Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Ngược chiều ánh sáng

Playlist của chương: The Little Prince - RyeoWook & Coffee shop - B.A.P.

"Như khúc tình ca, tôi mang câu hát buồn rót vào lòng mình. Như một tinh cầu cô đơn, vì cậu mà lệch khỏi quỹ đạo quay vốn có. Như một lữ khách duy nhất trên chiếc tàu hỏa cũ kỹ - giờ đây đã trật bánh khỏi đường ray xóc nảy, tôi ôm chặt lấy mớ hành lý bí mật và đáng giá của mình, và nhắm mắt chấp nhận phần số, thừa biết phía trước là hố vực, nhưng chỉ có thể hết mực đắm chìm. Và cũng bởi vì tôi yêu người đó, chỉ có thể yêu trong thầm lặng, và chết đi cùng với thứ cảm tình vô vọng không thể thành hình."

- Khúc serenade ta từng hát lên, Mặc Dương Bảo Trân.


_______________________


Baek Hyun, ngã quỵ ngay trên sân khấu, thân thể gầy gò bất động trong vòng tâm của sự kiệt quệ và đổ nát. Giây phút chứng kiến cậu ấy gục xuống, như chiếc lá úa chẳng còn nơi bám víu, cả trường quay kinh hô một tiếng vang dội. Chan Yeol sững sờ, buông thõng cánh tay cầm micro, trơ mắt nhìn các thành viên cùng nhân viên hậu đài bế bóng dáng đơn bạc, tiều tuỵ kia rời đi.

Lồng ngực trái hốt hoảng "thịch" một tiếng hẫng đi mất một nhịp.

Chan Yeol vô thức nâng gót chân muốn chạy theo, lại không tài nào bước tiếp. Hắn siết chặt mic trong tay, chôn chân mình nơi một góc sân khấu thinh lặng, một cảm giác đáng sợ bỗng sinh sôi bao trùm cả tâm can.

Baek Hyun, cậu luôn gây ra phiền phức như vậy...




Baek Hyun được đưa đến bệnh viện trong trạng thái hôn mê và kiệt sức. Chấn thương ở cổ chân cũng một lần nữa trở lại. EXO chỉ còn có thể biểu diễn với đội hình tám người mà không có mặt của cậu ấy.

Đến giờ khai diễn, sân khấu vốn đã trống rỗng mất đi một vị trí lại càng trở nên thêm thiếu vắng, khán đài lấp lánh ánh sáng màu bạc bất chợt cuồng loạn gọi tên, tìm kiếm Baek Hyun.

Lạc lõng.

Hoang mang. 

Bất định.

Có phải cảm giác của fans lúc này là như thế?

Jun Myeon ra hiệu cho các thành viên đứng nghiêm chỉnh trở lại, nở một nụ cười ôn điềm nhưng vẫn không che giấu đi được thấp thoáng âu lo hiện trong đáy mắt. Nếu nhìn thật kĩ, còn có thể thấy được tay của trưởng nhóm đang thoáng nhẹ run lên.

- Chào các EXO - L, tôi biết các bạn đang lo lắng điều gì. Baek Hyun, em ấy vì lí do sức khoẻ nên không thể có mặt cùng chúng ta trong đêm concert này. Em ấy đã ổn rồi. Mong mọi người hãy cảm thông và đừng quá lo lắng.

Jun Myeon nhẹ nhàng trấn an.

Nhiều cô gái thảng thốt bật khóc. Các thành viên cũng ra sức an ủi khu vực khán đài phủ vô vàn banner của Baek Hyun. Se Hun trầm mặc nhìn về vị trí ở cuối sân khấu, nơi mà Baek Hyun thường đứng, bất giác cảm thấy lòng mình trống rỗng quạnh hiu.

Từng là mười hai con người, mười hai mảnh ghép, thì ra đến cuối cùng vẫn chẳng tài nào phủ nhận sự vắng đi của bất cứ một ai. Bởi có những bóng hình, đã thân quen đến mức ngỡ như là da thịt. Vô luận muôn nghìn gian khổ hay đẩy đưa nghiệt ngã, nếu chẳng sánh vai nơi này thì chúng ta cũng chỉ là chú cá voi chơ vơ bơi giữa ngân hà vô tận. 


Xiu Min ôn dịu lên tiếng.

- Baek Hyun có lẽ lúc này cũng đang rất lo lắng cho các bạn đấy. Chúng tôi sẽ biểu diễn thật tốt, xin hãy cùng nhau hết mình ngày hôm nay!

- Chờ một chút, EXO-Ls! Các bạn có muốn nói chuyện với Baek Hyun không?

Jong Dae nói rồi chợt chạy về phía sau hậu trường nói gì đó với trợ lý, và được nhận lại điện thoại. Con mèo họ Kim rạng rỡ bấm số, sau đó để mic gần bên loa điện thoại.

- Yeobosseo?

Giọng nói khàn nhẹ của Baek Hyun khẽ vang lên, các thành viên liền vui mừng và kích động hét vào loa.

- Baek Hyun!

- Baek Hyun! Fans muốn nói chuyện với cậu đấy!

- Baek Hyun! Baek Hyun ah~!

Người nọ bật cười khúc khích, hắng giọng một chút.

- Chào các Aeri! Vắng Byun Baek Hyun các bạn có buồn không?

- Có ạ!!!

Bên dưới khán đài đồng thanh đáp lời. Baek Hyun trong điện thoại ha ha cười lớn, lại tựa hồ vô cùng lạc mịch.

- Mình biết là có người đang khóc, có phải không? Hiện tại mình đang cảm thấy rất tốt, không sao cả nên các bạn không được khóc nữa nhé! Bởi vì khóc rồi các bạn sẽ không còn là Aeris xinh đẹp nhất của bọn mình nữa! Ngày mai mình nhất định sẽ khoẻ mạnh và trở lại cùng với mọi người!

- Vâng ạ!!!

- Baek Hyun, cùng hô khẩu hiệu nào! - Jun Myeon nói vào điện thoại.

- EXO - WE ARE ONE!

"Chúng ta là một."

Một câu như thế, còn hơn cả thiên ngôn vạn ngữ. Ngay từ lần đầu tiên khi nghe thấy lời khẩu hiệu ấy, tất cả chúng tôi mới nhận ra ý nghĩa thật sự của ước mơ, trái tim và linh hồn. Chúng ta cùng đồng thanh, chúng ta cùng ngân nga, vang vọng mãi về sau một khúc trường ca tươi đẹp.

Những năm tháng ấy...

Tuổi hai mươi của chúng ta.

- Tạm biệt! Tạm biệt nhé!

Tiếng cười của Baek Hyun nhỏ dần rồi biến mất. Khắp nơi thất thần câm lặng, mỗi người ở đây đều cảm thấy còn thật nhiều điều muốn nói cùng người vắng mặt ấy. Và cũng chẳng ai hay biết rằng, giờ đây Baek Hyun đang ngồi trên chiếc giường trắng xoá lạnh toát của phòng bệnh ở một đất nước xa lạ, bàn tay cầm điện thoại có ống truyền dịch gắn với túi nước biển. Lặng lẽ. Mỗi một hơi thở dường như đều khiến cậu phải gắng gượng.

Là vì dáng vẻ khổ sở, méo mó lúc này nên cậu không thể live stream để nhìn thấy họ. Là vì sợ nhìn thấy rồi lại không kiềm được cảm thấy bản thân mình quá yếu ớt, vô dụng. Baek Hyun siết chặt lấy điện thoại trong tay, run run thở dài.

- Mọi người...

Quản lý từ bên ngoài tiến vào.

- Baek Hyun, trở về Seoul trước thôi!

-... Vâng.




Màn vũ đạo solo mở đầu của Baek Hyun được Jong In thay mặt đảm nhận, những đoạn hát do Baek Hyun phụ trách cũng được thay thế bởi Jong Dae và Kyung Soo. Đêm concert diễn ra suôn sẻ và thành công ngoài mong đợi, nhưng lại không hề hoàn hảo.

Duy chỉ trong khi trình diễn <Play Boy>, về phần điệp khúc thì Chan Yeol sẽ rap ngay sau đoạn của Baek Hyun, dường như đã trở thành một phản ứng vô điều kiện. Hôm nay, khi Jong Dae hát thay thì Chan Yeol đã quên mất đi đến lượt của mình.

Hắn bị lệch nhịp.

Thiếu vắng đi người nọ, hắn cảm thấy bài hát trở nên thật lạ lẫm. Chan Yeol chìm trong mông lung, vô thức đưa mắt về phía đoạn sân khấu không người bên cạnh Kyung Soo.

.

.

Trong thời gian diễn ra đợt quảng bá, tần suất EXO ở trong phòng tập là tám tiếng mỗi ngày. Và sau tám tiếng cùng luyện tập chung với cả nhóm ấy, Baek Hyun mặc kệ chấn thương lại tiếp tục tự mình luyện tập thêm bốn tiếng đồng hồ. Cậu ngã mạnh xuống sàn, cậu đau đớn thở dốc, cậu dành hết mồ hôi cùng nhiệt huyết, đem thanh xuân cống hiến cho sân khấu diễm lệ mà tàn khốc ngoài kia. Cậu làm tất cả, vì ước mơ, vì fans, vì EXO,... vì lời hứa với Chan Yeol.

Rời khỏi toà nhà SM thì Chan Yeol mới nhận ra mình đã bỏ quên headphone. Hắn quay trở lại phòng tập. Bàn tay vừa chạm đến khoá cửa lạnh ngắt thì thanh âm nhẹ hẫng dịu dàng như muốn nhấn chìm tất cả từ bên trong phòng truyền đến bên tai.

"The answer is you...,
My answer is you...
Nae modeungeol da boyeojwobwasseo.
You are my everything.
Neomu hwagsinhaeseo."


Baek Hyun đứng cạnh bên ban công được gắn kính trong suốt, mặc chiếc áo phông xám thật rộng, miệng ngâm nga một khúc tình tự cũ xưa. Khoé môi thản nhiên cong cong, ngẩn ngơ hướng mắt nhìn những con đường chằng chịt của thành phố ồn ã ngỡ thân quen mà cũng xa xôi, lạ lẫm này. Màn hình ti vi cực lớn khẽ phát bộ phim <Ngược chiều ánh sáng> của Baek Hyun bằng tiếng Anh.

Nắng trời tràn ngập, tạo thành những đường vân rạng ngời tinh xảo lên sàn tập phai màu, quyển kịch bản dày trên bàn và cả chiếc điện thoại ở góc phòng. Cậu đưa tay lên cao, năm ngón tay thon dài khiến tia sáng tạo thành những góc hình méo mó ngang dọc, sáng tối không đều nhau.

Hệt như một cánh hoa héo tàn.

Gió thổi khiến chiếc áo rộng của Baek Hyun phập phồng, làm lộ ra đường nét hao gầy. Mành cửa bằng lụa bay lên mềm mại vây quanh bóng lưng cậu, hoá thành một đôi cánh.

Chan Yeol không rõ vì sao mình lại ngẩn ngơ.

Ánh sáng ôm trọn lấy bóng dáng của Baek Hyun, phủ mờ khuôn mặt, trải lên bờ vai cùng đôi bàn tay trắng nõn thê lương. Tựa hồ cậu cũng giống đoá hoa tuyết phiêu linh ở thế giới ngoài kia. Phảng phất u mịt, mờ ảo, như chỉ cần một cái nhẹ tay chạm đến thôi cậu ấy cũng sẽ tiêu tán không còn bóng dáng tăm hơi.

Nắng nhiều đến đến mức tê dại, khi mà cái phần hồn tỉnh táo ít ỏi còn sót lại của Chan Yeol cũng đang dần dại đi. Hắn đứng đó, lặng người nơi ngưỡng cửa - ranh giới giữa những cánh hoa của nắng và âm thanh đứt quãng đang ngân nga một lời bài hát không rõ ràng của Baek Hyun.

Hình ảnh của Chan Yeol phản chiếu qua ô kính. Baek Hyun ngạc nhiên chầm chậm xoay người ngược chiều ánh sáng, trút bỏ đi eyeline cùng lớp kính áp tròng mị hoặc, chỉ còn lại một đôi mắt ảm đạm, mịt mờ, khép hờ một cách nặng nề, như thể chẳng còn thuộc về khoảng không gian này.

Lòng Chan Yeol bất chợt nảy lên, hoảng hốt. Hắn nheo mắt bởi luồng sáng chói loá trước mặt.

- Cậu chính là đang nghĩ cái gì?...

Chan Yeol bước đến hai bước, hoà vào trong nguồn sáng từ ban công, cổ họng nghẹn ứ vẫn vô tình, nhẹ nhàng thốt ra từng lời.

- Tại sao, luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đó?

Cả người Baek Hyun bỗng dưng chấn động.

Luôn nhìn cậu bằng ánh mắt này...?

Thì ra, ngay từ đầu đã là luôn luôn sao? Thật đáng buồn cười biết bao! Thì ra, thời điểm bắt đầu đã nhìn về phía cậu, tại sao lại ngu ngốc chẳng hề hay biết chi...

Cậu cắn răng, hết thảy chua xót và cay đắng vỡ oà, tê dại trong lồng ngực, rồi ngang nhiên vẫy vùng giày xéo không phút nào yên, cơ hồ muốn thoát ra khỏi nơi thăm thẳm chôn sâu.

Baek Hyun không đáp, khoé mắt không rõ buồn vui nhìn hắn, tịch liêu như đêm đông mưa tuyết ngập trời, chỉ lặng yên vuốt ve tấm kính phủ mờ sương lạnh. Chan Yeol hơi nghiêng mặt, lòng lặng như gương, thoáng chốc rơi xuống từng thanh âm nặng nề. Đôi mắt vẫn đang chăm chú nhìn hắn chợt khép lại.

- Tại sao ư...?

Baek Hyun nhắm mắt, đạm nhiên, bình thản, lại quay mặt về phía ban công. Tâm can căng lên tựa dây đàn mong manh, một giây khắc ấy liền ai thương đứt đoạn.

- Là vì tôi thích cậu...

- ... Là vì tôi thích cậu, thế nên, mới nhìn cậu bằng ánh mắt như thế!

Là vì yêu tha thiết, yêu đậm sâu. Là vì mãi mãi không được cậu hay bất cứ ai chấp nhận. Thế nên, mới giữ hết tất cả vào trong mắt mà dõi theo từng bước cậu đi.

- Cậu vừa nói gì?

Chan Yeol ngỡ ngàng.

Baek Hyun nở nụ cười tựa như ánh mặt trời. Trên mặt lộ ra thần sắc kiên định tột cùng, như si như cuồng, mâu thuẫn lại ưu thương.

- Chan Yeol, tôi thích cậu, nhưng thực sự mệt mỏi quá!

"Anh yêu em nhưng anh đã mệt mỏi thật rồi!"

...

Lời nói buông ra, cùng lúc với lời thoại của cậu trong bộ phim.

Thời khắc ấy, Chan Yeol không còn nghe thấy tiếng lao xao của linh hồn mang tên gió nữa, tuyết ngừng tuôn rơi, vạn vật thế gian chợt trở nên tĩnh lặng lạ thường, câu nói lạc mịch bị trôi đi như kiếp người vội vã. Thật giống như trong kịch bản phim ấy, Baek Hyun chỉ nhìn thấy hình ảnh ngược của Chan Yeol trong đáy mắt vỡ nát của mình, cứ như thế lặng im không tiếng động, chấp mê bất ngộ yêu hắn cả một đời.

.

.

Chan Yeol sang Trùng Khánh tham gia một chương trình truyền hình thực tế cùng với Yi Xing. Cả Jong In cũng tham gia nhưng vì trùng lịch trình nên sẽ có mặt và xuất hiện ở lần quay sau. Ở trường quay, họ vô tình đến mức gặp cả Zi Tao cũng theo đoàn chọn nơi này để quay phim.

Bước vào cảnh quay, Chan Yeol có chút mất tập trung, ánh mắt vô hồn hỗn loạn, bị đạo diễn không hài lòng phải quay đi quay lại nhiều lần, cứ như vậy qua năm phân cảnh đã lãng phí không ít thời gian.

- Chan Yeol, làm sao vậy? - Yi Xing đưa khăn lau mồ hôi cho hắn, chớp chớp mắt hỏi. Chan Yeol nhìn ông anh dẫu đã 30 vẫn ngu ngơ đáng yêu trước mắt, không biết phải trả lời ra sao, đành vui vẻ lắc đầu.

- Em không sao, hyung! Chỉ là đã lâu mới quay chương trình tạp kĩ nên có đôi chút bỡ ngỡ ạ!

- Nếu cảm thấy có gì không ổn hãy nói với anh.

- Vâng!

Tao đã hoàn thành công việc, liền tìm đến chỗ Chan Yeol và Yi Xing.

- Con Gấu trúc này, đang quay MV sao còn chạy tới, em không sợ bị phóng viên nhìn thấy? - Chan Yeol ôm cổ Tao nói. Con gấu trúc nào đó bĩu môi.

- Cùng lắm thì họ sẽ viết tin em sẽ trở về tái ngộ cùng EXO hay đại loại thế thôi! Có gì đáng sợ đâu chứ?

... Thật tâm tôi luôn mong muốn đó là sự thật. Tôi, chưa từng rời đi, ai cũng chưa từng rời đi. Chỉ là giờ phút này còn có ý nghĩa gì.

Yi Xing đặt cằm lên vai Tao, ngồi hút sữa chua.

- À, Lộc gia bảo nếu rãnh sẽ đến đưa chúng ta đi chơi Thượng Hải!

- Không phải Lu Han hyung còn thường xuyên lạc đường và mù phương hướng ư, vậy làm sao làm hướng dẫn viên cho chúng ta đây?

Chan Yeol vừa vỗ đùi vừa cười to. Yi Xing và Tao cũng hưởng ứng cười theo.

- Phải ah~. Có khi chúng ta còn phải tìm ngược lại anh ấy!


Người đang bị nhắc đến lúc này đang mơ ngủ gà gật trong phòng chờ, lầm bầm.

- Ngứa lỗ tai quá!...


Kết thúc một ngày quay dài, hôm sau chỉ còn vài phân cảnh nhỏ và một phần phỏng vấn. Chan Yeol và Yi Xing trở lại phòng hoá trang thu thập vật dụng vào túi rồi ra về.

Chan Yeol vừa vội vàng bước đi vừa check thông báo trên IG, chưa kịp phản ứng thì đã va phải ai đó rồi ngã lăn xuống đất. Đầu óc choáng váng một chốc, Chan Yeol ngước lên nhìn xem người nọ có sao hay không, lọt vào mắt là dung mạo khiến hắn khựng lại không nói nên lời.

Dáng người cao vượt trội mặc quần áo thể thao in hình cỏ ba lá(1), đường nét khuôn mặt sắc nét hoàn mỹ, một đôi đồng tử không rõ cảm xúc, và hơn hết... là bảng tên đính trên áo.

Ngô Diệc Phàm...

Wu Yi Fan...

Kris.

Chan Yeol vẫn ngồi bất động trên mặt đất, tay chân bỗng chẳng còn sức lực, nội tâm hoá trống rỗng. Yi Xing ngây người đứng ngay phía sau không tiến lên thêm bước nào.

Người ở phía đối diện cũng kinh ngạc không nói một lời.

Thời gian sững lại như ngừng trôi.

Kris đưa tay đến trước mặt Chan Yeol, nhẹ cong khoé môi. Vẫn là dáng vẻ ngoài lạnh trong ấm như thuở nào thật xa xôi trong tiềm thức rạn vỡ. Chan Yeol không nghĩ ngợi bắt lấy bàn tay kia, vô thức siết chặt, được Kris kéo đứng dậy. Tao hối hả bước đến, mở miệng muốn nói lại khó xử không biết phải làm sao.

Kris nhìn ba người họ, đáy mắt vẫn đong đầy sự thân quen như thế, chỉ là năm tháng đã đổi thay. Kris chào họ bằng tiếng Trung.

- Chan Yeol, Nghệ Hưng, Tử Thao... Rất vui được gặp lại!

Nghe thấy những lời này, Tao không kiềm được cảm thấy đau thương, cũng băn khoăn nói một câu.

- Diệc Phàm, rất vui được gặp lại!

Kris chỉ gật đầu, cười không đáp, xoay người rời đi. Chan Yeol vội vàng lên tiếng.

- Kris, anh...

- Đừng gọi anh là Kris... Ở đây, không có ai là Kris cả!

Chan Yeol cắn răng.

- Anh vẫn là Kris! Mãi mãi là Kris!

Kris dừng bước chân nhưng vẫn không quay mặt lại, bật cười chua xót.

- Thật sao?... Thật vậy sao?

Tao cúi mặt thinh lặng, lồng ngực nặng nề quặn thắt.

Tôi xin lỗi, vì đã buông lời nặng nề. Tôi xin lỗi, vì đã không tốt với anh.

Nhưng làm ơn, xin đừng phủ nhận quá khứ từng sánh vai bên nhau của chúng ta như thế.

Kris...

Khi tất cả tang thương cùng thống khổ đã hoá thành quá vãng, ở khoảng trời năm ấy, bức tường thành mang tên người trong lòng tôi vẫn kiên cường, vững chắc đến vậy. Và điều hối tiếc nhất chính là không kịp nữa để nói lời biệt ly.


Kris rời khỏi.

Ba người họ đứng tại đó, mọi thứ nơi tâm trí hoàn toàn dập tắt, tự đáy lòng như chìm xuống biển sâu.

.

.

Baek Hyun đứng giữa bề tăm tối. Trong khoảng không vô tận chỉ có sắc đen dày đặc, u linh, duy chỉ có một đốm sáng nhỏ nhoi chớp loé, như là có sự sống. Nó bất chợt lướt thật nhanh về phía cậu, Baek Hyun không hiểu lý do vì sao mình muốn né tránh lại không cách nào cử động.

Đốm sáng dừng ngay trước mũi cậu, sáng rực rỡ. Baek Hyun có ý chạm vào nó, đốm nhỏ ấy liền bừng sáng, lan dần ra thành một dáng người cao cao, không rõ hình hài mặt mũi, nhưng cậu lại bất giác cảm thấy vô cùng thân thuộc.

"Cái bóng ánh sáng" ấy bỗng nắm lấy vai Baek Hyun, siết chặt đến nghẹn thở, đau điếng. Nó đẩy mạnh cậu lùi về phía sau ba bước. Baek Hyun khó thở nhíu mày, cảm nhận được sau lưng mình là vực sâu. "Cái bóng" tuy không hề có mặt mũi, nhưng nếu có thì có phải hiện tại trông rất vô tình cùng tàn nhẫn hay không?

Baek Hyun mở miệng, đứt quãng nói.

- Cậu là ai?

Dẫu biết "cái bóng" sẽ không trả lời nhưng cậu vẫn có chút hụt hẫng.

- Cậu muốn làm gì tô...

Chưa nói dứt lời thì "cái bóng" lại càng đẩy Baek Hyun đến gần mép vực. Cậu xoay đầu, bên dưới cũng là màu đen thăm thẳm chẳng thấy đáy.

Baek Hyun hít vào một hơi, cố sức vùng vẫy nhưng vô ích. Cậu nhìn chằm chằm "cái bóng", cảm nhận tay nó dần rời khỏi vai.

Baek Hyun buông mình rơi xuống. Cơ thể nhẹ bẫng, tiếng gió ù ù gào thét bên tai. Baek Hyun nhắm mắt, có phải một giây sau, cậu liền thịt nát xương tan?

...

Baek Hyun choàng tỉnh giấc, cả người ướt đẫm mồ hôi. Tâm trí phủ một màu trắng xoá, cậu đã quên mất giấc mơ mình vừa gặp. Tuy thế, Baek Hyun vẫn biết đó là một cơn ác mộng. Cậu ngáp dài khẽ vò tóc, nhìn nắng chiều ngoài song cửa sổ và lọ thuốc rỗng ngay cạnh cánh tay mình.

Sau sự cố hôm trước, quản lý đã sắp xếp lại lịch trình để cậu có một ngày điều dưỡng và nghỉ ngơi. Baek Hyun vén chăn ngồi dậy, tìm dép dưới ghế, chậm chạp xỏ vào chân, bơ phờ một lúc rồi ra ngoài. Cậu đạp dép lẹp xẹp mò xuống bếp, mắt nhắm mắt mở đi nửa đường thì đụng phải ngực của Se Hun.

- Hừm, thơm quá! - Baek Hyun trở thành con bạch tuột 4 chân quấn lấy Se Hun, hít hà mùi sữa em bé trên người cậu út. Se Hun kéo kéo nhúm tóc vểnh lên trên đầu cậu.

- Hyung, buông em ra!

Baek Hyun nhe răng muốn cắn ngực Se Hun, liền bị Kyung Soo đánh một phát vào gáy.

- Nhìn mặt cậu sưng lên kia kìa, mau đi rửa mặt!

Baek Hyun thấy chết không sờn, mục tiêu đeo bám lần này chuyển sang Kyung Soo.

- Soo à~ Hai tuần rồi tôi không được ăn cơm cậu nấu!

- Baek Hyun! Cậu cảm thấy đàn ông sắp 30 làm nũng có kì quái hay không?

- Rất kì quái ạ! - Se Hun nghiêm túc nói.

- Soo à~~

- Được rồi! Cậu đừng làm nũng nữa thì hơn! Chỉ biết ăn mà thôi! - Kyung Soo cảm thấy đã hết cách với tên đàn ông không bao giờ lớn này.

- Soo à, tôi yêu cậu!

- Baek Hyun, muốn ăn muôi gõ vào trán hay là bị kẹp cổ?

- Tôi thích cánh gà với bia hơn!

Và đương nhiên thì Kyung Soo không bỏ công cho ăn miễn phí bao giờ. Sau khi chén ngon lành, Baek Hyun hào hứng chạy lên lầu tìm Jong Dae và Min Seok chơi game online thì bị Kyung Soo kéo ngược về bếp trở thành chân sai vặt.

Baek Hyun ảo não đổ rạp nằm xuống bàn, bộ dạng ăn no rửng mỡ không muốn cử động.

- Baek Hyun, lau bàn!

- Cậu đặt cái nồi này đằng kia!

- Baek Hyun, cậu xịt nước cho tôi rửa chén! - Vì Baek Hyun đụng đâu liền bể đó, thế nên Do Do chỉ có thể tự mình rửa đống chén đĩa chất cao như núi.

- Kyung Soo, tôi vừa mới khỏi bệnh đó!

- Thì không phải đã khỏi rồi sao? Vận động một chút rèn luyện sức khoẻ!

Rửa chén xong, Baek Hyun lại bị bảo đi mua bia và nước trái cây để lấp đầy tủ lạnh. Rõ ràng Kyung Soo đang tìm mọi cách sai vặt cậu mà, dĩ nhiên Baek Hyun không dám khởi nghĩa lật đổ chính quyền thực dân, đàng lủi thủi tủi thân khoác áo lông cừu ra ngoài dưới ánh mắt hả hê của con mèo Jong Dae.

Phố Hong Dae an yên phủ màu vàng mật của nắng, cơn gió rét buốt thổi qua khiến môi cậu có chút nứt nẻ, khô rát. Kể từ ngày sau khi debut, Baek Hyun trừ lúc làm việc nếu không thì chỉ mãi cắm rễ ở nhà đến sắp mục nát, quả thực đã lâu rồi cậu mới ra ngoài như thế này, tâm trạng cũng vô cùng thoải mái.

Baek Hyun rẽ vào con hẻm vắng vẻ rợp bóng cây, nghe thấy âm thanh ư ử từ trong bãi rác bên đường. Cậu vểnh tai lên tìm kiếm, mở ra một chiếc thùng các tông, bên trong là một chú chó con giống Husky có màu lông rất lạ cùng đôi mắt đặc biệt, một hổ phách, một pha lẫn giữa hổ phách và xanh da trời, trong veo như ngọc, có một chút... giống với Mongryeong của cậu. Như một lực hấp dẫn vô hình, cậu cúi người ôm nó vào lòng.

- Nhóc con, tại sao mày lại ở đây? Bị bỏ rơi ư? - Nhóc con gừ một tiếng rồi vươn lưỡi liếm tay cậu. Baek Hyun bật cười, chợt nhận ra chân của chú chó đang mưng mủ.

- Mày bị thương? Đi thôi, tìm bác sĩ!

Baek Hyun vượt hai dãy phố đến phòng khám thú y gần nhất. Rất may là chú chó được chữa trị kịp thời, không thì chân bị thương ấy buộc phải cắt bỏ. Bác sĩ còn cho cậu biết nhóc con ấy chính là Husky có màu lông hiếm agouti và màu mắt đẹp nhất mà anh ta từng thấy.

- Mày rất đặc biệt nha~ Hay là từ nay đi cùng bố, có được không?

Nhưng Kyung Soo không thích nuôi thú cưng trong kí túc xá Baek Hyun nhớ đến mấy đòn võ kẹp cổ bẻ tay của Do Do, da đầu không nhịn được ong ong tê rần cả lên. Đành liều vậy, chỉ cần không bị đánh bầm dập là được, cậu cũng có đai đen Hapkido mà. Nhóc con sau khi được băng bó bước đi có phần khó khăn, vẫn là kiên cường tự mình chạy nhảy lung tung.

- Biết gọi mày là gì đây? Hửm? - Baek Hyun nghiêng đầu cưng chiều hỏi.

- Gâu!

- Gọi là Hong Dae? - Tôi tìm thấy nó ở phố Hong Dae còn gì?

- Gâu!! - Tao không có từ điển ngôn ngữ của chó đâu bé con ạ.

- Hay gọi mày là Mongryeo?

- Gâu!!! - Tao sẽ coi như đó là lời đồng ý.

Baek Hyun đưa Mongryeo vào một quán cafe cho phép dẫn theo thú cưng, gọi cho mình và nhóc con hai ly sữa ấm. Cactus - Là tên của quán cafe này, cũng giống như tên, khắp nơi trưng bày vô số chậu xương rồng lớn nhỏ xanh tốt. Không gian vô cùng ấm áp, tươi vui với khu vực vui chơi dành cho thú cưng và các sticker ngộ nghĩnh trên trần nhà.

- Mongryeo, có thích xương rồng không?

Nhóc con không thèm ngó ngàng đến cậu, chỉ chuyên tâm liếm sữa trong bát. Baek Hyun chợt có cảm tưởng nó còn có chút giống người đó, đôi mắt tròn xoe, cả thái độ lạnh nhạt lờ cậu đi.

Nhìn những chậu cây đón ánh nắng rạng rỡ, Baek Hyun ngẩn ngơ. Quay đi quay lại thì Mongryeo đã chạy đi đâu mất. Vội vã trả tiền, rời khỏi quán, Baek Hyun loay hoay tìm kiếp bóng dáng chú chó nhỏ trong biển người đông đúc. Cậu có cảm tưởng như chính mình cũng lạc lối giữa thế giới hỗn mang này. Không thấy lối ra, cũng giống như giấc mơ chỉ có một màu tăm tối.

Ở một nơi thật xa nào đó, liệu sẽ có một ai nguyện ý chờ đợi tôi tìm đến bên cạnh? Nếu như bóng dáng của cậu hiện hữu nơi phía cuối con đường dài phía trước, thì tôi... nhất định sẽ vượt qua.

_______________________

(1) logo của hãng thời trang Adidas.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com