𝐂𝐡ươ𝐧𝐠 𝟏𝟓. 𝐂𝐡à𝐨 đằ𝐧𝐠 ấ𝐲 !!
Nốt chap mình xin drop ah😢😢
-'♡'-
Thái Sơn vừa nghe xong phát ngôn "dứt tình" của thằng bạn thì thở phào, tin rằng ít nhất Quang Hùng vẫn còn đủ não để không sa vào bẫy mấy tên lạ mặt ngoài đường.
"Thôi Hùng ơi, ta đi th-"
"Đi đi đi, mình đi anh!"
"...?"
Thái Sơn chết sốc. Đời đúng không thể lường trước được chữ"ngờ", sơ hở là plot twist. Gã trừng mắt nhìn Hùng, ánh mắt toát ra hàng loạt dấu chấm hỏi và phẫn nộ:
Wể?? Chính kiến của mày đâu? Lập trường của mày đâu??
Quang Hùng chỉ nhếch môi cười, tay gập ngón cái vào và giơ bốn ngón còn lại lên như muốn nói:
Thề. Tin tao đi. Tao đảm bảo.
Bạn thân đích thực là đây - ngu si đồng lòng.
Thái Sơn, dù lòng đầy bất an, vẫn đành xuôi theo chỉ vì vài lời thề thốt ất ơ của "Hứa Quang Hùng".
Khác với Hùng đang tin sái cổ, Thái Sơn đi mà lòng cảnh giác cao độ. Và đúng như dự đoán—vài phút sau, cái gã vô danh kia đã dẫn họ đi vòng vèo khắp các ngõ ngách, rồi đột ngột rẽ vào một con hẻm nhỏ chật hẹp, âm u như ruột mèo.
Gã cảm thấy có gì đó không ổn. Bản năng sinh tồn réo ầm trong đầu. Thái Sơn lập tức kéo Hùng ra sau lưng mình, tính đường lui. Nhưng chưa kịp bước thì...
Một thằng khác, cũng xa lạ y như thằng đầu tiên, đã đứng sẵn sau lưng họ từ lúc nào, chặn đường rút lui.
Quang Hùng ban đầu còn hoang mang khi bị bạn kéo lùi lại, nhưng khi thấy khung cảnh trước mắt - một con hẻm, hai gã đàn ông, không một lối thoát - thì cậu chỉ biết cười khổ:
Tự tìm đường, tự tìm bẫy. Đỉnh cao của tự hại mình.
⋆˚𝜗𝜚˚⋆
Hẻm nhỏ, bốn bề ẩm thấp và kín mít, ánh nắng thành phố Sài Gòn như cũng không buồn len lỏi vào nơi này. Tiếng còi xe, tiếng người rộn ràng ngoài phố phút chốc bị bóp nghẹt bởi khoảng không chật chội, chỉ còn tiếng bước chân lạo xạo và hơi thở phập phồng căng cứng giữa bốn người.
Thái Sơn gắt gao nắm lấy cổ tay Quang Hùng, mắt gã quét khắp hẻm - một đầu bị chắn, đầu còn lại bị bịt. Hai gã lạ mặt, một đứng trước, một đứng sau, ép họ lại như dồn con mồi vào rọ.
Tên kia quét mắt qua ví tiền của Hùng, rồi nhặt từng tờ lên dường như là đang soi xét tài sản của Hùng. Mắt hắn nheo lại.
"Chỉ có từng đó thôi à?" – giọng hắn kéo dài, mang theo vẻ khinh khỉnh. "Trông ăn mặc cũng ra dáng con ông nọ bà kia đấy"
Hắn tiến thêm một bước, khiến cả hai như bị dồn sát mép tường. Ánh mắt hắn lúc này bỗng trừng lên, réo rắt một tia dữ tợn:
"Hay chúng mày giấu? Phải chờ bọn tao ra tay thì mới chịu nôn hết tiền ra à?!"
Hùng lắc đầu quầy quậy, môi cậu run lên, giọng vỡ ra: "Không! Tôi nói thật mà, tuji tui chỉ có nhiêu đó thôi!"
"Thật cái đầu mày!" – tên đứng sau gầm lên, rồi đập tay vào tường cái rầm. Âm thanh khô khốc vang vọng trong hẻm, khiến cả Quang Hùng lẫn Thái Sơn giật mình thót tim.
Thái Sơn bước lên trước một chút, như thể lấy thân mình chắn gió: "Anh trai, đừng thế...- tụi em là dân tỉnh lẻ mới lên, giờ nói tiền đầy túi là đang nói dối"
"Càng hay! Quê mới lên, chắc xài tiền kỹ lắm" - gã phía trước nhe răng cười, nụ cười méo mó như lưỡi dao cùn - cười mà vẫn khiến người ta lạnh gáy.
Rồi không đợi thêm lời phân trần nào, hắn vươn tay chộp lấy cổ áo Hùng, kéo sát lại như muốn lục tung người cậu.Thái Sơn muốn lên ngăn cản nhưng bị tên kia ghì chặt người vào tường, Quang Hùng vùng vẫy nhưng chẳng thoát nổi, vừa giằng vừa kêu:
"Thôi mà! Không có gì thật mà! Anh tin tui đi trời, tui...- tui có lừa ai bao giờ đâu!!!"
Quang Hùng vùng vằng quá độ, trong lúc giãy giụa đã lỡ tay cào một đường thẳng mặt tên côn đồ. Móng tay bén quẹt qua da, để lại một vết trầy rớm đỏ. Khoảnh khắc ấy, cả không gian như đông cứng lại. Bộ não Quang Hùng co rút còn hơn ruột gan lúc đi thi mà quên học bài, chỉ kịp thốt lên một câu xám xịt:
"Ăn cái l rồi."
Tên kia sờ tay lên má, nhìn thấy vệt máu thì mắt trợn ngược như muốn trồi ra khỏi hốc. Đến khỉ trong rừng nhìn cũng nhận ra hắn đnag cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hắn rống lên như sấm giật giữa trời xanh:
"MẸ MÀY THẰNG RANH CON, MÀY CHÁN SỐNG À?!"
Dứt lời, nắm đấm hắn giương lên, nhắm thẳng mặt tiền của Quang Hùng mà lao tới .
Thật tình, Thái Sơn muốn lao lên cứu thằng bạn mình vô cùng - trái tim gã đập thình thịch, như muốn phá tan cả lồng ngực mà nhào tới cứu Hùng. Nhưng thực tế lại như một xô nước lạnh vả bôm bốp vào mặt gã. Dù gì thì hai đứa cũng chỉ là trai quê. Cái dáng người còm cõi vì nắng gió đồng ruộng, nhìn sao cũng chẳng thể nào đọ nổi với thân hình bệ vệ, cục súc của hai gã lưu manh thành phố.
Ở quê, Sơn từng một mình vả sấp mặt cả chục thằng trong xóm – đám nhóc láu cá chuyên trộm trứng gà, hái trộm ổi nhà hàng xóm. Nhưng giờ đây, giữa đất Sài Gòn xa lạ, cho dù có gộp cả Hùng lẫn gã lại, e cũng chẳng đọ nổi một cánh tay của lũ kia. Cái chênh vênh giữa quê và phố bỗng chốc hiện lên rành rọt, khiến gã chỉ biết bất lực hét lên kêu Quang Hùng mau né đi
Tuy nhiên, trong khoảnh khắc này cả cơ thể cậu như đình công, mọi cơ quan đông cứng khiến cậu chỉ biết bất lực nhìn cú đấm mà lòng thầm rên rỉ:
'Chết tiệt, biết vậy nghe cha thì giờ mình đang vắt chân ở nhà xem hoạt hình rồi...'
Nỗi hối hận trào lên như sóng thần, nước mắt không rơi nhưng linh hồn thì đang khóc oà.
Ngay lúc cú đấm chỉ còn cách mặt cậu vài centimet, một tiếng hét xé toang không gian vang lên:
"Cảnh sát!! Cảnh sát!! Bên này có đánh nhau, lẹ lên, chết con nhà người ta mất rồi!!"
Âm thanh ấy như sét đánh bên tai lũ lưu manh. Chúng đứng khựng lại trong một giây, rồi như lũ chuột gặp mèo, buông hai bạn trẻ ra và vắt giò lên cổ chạy mất hút không để lại cái bóng.
Quang Hùng ngã phịch xuống nền đất lồi lõm, lưng ê ẩm mà miệng vẫn thở hổn hển như cá mắc cạn. Không còn sức mà nói, cũng chẳng còn tâm trí mà nghĩ, chỉ biết mình vừa thoát kiếp trong gang tấc.
Một người con trai chạy đến, Thái Sơn lập tức đứng dậy, như phản xạ bảo vệ, chắn trước mặt Quang Hùng đang ngồi bệt dưới đất, ánh mắt đầy lo lắng. Chàng trai kia dừng lại ngay lập tức, thấy cảnh đó, cậu mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười có phần hài hước:
"Chà, chắc không cần hỏi tình hình nữa đâu nhỉ? Còn khỏe vậy mà," cậu ta lên tiếng, giọng điềm tĩnh như không có gì xảy ra.
Thái Sơn, sau một khoảnh khắc cảnh giác, nhận thấy không có ác ý gì trong đôi mắt của cậu, mới dần thả lỏng. Quả nhiên, đôi khi tin vào lý trí vẫn tốt hơn là để cảm tính chi phối, nhất là khi bạn có một người bạn như Quang Hùng.
"Đcm Sơn ơi, về thôi mày ơi, địt mẹ tao sợ đái mẹ ra máu rồi, về thôi mày ơi, huhuhu!" – Chân tay Hùng bủn rủn, thân thể run rẩy vì cơn chấn động trước đó.
Thái Sơn, đã quen với những phản ứng bất ngờ của Quang Hùng, chỉ buông một câu:
"Tắt volume cái mỏ mày dùm, điếc tai quá."
Sau một hồi trách móc, ôm ấp đủ kiểu, cuối cùng, chàng trai kia không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi:
"Các cậu lạc đường nhỉ?"
Không cần họ trả lời, nhìn vào bộ dạng hiện tại của hai người, cậu ta biết ngay.
"Vậy theo tôi lên đồn thôi nhỉ?"
'Đéo gì vậy cha?' – Quang Hùng thầm nghĩ trong đầu. Vừa mới lên thành phố đã bị người ta chặn đường ăn cướp, giờ lại bị lôi lên đồn, còn gì tuyệt vọng hơn thế? Nhưng mắt thấy cậu trai trước mắt cũng không phải loại xấu xa gì - anh ta vừa cứu họ đó thôi ?Với cả giờ không lên đồn thì cũng chẳng biết đi đâu, chỉ đành gật đầu rồi lẽo đẽo theo anh ta.
Trên con đường Sài Gòn tấp nập, nơi những tiếng còi xe dồn dập hòa vào từng nhịp rao vặt: "Xôi lạc bánh khúc đây!" hay là "Tôi là bánh khúc đây!" nhỉ? chả rõ nữa, chỉ biết âm thanh ấy chen chúc, lồng ghép vào nhau thành một bản giao hưởng hỗn loạn rất riêng của phố thị. Không cần biết đúng nhạc lý hay không, nó vẫn là giai điệu đặc sản mà chỉ Sài Gòn mới có.
Ánh chiều tà len qua từng tán cây bằng lăng, lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt Lê Quang Hùng - khuôn mặt có thể khiến người ta muốn dừng cả thế giới lại để nhìn lâu hơn chút nữa. Đôi mắt cậu phản chiếu những vệt nắng cuối ngày, trong đó không chỉ có mỏi mệt mà còn là những khát khao âm ỉ.
Sài Gòn rộng thật, đẹp thật
nhưng cũng nguy hiểm thật.
Cậu chợt thấy mình bé nhỏ giữa thành phố này - một chấm lặng giữa muôn dòng người đang vội vã. Cậu tự hỏi liệu mình có thể trụ lại ở đây không? Có thể thành công? Có thể trưởng thành? Và có thể... đưa người cậu yêu về không?
Suy nghĩ miên man như đang chìm vào một giấc mơ giữa ban ngày thì bất chợt một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
"Đến rồi, các cậu vào đi."
Ba người cùng nhau sánh vai bước vào đồn.Quang Hùng và Thái Sơn lần lượt tường thuật lại mọi chuyện cố gắng không bỏ sót chi tiết nào. Trong lúc chờ cảnh sát xử lý vụ việc, Quang Hùng không nén nổi tò mò, quay sang hỏi chàng trai lạ mặt vẫn đang ung dung đứng dựa vào tường:"Ủa mà sao anh biết để cứu bọn tôi vậy?"
Thái Sơn mồm nhanh hơn não, chen vào trước:
"Hỏi vậy cũng hỏi, rõ là vô tình chứ sao."
Chàng trai chỉ cười trừ, giọng nhẹ bẫng như gió:
"Thật ra cũng không hẳn vô tình đâu, tôi đi chung xe với hai cậu mà."
Cả Hùng và Sơn quay phắt sang, mắt mở to vẻ đầy kinh ngạc.
"Đừng nhìn tôi kiểu đó chứ" người đó xua tay, lúng túng cười, "tôi lên xe trước hai cậu thôi, chắc mấy cậu không để ý."
Gãi đầu một cái, anh ta nhún vai nói tiếp:
"Chỉ là...cái mồm hai cậu to quá,như kiểu sợ cả xe không biết Đăng Dương gì đó là bạn các cậu vậy"
Cuộc trò chuyện vẫn đang dang dở thì một hồi chuông điện thoại vang lên, phá tan không khí vừa ấm vừa lạ giữa ba người. Chàng trai nọ khẽ nghiêng đầu, rút chiếc điện thoại từ túi quần ra. y nhìn màn hình một thoáng rồi mới áp máy lên tai. Giọng nói bên kia vang lên, gấp gáp, bực bội, thậm chí có phần hung hăng:
"Má mày, thằng đầu bò! Mày thông chốt nên bị cảnh sát giữ à? Tụi tao chờ mày mà tưởng làm nguyên được cái gia phả rồi đấy! Không về nhanh là bố mày cạy cửa phòng trọ đấy thằng l"
cậu trai khẽ nhíu mày, khẽ nhếch mép
"Khép cái hàm chúng mày vào, tao về liền đây"
Nói dứt câu, cậu dứt khoát cúp máy, rồi quay lại, đôi mắt ánh lên chút gì đó áy náy. Giọng nói của cậu trở nên nhẹ nhàng hơn, pha một nụ cười như xin lỗi:
"Vậy tôi xin phép về trước nha, tại nhà có việc á"
Thái Sơn quay ra nhìn anh với ánh nhìn đồng cảm, cảm giác chơi với một đứa bạn mà như chăm đàn con thơ này gã hiểu được. Gã nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Y xoay lưng bước đi. Nhưng đúng lúc ấy, không hiểu sao Thái Sơn lại thấy tim mình như bị gió cuốn nhẹ một cái. Có gì đó vừa chạm vào bên trong. Lấy hết can đảm, gã cất tiếng gọi theo:
"Này anh trai gì đó ơi!"
Chàng trai khựng lại, quay đầu, chân mày hơi nhướng lên:
"Hửm?"
"Anh có thể cho tôi biết tên được không ,nhỡ sau này có duyên gặp lại tôi mời anh một bữa cảm ơn"
Chàng trai bật cười, nụ cười nghịch ngợm lấp lánh trên môi:
"Trần Phong Hào."
Thái Sơn gật đầu, cười nhẹ:
"Nguyễn Thái Sơn."
Một giọng khác đột ngột xen vào, hăng hái như muốn chiếm spotlight:
"Lê Quang Hùngg ,chào đằng ấyy !!!"
۶ৎ
tự thú :chap này không hay ,thật sự đến bản thân tui còn muốn bỏ chap này. Nhưng mà nó liên quan tới mạch truyện nên phải viết 💀💀
(xin lỗi vì chap này qa dở💔💔.)
13/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com