☆.。.:*6.。.:*☆
tìm kiếm một chỗ lý tưởng để gửi xe xong hai người quyết định đi dạo dọc theo sông hàn.
bầu không khí giữa hai người mặc dù chưa có gì tiến triển nhưng ít nhất ở đây họ cũng có một cái cớ để bấu víu vào là nhìn cảnh hay khen cảnh đẹp, đều là ngụy trang cho bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người họ.
"anh từ đầu đã phát hiện ra cô ta như thế?"-jihoon lên tiếng để phá tan sự tĩnh lặng.
"chứ cậu nghĩ với lý do gì mà tôi lại đi đá một người nếu không dính dáng vào mấy chuyện kinh tởm như thế thì cô ta cũng là một người rất đáng để yêu mà"-chữ rất đáng để yêu khiến trong lòng cậu dâng lên một cỗ cảm xúc khó chịu. đáng để yêu gì chứ cô ta chỉ được nhan sắc thôi mà chứ tính tình như thế ai mà yêu cho nổi, phê phán người khác như thế thôi chứ cậu cũng xém một chín một mười về độ tồi trong tình yêu đấy chứ.
"nghĩ gì mà mặt cau có thế?"-jihoon chỉ mới nghe vài chữ khen người khác thôi mà mặt mình đã nhặng xị cả lên, cậu cảm thấy có gì đó đang thay đổi trong tâm tình của mình nhưng bây giờ vẫn chưa thể định hình được đó là gì.
"không gì tôi chỉ đang tự hỏi sao lại thích cô ta thôi"-lấy đại một lý do nào đó để viện cớ cho bản thân.
cuộc nói chuyện ngắn ngủi cũng dừng lại, không gian cũng chìm vào im lặng trở lại.
sông hàn vẫn cứ êm đềm mà chảy, những ngọn gió cứ tiếp tục thổi làm rì rào xao động cả hàng cây, anh đưa mắt ngắm nhìn những cảnh vật yên bình xung quanh và đằng sau ấy ánh mặt cậu cũng đang dõi theo khung cảnh này bao gồm cả dáng hình người con trai trước mắt, phải chăng anh là làn gió mới thổi vào hồn cậu một cảm giác mới lạ?
không phải lần đầu jihoon biết yêu nhưng tâm trạng lúc này là lần đầu cậu trải qua...
"giờ cũng khá trễ rồi cũng chẳng kịp về kí túc xá nữa, tôi sẽ trình bày lên ban quản lí sau, đêm nay cứ ở tạm căn hộ của tôi đi"
"cũng được, theo ý anh đi"-về căn hộ...chỉ nghĩ như thế thôi mà cậu lại có tâm trạng vô cùng vui vẻ.
về bên phía kí túc xá của jihoon thì đang khá hỗn loạn khi jaehyuk không biết học đâu ra cái thói ăn vạ nằm dài trong khu vực sinh hoạt chung của họ chỉ để than vãn về siwoo-kẻ ác động bắt hắn chế tạo mấy sản phẩm kĩ thuật, đúng là kẻ ác kia làm mà bây giờ người đang phải chịu trận là dohyeon và minhyeong.
"tao không biết đâu, sao cậu ta đáng ghét quá vậy?"-đã mười phút trôi qua mà tiếng lải nhải vẫn chưa dứt.
"này jaehyuk im lặng một xíu đi, tao đang luyện hát cho bữa chào đón sinh viên trao đổi này"-minhyeong khó chịu dùng chân đạp mạnh vào con người đang lê lết dưới sàn kia.
"mày thì biết cái gì chứ, tao đang sắp phải đối mặt với cửa tử đó"
"cũng đâu đến mức đó, đi theo phụ siwoo có khi học lỏm được nghề về cua nhỏ bữa mày thích là ngon cơm"-minhyeong tìm hết lời để bịt miệng con cá thòi lòi đang vùng vẫy kia.
"ừ mày nói cũng có lí"-jaehyuk ngồi bật dậy như ngộ ra được chân lí mới.
"còn gì nữa, sao thằng dohyeon ngồi im lặng như tượng vậy"-sự chú ý của hai người dời vào con người đang im lặng nói đúng hơn là đang đực mặt nhìn đăm chiêu.
"này mày sao vậy?"-jaehyuk dùng chân đạp đạp thằng bạn của mình.
"tụi mày không chơi tụi mày không hiểu được đâu"-nói xong dohyeon liền đứng dậy đi vào phòng ngủ.
"ủa thằng này"-riết rồi kí túc xá chả có ai bình thường-"còn thằng jihoon đi đâu mà lố giờ giới nghiêm tới nơi còn chưa về?"
"mày lo gào thét về thằng siwoo không thì nhớ được cái gì, nó đi tham khảo với anh hyukkyu rồi"-minhyeong nói xong thì quay về công việc tập hát của mình.
người lúc nãy vừa được nhắc tên thì đang ngồi trên xe nhìn đường phố bỗng nhiên có tiếng "ọt" nho nhỏ kêu lên, cậu phì cười chọc ghẹo.
"tiếng gì ấy nhỉ?"
"tôi...h..hơi đói bụng thôi"-mặt anh hơi đỏ lên.
"thôi thì đi ăn không? tôi biết gần đây có một quán cũng được lắm, tôi cũng đang hơi đói bụng nữa"-khi hai người đến nơi nhìn bề ngoài chỉ là một quán bình dân nhưng không gian bên trong vô cùng ấm cúng.
hai người vào gọi món vì không muốn bàn ăn trở nên nhàm chán và ngột ngat nên cậu đành bắt chuyện với anh vậy.
"học sinh trao đổi đến trường mình có nhiều không?"
"chỉ là những học sinh có thành tích tiêu biểu với đón người của trường mình về, cỡ ba mươi người"-anh chăm chú ăn nhưng vẫn không hề bỏ qua câu hỏi của cậu.
"chỉ ba mươi người sao lại tổ chức hoành tráng vậy?"
"tại sẵn đó trường tổ chức sự kiện giao lưu với các trường khác luôn, cậu chỉ lo phần chào đón thôi còn việc giao lưu sẽ là người hội học sinh lo"
"vậy khi nào ta sẽ bắt đầu?"-cũng là được anh tin tưởng nên thôi cậu đành hao tâm tổn sức về chuyện này vậy.
"ngày mai, yên tâm tôi sẽ luôn bên cạnh để hướng dẫn cậu"-tim cậu lại khựng đi vài nhịp khi nghe câu vừa rồi.
"cảm ơn anh"
khi ăn xong hai người họ di chuyển về căn hộ, trên đường về cả hai đều không trao đổi với nhau câu nào cho đến khi bước vào căn hộ.
"nhà tôi có phòng cho khách nằm ở hướng đó, trong tủ cũng có quần áo dự phòng, cậu cứ dùng thoải mái"-anh chỉ tay về hướng phòng cho cậu nhận diện nhưng cậu cảm thấy hơi thất vọng vì tưởng tượng ra cảnh một phòng chung giường, chắc cậu xem nhiều phim quá rồi.
"tôi biết rồi, anh ngủ ngon"
"phòng tôi ở kia có gì thì gọi tôi, ngủ ngon"-nói xong cả hai ai về phòng nấy.
trong lòng cậu cũng có những toan tính riêng cho mình, làm cách nào để anh yêu lại cậu...
𝓵𝓪𝓷𝓲𝓶𝓲𝓻𝓬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com