Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Trở về

08:53 AM – Trường cấp ba Yuseong – cổng chính

Âm thanh động cơ mô tô rền lên khiến cả đám học sinh trước cổng trường phải ngoái lại. Một chiếc xe phân khối lớn màu đen mờ trượt vào, thắng gọn ghẽ chỉ cách vạch sơn chưa tới mười phân.

Người cầm lái bước xuống – vóc dáng thon gọn, áo hoodie trường phủ dài qua mông, mũ áo trùm kín đầu, khẩu trang đen che nửa khuôn mặt.

Không ai thấy được biểu cảm. Nhưng khí chất lạnh lùng và bước đi chắc chắn, như thể cô chẳng hề quan tâm đến thế giới xung quanh, không thể không khiến những ánh nhìn như bị nam châm hút về phía cô.

"Ai vậy?"
"Nữ sinh mới à? Sao đi xe như đua chuyên nghiệp thế?"
"Ê, nhìn dáng kìa trông nuột vcl"

"Hình như học lớp 11?

"Nhìn vậy có khi học lớp 12 đó"

 "Mặt che kín thiệt luôn.."

"Chắc xinh gái lắm nhỉ"

Những lời xì xầm bàn tán liên tục phát ra hướng về phía cô nhưng cô không đáp, cũng chẳng thèm để ý. Ánh mắt ẩn sau lớp kính vẫn thẳng về phía tòa nhà chính.

Đến giờ ra chơi lũ học sinh ồ ạt ra khỏi lớp, tụ tập ở hành lang, bãi cỏ, căng-tin và cả sau trường, có người thì hút thuốc lá còn có người thì đánh nhau. Nói chung là trông chẳng khác gì một khu tệ nạn xã hộ vậy. Cô bước xuyên qua đám đông ồn ào đó như thể họ chỉ là những chiếc bóng mờ không tồn tại.

Khi bước tới hành lang dẫn đến phòng hiệu trưởng, cô vô tình đụng mặt một học sinh nam vừa đi ra từ dãy bên trong – tóc đen và có một vài chỗ được hightlight trắng, tay đút túi áo đi cùng với người cô gặp ngày hôm qua Ma Min-hwan.

Đó là Pi Han Wool.

Trông cậu ta chẳng thay đổi gì vẫn luôn như vậy

Ánh mắt họ chạm nhau đúng một khoảnh khắc.

Nhưng không biết vì lý do gì Han Wool đã dừng lại thoáng một nhịp.


Còn cô thì chỉ liếc lướt qua cậu rồi đi tiếp – không phải là không nhận ra, chỉ là trong thâm tâm cô len lỏi một thứ cảm xúc gì đó, cô không muốn cậu sẽ nhận ra cô sớm nhưng lại mong cậu vẫn nhớ đến mình.


Phòng hiệu trưởng

Cánh cửa mở ra với tiếng "cạch" nhẹ.
Hiệu trưởng Jang ngẩng lên từ đống giấy tờ, thoáng bối rối. Nhưng rồi ánh mắt ông chợt khựng lại khi nhận ra cô gái vừa bước vào.

"Cô... Seo Im Yeong?"

Cô gỡ khẩu trang, tháo mũ trùm. Không cần giới thiệu. Chỉ ánh mắt là đủ.

Gương mặt ông hiệu trưởng đột nhiên căng cứng.

"Tôi đến để hoàn tất thủ tục nhập học." – cô nói, giọng vô cùng điềm tĩnh.

"À... vâng... tất nhiên rồi." – ông lắp bắp, vội đứng lên, lấy tập hồ sơ từ ngăn kéo. Giọng ông thay đổi – từ quyền uy chuyển sang dè chừng.
"Cô... cô muốn vào lớp của cậu Pi Han Wool , đúng chứ? Hồ sơ đã được gửi từ phía trên rồi..."

Cô không phản ứng. Chỉ quan sát ông – người từng ký rất nhiều văn bản sai phạm, từng được "che đỡ" bởi cái tên Han Seo Joon, ông cô.

Và giờ, hiệu trưởng Jang vẫn còn nợ gia đình cô một lời cảm ơn — hoặc một sự phục tùng.

"Tôi sẽ không gây rối." – cô nói, sau khi ký tên.
"Miễn là không ai ép tôi phải nhớ lại chuyện đó."

Hiệu trưởng Jang nuốt nước bọt, mặt trắng bệch.
"T-tất nhiên. Cô cứ yên tâm học. Không ai... sẽ làm phiền cô cả."

Cô gật nhẹ, thu hồ sơ, rồi quay đi.
Cánh cửa khép lại sau lưng cô, để lại ông hiệu trưởng vẫn còn đứng đó, trán đã lấm tấm mồ hôi dù máy lạnh đang mở.

Hành lang phía ngoài lại náo động – tiếng chuông báo vào lớp vang lên.
Seo Im Yeong kéo lại khẩu trang, chậm rãi bước xuống cầu thang rồi rời đi.

Ở một góc xa phía sân trường, Pi Han Wool đang ngồi đọc gì đó dưới tán cây, chưa biết rằng người con gái anh từng chờ đợi suốt ba năm... đã quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com