Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Lời chưa nói ngày hạ chí

Playlist của chương: Fetish – Selena Gomez ft. Gucci Mane & Sickness – SEVENTEEN Vernon ft. PRISTIN Eunwoo.

Cho mùa hạ chí ngỡ chẳng bao giờ gặp lại người nữa.

.

.


"Thế nhưng, em của năm mười chín tuổi một lần nữa làm tôi muốn sống lại.

Nhưng hỡi ôi, làm sao tôi có thể đánh cắp được thời gian?

Ánh trăng tan và rơi bên vệ cửa. Ngửa mặt lên ngắm nửa vầng trăng sáng tỏ, treo lửng lơ giữa huyền diệu màn nhung.

Đôi mắt em bóng tối ngập dần đầy, nhuộm một màu than tím buồn thương. Hình bóng em bị màn sương khuất lấp, nhập nhoạng mông lung như một buổi hoàng hôn."

- Thời gian đuổi kịp kí ức, còn đâu một bản cố ca.

"Một khi bạn yêu ai đó đủ nhiều, tình yêu đó sẽ không bao giờ chết đi."

- Justin Bieber.

_________________________

Khi bước chân chạm gót trên sàn, ánh mắt người ấy lướt về phía tôi, động tác thể hiện rõ ràng là ngời ấy đang len lén rụt rè nhìn trộm. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau và tôi trông thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đôi mắt nhỏ dài đang mở to hết mức ấy.

Ngày tôi gặp em... Em khi ấy trông như thế nào nhỉ. Dáng vóc gầy gò non trẻ. Làn da trắng tái, và như thể đang sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Gương mặt nhỏ hoàn hảo với đôi quai hàm thanh tú, chiếc mũi cao hài hoà và đôi môi mỏng luôn mím lại khi đối diện với những người chưa đủ thân thiết. Mái tóc em, luôn luôn rối bù, mang sắc đen tuyền như biết bao người bình thường khác. Đôi mắt màu nhung trong trẻo như chưa từng trải qua mảy may nỗi đau mất mát nào, cả mùi hương nhẹ nhàng thấp thoáng ở một khắc giây nào đó em bước qua bên người, và chất giọng thanh thanh có sức cám dỗ đến lạ lùng, đã khiến tôi choáng váng và ám ảnh suốt cả một thời son trẻ.

Rằng... Ngày em đi, trông em cũng hệt như thế.

Vẫn vẻ ngoài ấy, thêm một chút chững chạc, thêm một đôi mắt mỏi mệt dù cho khuôn mặt em cố làm ra vẻ tươi tỉnh, và làn da rắng ngà, tái lạnh, lấp lánh dưới ánh nắng chiều nhập nhoạng, vì máu chẳng còn sắc đỏ. Trên cánh tay có vài vết bầm nhợt nhạt.

Mùa hạ đang chín trên đầu chúng tôi khiến bầu trời xanh hơn và thăm thẳm hơn.

Vầng dương làm rõ nét đường viền khuôn mặt em, khiến chân dung em trở nên cực kì thánh khiết và dễ dàng bị tan vỡ.

Baek Hyun...

Em đứng đó, trên đỉnh đồi lồng lộng gió thổi lay động những đóa hoa hồng anh, mãi nhìn trân trối về một chân trời mà em tìm bến đỗ cho sự sống. Em trông mong manh như một làn khói ảo ảnh chạm vào là sẽ ngay lập tức tản đi và biến mất, tôi thì lắng nghe thấy trái tim trong lồng ngực mình bỗng chốc rên rỉ như vừa chịu một cái nghiến chặt, cố khăng khăng nhủ lòng em vẫn chỉ là em của thuở ban đầu gặp nhau. Rằng tôi vẫn bất động đứng đằng sau bóng lưng em thắng tắp, lòng kiên nhẫn và âu yếm vô bờ như chưa từng có được.

Tôi đang đau đớn khôn cùng, và ước chi mình có thể đau đớn thay cả phần em, nhưng chẳng qua tôi chỉ có thể dùng cảm quan của mình để cảm nhận nỗi đau của em. Và hơn cả, em yêu dấu mà lòng tôi tự xưng danh ấy, tôi không phải là Chan Yeol của em, cũng không phải là nỗi đau mà em hằng đeo mang.

Em vẫn đứng đó, dáng hình bờ vai buông thõng xuống, song vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nở nụ cười nói với tôi một câu cuối cùng, bằng một giọng như thể đang thầm thì với hư không những từ ngữ vô thanh, và trao cho tôi một đôi găng tay đã hơi cũ sờn.

- Tôi để ý anh Kim Shin Woo chẳng bao giờ đeo găng tay cả, bây giờ đang là mùa hạ, nhưng đến khi lá rụng nhiều thì anh sẽ cảm thấy mang găng tay cũng rất cần thiết đấy.

Em bỗng nhiên ngẩng đầu, ngước nhìn thiên không không một gợn mây vần.

- Còn nữa, anh Kim Shin Woo,... bầu trời hôm nay thật đẹp để nói tạm biệt một lần nào.

Em rời xa tôi đi vào một ngày yên hơn bao ngày khác.

Chỉ có lòng tôi là ở lại lặng cùng với thời gian.

.

.

Tôi cho rằng mình đang thường xuyên trông thấy cả những ảo giác bên cạnh hàng loạt âm thanh vô định trào ra khỏi màng nhĩ, một dạng thức của chứng rối loạn hoang tưởng.

Hoặc giả, việc rời xa vầng ấm áp là Chan Yeol khiến những kí ức vụn vặn quá đỗi dịu dàng, cứ ngỡ bị tàn phai từ thuở nào xa xôi lắm - nhưng đã thấm đẫm vào từng ngóc ngách của tiềm thức - nay lại mặc ý lan tràn và ngập đầy trước mắt tôi như thủy triều cuốn tôi vào cảm giác nghẹn ngào chẳng tài nào thở nổi.

Thay vì là quyển sách dày cộp trong tay, tôi ngước nhìn chăm chú vào vết nứt khó mà nhìn thấy rõ chạy dài trên trần thạch cao của góc căn phòng đọc sách, cố tưởng tượng rằng những đường hoa văn uốn lượn trên đó không hề tồn tại mà thay vào là một chiếc đèn chùm. Đấy luôn là cách duy nhất để không phải chú ý đến những giọng nói tù mù, thấp thỏm đang lẩn nấp rồi lại nhảy xộc ra trong trí óc của tôi.

Đôi khi tôi tự hỏi, có phải chăng đến cùng tận năm tháng, vấn vương còn sót lại chỉ còn là chấp niệm của một mối tình si, những cảm giác bồi hồi chẳng mang hình hài rõ ràng, hồ tựa chỉ là một thứ gì đó nhẹ nhàng vụt lướt qua như thế, tạo thành một vệt dài trắng sáng như làn khói máy bay để lại sau lưng trên nền trời.

Rằng, tình yêu của tôi dành cho người ấy bấy lâu nay, giờ cũng đã thay đổi thành một hình dáng khác mất rồi... Dầu cho vẫn nhiều đến không tả xiết, cũng như không thể thốt nổi thành lời.

Hôm nay là Hạ chí.

Nhưng bên ngoài cửa sổ lá phong xem chừng đã rực hồng cả màn sương chớm thu.

"Trang giấy sờn tôi xem
Nơi chất chồng hoang hoải
Bất tận rồi mê mải...
Mai hạ chí rồi em.

Nằm lại những ấm êm
Vô ngần em đẹp đẽ
Tình thơ ơi, tôi sẽ...
Yêu em, rồi yêu em.

Tiếng dội từ quên lãng,
Này mối tình chung thân
Hồi niệm chờ cứu vãn
Hạ chí chiều bâng khuâng.

Lời đầu môi thầm nhớ
Chong chóng lặng bơ vơ
Nao nao từng nhịp thở
Luyến tiếc, một tình thơ."

(Lời chưa nói ngày hạ chí - Mặc Dương Bảo Trân)

Lặng người một mình nơi sân thượng, cùng với những tấm trải giường mắc trên dây hanh hao vị nắng, tôi hít đầy vào lồng ngực căng tức bầu không khí se se trong lành, để rửa sạch đi những kí ức mộng mị không lúc nào thôi ám ảnh trong đầu và tắc nghẹn trong vòm cổ mình. Đồng thời cố vắt kiệt đi từng làn cảm giác nặng nhọc ra khỏi từng tế bào trong thân xác mình. Dù thế, các mạch máu dường như vẫn buốt nhói như có một dòng rượu mạnh len lỏi chảy vào.


Chỉ còn trân trân nhớ về những lạnh bạc nào đó xưa kia.

Trừ những túi thuốc to tướng tôi chẳng tài nào tưởng tượng nổi về việc mình sẽ uống hết chúng bằng cách nuốt chửng qua quýt, hay việc hằng đêm tôi đều cầu nguyện để ngày mai mình sẽ quay về quá khứ tàn dư. Tệ hơn là những tác dụng phụ của việc hóa trị mang đến, sức đề kháng của tôi như bị rút dần đi theo một cách nào đó nhanh đến thảng hoặc, tôi ngày càng dễ bị nhiễm trùng.

Đây vẫn là một cách hoàn hảo để "tịnh dưỡng", có lẽ cụm từ "tịnh dưỡng" quá nhẹ nhàng để nói về tình trạng của tôi - nhưng quả thật thế - "Facilité" là một nơi mang vẻ đẹp dịu dàng và hơi thở trầm lạnh của Helsinki, khiến người ta muốn ở lại chứ không chỉ là một bệnh viện đơn thuần. Cũng có thể nói "Facilité" là một bệnh viện nghỉ dưỡng cao cấp ngay bên cạnh một sườn núi thoảng và một cái hồ nước đổi màu sắc theo thời gian trong ngày, nghe qua thì thật là xa xỉ và bình yên.

Thế nhưng, tôi cũng hiểu rõ, đây vốn dĩ đã là tác phong làm việc của Kim Shin Woo. Tôi thì chẳng thể làm gì để thể hiện sự cảm kích của mình khi được ở lại một nơi tuyệt đẹp như thế này trong những ngày hoang hoải chênh vênh cuối cùng của đời mình.

Trời đã đổ bóng hoàng hôn. Vầng sáng phía xa chân trời dần chuyển sang màu tím thẫm ong óng ánh lam chiều. Nó làm tôi bỗng dưng nghĩ đến một cái gì đó, hao hao giống như những mạch đập mơ hồ cuối cùng của một linh hồn vĩ đại đang rơi vào hấp hối.

Có một làn gió mạnh mẽ thổi qua làm những tấm ga trải giường tung phần phật như những cánh buồm đầu sóng - cơn gió heo may báo hiệu bước chân vội vã của mùa thu sắp bén đến trên những tầng mây cao tít, trên cây lá và cảnh sắc chung quanh.

Những khoảng trời chết lịm chưa chôn.


Một cõi tàn hoang còn vô hình.

Và tôi thấy, thời gian rặt một màu trắng chia lìa, đông cứng những mảng tường ngất cao. Hốc mắt xót xa nhưng ráo rỗng.

Bóng chiều chạng vạng như phản chiếu hình bóng Chan Yeol ở đó, luôn luôn, và luôn luôn. Chỉ cần ngắm khoảng trời thăm thẳm ấy cũng đã thấy nao núng cả cõi lòng, và khi không gian tràn ngập hương thầm của những đoá địa lan, trái tim tôi bỗng nở to ra, run lẩy bẩy, và lẩn khuất nhói đau như có như những nhát dao đâm.Tuy nhiên, tôi muốn ngồi ngắm nhìn không gian này thêm chút nữa, và thử gạt những nốt kí ức ngân vang đang ám ảnh tôi từng nấc kim giây ra khỏi đầu. Từ khoảng cách của tôi đến với những vì sao chưa thể ló diện sau vầng sáng mặt trời, đôi mắt màu gỗ mun ấy đang mở to và ngập đầy ấm áp, chắn ngang tầm nhìn của tôi với những gì thuộc về thiên không. Đẹp như ánh bình minh bừng lên giữa những đêm trắng trời.


Đó là khoảng thời gian trong ngày mà tôi ước rằng mình có thể ngủ sâu, thật sâu.

Ước cả một ngày thức dậy, dụi mắt mãi vẫn thấy cậu kề bên.

Dù vẫn muốn tắm trong lớp bụi nắng dịu dàng từ khung cửa màu đồng, tôi khẽ thở dài, và ngồi xuống yên lặng, dùng lòng bàn tay áp lên mắt và dòng chất lỏng đỏ cam chảy ra từ mũi mình, trong đáy đồng tử không còn trông thấy ánh sáng của những vầng mây tinh khôi trôi dạt nữa, nhưng vẫn là khuôn mặt đó hiện ra ngay trước mắt tôi.

Xương cốt kêu lên răng rắc khi tôi khẽ trở mình trên giường, với tay mò mẫm quyển sách ở góc bàn, tôi buông ra một tiếng thở dài nhẹ hẫng, như lời chấp nhận đầu hàng của tôi với niềm ám ảnh khôn nguôi kể từ khi ở lại nơi này.

Hoặc giả, gọi là "nơi chịu đựng để âm thầm sám hối", có được hay không nhỉ? Nếu thực sự có cách sám hối để chuộc lại những tội lỗi dai dẳng của tôi, thì những ngày ở bệnh viện "Facilité" xinh đẹp này cũng không là ngoại lệ, trong một chừng mực nào đó. Không chỉ là cảm giác mệt mỏi, chán chường mà tôi đã dần quen,... dường như càng ngày sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần cứ càng tăng lên tới mức không thể nào chịu đựng nổi nữa. Nhưng may sao, tôi vẫn thở đều đặn, trái tim bằng cách nào đó vẫn sục sôi khát vọng được trở về Seoul như hoài bão đến được đất hứa trong những áng thi ca.


Và biết rằng, tôi đã đánh mất mình trong chính đôi mắt cậu ấy.

Bởi lẽ chăng, trái tim hỏng hóc và hư hao dần nhiều.

Những âm thanh ríu rít đan vào nhau, cuộn trào lên, đay nghiến, rồi lại hành hạ tôi, bóp chặt cổ họng tôi với một cơn đau rát như nát nghiền thiêu rụi,.. Chiếc bóng của Tử thần đã bám riết bên vai, nhập nhoạng mông lung song lại quặi quằn thống thiết. Với sự sống tàn hoại leo lắt còn lại trong phần hồn mục ruỗng không đáy của mình, tôi tự hỏi liệu hoả ngục sẽ trông ra sao.

Sợ hãi mỗi ngày phải mở mắt, phải hô hấp, lồng ngực vẫn trống không một khoảng diệu vợi mơ hồ.

Yêu một người đến mức tất cả mọi từ ngữ muốn thốt ra đều trở nên vô nghĩa. 

Điều ấy có tội hay sao?

Tôi đã "mơ" về một cái chết như thế nào.

Rằng điểm kết của những tột cùng thương đau, ấy là những niệm khúc cuối cùng, sâu lắng hơn bất cứ nốt trầm nào trên khuôn kẻ, vọng vang hơn bất cứ thanh cao nào cất lên từ vòm họng, và tai tôi cứ thế ù đi, tiến vào một cõi thiên thai vĩnh hằng.


Ước mơ thoát khỏi hiện tại vốn đã rất mong manh, xa xôi. Hình ảnh của cậu ấy những tháng ngày còn ở bên tôi như một niềm vui nhỏ nhoi, một tia hi vọng chợt lóe sáng lên rồi lập tức vụt tắt như trăm vàn vì sao chính vị đã chết lịm giữa thiên hà. Tất cả cứ trở nên mơ hồ dần, khổ sở hơn và càng khắc sâu vào nỗi thống khổ của chừng ấy năm tháng quẩn quanh để kiếm tìm một bóng hình ở ngay trước mắt.

Hồn thương đau những ngày qua rỉ máu, những khoảng chân không bị đánh vỡ ra lạo xạo.


Nắng đã nguội trên bậu cửa từ khi nao. vẫn chỉ ô kính trống mặc ánh trăng lùa vào. Lòng tôi như chùn xuống khi cảm nhận cái lạnh ve vãn chỗ trống bên cạnh mình. Tôi hướng mắt qua cửa sổ, và thấy huyền diệu đêm thâu.


Như tôi thường rơi vào hôn mê trước mộng giấc ngàn. Ở biên giới đó tôi hoảng hốt thấy mình lơ lửng giữa sự sống và cái chết. Những giây phút như thế vồ chụp lấy tôi mỗi đêm. Khi quanh tôi mọi người đã yên ngủ. Và tôi đau đớn nhận ra rằng có lẽ cuộc đời đã cho ta thời gian quá ngắn ngủi để ở bên người mà mình thật lòng yêu thương.

Tôi luôn mơ thấy hình ảnh của Chan Yeol.

Những niệm khúc đẹp đẽ cuối cùng này như đã mang đến một chút của thế giới khác đi qua tâm trí và tiềm thức của tôi trong niềm thiết tha, khắc khoải, về một cuộc đời khác chăng, về một định mệnh không khúc chiết xoay vần. Một thứ ảnh ảo yêu dấu, khiến tôi đắm chìm trong niềm háo hức, say mê, và rồi tiễn đưa trong niềm quyến luyến nồng đậm, bâng khuâng đến cùng tận.


Khung cảnh hoang sơ về đêm, những-vì-sao-đã-chết-không-màu, cùng biết mấy những hồi im ắng như dài ra mãi– sự thing lặng của tất cả những làn mưa phùn phủ lạnh khắp cùng ngỏ nẽo thế gian - hoang tưởng chính là một kiểu tự xoa dịu mình mang bản chất cùng hiểm và nghiện ngập như thế đấy.


Dầu cho đây có là một kết quả đã được Chúa phán xét dành cho tôi... Cho thiên thần sa ngã, cho con chiên lạc lối của Người.

Tôi vẫn luôn một lòng cầu nguyện đến Người, cầu nguyện đến mọi đấng tối cao tồn tại.

Rằng vì, cuộc sống mỗi ngày của tôi, đã từng giống hệt như sự lặp đi lặp lại những chuỗi dài của tự diệt rồi hồi sinh - từ cõi chết trở về và hồi sinh một cách nhiệm màu như Chúa Jesus, nhưng đầy tuyệt vọng và vô nghĩa.

Rồi lý do để tôi hoài vọng, lý do để tôi khao khát được sống một cuộc đời ý nghĩa. Chính là Park Chan Yeol, Chan Yeol của tôi, cậu ấy khiến tôi khát khao được sống, để tiếp tục ngắm nhìn cậu ấy giữa khoảng thởi gian chẳng rõ sẽ kéo dài trong bao lâu của mình. Đồng thời lại đau đớn đến độ muốn chết đi. 


Tôi mường tượng về cách thức mà ký ức vụt mất khỏi trí nhớ của mỗi chúng ta qua lời chuyện trò chừng như hết sức bông phèn và phiếm định của bác sĩ Idon - những cuốn sách trắng xoá, những hình người vô diện, ngôi nhà sụp đổ từng mảng, âm thanh méo mó vô định, giọng nói đứt quãng không thành lời và cả, âm nhạc mang đậm nỗi buồn hồi ức. Thật là như thế sao?

Giá như tôi được trao cho một tờ bệnh lịch với dòng đề bút trống rỗng bất lực, và một ống thuốc euthanasia, thì mọi chuyện dường trở nên thật dễ dàng biết bao.

Nhưng mà,...

Kể cả khi những năm tháng đáng hoài niệm và trân quý nhất của tôi, thời điểm run rẩy quay lưng nhìn lại, dường như đã bị đóng thành một kiện hàng và gửi về quá vãng, tất thảy vụt bay khỏi tôi trong một cơn xoay lốc những mảnh vụn mờ nhạt lặp đi lặp lại không cùng, tựa như những đóa hoa tuyết quay cuồng thành một cơn bão táp đầy phẫn nộ, cuốn trôi dạt hết cả hoài niệm rơi vào bình diện nào đấy của sự tồn tại, nơi chẳng còn gì thật sự quan trọng nữa, ngoài sự sống cứ mải một rút cạn, rút cạn dần trong thân thể tôi.

Như thể, bị vây giữa tầng tầng lớp lớp bóng tối dày đặc, mịt mù tâm trí.


Tôi đã tự treo cổ kết liễu mình nơi những khu rừng tăm tối ở tầng thẳm sâu heo hút của chính cõi lòng mình.

Một cơn buồn nôn khác chực trào lên khôn cưỡng và những con sóng gầm rú xô lên bờ như điên dại từ ổ lòng ngăn ngắt của chốn vô định.


Chẳng còn dấu vết gì trong kí ức, kể cả cảm thức về thời gian - một nỗi cô đơn liệu đã có từ đời trước, và đã bám đuổi tôi dẳng dai hàng thế kỉ qua.

Dầu tình yêu của tôi đã đi từ trong sáng đến đau thương, bay lên thượng tầng đớn đau chết chóc, rồi trở lại những tinh khiết ban đầu như chưa bao giờ bợn gợn những vật vã kinh hoàng. Vẫn cứ mãi nguyện ý dấn thân, bùng cháy với nỗi nhớ niềm thương quay quắt tràn trề, rồi lại quặn đau khi tất thảy ngỡ rằng đã chớp mắt hóa thành hư không, thời gian cứ trôi và tình yêu vẫn lặp đi lặp lại y như thế.


Nó đau đớn, nhưng lại thật đến đỗi thiêng liêng, vì nó đẩy người ta lên một cực điểm lòa nhòa giữa ranh giới thiên đường và địa ngục, giữa lẽ phải và tội nghiệt, giữa ấp giữ và buông bỏ, chẳng có lấy một sự lựa chọn nào thật sự toàn vẹn, khi mà tất cả những ánh mắt ấy nhìn tôi, những âm thanh ấy vọng đến tai tôi, một tình yêu không được chấp nhận, song lại là một tình yêu vĩnh cửu muôn đời.

Kể cả khi, giữa những phức hợp rối tung mù ấy, chỉ thấy ở đó một tình yêu dữ dội phải chịu khuất phục để giữ cho người vẹn tròn bình yên.

Trong tiềm thức biến ảo mơ hồ của tôi, Chan Yeol chính là đại diện của sự yên bình và hạnh phúc, và rằng sâu tận trong khắp cùng ngõ nẻo của ý thức, giữa những nguồn cơn của sự bất an và đau khổ, tôi biết mình phải bằng mọi giá bảo vệ Chan Yeol.     


Đúng vậy. Những điều bằng cách nào đấy lại như khảm vào vỏ não của tôi và song hành cùng những kí ức về khuôn mặt ẩm mồ hôi giữa phòng tập nơi tầng hầm chẳng có gì ngoài tấm gương lờ nhờ dáng bóng hay lời cậu ấy vẫn nói vẳng vọng bên tai, như men say ngấm dần vào xương tuỷ, những miền xa trong hồi cố bất tận không tên.


Vì người ấy là tất cả, là tất cả đối với sinh mệnh sắp kiệt cùng tàn lụi này của tôi.

Dầu cho chuyến tàu chở đầy những năm tháng tươi đẹp nhất của chúng ta đã xuôi theo đường một chiều đi xa mãi, tôi vẫn luôn hy vọng mình có thể nắm lấy tay cậu thật chặt đứng nơi trạm ga, sau đó cùng nhau bước lên chuyến tàu tiếp theo đi đến tận cùng của thời gian.

Dầu cho tôi có mất đi kí ức, hay là chết đi, hay thoát xác và trở thành một Byun Baek Hyun nào đó thuộc về thế giới khác, dầu cho tất cả các mối liên kết có bị nhát dao định mệnh chặt đứt gãy rụng rời ra thành từng đoạn tan nát.

Thì Chan Yeol của tôi, cậu ấy vẫn sẽ ở đấy, bình lặng và yên tĩnh, ngay giữa vòng tâm của mọi khả thể mà tôi cố đeo mang hằng giữ bằng bất cứ giá nào.

Cậu ấy sẽ không thể nào bị lãng quên, hay tan biến trong tôi.

Bởi vì chính Park Chan Yeol ấy, Park Chan Yeol mà tôi yêu si đắm, yêu đến mất lý trí, yêu đến lòng cũng riệu rã, yêu đến đớn đau quằn quại muốn chết đi, yêu đến muôn đời bất diệt, rằng bởi vì tình yêu ấy đã sớm thuộc về một phạm trù thiêng liêng tột đỉnh nào đó trong linh hồn này, là người đã trở thành khắc cốt ghi tâm, hòa cùng với máu thịt theo dòng hô hấp cháy bỏng nuôi dưỡng sinh mệnh tôi mỗi khắc giờ cận kề tiễn biệt.

Tôi muốn thét gào đến khản cổ để gọi tên cậu, nhưng thế gian này đáp lại chỉ có những âm vực thê lương - rằng tôi mãi hoài khao khát bảo bọc Chan Yeol trong thế giới của mình, cùng cậu ấy đi qua từng đoạn đường, kinh qua năm tháng đằng đẳng. Vì mười năm thầm lặng bước theo bóng lưng ấy, cõi lòng chưa từng thôi nhớ nhung. Tôi sẵn sàng từ bỏ cả thế giới, duy chỉ mong đời này có được người, mà thôi.

Và rằng,... Ở nơi không ai nghe thấy, không ai nhìn thấy hay hay biết, vào lúc mặt trời biến mất, tôi đã mỉm cười, và nhớ đến quay quắt cuồng dại.

Đôi con ngươi lấp lánh và mái tóc màu vàng đồng óng ánh dưới trời nắng ngọt lành ấy.

Chan Yeol, Park Chan Yeol...

Cái tên muôn đời chói loà như thái dương rực rỡ.

Chan Yeol, của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com