౨ৎ˚ chuyện tình của seoksoo
"này, anh jisoo không đến thật à?"
mingyu tò mò ghé sang tai wonwoo hỏi nhỏ, nhìn đến cái tâm trạng ủ dột buồn bã của dokyeom thì cũng phần nào đoán ra được vấn đề rồi, nhưng vẫn thích hỏi.
"không đến, khi nãy ở viện có nghe rồi. ảnh bảo là bận, chắc muốn tránh mặt dokyeom."
bác sĩ jeon thong thả cho nốt quả dâu tây vào miệng, thầm nghĩ chuyến này dokyeom phải chịu ở lại rồi thành tâm dập đầu xin lỗi thì may ra mới được jisoo để mắt đến.
bác sĩ hong ấy mà, dỗi là dỗi nghiêm túc, không có chuyện dễ lay động như yoon jeonghan đâu.
"dokyeom! xem anh dắt ai đến nè."
choi seungcheol tay xách nách mang phụng phịu nhìn jeonghan đang vui vẻ kéo tay jisoo đi trước. giỏi lắm, tí nữa phải về nhà quậy bạn một trận mới được.
"ơ anh jisoo? em tưởng anh không đến chứ."
"anh bị bắt cóc."
hong jisoo cười gượng trả lời, bản thân quả thật là bị yoon jeonghan với seungcheol đến bệnh viện lôi kéo đi cùng. cậu ban đầu phải gọi là từ chối kịch liệt, chỉ khi nghe đến seungcheol thủ thỉ mấy câu đây là lần cuối cùng được gặp dokyeom mới cảm thấy mủi lòng, chợt nhận ra cả hai cũng đã nhiều ngày không gặp.
"dokyeom ơiii, ra gặp bạn jisoo này."
vẫn là seungcheol nhanh nhạy tạo cơ hội, ở cái lứa tuổi còn chưa biết tình yêu là gì thì mấy tình huống này thật sự quá dễ dàng ấy mà.
lợi ích khi làm trẻ con đấy.
không khí của bữa tiệc chia tay diễn ra khá thoải mái chứ không hề gượng gạo như jeonghan dự đoán, vấn đề duy nhất là ở chỗ jisoo và dokyeom.
mingyu bên cạnh khẽ huých vai chàng thư ký ra hiệu, cả nhóm có mỗi sáu đứa đã tạo điều kiện cho ngồi cạnh mà lại chẳng biết tận dụng, đúng là hết nói nổi.
"oẹ.."
"oẹee.."
"seungcheol? bạn sao thế?"
seungcheol mếu máo rưng rưng chỉ vào ly rượu soju đã vơi hơn một nửa, môi miệng cứ lẩm bẩm cái này sao mà dở quá, vừa đắng vừa cay, mình chả thích tí nào.
lăn tăn một hồi cũng chốt hạ được vấn đề là mình muốn nôn, bạn vào nhà vệ sinh với mình nhé.
"hả?"
yoon jeonghan mải mê suy tính về hành động kì lạ của đối phương rồi cuối cùng cũng hiểu ra, seungcheol đang muốn giúp hai người kia có không gian riêng. kế hoạch cấp tốc nhanh chóng được thực hiện, jeonghan nhân lúc đi ngang liền cố ý chạm vào vai wonwoo hai cái, ý muốn ra hiệu.
cũng may bác sĩ jeon khá thông minh, vừa nhận được ám hiệu là đã lập tức giả vờ nhận được điện thoại, thành công bịa ra lý do bận việc rồi kéo mingyu chuồn về mất hút.
"cheol ơi, có khi nào jisoo cũng bỏ về không?"
"chắc không đâu, sao cậu ấy nỡ bỏ bạn lại một mình được. còn có anh nữa mà."
jeonghan rầu rĩ nghịch ngợm mấy chiếc vòi nước, thỉnh thoảng nổi hứng lại vẩy nước lên áo của đối phương trêu đùa, phòng vệ sinh gì mà buồn chán muốn chết.
"bạn còn vẩy nữa thì ướt áo anh mất."
"sao? bạn phiền hả?"
"làm gì có."
choi seungcheol cười cười rồi một phát nâng eo đỡ cậu ngồi lên bồn rửa, dễ dàng khoá chặt hai bàn tay tinh nghịch cứ mãi vẩy nước không ngừng.
anh chậm rãi đưa mặt tiến đến gần hơn, lợi dụng chất giọng trầm thấp tấn công vào vành tai nhạy cảm.
"miệng lưỡi của bạn dạo này nhanh nhẹn thật đấy."
jeonghan ngại ngùng rụt cổ ra sau, seungcheol còn tiếp tục như thế thì cậu biến thành rùa mất.
ngài giám đốc dường như nhận ra được sự rụt rè qua ánh mắt của đối phương, cũng nể tình đang ở nhà người khác nên mới thôi không trêu cậu nữa. tình huống ái muội nhanh chóng được kết thúc bằng nụ hôn nhẹ nhàng trên má của yoon jeonghan, hôm thay xem như tha cho bạn vậy.
"ể? hai đứa nó đâu mất rồi?"
jeonghan bàng hoàng nhìn đến cảnh tượng trống trơn trước mặt, phòng khách vốn có người giờ lại vắng vẻ lạ thường, chỉ có bàn tiệc lân la các loại rượu mồi vẫn yên vị ở đó.
"cheol ơi giải cứu huhuhu."
"anh ra ngay đây, có chuyện gì thế?"
"hai đứa nó chạy đâu mất rồi.."
seungcheol nhìn khung cảnh trước mặt cũng thắc mắc không kém, thế là liền bảo jeonghan gọi điện ngay cho cả hai xem có liên lạc được với ai không, kết quả dường như đã đoán trước được.
"thật tình, không ai chịu nhấc máy hết."
yoon jeonghan lo lắng gọi thêm vài cuộc cho đầu dây bên kia, nhưng kết quả cuối cùng vẫn vậy.
"bạn bình tĩnh trước đã. dokyeom nó nhậu cừ lắm, chưa say được đâu."
choi seungcheol lên tiếng trấn an đối phương.
cả hai cuối cùng cũng quyết định thu dọn tàn cuộc do chầu ăn nhậu để lại (chủ yếu là jisoo với dokyeom) rồi thử lái xe ra ngoài vài vòng xem có tìm được hai chú báo có đôi này hay không.
"ting!"
tiếng chuông tin nhắn ngẫu nhiên vang lên đã thành công cứu lấy nỗi bất an trong người của cả hai.
"tin nhắn thoại?"
hong jisoo: <jeonghanie, tao không sao đâu nh- oẹ.. ý là tao với dokyeom ra ngoài hóng gió chút t- oẹ.. khụ khụ.. mày không cần phải lo đâu..>
hong jisoo: <anh ơi, dokyeom đây.. đm muỗi chích.>
hong jisoo: <em với anh jisoo vẫn còn sống, hai người về nhà trước đi nhé.>
"..."
"bạn tin được bọn nó không?"
"anh không chắc.."
"hay cứ kệ đi? lớn xác gần ba mươi tuổi đầu rồi mà ha.."
"cũng đúng.."
sau một hồi đưa đẩy giằng co đấu tranh tâm lý đầy gian khổ, cả hai quyết định về nhà ôm nhau ngủ thật.
°•°
sang ngày hôm sau, yoon jeonghan đang mơ màng còn chưa tỉnh ngủ thì đã tá hoả bật dậy khi nghe wonwoo bảo jisoo không đến làm việc, gọi điện hơn cả chục cuộc cũng không nhận được hồi âm.
đó là sự việc của hai tiếng trước thôi, chứ hiện tại cả hai người jisoo và dokyeom đều đang ngồi ngay ngắn trên sofa ở nhà cậu đây này.
"rốt cuộc chuyện này là sao? mày kể lại đàng hoàng xem nào."
jisoo ngại ngùng sờ sờ mấy vết thâm tím tí bẹo hình bẹo dang trên cổ, cứng họng không biết trả lời thế nào.
đại loại là hôm qua cả hai không nhìn mặt nhau, mạnh ai nấy hốc rượu đến say tí bỉ chẳng biết trời trăng gì rồi lại rủ nhau ra ngoài hóng gió.
"ảnh bảo hơi mệt nên em định đưa về, xong tự nhiên em thấy gần đó có khách sạn nên.."
"nên dokyeom đưa bạn jisoo vào đó rồi cắn ra nông nổi này á hả?"
seungcheol ngây thơ chen vào một câu khiến câu chuyện được tóm tắt ngắn gọn trong giây lát, hai người ăn nhau cả rồi chứ gì.
"thế làm sao, dokyeom định bỏ nó ở lại thật hả em?"
jeonghan ngán ngẩm nhìn hai con người đang ngẩn ngơ trước mắt, đúng là tuổi trẻ. cậu vỗ vai dokyeom vài cái bảo nhóc cân nhắc suy nghĩ cho kỹ, với tình hình này mà lại bỏ sang nước ngoài thì thật sự chẳng biết nói sao nữa.
hong jisoo đang ngồi bên cạnh cũng không hé miệng phát ra tiếng nào, tâm tình hỗn loạn trong phút chốc vì không hiểu sao mọi chuyện lại ra đến nông nỗi này.
rõ ràng chỉ là một bữa tiệc chia tay thôi mà..
"dokyeom không cần chịu trách nhiệm đâu, anh cũng không phiền."
đấy là câu nói cuối cùng mà bác sĩ hong để lại trước khi rời đi.
"bạn jisoo đi mất rồi, dokyeom không định đuổi theo sao? nhỡ bạn ấy nghỉ chơi luôn thì sao.."
seungcheol khéo léo nhắc nhở chàng thư ký nên đuổi theo jisoo giải thích, cơ mà..
"anh ấy khó chịu với em rồi, sợ là đến gần chỉ càng khiến ảnh chán ghét thôi."
yoon jeonghan cùng người bạn đồng niên lên bảy không hẹn mà nhìn nhau thở dài, ai đó làm ơn đến cứu giúp lee dokyeom với?
°•°
vài ngày sau đó, chàng thư ký cũng chính thức ra đến sân bay, chuẩn bị khởi hành đến nước ngoài làm việc theo lời của gia đình. cậu chàng trước khi đi đã tỉ mẫn soạn hẳn một tin nhắn dài nhắn nhủ lời cảm ơn với mọi người, hong jisoo cũng không ngoại lệ.
mặc dù thứ hồi đáp lại chỉ là một dấu chấm than đỏ chói thông báo cậu đã bị chặn, mọi hành động nhắn gửi gọi điện đều không thể thực hiện được.
lee dokyeom đã cố gắng xin lỗi anh hàng nghìn lần về sự việc đêm ấy, nhưng tuyệt nhiên là không thể gặp mặt. wonwoo bảo anh không đến làm việc trong nhiều ngày gần đây, anh jeonghan cũng bảo jisoo chỉ muốn ở một mình, mong em đừng tìm cậu ấy nữa.
lee dokyeom: anh jisoo, em sắp lên máy bay rồi (!)
lee dokyeom: anh hẳn là đang giận em lắm đúng không ạ? (!)
lee dokyeom: em vẫn còn nhiều điều muốn nói với anh lắm, nhưng mà không kịp.. (!)
lee dokyeom: tình cảm em dành cho anh là thật lòng, chưa bao giờ có ý định lừa dối. em thích anh từ cái nhìn đầu tiên, thích đôi mắt cười của anh, thích cả bộ dạng không sợ trời không sợ đất dám đứng lên bảo vệ mọi người nữa. (!)
lee dokyeom: anh hiện tại chắc đang chán ghét em lắm. em thật sự xin lỗi vì đã chen ngang vào cuộc đời, trơ mặt tán tỉnh để rồi rời đi hối tiếc thế này. (!)
lee dokyeom: em muốn ở lại lắm, nhưng em sợ anh lại tránh mặt, thấy không thoải mái với em. em không muốn anh phải mệt mỏi vì em nữa. (!)
lee dokyeom: em thật sự yêu anh. dẫu biết anh hiện tại đã chặn em rồi nhưng chỉ cần anh gọi một cuộc điện thoại thôi, em sẽ xách vali trở về ngay lập tức, ôm lấy anh, vỗ về và bảo vệ anh như cách anh đã bảo vệ mọi người.
lee dokyeom: em có còn chút hi vọng nào không?
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
chap nháp còn sót lại mà mình đã viết trong hè, xin lỗi cả nhà yêu vì ngâm fic lâu đến vậy😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com