₊˚⊹
Người ta bảo, biển chẳng giữ được gì lâu.
Cát hôm nay, mai đã bị sóng cuốn. Vỏ sò nhặt buổi sáng, chiều lật lại đã không còn. Cả dấu chân cũng mờ đi trong một cái chớp mắt của thủy triều. Nhưng có những điều, một khi rơi vào lòng biển, lại chẳng bao giờ trở lại – như thể sóng gió cũng biết giữ bí mật cho riêng mình.
Có một người đã từng hát bên mạn tàu, giọng khàn vì gió, tay chai vì lưới, nhưng ánh mắt khi nhìn về phía đất liền lại dịu như ánh trăng non. Anh hát cho một người – người đã đợi anh nơi cuối ngày, nơi mái nhà có tiếng con thơ, có chén cơm nguội và chiếc áo phơi còn thơm mùi nắng cũ.
Câu hát ấy, người ta không còn nhớ đầy đủ. Chỉ biết rằng nó có một lời hứa – một lời hứa nhẹ đến mức gió cũng có thể mang đi.
Và rồi, như mọi câu chuyện không được viết đến trang cuối, anh biến mất. Không có sóng dữ. Không có giông bão. Chỉ có một cú trượt chân trong một đêm không ai để ý, và chiếc máy ghi âm – thứ lưu giữ giọng anh – cũng theo anh mà chìm xuống đáy nước, không để lại một tiếng vang.
Người ở lại... không khóc ngay. Người ấy chỉ lặng im. Như thể nếu đủ lặng, anh sẽ quay về. Nhưng biển không trả ai cả.
Chỉ còn lại bài hát cũ vang lên trong trí nhớ – vỡ từng nốt, nghẹn từng lời.
˚ ✦ . . ˚ . . ✦ ˚ . ★⋆.
. ˚ * ✦ . . ✦ ˚ ˚ .˚ . . ˚ . ✦
Biển lại hát.
Không giống giọng người, nhưng Jihoon vẫn luôn tin rằng nếu một ai đó biết lắng nghe thật lâu, thật lâu, sẽ nhận ra giữa những lớp sóng gấp ghềnh là cả một bản tình ca không lời. Đêm nay cũng vậy, biển hát, gió thổi từ phía chân trời mặn mùi rong rêu và những tiếng thở dài không rõ hình.
Jihoon ngồi một mình ở cuối cầu gỗ. Áo sơ mi bạc màu bay nhẹ trong gió muộn, tay cầm một lon bia ấm đã quá nửa. Sóng vỗ vào chân trụ gỗ dưới sàn, gió luồn vào tóc anh như một bàn tay vô hình đang gỡ rối những suy nghĩ tơi bời trong lòng.
Sau lưng là căn nhà gỗ nhỏ, nơi ánh đèn vàng yếu ớt lọt qua rèm cửa sổ, nơi có một người đàn ông đang ru con bằng tiếng hát khe khẽ, vừa ấm áp vừa đơn độc. Jihoon không quay đầu lại – nhưng anh biết rõ cảnh đó như lòng bàn tay. Bởi anh đã nhìn thấy nó suốt ba năm qua, mỗi đêm anh trở về từ biển.
Hyeonjoon.
Người đàn ông ấy – giờ đây là ba của một đứa bé, là người vợ lặng lẽ của một ngư dân yêu nhạc.
Một ngư dân yêu nhạc ? nghe như một trò đùa. Nhưng Jihoon thật sự đã từng mơ trở thành ca sĩ. Trước khi chọn con đường theo chân cha ra khơi, trước cả khi chọn kết hôn. Trước cả khi hiểu được rằng yêu thương không phải lúc nào cũng đủ để hai người cùng nhìn về một phía.
Gió thổi mạnh hơn. Lon bia chao nhẹ trên tay anh. Có một bản nhạc bật lên đâu đó trong trí nhớ, không rõ lời, không rõ tên, nhưng mỗi lần gió thổi kiểu này, biển cứ như đang cố gọi anh quay lại với điều gì đã mất từ lâu.
Anh đặt lon bia xuống, tựa cằm lên đầu gối, và lặng lẽ hát theo tiếng sóng.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Ngày ấy mưa.
Không phải thứ mưa dông dữ dội, mà là mưa của biển : âm thầm, tỉ tê, rơi xuống từng giọt một như thể sợ làm đau bầu trời. Mưa vương trên vòm lá dừa, loang loáng mặt sàn cầu cảng, bám vào từng sợi tóc ướt của Jihoon khi anh đang loay hoay cất những tấm lưới cuối cùng.
Chiếc thuyền nhỏ anh mới chài về, ướt đẫm nước và cá. Tay chân anh cũng lạnh tê vì mưa, nhưng lòng thì không, vì lúc ấy – anh đã nhìn thấy cậu ta.
Một người lạ. Mặc sơ mi trắng, tay ôm máy ảnh, đứng trú mưa dưới mái hiên của căn nhà gỗ bỏ hoang cuối bãi. Ánh mắt cậu ấy nhìn mưa, không giống dân ở đây. Không vội vã, không khó chịu. Chỉ lặng thinh, như đang chờ một điều gì rất lâu mới tới.
Ánh nhìn ấy khiến Jihoon dừng tay.
Cậu lạ mặt bắt gặp ánh mắt anh, và mỉm cười. Một nụ cười không nhiều, chỉ vừa đủ khiến gió thôi lạnh.
"Trời mưa rồi," người kia lên tiếng trước, giọng trầm dịu : "Biển trong mưa nhìn khác thật."
Jihoon lau tay vào vạt áo, cười đáp : "Cũng giống thôi. Chỉ là người nhìn đã khác."
Cậu ta cười nhẹ, rồi chỉ vào cây đàn guitar dựng ở góc nhà : "Của anh?"
Jihoon gật đầu.
"Anh chơi không?"
"Trời đang mưa."
"Thì càng hay chứ sao."
Jihoon không hiểu sao mình lại ngồi xuống, với lấy đàn. Những ngón tay lạnh cóng của anh đặt lên dây như thể chưa từng quen biết nhau. Nhưng khi anh chạm phím, giai điệu bật lên – mộc mạc, khàn khàn, mang mùi muối và sợi thời gian rối tung.
Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng đàn, tiếng mưa, và tiếng sóng.
Sau đó, họ ngồi cùng nhau dưới mái hiên ấy, đến khi mưa tạnh. Người kia – Hyeonjoon, là sinh viên ngành nhiếp ảnh, về đây tìm cảm hứng cho đồ án tốt nghiệp. Lịch trình của cậu là vài ngày, nhưng rồi không hiểu sao thành vài tuần.
Rồi vài tháng.
Rồi là ở lại mãi mãi.
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Họ cưới nhau vào một buổi chiều không mưa.
Một đám cưới nhỏ, chỉ có vài người thân, vài ngư dân trong làng và tiếng hát của chính Jihoon vang lên trong gió, bài hát mà anh viết riêng cho Hyeonjoon. Không có lễ đường, không có pháo hoa, không có nhẫn cưới đắt tiền. Chỉ có biển làm chứng, sóng làm lời thề.
Hyeonjoon quyết định ở lại thị trấn.
Tạm biệt phố thị và ống kính, cậu chọn sống đời chậm, đời thật, trong căn nhà gỗ bên vịnh nơi có người mình yêu. Mọi thứ khởi đầu như cổ tích, sáng thức dậy cùng nhau, đêm nằm cạnh nhau nghe sóng vỗ và hát những bài ru bằng giọng khàn ngủ của Jihoon.
Rồi họ có con. Một đứa bé trai, mắt đen như than và hay mỉm cười – là kết tinh từ tình yêu và một lần lựa chọn bất chấp.
Nhưng cổ tích không bao giờ kéo dài lâu.
Cuộc sống bắt đầu rạn nứt từ những chi tiết nhỏ,tiếng con khóc lúc nửa đêm, những bữa cơm lạnh vì Jihoon về muộn, những ngày Hyeonjoon mệt mỏi, mong một vòng tay mà chỉ nhận được im lặng.
Và những khoảnh khắc Jihoon thấy mình xa lạ ngay trong chính căn nhà mình dựng nên.
Jihoon vẫn yêu Hyeonjoon. Nhưng tình yêu ấy – như gió biển – lúc mặn nồng, lúc bỏng rát, lúc lại không biết thổi về đâu. Anh ngày càng ra khơi nhiều hơn, không hẳn vì cá, mà vì chỉ ở giữa mênh mông kia, anh mới thấy lòng nhẹ đi.
Còn Hyeonjoon – dẫu lặng lẽ, vẫn là người chờ đợi. Cậu chăm con, chăm nhà, chăm luôn cả những khoảng trống trong mắt Jihoon mà không ai hỏi đến. Nhưng có những đêm, khi con đã ngủ, cậu bật bản nhạc cũ Jihoon từng hát – và ngồi lặng nghe đến sáng.
Họ không cãi nhau.
Không trách móc.
Không nặng lời.
Chỉ là giữa hai người – đã không còn những cuộc trò chuyện dài, không còn những cái ôm đột ngột giữa buổi chiều nắng. Và trong ánh mắt họ dành cho nhau, lặng lẽ hiện lên một câu hỏi không ai dám hỏi thành lời:
Chúng ta còn giữ nhau – hay chỉ đang giữ ký ức về nhau?
Một ngày nọ, khi Jihoon trở về sau chuyến đánh cá dài, anh thấy cậu con trai đã biết gọi "appa", thấy Hyeonjoon ngủ gục bên bàn với hai tay ôm chiếc áo anh hay mặc. Anh đứng ở ngưỡng cửa thật lâu, muốn gọi tên cậu – mà không hiểu vì sao cổ họng khô đắng.
Bên ngoài, biển vẫn hát. Nhưng anh không còn nghe được lời nữa.
𓇼 ⋆.˚ 𓆝⋆.˚ 𓇼
Sau mùa giông, biển thường im.
Sóng vẫn vỗ, nhưng là những đợt sóng nhỏ, ngắn, không còn gào thét. Gió vẫn thổi, nhưng mềm như tay người vuốt tóc. Trời vẫn xanh – nhưng không còn trong veo như trước.
Cuộc sống của Jihoon và Hyeonjoon cũng vậy – họ đi qua một mùa giông ngầm, không đổ vỡ, không oán trách, chỉ còn lại một sự im lặng lan dần như rêu bám đá.
Jihoon bắt đầu dậy sớm hơn, ra biển từ khi trời chưa rạng. Anh về muộn, mang theo những giỏ cá đầy nhưng ánh mắt thì cạn. Thỉnh thoảng, khi Hyeonjoon đang ru con ngủ, anh sẽ ngồi lại trước hiên nhà, ôm cây đàn, hát vài câu gãy vụn – không để ai nghe, cũng không cần ai nghe.
Một lần, Hyeonjoon mở cửa sổ sớm hơn thường lệ. Cậu thấy Jihoon đang đứng ở bãi cát, quay lưng lại phía nhà. Cậu định gọi – nhưng dừng lại, chỉ nhìn dáng người ấy bé lại giữa nền trời đang nhạt dần. Và bất giác, cậu thầm hỏi:
Tình yêu có thể phai màu nếu không ai cất công giữ lại không?
Họ vẫn nói chuyện, về con, về cá, về buổi chợ sớm. Nhưng mọi câu từ đều như được bọc trong lớp thủy tinh mỏng – trong suốt, hoàn hảo, nhưng lạnh. Không ai nói về nhạc. Không ai nhắc đến ngày xưa. Không ai hỏi: "Anh có hạnh phúc không?" – vì ai cũng sợ câu trả lời.
Một buổi trưa, khi Jihoon bất ngờ trở về sớm, anh thấy Hyeonjoon đang giặt áo bên bờ giếng. Cậu mặc áo thun cũ, tóc rối, mắt thâm quầng vì thức đêm. Con trai đang chơi gần đó, lẩm nhẩm hát một đoạn nhạc Jihoon từng hát, nhưng hát sai tông, sai lời.
Cảnh tượng ấy – lặng lẽ và thân thuộc, khiến Jihoon thấy tim mình thắt lại. Anh bước đến, đặt tay lên vai Hyeonjoon, nhưng cậu chỉ giật mình nhẹ, rồi gượng cười:
"Anh không ra biển hôm nay à?"
"Trời gió quá."
"Ừ, gió lên rồi."
Giọng cậu bình thản – không trách, không vui, không gì cả. Như thể câu chuyện này đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần, đến mức trở thành một phần thói quen.
Tối đó, Jihoon không ra bãi hát như mọi khi. Anh ở lại trong phòng, nhìn con ngủ, rồi nhìn Hyeonjoon đang gấp quần áo bên cạnh. Anh muốn nói một điều gì đó – một điều duy nhất, có thể xoay chuyển tất cả. Nhưng đến khi môi mở ra, tiếng sóng lại chen vào:
"Sóng mạnh thật."
"Ừ. Đêm nay chắc có mưa."
Rồi họ tắt đèn. Mỗi người quay lưng về một phía.
Và như thế, mùa biển lặng trôi qua – không ai níu, không ai buông.
𓆉 ⋆.˚𓇼 ⋆.˚𓆟
Con tàu chòng chành giữa khơi xa, không quá lớn, cũng không đủ nhỏ để cảm thấy trơ trọi. Trên boong, đèn treo lắc lư theo gió, hắt thứ ánh sáng nhợt nhạt lên sàn gỗ ẩm. Đêm xuống tự bao giờ, chẳng ai còn để ý. Giữa những tiếng sóng vỗ lặp đi lặp lại và tiếng máy nổ đều đều, ai nấy đều mỏi mệt, cuộn trong chăn mỏng mà thiếp đi. Cả đoàn tàu như một dãy phổi đang thở sâu trong giấc ngủ muộn.
Chỉ có Jihoon – một mình lặng lẽ ngồi tựa lan can cuối tàu, mắt nhìn xa vào khoảng tối bất tận.
Anh không hút thuốc, cũng chẳng bật đèn pin. Chỉ có một chai rượu nhỏ và chiếc máy ghi âm luôn mang theo trong túi áo khoác. Thứ máy cũ kỹ ấy vẫn còn hoạt động – yếu ớt và ngập ngừng như hơi thở người hấp hối – nhưng bên trong là vô số đoạn băng chứa tiếng hát của chính anh, từ thời giọng còn trẻ, còn sáng, còn đầy tin tưởng rằng tình yêu là thứ vĩnh cửu.
Tiếng hát vang lên trong bóng tối, hòa vào tiếng sóng, tưởng như vừa cất lên liền bị đại dương nuốt sạch.
Anh ngửa đầu, dựa lưng vào cột sắt sơn tróc. Cổ họng đắng vì men rượu, vì gió, hay vì điều gì khác, anh không rõ nữa. Mỗi câu hát, mỗi nốt nhạc như một ngón tay vô hình đang gảy vào những dây thần kinh đã chai sạn vì cô đơn làm sống dậy từng ký ức, từng đêm Hyeonjoon chờ anh nơi cửa, từng cái ôm ấm áp sau mỗi chuyến trở về, từng nụ cười mờ trong buổi sáng có mùi bánh mì cháy và tiếng con khóc oe oe.
Ký ức không giết người bằng một phát đạn. Nó chảy âm thầm, xiết chặt lồng ngực từng chút một, cho đến khi người ta không còn biết thở đúng cách nữa.
Anh nhìn xuống bàn tay mình, chai rượu gần cạn, chiếc máy ghi âm nằm lặng bên cạnh – và thấy mọi thứ đã từng là vĩnh viễn nay chỉ là một mớ tàn tích lặng thinh. Trong lòng anh lúc ấy, không có giận, không có trách móc, chỉ là một nỗi mệt mỏi sâu sắc – như thể anh đã bước đi suốt một đời mà chẳng đến được đâu.
Gió thổi mạnh. Anh đứng dậy, loạng choạng một chút vì men, vì sàn tàu trơn ướt nước muối, vì cơ thể đã quen với cô đơn hơn là cân bằng. Anh bước về phía lan can mũi tàu – không với ý định gì cả. Chỉ là đứng đó, ngắm biển, nghe lại một đoạn nhạc cũ, để cảm thấy mình còn đang hiện hữu.
Nhưng chính giây phút ấy – một cú trượt nhỏ, rất nhỏ thôi, giữa sàn gỗ rêu trơn và cơn gió quất mạnh từ bên mạn – đã khiến trọng lượng của một con người không giữ được.
Cơ thể anh nghiêng đi, trượt ra ngoài mép tàu. Không ai nghe thấy. Không ai tỉnh dậy. Không tiếng gọi, không một câu trăn trối, không bàn tay nào níu lại.
Chiếc máy ghi âm cũng rơi theo, tuột khỏi túi áo như bị vận mệnh kéo xuống, mang theo giọng hát ấy, câu hát dở dang ấy, niềm yêu chưa cạn ấy... và tất cả những điều không bao giờ kịp nói.
Tiếng "bõm" vang lên rồi biến mất ngay lập tức, hòa tan vào tiếng động của biển cả, không để lại vệt nước, không để lại tiếng vang, không có dấu hiệu rằng nơi ấy – vừa có một người biến mất.
Chỉ còn lại con tàu vẫn lao đi, lắc lư dưới trời đêm, mang theo những người không hay biết rằng họ vừa để rơi một người đàn ông – một người đã từng hát vì yêu, sống vì yêu, và lặng lẽ tan biến vì tình yêu không thể gọi thành lời.
𓆝𓆟༝˚。⋆𓆉︎⋆。˚༝𓆞𓆝
Tin báo về khi trời chưa kịp sáng.
Có người gõ cửa lúc tờ mờ, nói có chuyện từ cảng. Hyeonjoon bế con trong lòng, mắt còn chưa mở hẳn, ngỡ là chuyện thường nhật gì đó. Nhưng rồi anh nhìn thấy ánh mắt người kia – ánh mắt không dám nhìn thẳng, như thể chỉ một cái chạm mắt thôi là mọi điều sẽ sụp đổ.
Người ấy nói: "Không tìm thấy anh Jihoon nữa rồi. Thuyền đi cùng nói ảnh còn ngồi cuối tàu trước trời sáng sáng. Sau đó... không thấy đâu nữa."
Không thấy đâu nữa.
Một câu rất nhẹ. Nhưng mang theo sức nặng bằng cả thế giới.
Hyeonjoon không lên tiếng.
Chỉ đứng lặng một lúc rất lâu.
Đến khi đứa bé trên tay bắt đầu cựa quậy, cậu mới lùi lại, đóng cửa. Cánh cửa khép vào, âm thanh rất khẽ, nhưng dội vang như một hồi chuông trong lòng.
Không có xác. Không có vật gì để nhận diện.
Chỉ biết anh đã ngã xuống biển – một cách vô tình, trong im lặng.
Và chiếc máy ghi âm – thứ Jihoon mang theo mỗi chuyến ra khơi – cũng biến mất cùng anh.
Thứ duy nhất sót lại là chai rượu còn dang dở, và vài lời hát sót lại trong trí nhớ người cùng thuyền, không rõ, méo mó, chỉ nghe thấy chữ "cạnh nhau... cạnh nhau..."
Hyeonjoon ngồi trong căn bếp nhỏ, ánh sáng rọi qua cửa sổ hẹp chiếu lên bức tường nơi từng treo ảnh cưới. Ảnh đã tháo xuống từ lâu – không vì giận, mà vì cậu không chịu nổi ánh mắt Jihoon trong ảnh. Ánh mắt ấy từng khiến cậu cảm thấy an toàn, giờ lại chỉ khiến lòng như bị ép nát.
Bên cạnh là chiếc máy phát băng cũ – cậu thử tra băng, ấn nút. Không có gì cả. Chỉ là im lặng. Một kiểu im lặng không phải của sự hỏng hóc, mà là sự thiếu vắng – cái kiểu mà người ta hiểu rằng thứ từng ở đây đã không còn, mãi mãi.
Cậu nhớ lần đầu Jihoon đưa mình ra biển. Nhớ anh dắt tay, bảo: "Nước mặn, nhưng tình mình sẽ không bao giờ lạt."
Nhớ buổi sáng sớm trong căn phòng gỗ, Jihoon rúc mũi vào gáy cậu, nói lười : "không muốn dậy đi biển, muốn nằm với em thôi."
Nhớ cả lần cãi nhau suốt đêm vì một chuyện nhỏ nhặt, rồi sáng hôm sau anh vẫn pha trà cho cậu, ngón tay run vì thiếu ngủ nhưng vẫn cười : "nóng đấy, cẩn thận môi."
Tất cả ùa về, như thể ai đó mở tung cửa, để kỷ niệm lũ lượt kéo vào, không một lời cảnh báo.
Và đến khi không thể chặn lại nữa – nước mắt bắt đầu rơi.
Và lúc ấy, nước mắt bắt đầu rơi – từng giọt nặng như sắt nung. Không thành tiếng. Không ai nhìn thấy. Chỉ có sàn gỗ thấm ướt. Chỉ có giọng hát cũ vẫn tiếp tục vang lên, đứt quãng
"Quãng đời thanh xuân sao tôi cho em giữ lấy, giữ lấy...."
Không nức nở, không thét gào. Chỉ là cậu cúi đầu xuống bàn, vùi mặt vào tay, và khóc. Những tiếng khóc không có tiếng – chỉ có run rẩy của bả vai, và sự sụp đổ âm thầm nơi lồng ngực.
Nếu có điều gì hối tiếc, thì đó là cậu không gọi anh dậy sớm hơn. Không nắm lấy tay anh trong những ngày anh im lặng. Không bước ra phía boong thuyền để tìm, để giữ, để nói: "Đừng đi quá xa, Jihoon à. Em vẫn còn cần anh."
Nhưng giờ thì... tất cả đã muộn.
Giọng hát ấy không còn. Người ấy không còn.
Biển giữ cả rồi.
Và từ nay về sau, mỗi lần biển trở gió, mỗi lần sóng vỗ mạnh vào kè đá, Hyeonjoon sẽ ngẩng lên – như thể trong tiếng gió đó, có thể nghe thấy một câu hát cũ vang lên lần cuối:
"Quãng đời mai sau...luôn cạnh nhau..."
Cậu siết chặt tay. Môi mím lại. Nhưng cổ họng thì nghẹn – không phải vì bài hát, mà vì giọng hát. Vì cậu nhớ. Nhớ từng hơi thở trong tiếng hát ấy. Nhớ cách Jihoon nhìn cậu khi thu âm, ánh mắt vừa nghiêm vừa dịu, như thể từng chữ đều gửi gắm một phần sinh mệnh.
Tiếng hát từ máy phát vẫn vang lên, từng câu, từng lời như những nhát dao cùn, cứa sâu mà không dứt. Mỗi âm tiết rơi xuống như máu nhỏ vào tim. Cậu cố ngẩng lên, nhưng gục xuống lần nữa. Cậu muốn gọi tên anh – rất muốn. Nhưng sợ. Sợ gọi rồi không có ai đáp, sợ không khí rỗng trả lại cậu chỉ là âm vang vô hồn. Sợ chính giọng mình sẽ lạc đi vì quá yếu mềm.
Hyeonjoon không biết điều gì đã đẩy Jihoon rơi khỏi mạn tàu. Không biết trong giây phút cuối, anh có gọi tên cậu không. Có kịp hối tiếc không. Có nhớ ra ngón tay từng siết chặt của cậu trong buổi tối đầu tiên họ nắm tay nhau dưới gió không. Nhưng cậu biết một điều: anh đã đau, rất đau – và không ai biết. Và điều đó giết cậu từng ngày kể từ giây phút ấy.
Nếu có thể quay ngược, cậu sẽ mở cửa sớm hơn. Sẽ giữ anh lại. Sẽ hỏi "Anh có mệt không?" nhiều hơn. Sẽ không im lặng khi thấy anh cười gượng. Nhưng bây giờ, tất cả những câu "giá như" đều rơi xuống cùng sóng, và không gì có thể kéo chúng lên từ đáy biển nữa.
Giọng hát trong máy dừng lại giữa chừng. Không có kết. Không câu hát cuối. Không lời tiễn biệt. Băng đứt. Máy dừng. Thinh lặng tràn tới.
Ngoài trời, sóng vẫn vỗ. Mặt biển đen như mực. Và trong cơn gió cuối ngày, có một người ngồi bên cửa sổ – không còn khóc, nhưng mắt vẫn ướt. Như thể giấc mơ vừa vỡ tan mà vẫn chưa ai kịp tỉnh.
Chỉ tiếc – người hứa, đã không còn để giữ cùng.
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.. ₊ ⊹ . ₊˖ . ₊. ₊ ⊹ . ₊˖ . ₊
3659 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com