#2 lời chưa nói
hôm nay là một trong những dịp hiếm hoi các tân binh được "thả tự do" để hít thở không khí ngoài trời. sau chuỗi ngày luyện tập liên tục và những kì thì sát hạch vắt kiệt cả thể chất lẫn tinh thần, cuối cùng ekip cũng tổ chức một chuyến đi chơi dã ngoại đúng nghĩa.
suốt nhiều tuần liền, ai cũng bị cuốn vào guồng luyện tập gấp gáp và áp lực đến mức chẳng còn mấy thời gian để thở. vậy nên khi vừa đặt chân đến khu vui chơi, không khí như được nới lỏng ra hẳn. tiếng cười nói rộn lên khắp nơi hoà lẫn cũng tiếng gọi nhau í ới. trong khoảnh khắc này không còn tồn tại sân khấu hay bảng điểm, những cuộc chia li đầy nước mắt đã bị tiếng cười lấn át hết thảy. cả khu vui chơi như biến thành sân chơi tuổi thơ, nơi những đứa trẻ mới đôi mươi được sống trọn vẹn với chính mình.
bạch hồng cường vẫn như thường lệ. anh hoà nhập, cười đùa chạy nhảy với mọi người, đôi khi lại tạo miếng hài không ai hưởng ứng. nhưng cứ sau mỗi cuộc vui, anh lại tách ra một góc yên tĩnh để "sạc" lại năng lượng, hệt như một con mèo lười. ở anh toả ra một thứ năng lượng kì lạ: vừa khiến người ta bị hút vào, vừa khiến họ ái ngại như sợ làm phiền.
còn vĩ á?
vĩ không ngại.
giữa một rừng người náo nhiệt, luôn có một ánh nhìn len lỏi, kiên định hướng về một người duy nhất. bất kể anh mèo đang làm gì vĩ đều sẽ dõi theo bóng dáng anh. từng cử chỉ nhỏ, từng nụ cười vụn vặt của anh đều rơi gọn vào tầm mắt của cậu. và khi tìm được thời điểm hợp lí, cậu sẽ tìm cách len vào khoảng trống bên cạnh anh. cậu không bon chen, không vồn vã nhưng sẽ luôn là sự hiện diện không thể thiếu bên cạnh bạch hồng cường.
kết thúc một ngày dài, cả đoàn lục tục kéo nhau lên xe quay về kí túc xá. ai nấy đều mệt lả, lên xe cái là tìm bừa một chỗ rồi chợp mắt ngay. khi bạch hồng cường bước lên xe, một giọng nói lanh lảnh vang lên từ cuối dãy, đầy vẻ háo hức.
"anh ơi, chỗ này còn nè!"
cường nhướng mày nhìn sang, bắt gặp ngay thế vĩ đang vẫy tay, miệng nhoẻn cười rõ tươi. chiếc ghế cạnh vĩ trống không, mà thật ra đã được giữ chỗ từ lâu. ngay khi đặt chân lên xe, vĩ đã kê balô, chân và cả gói snack lên đó như lời tuyên bố chủ quyền. và chẳng ai dại gì phá luật lệ không lời ấy. mọi người đi ngang qua đều cười trừ, rồi chọn chỗ khác. ai mà không biết cái ghế ấy để dành cho ai cơ chứ?
bạch hồng cường bước đến, khoanh tay trước ngực, mày hơi nhíu lại.
"em ngồi đi, anh tìm chỗ khác."
"hả? không được. em chừa chỗ cho anh mà."
"cảm ơn tấm lòng của em, nhưng anh thích ngồi một mình hơn."
"em hứa em không nói gì, chỉ ngồi im thôi. hứa không làm phiền."
"thôi, lỡ anh ngủ gục lên người em thì sao?"
"càng tốt! em tình nguyện làm gối đầu cho anh luôn đó."
"phiền lắm."
"phiền gì mà phiền. vai em trông vậy thôi chứ mềm lắm. thử đi sẽ nghiện."
vĩ vừa nói vừa vỗ vào vai mình đầy vẻ tự hào. nhóc cún dùng hết mọi biểu cảm từ đáng thương đến hài hước để dụ dỗ anh mèo cứng đầu. bạch hồng cường nhìn bờ vai gầy gò của thế vĩ rồi nhăn mặt. anh muốn cãi lại lắm nhưng cũng đành thở dài chịu trận. ai mà có thể từ chối cái gương mặt trông tội ơi là tội của vĩ chứ?
"thôi được rồi. nhưng đừng làm phiền anh đấy."
"dạaaaaa."
vĩ cố tình kéo dài âm cuối, giọng ngọt như mía lùi. cậu hí hửng bỏ đồ đạc khỏi chiếc ghế bên cạnh mình, ngồi thẳng lưng trông như học sinh nghiêm túc. hồng cường ngồi xuống, đeo tai nghe rồi ngả lưng vào ghế. chẳng mấy chốc, mắt anh dần khép lại rồi thiếp đi từ lúc nào không hay. vĩ cũng mỏi. cả người mềm nhũn như bún, đầu tựa nhẹ vào ô cửa kính. cả khoang xe dần chìm vào trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng điều hoà o o và lâu lâu lại có tiếng nói mớ của đứa nào đó.
bộp
một tiếng động nhỏ khiến thế vĩ giật mình tỉnh giấc. cậu cảm giác như có gì đó nặng nặng đang đè lên vai mình, khi quay sang thì thấy anh cường đã vô thức dựa đầu lên vai mình lúc nào không hay. anh vẫn đang ngủ ngon lành, mái tóc rủ xuống trán hơi rối nhẹ, môi mím lại, hàng mi khẽ rung như đang mơ mộng điều gì đó. bánh trăng xuyên qua khe rèm phủ nhẹ lên gương mặt anh, tạo nên một khung cảnh mơ màng như bước ra từ tranh vẽ. đẹp, đẹp đến nao lòng.
vĩ ngồi bất động vài giây rồi khẽ lay vai anh.
"anh ơi...anh?"
cường không phản ứng, nhịp thở vẫn đều như mặt nước tĩnh lặng. nhận ra điều đó, cả cơ thể cậu căng cứng lại, cố gắng trấn an con tim đang muốn thét gào bên trong. vĩ cảm tưởng như đang ôm trọn cả vũ trụ bé nhỏ trên vai mình. khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc mà cậu được xích lại gần anh hơn thường ngày, khiến tâm trí cậu mù mơ đi, chẳng nghĩ được gì hợp lí. thích quá hoá liều, vĩ quyết định chơi lớn mà thổ lộ tâm tư của mình.
"cường ơi. anh biết không..."
vĩ thì thầm, âm lượng bé đến nỗi chỉ người sát bên mới có thể nghe được. mà thật ra anh cũng chẳng nghe được đâu, ngủ say thế này cơ mà. cậu tiếp tục nói, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của người đang tựa vào vai mình.
"em thích anh. từ lâu lắm. từ trước khi mình vào đây cơ. có lẽ vì em thích anh quá nên ông trời mới cho mình gặp nhau thêm một lần nữa đấy."
"em luôn tự hỏi, có nên thích anh tiếp không. nhưng càng nhìn anh, em càng không thoát ra được."
cậu nuốt nước bọt. cảm giác cổ họng bỏng rát như uống phải thứ cồn 90 độ.
"từ lúc anh la mấy đứa nhỏ mà mắt vẫn lo lắng, lúc anh nhường spotlight cho tụi nó...lúc anh nở nụ cười hiếm có."
"từ khoảnh khắc đó...em đã biết em hết đường lui rồi."
"anh hiền quá. thân thiện quá. đến mức em phải ghen tị."
"ước gì...em là người duy nhất được anh dịu dàng như vậy."
càng nói, tim cậu càng đập loạn. phần vì hồi hộp, phần vì sợ hãi...sợ anh sẽ nghe thấy, sợ anh sẽ phũ phàng rời bỏ cậu. vĩ cười khẽ, cúi đầu nhìn hai bàn tay đặt trên đùi. bàn tay nhỏ bé không biết có đủ sức nắm lấy cả thế giới của cậu không.
"nhưng chắc anh không nghe thấy đâu nhỉ."
"không sao cả. em sẽ chờ đến lúc thích hợp để nói với anh."
"lúc đó...anh đừng phũ em quá nha."
vĩ vừa nói vừa nhìn đắm đuối con mèo đang rúc vào vai mình. sao anh mèo của cậu có thể trông ngoan xinh yêu đến nhường này cơ chứ?
nhìn mà muốn...muốn hôn trộm một cái!
không nghĩ ngợi thêm, vĩ cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh. đúng lúc đó, xe bất ngờ thắng gấp làm người cậu hơi nhào về phía trước. lúc này, vĩ mới bắt đầy hoảng lên. hình như cậu vừa làm một điều hơi dại dột. ngại quá hoá thẹn, cậu luống cuống đỡ đầu anh dậy rồi chạy vụt xuống xe. má cậu đỏ bừng, tim đập ầm ầm như trống trận.
may mà anh không biết gì...chắc vậy...chắc chắn là vậy.
ở phía sau, trong khoảnh khắc mọi người mơ màng xuống xe, bạch hồng cường khẽ mở mắt. chiếc tai nghe vốn chẳng bật nhạc đã bị anh tháo ra. bàn tay vô thức siết lấy đầu dây.
gương mặt anh ửng đỏ đến tận mang tai, tay khẽ chạm lên trán mình - nơi vừa nhận một nụ hôn vụng trộm. anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ liền bắt gặp con cún ngốc cười hề hề, gãi đầu chào mọi người như đang lấp liếm tội lỗi. cậu tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể, không hay biết rằng người cậu thương, người vẫn tưởng đã ngủ thật say...
...đã nghe thấy tất cả.
và lần đầu tiên sau rất nhiều lần tỏ ra thờ ơ, anh không thấy phiền khi dựa vào em một chút.
.
chúc mừng sinh nhật anh mèo chảnh của tuiii. tuổi 25 phải thật rực rỡ, nắm tay cùng vĩ debut nhé!
thật ra ý tưởng ban đầu của tui là định viết fic con mèo đón sinh nhật với con cún cơ nhưng mà không có ý tưởng gì đặc sắc. nên thôi mình làm một fic nhẹ nhàng tình cảm nhé 😽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com