúp đỡ em.

"Sao em cứ thích nói lời cảm ơn vậy?"

"Không phải đó là phép lịch sự tối thiểu sao?" Dụ Ngôn khó hiểu.

"Nhưng đôi khi nó khiến người ta trở nên xa cách"

Dụ Ngôn không trả lời chỉ quay đi nhìn mặt trời đã lên khá cao, mặc dù đã thức cả đêm nhưng Dụ Ngôn vẫn chưa muốn về phòng, có lẽ là lưu luyến cảnh tượng đẹp đẽ này đi.

Gió đã bắt đầu thổi có chút lạnh, Dụ Ngôn khẽ run, cố gắng vùi thật sâu vào chiếc áo khoác dày cộm.

"Làm sao vậy?" Đới Manh nhẹ giọng hỏi.

"Không có gì, gió hơi to thôi"

"Em lại gần chị một chút, sẽ không lạnh"

Lần này Dụ Ngôn lại đột nhiên nghe lời. Đới Manh nắm lấy bàn tay đã lạnh cóng của Dụ Ngôn xoa hai cái rồi nhét vào túi áo mình.

"Còn nói là không có gì, tay em sắp  đóng băng rồi."

"Chị lại nói quá" Dụ Ngôn có hơi ngại ngùng muốn rút tay lại, nhưng Đới Manh giữ quá chặt, cô không tài nào rút ra được.

"Đều là con gái, không có gì phải ngại"

"Em không có ngại, chỉ là không quen"

Dụ Ngôn cãi lại nhưng tay thì đã không còn có ý định rút ra. Bởi vì tay Đới Manh quá ấm, quá mềm mại, Dụ Ngôn lần đầu chú ý đến thì ra tay con gái có thể mềm đến vậy. Nhưng có phải người tay ấm thì tim thường lạnh không?

"Đừng bướng. Tay em đứng đây 5 phút nữa là có thể trực tiếp đi làm diễn viên luôn rồi, không cần làm idol nữa. Đóng vai Elsa đó, quơ tay một cái làm đóng băng cả cái Trường Long này, lợi hại không?" Đới Manh lại bắt đầu nói linh tinh.

Dụ Ngôn phát hiện, Đới Manh khi ở cạnh người chị ấy thân thuộc sẽ rất hay nói linh tinh, không còn là lão sư chín chắn nữa. Tựa như khi chị ấy ở cùng nhóm người Hứa Giai Kỳ và Tôn Nhuế vậy. Phát hiện này làm Dụ Ngôn có chút cao hứng.

"Em đóng Elsa vậy chị là gì đây?"

"Chị đóng vai Anna. Đới Anna. A, chị thật sự có nuôi một con mèo tên Đới Anna đó. Ở đây nửa năm trời có lẽ lúc về nó còn không nhớ chị là ai" Nhắc đến Đới Anna hai mắt Đới Manh lập tức lấp lánh.

"Chị thích mèo à?" Dụ Ngôn bỗng dưng rất có hứng thú muốn tìm hiểu sở thích của Đới Manh.

"Rất thích a. Đới Anna không phải mèo.  Là bảo bối của chị đó."

Cạch một tiếng cửa ban công lại mở ra, có người đến rồi, Dụ Ngôn vốn định nói tiếp cũng bị cắt ngang.

Kim Tử Hàm bước vào mang theo đôi giày ngâm chân và một tách cà phê sữa, tròn xoe mắt nhìn tư thế thân mật của hai người.

"Em sao lại lên đây sớm vậy Kim Tử Hàm?" Đới Manh buông tay Dụ Ngôn ra,lên tiếng vỡ sự ngại ngùng này.

"Em đến ngắm mặt trời mọc sẵn tiện ngâm chân một chút"

"Là thói quen rồi. haha" Có lẽ thấy được sự khó hiểu đến từ hai người chị Kim Tử Hàm bổ sung thêm.

"À...tốt" Đới Manh tự nhủ có lẽ người đẹp đều kì lạ như vậy.

"Hai chị có muốn ngâm chân không? Rất tốt cho sức khỏe"

"Không cần đâu. Bọn chị vừa luyện tập cả đêm. Bây giờ phải quay về nghỉ ngơi một chút" Đới Manh từ chối

Đới Manh tạm biệt Kim Tử Hàm sau đó kéo Dụ Ngôn quay về kí túc xá. Từ giờ đến lúc lên lớp còn có 4 tiếng để nghỉ ngơi. Thức cả đêm Đới Manh hiện tại đã cảm nhận được bản thân mệt mỏi.

Phòng 24 của Dụ Ngôn nằm bên trái, phòng 19 của Đới Manh nằm bên phải nên hai người quyết định chia tay nhau ở giữa lối đi.

Đới Manh buông tay Dụ Ngôn ra, vẫy tay chào tạm biệt, cô vừa nhận ra cả một đoạn đường cô cứ thế nắm tay Dụ Ngôn kéo đi thế mà em ấy cũng chẳng có ý định giật lại.

Con mắt chó chút đau rát, Đới Manh ngáp ngắn ngáp dài, chỉ muốn trở về phòng tranh thủ ngủ bù cho cả đêm hôm qua, vừa bước được hai bước đã nghe tiếng Dụ Ngôn gọi lại.

"Đới Manh lão sư"

"Hửm?"

"Ngủ ngon"

Đới Manh cười đáp trả

"Ngủ ngon"

Chào xong Dụ Ngôn cuối cùng cũng trở về phòng. Chúc ngủ ngon vào lúc 6h sáng, nghĩ thôi cũng thấy hai người kì lạ không hề thua kém Kim Tử Hàm. Bàn tay còn lại chút hơi ấm, mùi cam ngọt còn vươn trên chóp mũi. Dụ Ngôn thầm nghĩ hôm nay mình tiếp xúc với Đới Manh quá nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com