Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

biển mây, rừng người

#ALBEGAN, albedo/ganyu
canon universe

❜❜❜



1503 words, written by doruxalism.

ảnh được edit bởi @lavjerosze,
vui lòng không mang đi khi chưa có s cho phép.





❜❜❜






"Những người sống quá lâu chỉ có thể tìm thấy chiến hữu hoặc cảnh vật trong tiềm thức mà thôi." (*)

Giọng của thiếu nữ nhỏ dần, ngân dài một khoảng rồi lịm mất giữa không trung. Cách nàng kể về câu chuyện xưa đã sớm bị thời gian bào mòn, cách mà con ngươi ưu sầu chìm vào dòng hồi ức khi nàng hồi tưởng lại những linh hồn quay trở về cùng cát bụi, cả cách nàng nhìn thế gian này bằng sự trần trụi nguyên sơ nhất như muốn xuyên thấu tất thảy vạn vật xoay vần.

Đẹp đẽ, và dễ tàn phai.



Albedo là người theo chủ nghĩa lý tính. Đối với anh, kể từ khi sinh ra cõi đời này cho đến lúc hoà mình với đất mẹ đều chỉ độc nhất một đức tin vĩnh hằng. Nguồn gốc của tri thức mà nhân loại cố gắng bóc trần là vô tận, và anh sinh ra như một đứa trẻ lạc lối kiếm tìm câu trả lời trong chính sự vô tận ấy. Anh khám phá, anh lí giải, anh tìm ra chân lý mới, anh trở về với điểm xuất phát. Cứ như vậy một vòng tuần hoàn phô bày bộ mặt thật của thế giới hiện hữu ra sáng lóa trong con ngươi ngọc lục bảo đầy thích thú, rồi cuối cùng lại hoá thành hư vô. Anh không nghĩ rằng bản thân mang một niềm vui thú nào ngoại trừ dấu ấn cuối cùng trên con đường đi đến vận mệnh, mọi hứng thú đều chóng nở chóng tàn, giống hệt bông tuyết mỏng manh lướt qua kẽ tay anh trong đêm đông rét buốt trầm mình vào nghiên cứu ở Long Tích Tuyết Sơn.

Albedo chọn cái đầu, chọn bỏ đi mất phn người cùng trái tim ấm nóng khuyết nửa đang đập trong lồng ngực. Anh không tin vào thứ gọi là định mệnh, anh biết rằng để cán được đến vạch đích mà sư phụ đặt ra từ thuở mới chào đời, khi mà bà quyết định ban cho anh cái quyền được sống giữa xã hội loài người thì phải hy sinh đi những xúc động lắng đọng nhất từng tồn tại dẫu chỉ là một khắc đắn đo.












Nhưng sự kiện ấy xảy đến và anh nhận ra anh đã sai, sai hoàn toàn. Chỉ vì một dịp bất chợt dạo bước để tìm cảm hứng cho bức họa lúc rảnh rỗi, tất cả chú ý của anh đều đổ đồn nơi thân ảnh kia. Hôm đó trời mưa, mưa to lắm, tựa thể muốn gột rửa đi tất thảy xấu xí tại rìa cùng của vùng đất này. Đối lập với dòng thời gian vội vã xuôi dòng, nàng chỉ từ tốn lướt qua từng chút và cẩn thận đỡ lấy chiếc dù trên tay.

Người con gái duy nhất một mình lặng lẽ bước đi trong chốn phố thành đất cảng, người con gái nhỏ bé bị nhấn chìm bởi ồn ã tấp nập và biển mây mênh mông, người con gái ôm trọn cô độc của cả tinh cầu này qua bao kiếp người.

Nàng mang mái tóc xanh biếc màu trời, đôi mắt tựa đại dương sâu thẳm lại tan như suối chảy và lấp lánh vì sao rơi. Tên của nàng, Ganyu, có ý nghĩa cơn mưa tốt lành. Đúng, nàng chính là ân huệ, là bình sinh ân cần chu đáo của cả anh và cả Ly Nguyệt thành may mắn có được.

Nàng đem lại cho anh thứ xúc cảm bất ngờ đổ òa hệt sóng vỗ xô bờ, mon men tràn vào buồng phổi anh đến nghẹt thở và lấp đầy lồng ngực với trái tim còn đang đương đều nhịp đập. Lần đầu tiên anh muốn chối bỏ, muốn chạy đi thật nhanh, muốn bốc hơi hoặc tan luôn vào cơn mưa trái mùa hiếm có này. Chúng quyện lại với nhau khiến cho anh bối rối, chẳng giống anh chút nào.

Rồi anh đã thực sự quay gót đi vì anh biết nếu nán lại lâu hơn, có thể anh sẽ không thể kiềm lại lòng mình mà tiến thêm một bước. Anh quyết định lùi lại để lưu giữ khẽ bóng hình này trong cơn mơ. Một ngăn tủ kín đáo và bí mật nhất ở tâm hồn mình, hay phn người mà anh rộng mở cánh cửa đã hoài phủ rêu xanh một lần nữa.

Ganyu không biết rằng ngày hôm ấy đã để lại cho anh những gì, đã đánh thức bản ngã khác giữa cái chạm tay khẽ khàng và lời chưa tỏ ra sao.

Albedo lại nghĩ vẩn vơ rồi,
Hôm nay s v em như thế nào đây?







Núi tuyết khô cằn lạnh lẽo, hằn in dấu tích đẫm máu một thời từ cuộc thanh trừng năm xưa. Anh không chào đời trong thời khắc loạn lạc đó, anh cũng chẳng tò mò về thứ mà các vị thần linh luôn muốn che giấu khỏi loài người. Cơ mà nếu đó là Ganyu tình nguyện kể về năm tháng sát cánh bên Nham vương đế quân nàng hết mực tôn kính, về mất máu đau thương khi từng sinh mệnh cứ thế lìa xa cõi đời và về đôi lần hoài niệm cố nhân đọng lại ở ký ức thuở xa xăm thì Albedo cũng sẽ tình nguyện nghe.

"Albedo biết không, điều còn đáng sợ hơn cái chết chính là khi ta vẫn sống, nhưng lại tồn tại dưới hình thức một cái xác rỗng. Vô hồn và trống vắng, không ai biết cũng chẳng ai hay."

Nàng mang nửa dòng máu của tiên thú, nàng sống đủ lâu để chứng kiến vùng đất này từ thịnh thế đến tàn suy, nàng thấm thía sinh lão bệnh tử biết chừng nào và cái cô đơn của sinh vt không phi người.

Thế là chẳng biết tự lúc nào mà chuyến viếng thăm đến Li Nguyệt ngày một tăng lên, cũng chẳng hiểu vì sao mà những bức họa dở dang lại đặt ngay ngắn trên giá vẽ lại dày cộp chất thành đống sau mỗi lần anh trở về. Ganyu mất ba ngàn năm để khắc ghi một khế ước hoàn chỉnh, Albedo sẵn sàng lập một khế ước mới để nghe lại mọi thứ nàng nói từ con số không tròn trĩnh.

Tới vô tận và xa hơn nữa.

"Hoặc là khi đã sống quá lâu, chai sờn với mọi biến chuyển xoay vần, lặng nhìn mọi thứ bị xoá nhoà một cách tàn nhẫn qua khoé mi nhưng lực bất tòng tâm. Dành cả cuộc đời để sống vì người ấy, cuối cùng thì bao nhiêu năm trôi qua chỉ còn ta với ta và muôn vàn cuộc đời khác cùng con người khác."

Nàng cô độc giữa biển mây, còn anh thì một mình trong giá lạnh quần thảo. Nàng là bán tiên thú, anh là "thí nghim không hoàn ho". Nàng kể, anh nghe. Và anh lại một lần nữa trân quý biết nhường nào hình bóng ấy cho đến tận khi hơi ấm này rời xa.







"Albedo không chán hả, cả ngày cứ nhìn em suốt thế thôi."

Nàng ngại ngùng giấu mặt vào lòng bàn tay chống trên cằm, nghiêng đầu vô thức ngắm nhìn chàng trai từ thành Mondstadt láng giềng và thắc mắc.

"Ừm, khi nào mà Ganyu chịu nói cho tôi nghe hồi nhỏ em trông như thế nào thì mới hết chán."

"Albedo là đồ kì cục!"


Chán làm sao được, anh còn chưa vẽ xong ba ngàn bức cho nàng của anh cơ mà. Anh khắc ghi màu mắt lưu ly nơi nàng qua trang giấy trắng, nét bút anh sẽ tô đậm nỗi nhớ nhung với bờ lưng mảnh và gò má hây hây ửng đỏ yêu chiều. Rồi một ngày nào đó, anh sẽ đưa cho nàng lời thương ấy qua gam màu của ngày mai và ngày mai sau đó nữa. Cho nàng thấy rằng tấm chân tình này vẫn mãi vẹn nguyên, viên mãn một kết thúc.

Có lẽ là anh đã ngẩn người ra trong chốc lát. Đôi bàn tay đặt lên má ấm áp đến lạ, tai anh lại nghe rõ mồn một hơi thở lạnh buốt quyện lẫn với chất giọng mềm như lụa kia thoảng qua. Khúc hát bên đồi hoa lưu ly bỗng vang lên, một đoạn dân ca cổ xưa của người Li Nguyệt anh nghe câu được câu mất. Khát khao cháy bỏng, chân lý sống, đức tin vĩnh hằng cùng lúc chảy tràn vào linh hồn lặng yên tựa đá tạc rồi lại len lỏi đánh thức anh một lời báo hiệu cho hồi chuông mở màn.

"Em ở đây, Albedo."
Cho dù là ba mươi, ba trăm, hay ba ngàn năm nữa. Cho dù là đất Ly Nguyệt hay Long Tích Tuyết Sơn. Cho dù đầu bạc răng long hay trường tồn mãi mãi.




"Em s luôn đây, vì em thương Albedo mà."










(*) trích từ voiceline "Muốn tìm hiểu về Zhongli - Điều thứ 5"
27.03.2022, end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com