Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Người quen


Sân bay quốc tế Incheon – 18:46 PM

Cửa tự động mở ra cùng với làn gió lạnh buốt tràn vào hành lang. Seo Im Yeong kéo tay áo áo khoác dài, đôi giày cao gót phát tiếng nhỏ trên nền gạch sáng bóng.

Người ta vội vã chen chúc đi ngang qua, chỉ có một người đứng im giữa dòng người – chiếc mũ len màu đen kéo thấp, tai nghe đeo hờ, ánh mắt hướng thẳng về phía cô như đã đứng đó rất lâu.

Lee Ji Woo.

Em ấy không thay đổi nhiều – gầy đi một chút, chững chạc hơn một chút. Nhưng ánh mắt thì vẫn như ba năm trước: điềm tĩnh, và luôn nhìn cô như thể biết rõ cô đang nghĩ gì.

"Chị vẫn không thích nói trước là sẽ đến đâu ha." – Ji Woo bước tới, nửa trách nhẹ, nửa mỉm cười.

"Chị nói rồi. Ngày mai chị sẽ về." – Im Yeong đáp, giọng đều và trầm như từng giọt nước nhỏ vào cốc đá.

Họ không ôm nhau, không quá xúc động. Chỉ lặng lẽ bước song song ra bãi xe trong không khí giữa đông Seoul – lạnh, và có phần nặng nề.

"Trường Yuseong dạo này thế nào?" – Cô cất tiếng, phá tan sự tĩnh lặng trong xe 

"Không khác mấy. Nhưng có vài người mới... có thể chị sẽ để ý đến." – Ji Woo lái xe, mắt không rời đường. 

"Vài chuyện rắc rối cũng bắt đầu rò rỉ lại. Có thông tin là tổ chức cũ của ông chị... chưa thực sự tan rã."

Cô nhìn ra cửa kính rồi đáp với giọng điệu thản nhiên dường như đã biết trước chuyện này 

"Chị biết rồi"

Cuộc nói chuyện vẫn luôn chỉ ngắn gọn như thế tuy họ chơi thân với nhau từ năm cấp 2 nhưng rồi chẳng hiểu sao từ khi lên cấp 3 họ lại bắt đầu thay đổi nhiều như vậy.Mặc dù im lặng nhưng mỗi người vẫn luôn có suy nghĩ riêng của mình trong đầu.Sự im lặng kéo dài đó chỉ kết thúc khi một lúc sau họ đã đến được nhà Im Yeong.

Căn hộ tầng 5, gọn gàng, hiện đại, cách trường chỉ vài phút đi bộ. Cô đi vòng một lượt, kiểm tra cửa sổ, khóa cửa, bật công tắc, chỉnh lại rèm.

Mọi thứ đều sạch sẽ, đúng ý cô. Ji Woo cũng không nán lại lâu cô ấy chỉ giúp Im Yeong xách đồ vào, tạm biệt cô rồi rời đi

Sau khi tiễn Ji Woo về, cô treo áo khoác, gỡ mái tóc dài, và bước vào phòng tắm. Nước nóng trút xuống lưng, xua đi hơi lạnh, nhưng không làm dịu được những dòng suy nghĩ cứ âm ỉ chảy trong đầu.

Khi cô bước ra, đồng hồ đã chỉ gần 00:12 AM , như một thói quen cô liền đi tới với lấy hộp thuốc lá trên bàn nhưng tiếc thay nó lại không còn điếu nào nữa .Hết cách cô đành đi ra ngoài tới cửa hàng tiện lợi .Tóc vẫn còn ẩm, áo hoodie rộng phủ kín, cô nhìn vào gương một thoáng, rồi lấy ví tiền và bước ra ngoài.

00:53 AM

Đèn huỳnh quang trắng sáng đến mức làm không khí thêm lạnh. Bên trong cửa hàng tiện lợi , chỉ có một nhân viên mệt mỏi đang gục mặt sau quầy và một khách hàng khác – nam, cao, áo khoác đen, đang lựa đồ, lúc này đã gần một giờ sáng cô cũng không ngờ còn khách ở đây. Cô không để ý chỉ tiếp tục ngó nghiêng một hồi để xem có gì mua không rồi đi tới chỗ nhân viên đang ở quầy

"Lấy giúp tôi bao thuốc lá, loại nào cũng được"

Cô vừa dứt lời vị khách hàng đó cũng đã đi tới quầy tính tiền với một vài cây kẹo mút nói với nhân viên giống cô vừa nói. Anh nhân viên liền lấy thuốc lá nhưng trên tay lại chỉ có một bao rồi nói:

"Xin lỗi quý khách hiện tại chỉ còn một bao thôi"

Vị khách đó quay sang nhìn cô rồi ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc, cậu ta cười nhẹ không vội cũng không chậm mà nói

"Chị lấy đi"

"Min-hwan?" – Cô liếc sang, vẻ mặt hơi nghi ngờ.

"Chà, lâu thật đấy. Em tưởng chị sang Pháp rồi trốn luôn."

"Chị tưởng mày vẫn chưa bỏ được thói mua kẹo lúc nửa đêm." – Cô đáp, ánh mắt dịu đi một chút.

Min-hwan cười lớn hơn, đưa cô bao thuốc.

"Thôi, tặng chị lần đầu tái ngộ vậy."

Cô không nói cảm ơn. Chỉ rút bao thuốc ra, rồi rút thêm một điếu khác, giơ ra trước mặt cậu :

"Cùng hút đi"

Min-hwan nhìn cô vài giây.

Rồi khẽ cười, nhận lấy điếu thuốc. 

"Vẫn là phong cách như ngày xưa ha"

Cả hai bước ra bên ngoài, đứng cạnh máy bán nước, gió đêm lạnh buốt quét qua khiến khói thuốc càng trắng hơn giữa không khí.

Một lúc sau, Min-hwan nghiêng đầu nhìn cô.

"Han Wool sẽ bất ngờ lắm đấy. Mà lần này chị về đột ngột như vậy có chuyện gì à?"

Cô suy nghĩ trong chốc lát rồi mới trả lời.

"Không. Chị sẽ trở lại trường.."

"Hả?" – Cậu nhóc bất ngờ nhưng rồi lại bật cười

"Chị tính về để phá banh trường à"

"Người phá là mày ấy"

"Xì..."

Cậu ta bĩu môi rồi quay đi, cô không nói gì chỉ tiếp tục điếu thuốc đang cháy dở.

"Mà, nó vẫn nhắc về chị đấy..." – Min-hwan nói thêm, giọng nhỏ đi, như thể sợ làm vỡ không khí đang lặng.

Im Yeong rít một hơi thuốc dài, mắt nhìn về phía xa – nơi có ánh đèn của trường học vẫn còn lập lòe phía sau những dãy nhà.

"Thằng nhóc đó vẫn lắm lời thật.."

Min-hwan im lặng cậu ta chỉ nhếch miệng cười nhẹ. Họ chẳng nói gì thêm, 5 phút sau họ dập thuốc rồi chào tạm biệt nhau kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com