rượt đuổi - đầu
- Cái quái gì thế này?
- Không phải mình đã chết rồi sao...
Ilha mở mắt tỉnh dậy, xung quanh bốn màu đen huyền đang chào đón cậu. Điều thứ hai sau khi thức tỉnh, Ilha liền chạm thân thể mình, chắc chắn rằng cậu không có vết thương nào, không còn cảm giác đau đớn nữa. Cậu không ngừng ôm lấy bản thân, vui sướng nhảy cẫng lên chẳng thể khống chế nổi cảm xúc từ hạnh phúc chuyển sang hay xúc động cực độ.
- Coi như đây là sự ân xá cuối cùng vậy...
- Nếu như mình còn sống chắc mọi người sẽ không chật vật như thế này...
Sau khi lo cho bản thân, cậu liền nhớ đến mọi người, bạn học của cậu, cả lớp 2-3 người thân duy nhất còn sót lại đến cùng đối với cậu là như thế. Một mình rời đi mà chẳng kịp nói lời từ biệt nào, nhất là với người anh em Heerak, hẳn là cậu ta sẽ khó khăn nhiều trước cú sốc mất bạn.
- Và chết tiệt cái nơi quái quỷ nào đây?
- Sống lại ở nơi kì lạ này cũng chẳng khác gì sống dậy cùng với đám cầu quái vật trên trời.
Cuối cùng cậu ta cũng chịu để mắt tới cái chỗ kì dị này, trong một không gian vô định chẳng biết đích đến cùng chẳng có điểm dù. Một màu đen bao phủ tứ phía, dù cho có mò đường đi thì cũng không tìm được ra lối thoát, Ilha dần trở nên cáu gắt, cậu không ngừng văng ra những lời chửi rủa.
- Chết tiệt, cái nơi quái đản này.
- Sao tao lại bị nhốt vào nó cơ chứ? Khó chịu thật đấy
- Ít nhất cũng phải cho khẩu súng để sinh tồn chứ?
- Không có lòng người à? Cho sống lại mà không chỉ cho cách sống?
Ilha tức giận đá vào xung quanh nhưng vốn dĩ chiều không gian này là vô định, nên những gì cậu ta va chạm cũng chẳng hề hấn gì cũng chả có tiếng động nào xảy ra.
- Chết tiệt!
Cậu ta đập mạnh vào bức tường gần đó, sau đấy mệt lả mà ngồi gục bên tường. Ilha không ngừng nói thầm với chính mình "nếu như này thì sẽ chết lần nữa mất". Bất lực đến mức muốn bật khóc, thì cậu bỗng nghe tiếng động vang lại từ nơi mình đã đá vào.
- Lại chuyện gì nữa đây?
Ilha lặng lẽ quan sát, cậu lần nữa thử đá vào tường, âm thanh ấy lại xuất hiện, dường như âm vang không xa, nó đang gần đến gần với cậu ta hơn. Không dám thở mạnh, Ilha vội nép sang một bên tường, đề phòng mà nhìn nó đang dần rung lắc trước sự tác động của thứ thanh âm lạ lẫm đó.
- Đâu rồi ấy nhỉ?
Lúc Ilha còn đang hoang mang vì tiếng động bỗng dừng lại, cậu ta vội nhìn ra để chắc chắn rằng phản đoán của mình là đúng.
- ĐÙNG!
Âm thanh dữ dội vang lên sau khi có vụ va chạm mạnh xảy ra ở bức tường, Ilha vì chưa có phòng bị nên đã văng ra xa, cậu nhanh chóng một tay che gáy sau, tay còn lại thì che. Thành thục bảo vệ bản thân, như cách mà cậu đã được học hồi còn ở lớp 2-3.
- Mẹ kiếp, lại chuyện gì nữa vậy?
Nhận thấy tình hình vẫn chưa ổn, toàn thân lại bị va đập rất mạnh, nhưng điều cậu ta cần bây giờ là phải đứng dậy. Phải tự vực cơ thể đứng dậy thủ thế và sẵn sàng tấn công trước khi bản thân trở thành con mồi.
- Cái-
Vừa mới đứng dậy phủi sạch bụi dính trên quần áo thứ đập vào mắt cậu ta là một con xe ô tô đen ngòm đang lẫn màu đen nghịt của cái nơi dài đằng đẵng không thấy lối ra này. Ilha từ chỉ dám đứng nhìn vì còn ngơ ngác trước sự xuất hiện này, thì chiếc kính xe đã hạ xuống.
- Cố gắng đừng để bản thân thành kẻ bị bắt.
- Mày là ai?
- Đừng đặt quá nhiều câu hỏi, mà hãy lo giữ sức để chạy trước đi.
Ilha dần chẳng kiềm nổi sự tức giận, cậu giơ chân định đá vào cửa kính trên xe, chỉ cần đá vỡ nó thì người trong xe sẽ lộ mặt.
- Đã bảo là chạy đi mà!
Người trên xe chẳng hề do dự, rút liền khẩu súng bắn thẳng vào chân Ilha, miệng không ngừng chửi mắng sự ngu ngốc của cậu ta, rồi lại lần nữa nhắm thẳng vào đầu và nổ súng.
---
- Ha- chuyện gì thế này? Mẹ kiếp
Ilha giật mình tỉnh giấc, vẫn là cái nơi này. Cậu ta lập tức sờ vào chân mình chỗ vừa bị bắn và thật ngạc nhiên là nó vẫn ổn như chưa từng có gì, nhưng giờ cậu ta mới nhận ra rằng khi nãy người đó kết liễu Ilha bằng cách bắn vào cậu vậy mà cậu vẫn sống lại, và vẫn ở trong cuộc chơi vận hành này.
- Má nó! Vậy thì lần này tao không để bị tóm nữa.
Nhận thức bản thân lần nữa sống dậy, phải cố tình cách sống sót, cậu ta vội lao đi tìm chỗ thoát, nhưng bốn góc đều là tường. Giờ chỉ còn cách chờ đợi cái xe đó lại tông vào cậu phải lập tức thoát ra bằng con đường đó.
- Nhanh nào nhanh nào thằng khốn chết tiệt.
Đúng như dự đoán, con xe đó vẫn tông đến giống hệt lần đầu. Nhắm được thời điểm chuẩn xác, Ilha vội nhảy qua đầu xe chạy một mạch về phía trước không quay đầu lại.
- Giờ thì biết cách để chạy rồi nhỉ?
Người trên xe đẩy gọng kính xuống, không giấu được vẻ vui mừng đầy tự hào trước con mồi của mình.
---
- Má nó mình đã chạy bao xa rồi?
Ilha vẫn chưa ngừng lại, cậu ta chạy bán sống bán chết, cố gắng giữ khoảng cách an toàn trong không gian vô hạn này. Nhắm chặt đôi mắt mà chạy, cắm đầu mà chạy chỉ có như vậy mới sống sót.
- Bìa rừng... Ở đây có khu rừng sao?
Chắc chắn bản thân đã bỏ xa nó, cậu mới dám ngừng lại để thở, Ilha hít lấy hít để không khí tràn ngập vào phổi mình, cộng thêm sự sợ sệt và cảm giác hồi hộp đến khó tin càng khiến hô hấp của cậu thêm rối loạn. Và trước mắt cậu bây giờ là bìa rừng.
- Rừng? Không phải lại là bẫy của tên đó chứ?
Ilha dụi mắt tận mấy lần để tin rằng đây không phải là ảo giác lúc mệt mỏi do chính cậu tạo ra.
- Đúng rồi, là bẫy cho cậu đấy thấy sao, thích chứ?
Nghe thấy chất giọng quen thuộc của kẻ truy đuổi, Ilha chỉ vừa mới xoay đầu về phía sau đã bị hắn bẻ cổ, và đó cũng là lần đầu mà cậu nhìn hắn gần đến vậy.
- Sao lại ngừng chạy chứ...
- Thật nhàm chán làm sao. Đã bảo là hãy chạy khi còn có thể đi mà...
Tên đó mỉm cười, hắn quỳ xuống trước cậu, nhẹ nhàng vỗ lấy gò má Ilha dặn dò kĩ lưỡng là "lần sau hãy cố gắng chạy lên". Rồi hắn bỏ đi với giọng cười điên dại.
- Lần này không phải lại là bốn bức tường đó chứ...
Ilha níu mắt không dám mở, cậu sợ sẽ phải lại trở lại điểm xuất phát ngay từ đầu, nếu vậy công sức đều nãy giờ đều là uổng phí. Lỡ rồi đành liều, Ilha ngồi bật dậy rồi mới mở mắt. Vẫn là khu rừng đó, không giấu được niềm vui khôn siết, Ilha muốn hét và nhảy lên liên tục, nhưng cậu ta vẫn không quên lát nữa hắn ta sẽ đuổi đến. Đành gác sang sự sung sướng Ilha liền cong chân mà chạy.
- Mình- mẹ nó chạy quá nhiều khiến cơ thể bị mất nước rồi...
- Chẳng lẽ bây giờ lại bỏ mạng ở đây rồi chờ hắn đến giết, hồi sinh lần nữa lấy sức chạy tiếp hả trời...
Ilha mệt sắp đứt thở, cậu ta chẳng còn sức để chạy nữa. Điều cậu ta cần hiện giờ là nước thứ duy nhất níu giữ mạng sống của cậu chốc lát. Bỗng một tiếng động từ trong rừng phát ra. Ilha dè dặt lắng nghe âm thanh đó lần nữa để chắc nơi này ngoài cậu sẽ chẳng còn ai. Nếu có thì chỉ là tên sát nhân ấy.
- Lần nữa, lần nữa đi...
Cậu nhỏ giọng cầu xin để nghe âm vang lần nữa, tiếng đó lại kêu lên, chắc chắn rồi. Ilha mới dám ngước nhìn tìm kiếm, nhận thấy bóng dáng của ai đó phía kia rừng. Chẳng còn gì để mất, cậu bò tới bên kia.
- Làm ơn đừng là hắn ta, đừng là hắn...
Ilha gục ngã trước lúc gần âm thanh kia. Thanh âm đó bỗng dừng hẳn mà lại truyền đến tiếng bước chân đạp lên lá tiến đến Ilha.
- Ah- hahhh khoan đã... từ từ tôi không thở được...
- Mày định giết chết tao hả thằng kia?
Đang nằm bất động, tự nhiên có nước từ đâu đổ thẳng vào mặt của Ilha khiến cậu hốt hoảng tỉnh dậy, tưởng đâu là cách thức giết người của tên kia. Ilha vội phản kháng, hất văng chai nước ra phía xa.
- Im lặng chút đi chắc cậu không muốn bị phát hiện đâu nhỉ?
- Và cậu vừa làm phí nước của tôi!
Ilha khó khăn hít thở, việc vừa nãy làm cậu ta ho sặc sụa, điều này chẳng khác gì gián tiếp giết chết Ilha. Nhận ra người trước mặt là một tên xa lạ không phải tên chết chóc đó nhưng Ilha vẫn không dám buông lõng cảnh giác.
- Mày là ai?
- Có câu hỏi mãi vậy? Phải dùng cái đầu để sống chứ đừng dùng cái đầu cho những câu hỏi chứ.
- Có xúc phạm quá không vậy?
Ilha chả biết sao lại cảm thấy khó chịu với tên đó nhưng cũng có chút cảm giác thân thuộc. Thấy tên đó đẩy gọng kính cậu càng thêm chắc chắn, mái tóc đó, hình dáng này vừa khít với người bạn cũ hay phải gọi là người từng bị cậu bắt nạt.
- Younghoon...
Cậu dè dặt gọi tên vì không dám nghĩ đến, Ilha chưa khi nào là dám nghĩ về cái tên đó. Cậu ta nửa mong là đúng và nửa còn lại là không.
- Hửm? Sao cậu biết tên tôi? Cậu là ai vậy?
- Đúng là Younghoon sao... Tôi xin lỗi vì tại tôi mà cậu đã chết, tôi- tất cả là lỗi của tôi.
- Cậu đang nói cái gì vậy?
- Tôi... Tôi thật sự đã rất hối hận...
- Khoan đã, từ từ nào. Tôi đúng là Younghoon nhưng không phải là người mà cậu quen đâu. Tôi với cậu cũng chỉ mới gặp nhau. Nên xin lỗi nếu cậu bị nhầm tôi với ai nhé...
- Không phải-
Ilha dường như chết lặng trước lời xác nhận của Younghoon, vẻ ngoài đó đúng của Younghoon cơ mà vậy sao vẫn không phải cậu ta. Vậy là sao, Ilha hoang mang tột độ, cố gắng sắp xếp tâm trí lại lần nữa. Nhưng chưa kịp thì cơ thể cậu đã đổ gục xuống đất vì bị một nhát dao đâm vào người vô số lần.
- Ra là mày đến rồi sao...
- Phải chạy chứ, đã nói bao nhiêu lần rồi...
Vẫn không tránh được cái chết, không kịp giải thích với người giống Younghoon, Ilha lại chết.
- Má nó, xém chút nữa... Chỉ thiếu nữa thôi.
Ilha tức giận đấm dưới đất sau khi tỉnh dậy, cậu tiếc nuối vì khi nãy chỉ còn một lát là Ilha đã biết được mọi chuyện ra sao rồi. Mà hắn lại đến mà đâm chết cậu.
- Phải chạy lại đó thôi, chắc chắn cậu ta vẫn còn ở đó...
Ilha tức tốc chạy đi, chạy đến nơi vừa tới, nhưng khi đến rồi thì thứ chờ cậu lại là con xe đen kia.
- Mày đã biết là tao sẽ đến đây phải không?
Ilha hét lên với con người đang ngồi trong xe, sự im lặng là câu trả lời được đáp lại. Và cuộc rượt đuổi chính thức bắt đầu. Ilha vội quay đầu bỏ chạy, đằng sau cậu là chiếc xe, chỉ cần đôi chân dừng lại cậu lập tức bỏ mạng. Bàn chân trần đập lên những đám cỏ dại, và nhiều chiếc gai lắp ló sau bụi cây ghim lên chân Ilha khiến cơn đau xuất hiện dần giảm tốc của cậu ta. Nhận ra con xe vẫn đang đuổi sát mình, Ilha không dám thở một chút nào, cậu ta buộc mình phải chạy. Phải chạy bằng cả tính mạng và cả hơi thở này.
- Bị dồn vào đường cùng rồi...
Ilha ngừng lại trước bìa rừng bên kia, chiếc xe vẫn theo đuôi sát nút, không còn thể chạy Ilha thở gấp xoay sang đối đầu trực diện với tên kia.
- Tao sẽ chạy qua bên đó!
- Tốt nhất là không nên!
- Đừng đùa, tao sẽ làm. Tao nhảy qua đây.
Vừa dứt câu, Ilha liền chạy sang bên đó. Ngay lập tức cơ thể cậu truyền đến sự đau đớn, những bộ phận trên mình bỗng dưng bị đứt rời rơi rớt xuống đất. Ilha không ngừng đau khổ hét lên, khắp khu rừng vang vọng tiếng hét của Ilha. Đây vẫn là cái bẫy, nhưng cái bẫy này lại được nhắc nhở trước thế mà Ilha vẫn nhảy vào.
- Đã bảo rồi mà không nghe, chắc là phải dồn lại nơi này nhiều lần mới ngộ ra nhỉ?
Hắn xuống xe thở dài nhìn cơ thể đứt đoạn của Ilha, nhẹ nhàng đá lăn lóc cái đầu vừa mới bị cắt còn đang ứa máu. Không ngừng tiếc nuối cho con mồi bị giết nhiều lần của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com