oneshot
Lee Sang Hyeok nhận nuôi Jeong JiHoon về và Lee Sang Hyeok 23 tuổi còn Jeong JiHoon 20 tuổi. Tuy nhỏ tuổi hơn Lee Sang Hyeok 3 tuổi nhưng cậu lại có cơ thể to lớn hơn anh,còn anh thì mảnh khảnh nhỏ nhắn, gió thổi nhẹ có khi anh đã bay đi mất.
Hiện tại anh đang làm chủ một tiệm hoa,còn cậu thì làm giám đốc của một công ty mà bố của Lee Sang Hyeok truyền lại.
Cũng vì cơ thể nhỏ nhắn mà anh luôn bị cậu bắt nạt.
_____________________________
" Lee Sang Hyeok, nghe nói tiệm hoa của anh sắp dẹp rồi nhỉ ?"
Jeong JiHoon đưa mắt nhìn anh. Hiện tại anh đang rất suy sụp,mất tiệm hoa đó là anh mất tất cả.
Jeong JiHoon thở dài một tiếng.
" Lee Sang Hyeok, nếu không có việc làm thì nói em,em sắp xếp việc cho anh"
Lee Sang Hyeok gật gật đầu.
Thầm nghĩ trong đầu sao thằng này tự nhiên tốt thế nhỉ?.
_____________________________
" Lee Sang Hyeok à,khi nào con mới tính cưới vợ?"
"Con tính giữa tháng con sẽ kiếm người yêu"
Bố anh mệt mỏi lắc đầu ngao ngán.
" Thằng kia đâu,xuống đây bố bảo"
Jeong JiHoon lết thân xác mình xuống.
" Mày với Lee Sang Hyeok đi lên phòng,mày kiếm cho anh mày công việc đi,nếu không đừng trách tại sao tiền trong thẻ mày bay mất"
Nói xong ba cậu ra khỏi nhà để lại anh với khuôn mặt khổ sở và cậu liếc nhìn anh.
_____________________________
Cậu nắm tay anh kéo anh lên phòng. Anh chịu đau mà đi theo cậu. Cậu lên phòng kéo anh vô rồi khoá cửa lại, Lee Sang Hyeok bị cậu ôm chặt rồi ngồi lên đùi cậu. Anh lọt thỏm trong cơ thể lực lưỡng của cậu. Bàn tay thô ráp của Jihoon chạm vào đùi non của anh khiến anh run rẩy không thôi.
"Đ-đừng Jihoon... Làm vậy không hay đâu..."
" Sao lại không hay?"
" Muốn chống đối à Lee Sang Hyeok?"
Thôi xong,chỉ cần Jihoon nói họ tên anh là anh biết anh chết chắc rồi.
"K-không có...a..anh xin lỗi mà.."
Dù không biết mình sai ở đâu nhưng anh vẫn phải xin lỗi.
" Lee Sang Hyeok lại chẳng ngoan rồi"
Jeong JiHoon bế anh lên giường rồi ra khỏi phòng.
Chết thật rồi,chết rồi...
Lee Sang Hyeok hoảng sợ khi thấy biểu hiện của cậu.
____________________________
Cậu bước vào với những dụng cụ tra tấn, liếc mắt lên chiếc giường thì thấy anh đã ngủ.
Tôi cho anh ngủ à?
Cậu kéo chân anh lại lấy vải trói chân anh lại, anh vì sự tấn công bất ngờ của cậu mà tỉnh giấc. Vừa mở mắt đã thấy rõ sự hoảng sợ trên mặt anh. Cậu vội vàng lấy còng tay còng tay anh lại. Sau cùng là bịt mắt anh lại bằng vải đen. Lấy trong chiếc hộp chứa dụng cụ tra tấn ra một chiếc roi da. Ánh mắt chứa đầy tức giận liên tục quất vào người anh.
" Hức..a..d-dừng lại..hức..j-jihoon.."
" Lee Sang Hyeok,anh biết anh sai ở đâu chứ?"
Lee Sang Hyeok chịu,nếu biết thì đâu bị như này?
Jeong JiHoon đánh vào người anh liên tục nhưng không nhận được câu trả lời mình mong muốn thì liền bỏ roi da xuống. Tiến tới vén chiếc áo phông trắng mỏng dính của anh, vùi đầu vào cặp ngực không quá nở nang, liếm quanh cặp ngực khiến anh run rẩy không ngừng, cậu ngậm một bên núm vú của anh, bên còn lại thì xoa nắn khiến nó dần sưng tấy lên.
" Đừng...đừng bú nữa..ha...xót quá..hức"
Tiếng chụt chụt vang trong phòng khiến anh ngại ngùng mà nhắm mắt trốn tránh đi thực tại.
Cậu nhả núm vú ra khỏi miệng mình, đầu vú sưng đỏ như trái cherry dính đầy nước bọt của cậu mà óng ánh lên.
Cậu bắt đầu tụt quần anh xuống,bị khống chế nên anh chả làm được gì ngoài việc vùng vẫy. Cậu nắm chân anh lên để lộ lỗ đít hồng hào. Lấy ra chục cái trứng rung, không nới rộng, không bôi trơn cậu liền lấy một cái nhét vào lỗ đít anh. Anh đau đớn rên lên, không đợi anh thích nghi cậu liền nhét hết số trứng còn lại vô đít anh. Lỗ nhỏ bị căng tới mức chỉ cần nhúc nhích nhẹ cũng khiến anh đau điếng cả người. JiHoon bật điều khiển lên mức cao nhất, anh co giật lăn lộn trên giường vì khoái cảm. Cậu để anh khổ sở trên giường còn cậu thì ngồi xem anh.
" Ư..hức..a..anh..xin..lỗi mà..hức..."
" Lee Sang Hyeok đây là hình phạt anh phải nhận lấy"
Nói rồi cậu rời đi bỏ mặt anh khó khăn vì khoái cảm.
Jeong JiHoon đã bỏ mặt anh 1 tiếng rồi,cơ thể thì đầy rẫy mồ hôi,mệt mỏi tới mức thở không nổi,mắt thì trợn tròn ướt đẫm,nước bọt thì tràn ra khỏi miệng chiếc lưỡi đỏ rực được bao phủ bởi nước bọt.
Tiếng cạch vang lên khiến anh chú ý tới, liếc nhìn sang. Jeong JiHoon về rồi.
Jeong JiHoon không lương tâm liền rút hết những trái trứng rung ra,dòng nước dâm hoà trộn với máu liền trào ra ồ ạt,cậu không quan tâm liền rút con hàng khủng bố của mình mà đút vô lỗ nhỏ của anh.
"Hức..hức..mau..mau..rút ra..a..đau..đau...hức"
" J-jihoon..tha..tha cho anh..đau..đau lắm.."
" Có làm thì có chịu, im mồm và thỏa mãn tôi đi"
Cậu đâm rút đến mức cơ thể anh lên xuống theo nhịp đâm của cậu.
Anh trợn tròn mắt,miệng hả ra cố gắng đớp lấy không khí.Anh không chịu nổi mà bắn ra,cậu vẫn liên tục đâm sau khi anh vừa mới bắn khiến anh nhận nhiều khoái cảm mà cong người lên như một con tôm trên lò.
Cặc cậu to lên một vòng, con cặc không ngừng giật giật, sau đó bắn dòng tinh ấm nóng vào cái động ấm nóng đầy nước. Anh run rẩy thở dốc,chiếc bụng gầy không ngừng lên xuống.
Không dừng lại, cậu đút con cặc vào họng anh, anh nghẹn ngào khóc nấc lên, tiếng cặc đâm vào ọc ọc không ngừng, anh chỉ có thể trợn tròn mắt mà nhận từng cú thúc của cậu. Mười phút sau,cậu bắn những đứa con của mình vào họng anh. Anh bị sặc mà ho sặc sụa.
" Nuốt hết!"
Anh sợ hãi nghe lời cậu mà nuốt trọn,vị tanh nồng sặc vào não khiến anh nhăn mặt.
Gục ngã xuống giường sau trận bạo lực. Nhìn Lee Sang Hyeok khổ thật,hai chân thì chẳng thể khép lại,lỗ đít thì mở rộng như cái nắp chai nước,đầu ti đỏ rực sưng tấy lên.
Jeong JiHoon áp mặt vào vai anh nhẹ giọng hỏi.
"Thế Sang Hyeokie đã biết mình sai chỗ nào chưa?."
Lee Sang Hyeok lắc đầu,mặc kệ cho thân dưới còn đau anh quỳ xuống liên tục xin lỗi người phía trên.
Jeong JiHoon nhìn cảnh ấy mà đau lòng,lập tức ôm anh vào lòng.
" Hyeok yêu ơi đừng làm thế,em xót."
Sang Hyeok khóc nức nở nghe xong liền gật đầu.
" Nhưng..nhưng.anh vẫn..hức..chưa biết mình..làm sai gì cả"
Sang Hyeok nức nở nói.
" Sang Hyeokie muốn lấy vợ bỏ mặt cậu nhóc anh nhận nuôi à?"
Jihoon nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh.
Anh lập tức hiểu ra vấn đề, liền quay qua nói với cậu.
" K-không có..a.anh chỉ nói..như vậy với ba..để ba không lo..thôi."
Nói rồi anh ngất đi ở trong lòng cậu.
Cậu bế anh vô phòng tắm, vệ sinh cá nhân cho anh,anh mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Cậu không mặc gì cho anh để anh thấy thoải mái.
Nhìn người đã nhận nuôi mình đang ngủ say sưa trên giường,cậu cúi xuống hôn lên đầu anh,ngửi trọn mùi vani.
" Xin lỗi anh Sang Hyeok,em hiểu lầm anh rồi.''
Nói rồi cậu nhìn anh rồi ra khỏi phòng.
_____________________________
ଘ ˊᵕˋ ଓ
End
( Tui đã fix lại cho đỡ tam quan lệch lạc hơn nè,nếu mọi người thấy vẫn vậy thì nói tui nhe,tui sẽ sửa nè.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com