𝘢́𝘯𝘩 𝘯𝘢̆́𝘯𝘨
mùa hè năm mười bảy tuổi, tôi gặp nắng… và đem lòng yêu
chiều hôm ấy, tôi đang trốn trong phòng nhạc cũ, tay nghịch những phím đàn bụi bặm của cây piano mà chẳng ai còn nhớ đến. mắt lim dim vì buồn ngủ, tai đeo tai nghe mở nhạc nhẹ… thì cánh cửa bất ngờ bật mở.
một người con trai bước vào.
cậu ấy cao, dáng người gầy nhưng không yếu, tóc nâu hơi rối do gió, và đôi mắt sáng đến mức khiến tôi bối rối.
"ơ, xin lỗi… chỗ này có người rồi à?"
cậu ấy hỏi, giọng có chút ngượng.
tôi lắc đầu
"cậu cứ vào đi. mình cũng chỉ… trốn tiết thôi.."
cậu ấy cười, nụ cười của cậu sáng rực tựa mặt trời giữa tháng sáu
"tụi mình giống nhau ghê. mình là đăng dương. còn cậu?"
"...quang anh"
kể từ ngày hôm ấy, tôi có thêm một người bạn trốn tiết cùng. và từ ngày hôm ấy… tôi biết mình đã thích một người không đúng thời điểm.
_____
dương vô tâm, còn tôi… cứ mãi chờ
dương là kiểu người ấm áp và tự nhiên như nắng mùa xuân. cậu không biết rằng mỗi lần đưa tay kéo ghế sát hơn để xem tôi đánh đàn, tim tôi đập nhanh thế nào.
"tay quang anh nhỏ ghê ha… nhưng đánh piano nhìn thích thật đó"
dương mỉm cười, ngón tay lướt nhẹ lên cổ tay tôi.
tôi giật mình, rụt lại.
dương ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ cười nhẹ:
"quang anh nhạy cảm dễ thương ghê á…"
chỉ một câu như vậy thôi, đủ để tôi nghĩ về nó suốt cả tuần.
chỉ một ánh mắt, một lần chạm khẽ, một nụ cười… là tôi vẽ nên hàng ngàn viễn cảnh không có thật
tôi từng tưởng rằng, nếu tôi cứ ở bên cậu đủ lâu… thì một ngày nào đó, cậu sẽ nhìn thấy tôi – không phải như một người bạn thân, mà là người đang yêu cậu đến nghẹt thở.
------
những buổi chiều trốn tiết, trái tim tôi bị giẫm lên một cách dịu dàng
cầu thang sau dãy A là nơi tôi và dương hay ngồi. tôi hay đem theo sữa chua uống, dương thì ăn kẹo bạc hà. cậu ấy kể tôi nghe đủ thứ chuyện nhảm nhí trên đời.
"quang anh này, nếu sau này dương có người yêu, qanh sẽ ghen không?"
"Sao phải ghen…."
tôi đáp, cố tỏ ra bình thản.
"ờ ha, quên mất… quang anh là bạn thân nhất của dương mà"
câu nói ấy, vô tình như gió. nhưng tôi lại đau như bị một cơn giông xé toạc lòng ngực.
dương... cậu ấy không biết. cậu ấy chẳng biết gì cả.
rằng tôi – người vẫn ngồi cạnh mỗi ngày, lại đang âm thầm yêu cậu bằng một tình yêu lặng lẽ, tội nghiệp, và đầy bất lực.
một lần tôi nhìn thấy tên tôi được lưu trong máy cậu là “quang anh bé con” – nghe ngốc thật, nhưng tôi lại cười cả tối chỉ vì cái tên đó.
cậu hay vò đầu tôi, bảo "bé con là phải ngoan"
mỗi lần vậy, tôi lại quay đi, che giấu khuôn mặt đỏ bừng.
tôi cứ nghĩ, có lẽ… chỉ cần kiên nhẫn, dương sẽ hiểu được tấm lòng của tôi.
nhưng rồi một ngày, giữa sân trường đầy nắng, cậu nói:
"hình như... dương thích một người rồi, quang anh ơi"
tôi giật mình, cố gắng không biểu hiện gì.
"ừm… ai vậy?" – tôi hỏi, như một kẻ ngốc.
cậu cười – nụ cười nhẹ đến mức khiến lòng tôi run rẩy:
"là một bạn lớp bên. dễ thương, giỏi ca hát. tớ đang tìm cách tỏ tình.."
tôi im lặng. tim tôi trượt xuống tận đáy.
cả chiều hôm ấy, tôi không nói thêm gì nữa. dương ngồi cạnh, không nhận ra. cậu vẫn nói chuyện vui vẻ, vẫn tỏa nắng như mọi ngày.
còn tôi, lần đầu tiên thấy nắng… chói đến mức muốn khóc.
______
tôi từng viết một bài hát, nhưng không có ai để hát cùng
đêm nọ, sau khi dương gọi điện kể chuyện crush của cậu ấy. tôi ngồi trước cây đàn cũ, và viết. viết bằng nước mắt. viết bằng những điều chưa từng thốt nên lời. viết bằng những nỗi đau, ngàn vết thương xé lòng
"anh khỏe không?
chắc còn nhiều thứ để mong
đằng sau bao cảm xúc vô tư của em
ngàn vết thương xé lòng
còn em vẫn thế
vẫn nhớ anh
nỗi buồn vẫn ghé
hỏi thăm từng đêm dài
nình em ngồi ôn lại
...
do em quá cố chấp nên lỡ đánh mất người em yêu?
em trao đi ân cần
nhưng chẳng nhận lại được bao nhiêu
lạc mất nhau muôn đời
lệ khóe mi tuôn rồi
em nhớ anh người ơi
có lẽ em chưa hiểu tình yêu
....
đứng giữa phố với cơn gió đông
tim trống rỗng như con số không
mưa phùn rơi, nhẹ vương hàng mi
và khi người đi
cứ nghĩ vượt qua được nhớ mong
ta như đứa trẻ ngốc nghếch
sợi dây tình thật mong manh
liệu xa nhau là đúng đắn
em đã thật cứng rắn
bước tiếp không cần anh..."
tôi hát ca khúc ấy một mình. cũng như cách tôi yêu dương – một mình.
______
ngày cuối cấp, ngày tôi rời khỏi ánh sáng đó
sân trường đầy hoa phượng. dương chạy đến, tay cầm một phong thư màu kem.
"dương tỏ tình rồi, cậu ấy đồng ý rồi" cậu cười rạng rỡ. đôi mắt sáng bừng như lần đầu tôi gặp.
tôi đứng lặng, cố gắng mỉm cười.
"tốt quá rồi. phải thật hạnh phúc nhé"
tôi nở nụ cười, mà tựa như nghe thấy tiếng vụn vỡ của tim mình
dương siết tay tôi, vô tư nói
"quang anh à, cảm ơn cậu nha. nếu không có cậu ủng hộ, chắc tớ chẳng đủ can đảm mất"
tôi gật đầu. nhưng tôi biết rõ: cậu ấy chưa từng thấy đôi mắt tôi lúc ấy – đỏ hoe vì nhịn khóc.
cậu ấy chưa từng để ý rằng, tôi không hề chúc phúc bằng trái tim mình.
và cậu ấy chẳng hề hay… tôi chưa từng ủng hộ. yôi chỉ muốn cậu đừng thích ai – ngoài tôi
_____
nếu có kiếp sau... mình bên nhau nhé?
tôi không giữ liên lạc với dương sau khi ra trường.
tôi xóa ảnh cũ, chặn cả số điện thoại cậu. chẳng phải vì ghét… mà vì tim tôi yếu đuối quá.mỗi lần thấy tên cậu, tôi lại bật khóc.
có lần tôi gặp lại cậu ở quán cà phê – bên cạnh là người yêu cậu. nụ cười cậu vẫn rạng rỡ, tươi sáng như ngày ấy. nhưng ánh mắt lướt qua tôi chỉ dừng lại chưa đầy một giây, rồi quay đi.
tôi ngồi lại, nhìn theo bóng lưng cậu rời đi. cầm ly matcha cậu từng thích, uống một ngụm… và bật khóc.
dương à, có lẽ chúng ta không sinh ra để dành cho nhau... nhưng nếu có một kiếp khác, xin anh hãy quay đầu lại…và thấy em trước, có được không?
còn thiếu sót, mong mn thông cảm và bỏ qua ạ🙇🏼♀
🌊💙🦦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com