hứa.
Yanyan - Ngô Thừa Yến
Kai - Đới Khải Huân
Tôi đã từng tự hỏi mình , tôi sống trên đời để làm gì ? Tôi chẳng có thứ gì có thể lấy được nữa cả , cũng chẳng có định nghĩa gì để sống tiếp
Đó là tôi nghĩ như vậy , cho tới khi , tôi gặp anh - Đới Khải Huân , một cậu bé mới chuyển đến trại mồ côi này , anh rất tích cực , luôn mang năng lượng vui vẻ cho những đứa trẻ khác ở đây . Lúc đầu tôi cũng chẳng quan tâm lắm , cho tới khi
Hôm ấy , vẫn như mọi ngày , tôi bị lũ trẻ to con hơn bắt nạt , chúng lấy mất cái móc khóa mà cô nhi viện vừa thưởng cho tôi vì giúp cô cho lũ trẻ ăn . Tôi sinh ra đã nhỏ con , lại lười ăn nên gầy , không có sức phản kháng lại . Tôi tính để bọn chúng lấy luôn , dù sao cũng chỉ là một chiếc móc khóa thôi mà , nhưng nay vì thấy tôi không phản ứng . Chúng đá vào bụng tôi một cái , còn định đấm tôi một phát , nhưng
- Dừng tay !
Lũ to con kia nghe thấy có người đến thì sợ hãi , hoảng loạn chạy mất , để lại tôi đang ôm cái bụng đau nhói ngồi ở đây . Bỗng có người bước đến chỗ tôi
- Em có đau không ? Anh đưa em vào phòng y tế nhé ?
- Đưa tôi vào phòng y tế với , giúp tôi với
Đó là câu nói cuối cùng trước khi tôi mất nhận thức và ngất lịm đi
Tôi tỉnh dậy khi không biết mình đã ngất bao lâu rồi , chỉ ngửi thấy mùi thuốc sát trùng của phòng y tế sộc thẳng vô mũi tôi
- Em tỉnh rồi à ?
- Anh là ai ? Sao anh lại ở đây ?
Anh nghe tôi hỏi mà không biết trả lời thế nào , gương mặt anh ánh lên vẻ khó xử
- À cháu bị ngất nên anh ấy đã dìu cháu vào đây đó , cô y tế lên tiếng giải vây cho anh
Cô cũng nói tiếp
- Cháu bị bắt nạt sao không nói với các cô để các cô giúp , mà lại để bản thân bị đánh ra nông nỗi này...
- Dạ... cháu..
- Thôi cô không hỏi nữa , cháu nghỉ ngơi đi , lần sau rút kinh nghiệm là được
Cô y tế không tra hỏi tôi nữa mà để cho tôi nghỉ ngơi , nhưng hết cô y tế thì đến chàng trai đang ngồi cạnh giường bệnh của tôi tra hỏi
- Em tên là gì ?
- Thừa Yến
- Tên hay ghê , anh tên là Khải Huân
- Anh bao nhiêu tuổi mà lại gọi tôi là em ?
- 16 hơn em 2 tuổi mà
- Sao anh biết tuổi của tôi ?
- Hỏi mấy bạn ở trại trẻ là được mà
- Sao anh lại hỏi tuổi tôi từ họ ? Nhỡ đâu họ trả lời sai thì sao
- Anh hỏi cô nhi luôn rồi , cổ cũng trả lời vậy mà
- Sao anh tò mò về tôi dữ vậy ?
- Tại anh muốn làm bạn với em , nên anh mới hỏi thôi
- Ồ vậy hả
- À cái móc khóa này của em đúng không ? Anh đã nhờ cô nhi lấy lại đó
- Cảm ơn anh nhiều nhé , đúng là của tôi rồi
- Không phải khách sao với anh đâu , nhưng em tính cảm ơn anh kiểu gì đây ?
Anh ta dùng giọng điệu cợt nhả trêu chọc tôi
- Tùy anh
- Vậy mình làm bạn được không ?
- Ừm
Tôi lúc ấy chỉ nghĩ rằng chắc anh sẽ mau chán thôi , 3 - 4 ngày sau là anh sẽ thay lòng liền à, trẻ con là vậy mà , nhưng tôi cũng chẳng ngờ rằng anh sẽ bám tôi như con cún bám người đâu
1 tuần , 1 tháng rồi tới 1 năm , chúng tôi đã trở thành những người bạn thân, hay đúng hơn là những người thân của nhau , vì chúng tôi đều là những người chẳng còn nơi để về nữa rồi..
Anh đã từng tâm sự với tôi , ba mẹ anh ly hôn từ năm anh 8 tuổi , nhưng hai người chẳng ai muốn nuôi anh , cuối cùng bà nội nuôi anh lớn . Cho tới khi năm anh 16 tuổi , bà nội mất . Lúc này anh chẳng còn nơi để về nữa , ba mẹ đều có những gia đình mới , những người con mới , có lẽ họ còn chẳng nhớ rằng anh cũng là con trai của họ , cũng là người con được mẹ anh 9 tháng 10 ngày dứt ruột đẻ ra , cũng là đứa con trai mà ba từng rất yêu thương . Anh được cô nhi nhặt về trong một lần thấy anh lang thang ở ngoài đường
Vẻ ngoài anh là một người vui vẻ tích cực , nhưng chẳng ai có thể biết rằng , sâu bên trong con người ấy là một trái tim đã r.ỉ m.á.u từ lâu rồi , trái tim anh chằng chịt những vết khâu vá , vốn không còn lành lặn... Anh đã từng nói với tôi rằng : " Đối với anh , em là gia đình là người thân của anh. "
Còn tôi, gia đình mất trong một vụ hỏa hoạn , tôi may mắn thoát c.h.ế.t vì đi học thêm . Lúc đầu , tôi cũng nghĩ rằng mẹ tôi bất cẩn quên tắt bình ga nên mới xảy ra câu chuyện tiếc thương như vậy. Nhưng sau này lớn , tôi mới phát hiện ra , câu chuyện của gia đình tôi là có người dàn dựng , có người đã phóng hỏa khiến cho gia đình tôi bị nhấn chìm trong biển lửa
Tôi cũng tâm sự chuyện gia đình với anh , lúc đó anh chỉ cười , rồi nói với tôi rằng :
- Hãy tin anh , anh sẽ giúp em tìm ra sự thật , và anh hứa với em rằng sẽ không còn gia đình nào phải đau khổ vì hỏa hoạn nữa
Lúc ấy , tôi cũng chỉ nghĩ là anh nói đùa thôi , đâu có ngờ...
Vào năm 18 tuổi , anh đã đổi nguyện vọng đại học của mình thành cứu hộ hỏa hoạn , lúc ấy tôi tức giận lắm , vì nghề này rất nguy hiểm , có thể hi sinh bất cứ lúc nào , tôi trách móc anh
- Sao anh lại chọn nghề này ? Anh có biết rất nguy hiểm không ?
- Biết.
- Biết sao anh vẫn đâm đầu vào ? Anh muốn chết à ?
- Là vì em , anh phải giữ lời hứa với em
- Em không cần lời hứa đó nữa , hãy hứa với em rằng dù có như nào vẫn phải an toàn trở về , đừng để lửa thiêu đi mất một miếng thịt nào của anh nghe chưa ??
- Anh hiểu rồi , anh hứa !
Ở dưới gốc cây mùa hạ năm đó , có một chàng trai đã từng hứa với tôi như vậy đó
Nếu anh đã thực hiện một lời hứa , vậy thì tôi sẽ thực hiện lời hứa còn lại.
Anh làm lính cứu hỏa , còn tôi làm cảnh sát
Sau này , chúng tôi không gặp nhau quá nhiều nữa , nhưng vẫn thường xuyên nói chuyện , anh cũng biết tôi chọn nghề cảnh sát , lúc đầu anh ngăn cản tôi nhiều lắm , nhưng khi biết tôi muốn điều tra rõ truyện gia đình mình năm xưa thì anh không cản tôi nữa, để mặc tôi tự quyết.
Mặc dù không gặp nhau , nói chuyện ngoài đời quá nhiều nhưng chúng tôi rất hay tâm sự trên Wechat , ngành tôi học bận hơn ngành anh học nhiều , nhưng anh thì cuối cấp nên chỉ ban đêm chúng tôi mới có thể hàn huyên tâm sự
Khi tôi năm 2 đại học , anh đã hẹn tôi rằng : " Khi em có vụ án đầu tiên , mình gặp nhau ở gốc cây năm xưa nhé " , lúc ấy tôi chẳng để ý quá nhiều , chỉ nghĩ là anh muốn chúc mừng tôi nhưng nói trước thôi.
Khi tôi học năm cuối , anh thờ ơ với tôi hơn hẳn, chẳng còn những buổi nhắn tin xuyên đêm tâm sự qua wechat nữa , khi tôi nhắn tin anh cũng rep chậm hơn hẳn , hẹn ngoài đời thì anh kêu bận , tôi cũng chẳng quan tâm chỉ nghĩ là anh bận với công việc cứu hộ thôi , cho đến khi...
Tôi gặp anh khi anh đang đi hẹn hò với bạn gái , nếu là tôi của quá khứ thì tôi sẽ trêu chọc anh đến khi nào anh giận tím mặt hoặc là sẽ tư vấn cho anh sao để quan tâm bạn gái cho tinh tế nhất, nhưng bây giờ cảm giác ấy lạ lắm , đáng ra tôi phải chúc phúc cho anh chứ nhỉ...
Nhưng sao khóe mắt tôi lại cay cay vậy , tôi không muốn anh có bạn gái , tôi chỉ muốn anh là của riêng mình tôi mà thôi , tôi thật ích kỷ quá , nhưng đây là cảm giác gì nhỉ ? Đó là yêu sao ? Đối với tôi , từ trước đến giờ mà nói , cảm xúc với anh rất đặc biệt, nó không giống với cảm xúc của một người em , càng không giống cảm xúc của một người bạn thân thiết , đó là một cảm xúc khác biệt hoàn toàn , tôi muốn anh là gia đình của tôi , nhưng có lẽ , đối với anh tôi chỉ là một người em thân thiết mà thôi.. Nhưng tôi cũng nhanh chóng quên đi vì tôi còn bài luận tốt nghiệp chưa hoàn thành , nên sớm chẳng bận tâm đến chuyện ngày hôm ấy nữa..
Hôm tôi tốt nghiệp đại học , tôi rất thất vọng khi chẳng thể hẹn anh tới , nhưng không sao , anh bận mà , tôi đâu thể trách anh được..
Nhưng điều tôi không ngờ nhất là , vụ án đầu tiên mà tôi nhận điều tra , chính là điều tra về cái chết của một lính cứu hỏa trẻ tuổi. Lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ là một lính cứu hỏa xấu số nào đó thôi , cho đến khi nhìn kết quả khám nghiệm tử thi của bác sĩ pháp y đưa , tôi như chết lặng..
25 tuổi , tên nạn nhân là Đới Khải Huân , là lính cứu hỏa .
Nguyên nhân tử vong : Bị lửa thiêu chết khi đang cố gắng cứu người ở vụ hỏa hoạn phía đông nam thành phố
Tôi không tin vào mắt mình khi đọc tờ giấy khám nghiệm đó , tôi phải nheo mắt đọc kĩ dòng chữ ấy lần nữa nhưng kết quả vẫn không đổi
Tôi hỏi lại bác sĩ pháp y về thông tin nạn nhân , nhưng chị ấy chắc chắn với tôi rằng thông tin đó đúng 100 % , tôi đòi chị ấy cho đi gặp cái xác của anh lần cuối , xem có đúng phải anh không , mặc dù chị ấy ngăn cản tôi , nhưng tôi bắt buộc phải được gặp anh , thế là chị ý dẫn tôi đến nhà x.á.c của khu khám nghiệm tử thi , xác của anh giờ không còn nguyên vẹn , một phần đã bị cháy đen , đôi môi tái nhợt . Gương mặt đẹp trai của anh giờ đã không còn nhìn ra hình người ...
Tôi không thể kìm nén cảm xúc của bản thân được nữa , lập tức bật khóc bên cái xác đã nguội lạnh của anh , tôi chỉ hi vọng giọt lệ ấm nóng của tôi có thể sưởi ấm anh , nhưng thật tiếc , cái xác vẫn nguội lạnh , người đã rời đi thì chẳng thể quay lại nữa rồi
Anh đã thất hứa với tôi , rời xa tôi khi còn chưa thực hiện xong lời hứa của mình , anh là đồ tồi tệ.
Nhưng công việc thì vẫn phải hoàn thành , tôi vẫn phải điều tra , phải giúp anh siêu thoát một cách nhẹ nhàng nhất..
Anh chết vì bị lửa thiêu đốt , thay vì bảo vệ an toàn cho bản thân , anh đã giải cứu hết tất cả những người bị mắc kẹt , rồi bản thân vì không ra kịp mà bị lửa thiêu rụi tới chết.. Mọi người thật sự rất tiếc thương cho anh , vì người khác mà không màng tới bản thân , đó là một sự hi sinh thật cao cả.. Nhưng vụ hỏa hoạn này thật sự rất nhiều góc khuất , nguyên nhân hỏa hoạn được cho là do xe điện phát nổ , nhưng bảo vệ lại vì quá hoảng loạn mà sử dụng nước để dập lửa, khiến lửa bùng lên to hơn
Khi điều tra , tôi bàng hoàng phát hiện ra , trong tay anh cầm một mẩu ngọc bội rất quen thuộc , hình như nó là một nửa của mẩu ngọc bội còn lại đang ở nhà của tôi , hình như mẩu ngọc bội năm đó là do cảnh sát đưa cho tôi , nói rằng đó là cái mà ba mẹ tôi muốn để lại , lúc đầu tôi nghĩ nó là của gia đình tôi để lại thật , nhưng sau khi thấy mẩu ngọc bội đó trong tay anh , tôi lập tức kiến nghị lên cấp trên điều tra kĩ hơn về xuất xứ mẩu ngọc bội này , có khi nào nó chính là ngọc bội của kẻ đã cố tình phóng hỏa không ?
Tôi và đồng nghiệp cùng đến tòa nhà xảy ra hỏa hoạn điều tra thêm thì mới biết rằng , vị trí của bình cứu hỏa gần hơn rất nhiều so với chậu nước , nhưng thay vì chọn thứ gần hơn để dập lửa , ông lại chọn nước ? Đây có phải là cố tình làm lửa to hơn không ?
Sau khi trình báo với cấp trên về những thắc mắc của bản thân , cấp trên đã mở cuộc điều tra lại vụ án năm nào. Có nhiều đồng nghiệp hỏi tôi rằng vụ án của anh liên quan gì đến tôi mà sao tôi lại kích động tới vậy, tôi chỉ cười xòa cho qua
Chẳng ai biết rằng , anh là ánh sáng của đời tôi , là mặt trời của một kẻ không còn cảm nhận được tình yêu thương từ rất lâu rồi...
Quay lại vụ án , cấp trên cũng đã cử lệnh truy bắt tên bảo vệ ngày hôm đó , sau khi tra hỏi , tôi biết được rằng đã có người thuê anh làm việc đó , nhưng khi bắt hắn khai ra thì hắn ngập ngừng một lúc lâu , rồi t.ự s.á.t ở trong phòng thẩm vấn . Cấp trên cũng đã điều tra và đã biết rõ vụ án năm xưa , khi biết được chân tướng thật sự của chúng , anh ấy đã hẹn gặp riêng tôi , muốn tôi cùng đồng nghiệp đi tìm đứa bé năm xưa , và cùng với đó là bắt tên cảnh sát đã nhận hối lộ để che giấu sự thật kia , anh ấy còn bảo tôi rằng
- Tôi chọn em vì em có hoàn cảnh giống đứa bé ấy , phải không ?
- Dạ không phải là có hoàn cảnh giống , mà em chính là đứa nhỏ năm đó
- Em nói thật sao ?
- Dạ , em đã nghi ngờ chuyện này từ lâu rồi , cũng vì đó mà em mới chọn làm cảnh sát
- Còn về chàng trai đã hi sinh trong vụ mới đây thì sao ? Đó là cũng là người thân của em à?
- Anh ấy là " ánh mặt trời của đời em "
Nghe câu trả lời đó , cấp trên chỉ cười rồi an ủi tôi
Chúng tôi đã truy bắt được tên cảnh sát nhận hối lộ , cũng như hung thủ đang sống tự do không biết hối cải , hắn bị kết tội tử hình vì tội phóng hỏa giết người và hối lộ cơ quan chức năng , bí ẩn năm nào đã được giải quyết
Còn tên cảnh sát kia thì bị vào tù chung thân , mỗi ngày đều phải chịu những hình phạt tâm lý nặng nề
Tuy bí ẩn đã được giải mã những vết thương năm nào vẫn chẳng thể nguôi ngoai , ngày mà hung thủ ra tòa tử hình , tôi đã hỏi hắn ta rằng
- Tại sao ông lại phóng hỏa giết người?
Ông ta trả lời tôi một câu nhẹ bễnh
- Vì tôi muốn khiến những người như cháu đau khổ
Tôi nghe câu trả lời đó mà chỉ muốn lao vào tra tấn hắn , không muốn cho hắn được tra tấn nhẹ nhàng , như lời cầu xin của tôi , cấp trên đã không hề ban cho hắn ân huệ , chọn hình phạt tra tấn g.h.ê r.ợ.n nhất khiến cho hắn ta chết cũng khó mà siêu thoát
Còn tôi sau khi chứng kiến hắn bị tra tấn d.ã m.a.n tới chết chỉ đứng nhìn hắn rồi trước khi hắn mất ý thức hoàn toàn , tôi đã nói với hắn như này
- Kẻ như mày , người tra tấn mày còn thấy ghê tay
Tôi được đồng nghiệp của anh hẹn gặp , họ đưa cho tôi một chiếc hộp , trông có vẻ như rất cũ rồi, nhưng khi mở ra tôi lại rơi nước mắt , vì đó là hình ảnh tôi ở lễ tốt nghiệp đang ôm bó hướng dương mà chẳng biết ai tặng , tôi rất thích hoa hướng dương , từ xưa đến giờ vẫn vậy , ngoài bức ảnh đó ra là một phong thư - hình như là anh ấy viết tặng tôi thì phải?
gửi em , chàng trai nhỏ
anh biết rằng khi em đọc được nó có lẽ , anh đã không còn trên đời nữa rồi .
em biết không ? Yến Yến , ngay từ lần đầu gặp em , anh đã biết rằng anh thích em rồi
chắc đứa trẻ ngốc như em sẽ không hiểu được anh yêu em tới nhường nào đâu , hì hì
anh xin lỗi Thừa Yến vì đã thất hứa với em.
em biết anh hẹn em dưới gốc cây năm xưa để làm gì không ? là để nói cho em biết rằng
anh yêu em , thật sự rất yêu em , Ngô Thừa Yến
nhờ có em mà anh mới hiểu rằng , ông trời không chặn đường sống của ai cả đâu , nên em phải sống thật hạnh phúc , sống thay cả phần anh nữa nhé
tạm biệt em , Ngô Thừa Yến.
- Đây là món quà cuối cùng anh ấy gửi cho em trước khi chết , anh ấy dặn anh rất kĩ là phải đưa tận tay cho em , anh ấy bảo nếu anh ấy có thể may mắn mà sống sót , thì chiếc hộp này sẽ không bao giờ phải mở ra , nhưng tiếc thật..
- À có chiếc máy ảnh này nữa , anh ấy bảo là món quà muốn tặng em , còn bây giờ anh có việc phải đi rồi , tạm biệt em nhé
- Đồ ngốc , anh đã hứa với em rồi mà..
- Anh là đồ thất hứa..
Tôi đem những thước phim trong chiếc máy ảnh đi rửa , hóa ra trong đó toàn là ảnh của tôi , từ lúc tôi quen anh đến giờ...
Và giờ tôi mới biết , tôi luôn là sự ưu tiên của anh.
Anh luôn yêu tôi , chẳng qua tôi là đứa ngốc nên chẳng nhận ra
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com