8.
Vừa dác thấy bóng thằng Tư đang quét sân cậu hai bước nhanh tới, tay vừa chạm vào vai nó đã nghe tiếng kêu
" Cậu hai! Ông kêu cậu hai lên tính chuyện cưới vợ, đằng gái tới rồi cậu hai ơi! " Thằng Tí cái miệng bô bô la làng la xóm khiến cậu hai bực mình, cậu nguýt nó một cái rồi quay sang tính dỗ ngọt thằng Tư đã thấy nó đi mất dạng, cậu hai bực bội quay người bước vào nhà.
Từ bên cạnh gốc cây hoa sứ một cái đầu nhỏ ló ra, lúc bàn tay cậu hai đặt lên vai em đã thấy mình nghèn nghẹn muốn khóc, đến khi nghe tin rằng cậu hai sẽ lấy vợ em còn bất ngờ hơn, tim em quặn thắt, nước mắt rơi lã chã. Dù biết không nên nhưng em vẫn thấy ghen tị với những cô tiểu thư cành vàng lá ngọc, vì khi ấy, cưới xin đi kèm với bốn từ môn đăng hộ đối.
------------------------------------------------------
" Đây là Thanh Lam, con gái độc tôn của phú hộ Mạc làng bên, người ta không quản đường xa để đến gặp con đó. " Ông Trương cất tiếng giới thiệu, tay chỉ vào người con gái trẻ trước mặt.
" Thanh Lam? Cơn gió nhẹ đầu tiên của mùa hạ? Tên của cô cũng đặc biệt ghê! Không biết ba má kêu con có công chuyện gì? " Cậu hai nói vài câu qua loa với cô gái kia, vừa tính quay người xuống bếp đã nghe tiếng ba mình nạt
" Bây đừng thái độ qua loa, làm quen đi, vợ sắp cưới của bây đó. " Lời ông Trương nhẹ tựa lông hồng lại như sét đánh ngang tai thằng Tư đang nép bên ngoài khung cửa.
Ban nãy nghe cái miệng thằng Tí bô bô tim nó đã quặn lại, bây giờ nghe chính miệng ông Trương nói khiến nó muốn sụp đổ. Nó biết nó với cậu hai không có cơ hội nhưng sao nó đau quá, nó ghét cái xã hội cùng với những định kiến khắc nghiệt này, nó ghét cả bản thân nó cùng cái suy nghĩ hão huyền của mình.
" Con còn nhỏ mà lấy vợ gì hả ba? Con chưa muốn lập gia! " Cậu hai không muốn lập gia đình lúc này, nói một cách chính xác hơn, cậu không muốn lấy cô gái này, và tự dưng bóng hình thằng Tư chợt xuất hiện trong suy nghĩ của cậu.
" Nghe nói cậu hai năm nay đã 19, tiểu thư Mạc Thanh Lam đây lại vừa qua 17 xuân xanh, tôi thấy hai người hợp tuổi, năm nay còn là năm tốt để làm đám đó đa! " Bà mối đi theo bên đàng gái nhiệt tình gán ghép. Đây là mối mà bà chọn cho nhà gái, nếu hôn sự thành công thì số bạc bà nhận được không nhỏ, chính vì vậy bà quyết tâm phải giành được mối này.
" Cô Thanh Lam, tôi không thích người khác sắp đặt cuộc đời tôi, tôi nghĩ cô cũng vậy, cô có thể từ chối hôn sự này và lấy người cô thương thay vì người mới lần đầu gặp mặt như tôi. Cô nghĩ sao? " Cậu hai thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình khiến ông Trương lẫn ông Mạc đều tức giận, chỉ có cô tiểu thư tên Thanh Lam kia gò má đỏ ửng, cụp mắt nhìn xuống đất, bẽn lẽn đáp
" Dạ thì ba má tính sao thì em theo nấy, chẳng phải người ta nói cha mẹ đặt đâu con ngồi nấy đó sao? Với lại em với cậu không phải mới gặp lần đầu đâu, chắc cậu quên đó thôi. "
Cậu hai khó chịu ra mặt vì câu trả lời của Thanh Lam, cậu là người có chính kiến nên cậu không thích những người phó mặc đời mình cho số phận, cậu chẳng nói chẳng rằng quay người đi thẳng ra ngoài mặc cho tiếng nạt của ba mình vang lên phía sau.
Mới bước chân ra ngoài sân, cậu đã thấy thằng Tư nép bên hông cửa với đôi mắt đỏ hoe, không biết tại sao nó khóc nhưng mà cậu thấy lòng mình xốn xang quá thể.
------------------------------------------------------
Mặt trời xuống núi, ánh hoàng hôn cuối ngày nhuộm đỏ cả vùng trời, nhuộm đỏ đôi mắt nhỏ long lanh đang lén khóc sau hè.
------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người vì sự trễ nãi này của tuii, nhưng mà tui bị bí ngang nên chap này ngăn ngắn thôi nhaa, bù lại cho mọi người sau náa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com