- for S.W -
❝Những vì sao say trăng rơi xuống từ một nẻo trời rộng, vỡ tan trong lòng bàn tay của bạt ngàn gió lộng.
Em đi đâu, đi đâu...
Hỡi tình thơ...❞
❝Đến tận lúc này, thì tôi mới hiểu ra, mãi mãi không phải là điều quan trọng nữa, chỉ mong khi tàn canh quay đầu ngoảnh lại, vẫn còn được nhìn thấy người đứng giữa an yên.❞
______________________
"Oh, to see without my eyes
The first time that you kissed meBoundless by the time I criedI built your walls around me."
Kể từ mùa đông năm đó, tôi đã không gặp lại Chan Yeol một lần nào nữa. Như thể cậu ta đã mất tăm giữa những lời tiếc thương tang tóc, bốc hơi đi cùng những đóa hoa tuyết, hoặc gửi cả linh hồn mình theo người tình đã ngủ.
Chẳng ai có thể khước từ sự bi ai của kiếp người, ngay cả những cái bóng trong bức tranh hồi ức, ngay cả tiếng gọi tên cũng ngập tràn ánh sáng không định u buồn. Ánh sáng đổ vào tưới lên những bụi mận gai bao bọc kí ức, tưới lên những ô cửa kính phủ bụi, khiến cho tất cả như hòa quyện thành một tổng thể.
Sau khi thế giới điêu tàn, hoặc bị Mặt Trời nuốt chửng, những gì xuất hiện trong thứ ánh sáng bất biến đó, chẳng hạn như bầu trời kia và những bóng dáng kia, sẽ là vĩnh cửu - như những linh hồn trú ngụ nơi các vì sao sẽ trải qua một lần xưng tội trên thập tự giá trước khi về dưới chân Chúa Trời.
Chỉ sót lại những ngày chênh vênh.
...
Em tuyệt đẹp, chói sáng như ánh mặt trời, em rực rỡ, muôn thuở như những vì sao chính vị. Em mông lung và không thể có được như những nhân tình.
Tôi đã ai khẩn đến độ rên xiết cầu xin Đức Chúa đưa em về bên mình, thế nhưng Ngài không đáp lại lời thỉnh cầu của con cừu lạc này.
Tôi nghe thấy ong ong những lời gào thét và cả âm thanh máu sôi lên trong huyết quản mình.
Cũng trái tim yêu đương tha thiết sâu đậm, giờ đây ngập tràn bi phẫn cùng nỗi thống hận rút mòn tủy sống.
Ngâm mình trong một dòng chảy vô cực, thế là lại một đêm canh cánh mãi với chuyện xưa mà đôi khi tôi chẳng biết là thật hay là do mình tưởng tượng ra.
Bởi vốn lẽ tôi vẫn luôn biết khi một lần nữa nhìn sâu vào đôi con ngươi sâu thẳm của Baek Hyun, tôi hiểu rằng mình đang dấn bước vào một con đường nghiệt ngã nhưng đúng đắn, tôi hiểu lời phán quyết sẽ đến trong khắc giờ nào đó vô hình - kể cả khi điều đó xảy ra, tôi mong rằng người mà mình trân trọng bậc nhất cõi đời sẽ sống thật hạnh phúc và bình an.
Thế nhưng tôi vẫn muốn tìm kiếm em, dầu cho đi khắp cùng trời cuối đất,...
"White noise, what an awful sound
Fumbling by Rogue River
Feel my feet above the ground
Hand of God, deliver me."
Tôi cô độc như một tinh cầu trôi nổi hàng triệu năm giữa vũ trụ, nhưng có những giọt nước mắt chưa rơi bao giờ cứ thế làm thành một đại dương linh hồn – nơi dòng ký ức có thể là vĩnh hằng, xô lại mãi những hình ảnh mờ nhòe trong tâm tưởng, nhưng chỉ còn lại duy nhất rõ ràng một khuôn mặt.
Mặt trời chân lý của tôi.
Tôi chưa bao giờ cho em biết rằng tôi thích màu sắc và hội họa, chứ không chỉ đơn thuần là thích tranh của Vincent.
Tôi đã vẽ đi vẽ lại em hàng nghìn lần trên mặt giấy để rồi lại bàng hoàng giấu đi tất cả biết bao nhiêu nồng dại dưới những lớp hoa khô ủ đượm, ngủ yên trên thời gian rục rữa, dầu chỉ là bức tranh có một nét vẽ rạc rời duy nhất, tôi vẫn giữ lại em của tôi, rằng vì tôi không thể mất em một lần nào nữa, mặc cho chưa từng có được em.
Những ngày nhìn thấy em qua làn khói toả ra từ tách cà phê đặc sệt.
Đôi mắt làm từ ánh trời se sắt, óng ánh, cô đặc lại thật chặt ra khi nói với tôi những lời khách sáo cũ kỹ đến ruỗng mòn.
Baek Hyun nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, một thói quen cố hữu chưa bao giờ mất.
"Oh, oh whoa whoa is me
The first time that you touched me
Oh, will wonders ever cease?Blessed be the mystery of love."
Và tôi thấy những ảo giác lặng căm đồng điệu. Trong một thoáng nào đó tưởng chừng nhanh đến mức như không tồn tại, cứ cố tua đi tua lại mãi những tàn tích của kí ức ám bụi trong đầu.
Em đã từng nói với tôi, rằng sau tất cả cánh cửa sổ ẩn chứa một thế giới đa sắc, một thế giới hoàn toàn khác biệt với những hạt bụi vàng khô và bầu trời luôn u ám của thành phố này, nơi ngập tràn ánh sáng lung linh của màu hồng và màu chàm.
Thứ cảm tình quá mực thuần túy và mãnh liệt, cảm giác cũ mòn. Phảng phất u tối nhưng say đắm đến kỳ lạ,...
Tôi vẫn luôn hình dung như thế về Baek Hyun...
Khắc họa tỉ mỉ đến tinh xảo, những nỗi đau ẩn tàng diệt hủy, tất cả đặt trong một kết cấu độc nhất vô nhị - dàn trải mà vẫn tập trung, phi tuyến tính nhưng hoàn toàn logic.
Tôi biết mình đã vượt qua một biên giới mà chưa từng hình dung rằng có tồn tại, chứng kiến những điều thương cảm và phạm phải một tội lỗi mà để chuộc lại thì có lẽ cần nhiều hơn một kiếp người.
Là thiên đường đang bừng sáng hay lịm tắt.
Một cõi vô hình, ánh sáng vô hình.
Với tất cả chân thành, tôi đã yêu em từ tận đáy lòng mình, yêu em hơn chính bản thân tôi.
Tôi yêu em, và từ đâu đó sâu tận đáy lòng biết rằng tình này là vô vọng. Vì chúng ta đang đối mặt với số phần bi đát, sẽ đến một ngày mọi nỗ lực của ta trở về cát bụi.
Có chăng, Đức Chúa Cha đã trao cho tôi một phép nhiệm màu không hoàn hảo, nhãn thần Gideon (1) của tôi không thể cứu được em.
Nhưng, vẫn còn đó xiết bao vụn dại tơ tưởng không bao giờ bị đánh cắp...
Mái tóc người như ngọn lửa Đông chí, đốt cháy lòng tôi giữa muôn trùng bất diệt.
"Lord, I no longer believe
Drowned in living waters
Cursed by the love that I received From my brother's daughter."
Hỡi "Ganymede"(2) của tôi...
Tồn tại dai dẳng trong trái tim, mơ mộng về một hình bóng mà cả đời không thể chạm đến được.
Ngay cái khoảnh khắc gương mặt như thể chỉ là đang say ngủ của Baek Hyun hiện lên vẻ điềm tĩnh và bình yên, tôi biết em đã lựa chọn đúng. Em trong tôi vẫn luôn mang một vẻ đẹp siêu phàm, một vẻ đẹp gần với thần thánh hơn là trần thế, cuối cùng em cũng có thể tìm được cho mình một bến đỗ dịu êm.
Thế là tốt rồi. Nhẹ nhàng như gió, em đã hạnh phúc nơi thiên đàng.
"Like Hephaestion, who died
Alexander's lover
Now my riverbed has dried
Shall I find no other?"
Baek Hyun, tình yêu của tôi, nỗi buồn của tôi.
Tôi có thể chạm vào em một lần cuối cùng không?
Người mà tôi muốn bảo vệ nhất, không còn nữa, tôi có thể làm gì khác đây?
Rằng,...
Em chỉ bỏ lại cho chúng tôi một cơn mê thinh lặng.
Sau cả một đời người rực rỡ lẫn bi thương.
"Oh, oh whoa whoa is me
I'm running like a plover
Now I'm prone to misery
The birthmark on your shoulder reminds me."
Tôi có cảm giác như khoảng thời gian đã qua đang bủa vây quanh mình. Không một tiếng động, quãng thời gian mờ nhòe thuộc về thì quá vãng ấy đang bắt đầu pha lẫn vào dòng thời gian hiện thực đang trôi ngay lúc này. tựa như một làn khói đang len lỏi vào phòng qua khe cửa khép hờ. Đó là một làn khói vô sắc, không mùi.
Tôi lại chìm vào giấc ngủ, chẳng mấy chốc, lại tỉnh dậy trong giấc mơ. Khung cảnh mà hắn trông thấy là một hiện thực với tất cả những đặc tính của giấc mơ. Đó là một pha khác của hiện thực, mà chỉ sức tưởng tượng được giải phóng ở một nơi đặc biệt, vào một thời khắc đặc biệt mới có thể tạo nên.
Trái tim tôi phát ra những tiếng khô khốc, dồn dập, như một chiếc trống định âm.
Tựa như những đợt thủy triều từ xa xô đến, dồn lên nhau dưới đáy biển tối tăm không một ai biết tới. Những làn nước dâng cao vẽ vào không trung những đường đồ thị phức tạp.
Chúng ta đã bỏ qua một điều rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Đó là những vết thương lòng. Và một khi vết thương ấy rỉ máu trở lại, nó không bao giờ lành nữa.
Những vết thương lòng của ký ức, đôi khi chúng chỉ là một vết sẹo nhỏ, nhạt nhòa, nhưng điều lạ lùng là chúng luôn có khả năng ngăn cản ta cảm nhận niềm hạnh phúc của thực tại mà ta đáng được hưởng.
Thậm chí, đôi khi, ta nhớ cái cảm giác rạn vỡ đó suốt đời.
Có bao giờ bạn mơ thấy một âm thanh, chỉ một âm thanh thôi, không hình ảnh. Đó là khi bạn nghe mơ hồ bên tai như có ai đó đang gọi tên mình, vừa như ngay bên cạnh vừa như xa xôi lắm. Mơ hồ như là một giấc chiêm bao.
Tôi bắt đầu nhận thức rõ ràng về những điều đã xảy ra trước đây.
Những nỗi đau chừng đỗi ấy kết thành một hình ảnh cụ thể trong tâm trí tôi chen chúc nhau sống trong bầu không khí quánh đặc sự cô đơn và kì dị đó. lấp đầy cái khoảng trống không lời, không tên ở đó. một tiết tấu đơn điệu cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu.
"How much sorrow can I take?
Blackbird on my shoulder
And what difference does it make
When this love is over?"
Tôi như bị hút trọn vào tận cùng đêm tối.
Không khí u sầu, lặng lẽ và cô độc tựa như những đơn âm trong đoạn mở đầu đoản khúc.
Tôi muốn xác định lại mệnh đề chiều không gian khác là có thật cũng như cốt lõi thật sự của vết thương lòng.
Tôi không còn quan tâm chính mình đang mơ hay tỉnh, tôi chỉ quan tâm đến niềm hạnh phúc, mà thôi.
Trong tác phẩm "Les Misérables", Victor Hugo đã viết.
"Chết tức là đi vào bầu sáng vĩ đại".
Vậy thì, Baek Hyun thương mến, nơi ấy có thể không, trở thành một chốn bình yên để em say giấc, chẳng còn ai có thể làm tổn thương em, chẳng còn cô đơn, đau khổ và mất mát, chẳng còn gì nữa.
"Shall I sleep within your bed
River of unhappiness
Hold your hands upon my head
Till I breathe my last breath."
Tôi chưa từng sợ bất cứ điều gì, kể cả sự xa lánh và định kiến của thế giới này, Baek Hyun, duy chỉ có một điều, đó là vĩnh viễn mất đi người mà mình quý trọng, thương yêu.
Cả Ha Neul, hay là em.
Vì Chúa đã chọn em, tôi tin rằng, Ngài luôn chọn những người con tốt đẹp nhất để cử xuống thế gian, và giờ đã đến lúc Ngài mang em trở về.
Em sẽ lại được chạy nhảy và xõa tung đôi cánh lấp lánh trên những cánh đồng nơi vườn địa đàng Elysian (3).
"You're on the other side
As the skyline splits in two
I'm miles away from seeing you
I can see the stars from America
I wonder, do you see them, too?"
Xuyên qua biển bạc rừng xanh, băng ngang chân trời góc bể, giờ khắc em hoàn toàn tự do.
Em chỉ thuộc về chính mình.
Và bí mật tôi mang sẽ vùi chôn sâu thẳm dưới những gót chân thời gian tàn nhẫn.
Nhưng vẫn mãi là em, muôn đời bất diệt.
Niềm thương bất biến, Byun Baek Hyun.
...
"Baek Hyun, mong muốn của tôi rất đơn giản, đó là hãy đến gặp tôi khi tôi muốn gặp em."
_______________________
(1) Visions of Gideon (nhãn thần Gideon): là cái nhìn viễn cảnh được mang đến bởi Thiên Chúa. Có tích kể rằng, Gideon – một thanh niên người do Thái đã nhận được điềm báo từ Chúa, thấy trước rằng chiến thắng sẽ về tay và Gideon đã giải thoát được người Israel khỏi sự đàn áp chỉ bằng việc dẫn dắt 300 quân sĩ đánh bại toàn bộ đội quân của kẻ thù (khoảng 100.000 quân).
(2) Ganymede: chàng trai đẹp nhất cõi trần tục trong thần thoại Hy Lạp.
(3) Elysium, hay Những cánh đồng Elysian là một quan niệm về kiếp sau đã được duy trì và phát triển bởi nhiều giáo phái và các trường phái triết học Hy Lạp cổ đại. Cái tên ElyXion cũng bắt nguồn từ đó.
.
.
.
Vài lời dành cho phiên ngoại đầu tiên sau khi chính truyện đã kết thúc.
Có thể nhiều bạn sẽ nhầm lẫn phiên ngoại này là dành cho Chan Yeol, nhưng phiên ngoại này tôi viết dành riêng cho nhân vật của mình - Kim Shin Woo.
Về cảm hứng để tạo nên một Kim Shin Woo mang tố chất của một gã si tình câm lặng, tôi đã mượn rất nhiều đặc điểm từ những người đã đi ngang cuộc đời của mình.
Ở Kim Shin Woo mang nhiều mâu thuẫn lẫn sự thống nhất, đầu tiên chính là sự áp đảo về địa vị, lối nói chuyện dò xét, và một chút thông minh toan tính, dù không quá lớn, nhưng đủ để người khác tỏ ra khách sáo khi tiếp xúc. Đồng thời vẫn mang lại cảm giác yên tĩnh, dịu dàng khi đối diện với người mà mình muốn bảo vệ. Kim Shin Woo vẫn luôn cố gắng làm mọi thứ tốt nhất cho Baek Hyun - người anh ta yêu sâu sắc nhưng không thể nào có được.
Trong cốt truyện ban đầu, tôi đã viết theo hướng Kim Shin Woo yêu người bạn Ha Neul của mình, sau khi Ha Neul mất, anh ta mới gặp gỡ và yêu Baek Hyun - người có khuôn mặt giống Ha Neul. Song, như tôi đã đôi lần đề cập, tôi luôn là người viết chệch hướng so với dự định của chính mình. Cả Ha Neul lẫn Kim Shin Woo đều yêu mến Baek Hyun trong im lặng, và khi người bạn của mình mất một cách đột ngột, Kim Shin Woo đã lấy tình yêu làm điểm tựa duy nhất. Có thể bạn sẽ cảm thấy tình yêu của anh ta rất mơ hồ, Kim Shin Woo chưa bao giờ nói mình yêu Baek Hyun, nhưng đó là những gì tôi muốn truyền tải. Tình yêu, đôi khi không cần thổ lộ. Kim Shin Woo, âm thầm làm tất cả cho người mình yêu mà không cần đền đáp.
Kim Shin Woo ấy, bản chất luôn tự hỏi rất nhiều về tình yêu của chính mình, anh ta dằn vặt trong cùng một nỗi đau, luôn khao khát có được Baek Hyun, nhưng lại tràn đầy hối hận vì không thể cứu cậu.
Sau cùng thì, Kim Shin Woo vẫn chưa bao giờ có được hạnh phúc thật sự. Nhưng vẫn cầu mong Baek Hyun vĩnh viễn hạnh phúc, rằng mọi gã si tình đều hoàn hảo theo một cách nào đó rất đỗi vị tha.
Đó là Kim Shin Woo của tôi.
Hãy hạnh phúc ở một chiều không gian nào đó, có được không?
Tôi tin là tất cả chúng ta, dù hữu hình hay vô thực, vẫn luôn có một sự liên kết vô hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com