21 - 25
21.
Phố cổ Chiang Mai bắt đầu lên đèn. Trước lễ Loy Krathong một ngày, những chiếc đèn lồng giấy đã được treo dọc các con đường, lay động nhẹ theo gió, thả thứ ánh sáng ấm áp xuống mặt đất lấp lánh. Người người tấp nập, tiếng cười nói xen lẫn âm thanh của nhạc lễ và chuông gió treo trước hiên nhà.
Force và Book, không hẹn mà gặp, một lần nữa.
Không phải trên đỉnh đồi se lạnh với gió lùa vào áo mỏng. Mà là giữa con phố nhộn nhịp, giữa tiếng động đời thường, giữa vô vàn khuôn mặt lạ—họ thấy nhau.
Book vừa bước ra khỏi một tiệm nhỏ bán krathong. Tay cậu ôm hộp giấy đựng vật liệu chuẩn bị cho ngày mai. Đôi mắt vẫn dịu dàng như xưa, nhưng thấp thoáng trong đó là thứ gì đó... đã mòn mỏi.
Force đứng phía đối diện con đường. Hắn mặc áo len cổ lọ màu tối, tóc rối nhẹ, mắt cũng rối hơn—một kiểu rối bời không thể chải phẳng.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Không ai né tránh.
Cũng không ai bước tới.
Chỉ là... cùng bắt đầu đi.
Không ai nói gì.
Không hỏi tại sao anh cũng ở đây. Không trách sao em lại không cho anh cơ hội. Không gợi lại, không than trách. Chỉ đi, bước chầm chậm, vai kề vai, giữa phố người đông đúc.
Ánh đèn lồng phản chiếu lên mắt họ, tạo nên những khoảng sáng chập chờn. Force thi thoảng quay sang nhìn Book, muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng như thít lại. Còn Book, bước chân rất nhẹ, như sợ làm vỡ đi chút bình yên ngắn ngủi này.
Có những lúc vai họ khẽ chạm nhau.
Một cái chạm không cố ý.
Một cái chạm khiến tim thắt lại.
Gió thoảng qua, cuốn mùi nhang thoảng nhẹ từ một đền thờ nhỏ bên đường. Book khựng lại một chút trước một sạp bán đèn trời. Cậu nhìn những chiếc đèn được xếp ngay ngắn, sắc màu rực rỡ như mộng tưởng đã từng.
Force cũng dừng lại.
Hắn nhìn Book. Lặng lẽ.
“Anh…”Hắn mở miệng, giọng khàn đục vì gió và thứ gì đó vỡ bên trong.
Book quay sang.
Đôi mắt ấy, trong vắt, nhưng lạnh như sương sớm.
“Đừng nói gì cả. Em không chắc mình còn đủ sức để nghe đâu.”
Force cắn môi. Rồi gật đầu.
Cả hai tiếp tục đi. Không ai nắm tay. Không ai giữ ai lại. Nhưng rõ ràng… cả hai đều chẳng muốn rời.
Một quán nhỏ ven đường bật lên giai điệu guitar mộc. Bản tình ca cũ vang lên, da diết, dịu dàng như xé lòng.
We were walking side by side… but not together.
Một đêm trước lễ hội.
Một đêm giữa ánh đèn và những nỗi đau chưa thể gọi tên.
Và một đoạn đường ngắn, nơi hai người từng yêu nhau—lần đầu tiên, sau hai năm, đi song song lần nữa.
Nhưng không ai biết, liệu ngày mai...
Có còn bước cùng nhau nữa không.
22.
Có những ký ức không chết đi, chỉ ngủ yên dưới đáy tim người ta.
Khu chợ đêm Chiang Mai rực rỡ ánh đèn, rộn ràng tiếng người nhưng không ồn ào đến mức khiến người ta mệt mỏi. Nó mang một không khí dịu dàng—như chính nơi này, như chính khoảng lặng giữa hai người.
Force và Book dừng chân trước một quầy nhỏ bán Khao Soi – món mì cà ri đặc trưng của miền Bắc Thái. Cái quầy đơn sơ với vài chiếc bàn gỗ cũ kỹ, ánh đèn vàng treo lủng lẳng, và hương thơm nồng cay ngào ngạt khiến lòng người ấm lại.
Book là người lên tiếng trước:
“Vẫn còn thích ăn cay vừa, không thêm hành tím chứ?”
Force khẽ cười. Gật đầu.
Cậu quay sang bà cụ bán hàng, dáng người nhỏ nhắn nhưng mắt sáng tinh anh sau cặp kính lão.
“Cho cháu hai tô Khao Soi, một cay vừa, không hành. Một… cay nhiều, thêm chanh.”
Bà cụ liếc sang hai người, mắt nheo lại rồi cười:
“Vợ chồng trẻ hả? Trông hợp nhau ghê. Nhìn cách cháu gọi món còn thuộc lòng khẩu vị của cậu kia kìa.”
Force ngẩn ra. Book cũng khựng lại một chút. Không ai trả lời ngay.
Câu nói ấy chẳng phải là lời trêu đùa quá lạ lẫm. Nhưng nó mang theo âm thanh như kim loại chạm vào vết sẹo cũ—lạnh, buốt, và gợi mở một điều không thể có lại.
Bà cụ đặt hai tô mì xuống. Hơi nóng bốc lên, thơm nồng, ấm như ký ức.
Book lặng lẽ khuấy tô mì của mình, rồi nhẹ giọng:
“Ngày xưa, mỗi lần em làm Khao Soi cho anh, anh đều nói nó không giống vị của Chiang Mai rồi chẳng khi nào ăn hết.”
Force cúi đầu. Tay hắn siết chiếc đũa như đang giữ lấy điều gì đã sắp rơi mất.
“Ừ. Nhưng hôm nay ăn ở đây… lại không ngon bằng của em.”
Book bật cười khẽ, không phải vì vui.
“Anh luôn biết nói mấy câu muộn màng.”
Cả hai im lặng. Tiếng chợ rộn ràng xung quanh như bị đẩy ra xa. Trong góc nhỏ của quầy ăn, họ chỉ còn đối diện với những điều chưa từng nói và những điều nói quá muộn.
Force nhìn Book. Dưới ánh đèn vàng, gương mặt ấy vẫn khiến hắn đau.
“Anh nhớ em,” hắn nói, khẽ, như một lời thú tội.
Book ngẩng lên. Mắt cậu long lanh, nhưng không có giọt lệ nào rơi.
“Em biết.”
Một khoảng lặng.
“Em vẫn nhớ anh thích vắt chanh sau khi ăn được nửa tô.”
Force khẽ gật đầu. Đôi môi mím lại run nhẹ.
“Cảm ơn… vì vẫn nhớ.”
Book không trả lời. Cậu chỉ tiếp tục ăn, thật chậm.
Bà cụ mỉm cười từ xa, vẫn nghĩ họ là một cặp—có lẽ là vậy. Có những thứ, dù tan vỡ, vẫn để lại vết hằn rất rõ. Có những đôi người, dù đã rời nhau, vẫn ăn cùng một món, nhớ cùng một vị, và thương cùng một người.
Đêm đó, họ không nói thêm gì nhiều. Nhưng khi đứng dậy rời khỏi quầy ăn, Force là người đứng đợi để Book xếp khăn giấy. Và khi bước đi, khoảng cách giữa hai người đã gần hơn một chút—chỉ là… chưa đủ gần để nắm tay.
Chưa đủ gần để gọi tên những điều còn chưa dứt.
23.
Một vài vết thương không cần phải lành, chỉ cần không còn rỉ máu.
Phố đêm Chiang Mai vẫn đông người. Những chiếc đèn lồng đủ màu treo dọc hai bên lối, hắt ánh sáng mềm lên gương mặt họ khi đi bên nhau. Không ai nói nhiều, nhưng không khí không còn nặng nề như lần đầu gặp lại. Như thể cơn bão đã qua rồi, giờ chỉ còn những cơn gió mát nhẹ tênh lùa qua kẽ tóc, gợi lại thời thanh xuân xa tít.
Force đút tay vào túi áo khoác, khẽ nghiêng đầu:
“Hồi đó… em bắt anh đi hết ba khu chợ đêm chỉ để tìm một đôi dép vải bệt.”
Book cười. “Tại nó in hình chú mèo anh thích.”
“Anh thích đâu—em tự gán cho anh cái sở thích đó.”
“Ừ. Nhưng anh vẫn đi tìm cùng em đến khu thứ ba.”
Force im lặng một lúc rồi gật đầu. “Lúc đó… vẫn chưa biết rằng có những điều chỉ xảy ra được một lần.”
Họ lại yên lặng. Không gượng gạo, cũng không ngột ngạt. Là sự yên lặng của những người từng yêu nhau rất nhiều, đã đi qua cả hờn giận lẫn tiếc nuối.
Đến trước khách sạn nơi Book đang ở, cả hai cùng dừng bước.
Force quay sang cậu, ánh đèn hắt lên mắt hắn một nét dịu dàng mà hai năm trước không có.
“Ngủ ngon nhé, Book.”
Book gật đầu, nhỏ giọng: “Anh cũng vậy. Mơ đẹp.”
Một thoáng im lặng trước khi Force khẽ cười:
“Nếu được, anh muốn mơ thấy em.”
Book không đáp. Nhưng ánh mắt cậu mềm đi, như một vết sẹo cũ vừa được gió trời xoa dịu.
Cậu khẽ cúi đầu: “Chúc anh may mắn.”
Force gật đầu. “Chúc em bình yên.”
Không cái ôm nào. Không bàn tay nắm lấy. Chỉ có một chút ấm áp mỏng manh giữa hai người từng là tất cả của nhau.
Force quay đi trước, không nhìn lại. Nhưng tiếng bước chân của hắn vang đều trên nền gạch vẫn vương mùi cà ri và ánh đèn phố—như lời hứa không thành tiếng: Nếu mai gặp lại, anh sẽ vẫn đi cùng em, dù chỉ vài bước nữa thôi.
24.
Có những lần gặp lại không phải để quay về, mà chỉ để biết rằng ta vẫn còn có thể mỉm cười khi nhìn nhau.
Buổi sáng hôm ấy, sương vẫn còn vấn vít trên lá chè, mỏng như một tấm khăn voan phủ khắp đồi. Nắng lên muộn, rón rén xuyên qua từng tầng mây, rọi ánh vàng nhạt vào quán cà phê nằm cheo leo bên sườn dốc.
Force đến sớm hơn, chọn một bàn gần lan can gỗ, nơi có thể phóng tầm mắt ra cả khoảng trời sương trắng và tầng tầng xanh biếc của đồi chè phía dưới. Hắn ôm lấy tách cà phê nóng, để hơi ấm thấm vào lòng bàn tay đang cóng lạnh.
Book đến sau vài phút. Em mặc áo len màu kem, khăn choàng mỏng vắt hờ qua vai. Khi em bước đến, Force ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn mỏi nhưng không còn lạc lõng.
Không ai nói câu chào. Chỉ có cái gật đầu khe khẽ và một ánh nhìn đủ để biết rằng… cả hai đều đã nhớ buổi sáng này, đã từng tưởng tượng ra nó trong nhiều đêm dài cô độc.
Em ngồi xuống đối diện, gọi một ly latte nóng như thói quen cũ. Khi nhân viên đem lên, em cẩn thận đặt một viên đường nâu vào, khuấy nhẹ, rồi lại ngồi im.
Mặt trời bắt đầu ló rạng nơi chân đồi xa xa. Ánh sáng lặng lẽ vén màn sương, như một lời thì thầm:
“Đôi ta vẫn còn ngày mai.”
Không ai nhắc đến chuyện cũ. Cũng không ai cố che giấu cảm xúc.
Book đưa mắt nhìn bình minh, giọng em khẽ như tiếng gió: “Em từng đến đây một lần, ba năm trước. Lúc đó em đứng một mình.”
Force gật. “Anh biết.”
“Biết?”
“Em từng gửi anh bức ảnh. Một mình, nhưng vẫn cười rất tươi.”
Book cười nhẹ. “Ừ… Lúc đó em còn tin rằng chỉ cần mình cố gắng đủ nhiều, thì anh sẽ ở bên.”
Cả hai lại im lặng. Nhưng lần này, sự im lặng không còn là rào chắn.
Force nâng tách cà phê, nhấp một ngụm. Đắng.
“Anh tiếc,” hắn thì thầm, “rằng mình không học được cách yêu em đúng cách… cho đến khi em không còn cần anh nữa.”
Book không đáp ngay. Chỉ nhìn hắn một lúc lâu, đôi mắt thẳm như buổi sớm.
“Em vẫn cần anh,” cậu nói. “Nhưng là một phiên bản khác. Một người biết trân trọng mọi điều trước khi mất đi.”
Cà phê vẫn còn nóng. Mặt trời vẫn đang lên. Và hai người từng bên nhau, giờ ngồi bên nhau—cùng chia sẻ một buổi sáng dịu dàng, có chút đắng của hồi ức, nhưng cũng có chút ngọt của những điều đang tới.
25.
Chiều buông dần tại Chiang Mai. Những dải đèn lồng được treo khắp ngõ phố, ánh sáng vàng ấm vẽ những vệt lấp lánh lên mặt gỗ cũ kỹ của các quầy hàng. Dòng người đổ về bờ sông Ping ngày một đông, ai nấy đều mang theo trong tay những chiếc krathong nhỏ làm từ lá chuối, hoa cúc và những ngọn nến gầy gò.
Force đứng giữa đám đông ấy, nhưng như lạc lõng.
Đôi mắt hắn không tìm kiếm lễ hội. Hắn đang tìm em.
Và rồi… hắn thấy em.
Book đứng bên mép sông, giữa những ánh sáng bập bùng, dáng em vẫn mảnh mai như hai năm trước, vẫn là dáng người ấy—người từng một lần quay đi không ngoái đầu lại. Em đang nhẹ nhàng đặt một chiếc krathong xuống nước, cẩn thận như thể đang gửi gắm điều gì đó thiêng liêng. Ngọn nến bập bùng, phản chiếu ánh sáng lên gò má em—vẫn đẹp, nhưng đã không còn là thiếu niên mơ mộng.
Force không gọi em. Chỉ bước đến bên cạnh.
Im lặng.
Book biết hắn ở đó, nhưng không quay sang. Một lúc sau, em khẽ hỏi, giọng thật nhẹ như gió:
“Anh có biết… em đã từng đợi anh ở đây không?”
Force gật đầu, dù em không nhìn thấy.
“Anh biết.”
“Hai năm trước, em hỏi anh có muốn cùng em đến Chiang Mai, đi thả hoa đăng không, anh nói em phiền.”
Force nuốt khan. Gió làm tóc hắn rối loạn, nhưng không bằng những rối loạn trong lòng.
“Anh nhớ. Rất rõ. Anh đã từ chối em bằng tất cả sự vô tâm có thể…”
Book mỉm cười. Nụ cười nhàn nhạt, không còn lành lặn, nhưng đã thôi oán trách.
“Em đã thả một chiếc krathong vào đêm ấy. Một mình.”
“Còn anh…” Force nhìn dòng nước trôi, “Anh đã uống rượu đến quên mất ngày hôm đó.”
Một cơn gió lạnh nữa lướt qua. Book khẽ rùng mình. Force muốn đưa tay ra choàng lấy em, nhưng rồi lại buông tay xuống.
Book cúi đầu, thì thầm:
“Lần này… em không ước gì cả. Em chỉ muốn thả đi những điều cũ kỹ.”
Force gật nhẹ. Rồi cũng thả chiếc krathong của mình xuống nước. Ngọn nến của hắn lập lòe, như muốn tắt, nhưng rồi bất ngờ cháy sáng hơn, khi trôi đến cạnh chiếc của Book. Hai chiếc hoa đăng trôi song song, đụng nhẹ vào nhau rồi cùng tiếp tục hành trình.
Một khoảnh khắc nhỏ, nhưng cả hai đều lặng người.
“Chắc ông trời vẫn còn nhớ chúng ta từng yêu nhau,” Book nói, mắt dõi theo hai ngọn nến xa dần. “Dù chỉ có một người yêu nhiều hơn.”
Force muốn trả lời. Nhưng cổ họng hắn nghẹn lại. Phải đến khi họ cùng rời khỏi bờ sông, bước lên ngọn đồi phía sau ngôi chùa lớn, hắn mới lên tiếng.
“Em có còn nhớ lần đầu anh đưa em về quê? Cũng là một đêm thế này, mình đi trên đồng ruộng, trời lạnh, em đòi thả đèn trời.”
Book khẽ bật cười, cái cười vừa ngọt ngào vừa chát.
“Anh cằn nhằn suốt vì nói khói đèn làm dơ áo anh.”
Họ dừng chân trước một người bán thiên đăng. Người bán không nói gì, chỉ im lặng trao cho mỗi người một chiếc đèn giấy.
Force lấy bút, viết thật chậm.
Nếu có cơ hội, xin để em bước lại vào đời anh.
Hắn không dám nhìn Book viết gì. Nhưng khi Book đưa lại cây bút, Force liếc xuống. Dòng chữ nhỏ xíu nhưng gọn gàng:
Em tha thứ cho anh.
Không ai nói gì nữa. Cả hai cùng châm lửa, đỡ nhẹ phần đáy của thiên đăng.
Ngọn đèn sáng bùng lên, căng tròn rồi từ từ bay lên giữa đêm tối. Nó lướt qua hàng chục chiếc đèn khác, nhẹ nhàng vượt lên—như mang theo điều ước mà cả hai từng không dám nói thành lời.
Book ngẩng đầu nhìn theo, mắt lấp lánh.
“Anh nghĩ nó sẽ bay xa được không?”
Force khẽ đáp:
“Nếu em buông được hết… nó sẽ bay đến tận nơi mà em từng mơ.”
Book không trả lời. Chỉ nhắm mắt, gật nhẹ.
Họ kết thúc buổi tối ấy trong một quán trà nhỏ nằm khuất trong khu lễ hội. Chủ quán là một cụ bà ngoài bảy mươi, tay run run rót trà sen vào hai chén gốm nâu.
“Lâu rồi mới thấy có đôi trẻ vừa thả hoa đăng vừa thả đèn trời lại ghé vào đây,” bà cười hiền, “Nhìn hai đứa… giống vợ chồng lắm đó.”
Book đỏ mặt. Force nhìn em, ánh mắt lặng lẽ như mặt hồ không gợn sóng.
Sau khi bà rời đi, họ ngồi thật lâu trong im lặng.
Chỉ có mùi trà nóng, vị sen nhè nhẹ, và gió lùa qua khe cửa.
Book lên tiếng trước, giọng khàn khàn:
“Hôm em đi… anh không giữ em lại.”
Force cúi đầu, tay siết chặt tách trà.
“Anh xin lỗi.”
“Chỉ vì em đã... yêu quá nhiều.”
Gió rít lên khe khẽ. Một nhành hoa dại bay vào, nằm yên trên bàn.
Force ngẩng lên, mắt chạm vào mắt em. Không ai nói "yêu" thêm lần nữa. Nhưng có những điều không cần phải nói, vì đã in hằn trong từng cái nhìn, từng nhịp tim chùng xuống.
Book nâng chén trà, khẽ cụng vào chén của hắn:
“Cảm ơn vì đã uống trà cùng em tối nay.”
Force mỉm cười, rất nhẹ.
“Cảm ơn vì em vẫn còn nhớ anh từng thích sen.”
Và trong làn khói mỏng, dưới ánh đèn vàng, hai người từng yêu nhau tha thiết lại một lần nữa… ngồi bên nhau, không còn với tư cách người yêu, cũng chưa là bạn, nhưng cũng chẳng còn xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com