Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡ươ𝐧𝐠 𝟏𝟔. 𝐇ẳ𝐧 𝐥à 𝐝𝐮𝐲ê𝐧

Nốt chap ạ😭

๛ ๋ ׅ ˖ ꕮ 𝅄 ׂ⭒

Chàng trai vẫy tay chào hai người rồi rảo bước đi khuất, để lại hai chàng trai quê lơ ngơ đứng bơ vơ giữa trụ sở cảnh sát Sài Gòn đông đúc.

Vị cảnh sát trực quay sang, giọng điềm đạm nhưng chẳng giấu nổi sự bất lực:

"Với từng ấy thông tin, e là rất khó để truy ra hung thủ."

Lê Quang Hùng nghe xong, liền ghé đầu thì thầm vào tai Thái Sơn:

"Ghê thật. Chỗ này đúng là đủ thể loại. Ở quê mình á, một thằng ăn trộm là nguyên cả tổ tông nó biết."

Thái Sơn bật cười, lắc đầu chán nản:

"Tại quê mình toàn người quen, họ hàng chằng chịt. Đã vậy làng thì bé như cái trình độ địa lý của mày, không dễ bắt mới lạ."

Nghe vậy, Hùng đỏ mặt như gấc, tự ái lắm mà chưa kịp cãi thì vị cảnh sát lại lên tiếng:

"À, hai người có người thân hay bạn bè nào ở Sài Gòn không?"

"Có! Có ạ! Có Trần Đăng Dương ạ!" – Hùng nhanh như chớp đáp lời, mặt mừng như vớ được phao cứu sinh.

"Vậy tốt rồi, gọi người nhà tới đón đi."

Cả không gian bỗng im lặng như tờ.

....Vì có trời mới biết Trần Đăng Dương ki bo đến mức nào.

Gọi là chồng, nhưng anh chẳng bao giờ chịu hé nửa lời về số điện thoại hay địa chỉ, mà kể cả nếu có số điện thoại cũng chẳng dám chắc rằng cái tên Trần Đăng Dương này sẽ bắt máy ,sao mẹ Ngọc đẻ ra thằng con có cái tính chảnh vậy không biết .Ngay cả Hùng cũng chết lặng trước câu nói này

Đang khi cả hai đứng đực mặt ra không biết nên làm gì, Thái Sơn chợt "A!" lên một tiếng.

Hùng giật mình: "Sao? Nghĩ ra gì rồi thì nói đi cha!"

Thái Sơn nhếch mép: "Mày còn nhớ bà Nga không?"

"Nga á? Nga nào???"

Thái Sơn trợn mắt, môi bĩu dài cả cây số:

"Cái bà Nga mà hồi bọn mình mười tuổi, bả lên Sài Gòn khởi nghiệp ấy!"

Quang Hùng tròn mắt cười khổ "Sao mày không hỏi luôn là 7 năm trước món đầu tiên tao ăn sáng cùng mày là món gì đi???"

"không biết thì tắt thoại đi. Giờ bà ấy lên đây mở khu nhà trọ. Tao thấy hay là mình sang đấy tá túc tạm đi."

"Uầy anh Sơn à... Ra thương trường em nể mỗi anh thôi đó."

Quang Hùng chắp tay vái lạy Thái Sơn như thể vừa chứng kiến bậc thầy thượng sách. Bình thường nói chuyện như thằng hít ke mất não, mà giờ một câu thốt ra là Hùngbật like câu đó

May thay, theo đúng quy luật bù trừ, Hùng dốt địa lý bao nhiêu thì Sơn gánh lại bấy nhiêu. Cả hai nhanh chóng bắt taxi, phóng thẳng về khu trọ của bà Nga mà không gặp bất cứ trắc trở nào

Khi sắc trời đã chuyển nhẹ sang màu cam, những tia nắng mỏng manh cuối cùng chợp tắt sau mái nhà cao tầng cũ kỹ, rơi xuống ngõ nhỏ một lớp ánh vàng sót lại, như thể Sài Gòn đang thở dài sau một ngày dài rã rượi.
Gió nhè nhẹ lướt qua, mang theo mùi ẩm nóng của phố thị trộn lẫn cùng mùi cơm chiều thoang thoảng.

Quang Hùng và Thái Sơn cuối cùng cũng đặt chân tới nơi - khu trọ của bà Nga, một nơi nép mình khiêm tốn giữa lòng thành phố, lọt thỏm trong một con hẻm sâu hun hút, ngoằn ngoèo như ruột mèo, khiến đôi chân của cả hai đứa như muốn bỏ cuộc.
Cổng trọ khép hờ, bên ngoài treo lủng lẳng một tấm bảng gỗ đã bạc màu:

"NHÀ TRỌ NGA NGAO NGÁT NGÀO NGẠT - Ưu tiên sinh viên, hiền lành và đẹp trai là 1 lợi thế."

Hùng khựng lại trước tấm bảng, ánh mắt lướt ngang như muốn tìm chút mỉa mai trong câu chữ. Cậu bật cười như được mùa :
"Ê đệch mợ Thái Sơn ơi ,hình như cái bảng này viết cho tao hay sao ý"

Sân nhà vắng tiếng động, chỉ có giàn hoa giấy đổ bóng tím ngắt lên nền gạch cũ. Ở góc sân, một nhóm phụ nữ trung niên đang trò chuyện dở dang, thấy hai cậu thanh niên lạ bước vào, một người trong số đó chợt đứng bật dậy, miệng nở một nụ cười niềm nở quen thuộc.

"Ồ, hai đứa đến thuê trọ à..."

Giọng bà Nga ngập ngừng giữa chừng khi ánh mắt chạm phải gương mặt Thái Sơn. Có một giây nào đó, thời gian như khựng lại. Và rồi, bà reo lên:
"Trời đất ơi, thằng Sơn! Sơn con bà Minh phải hông? Còn thằng này là..."

Ánh mắt bà dừng lại trên gương mặt của Hùng - đứa trẻ ngày xưa từng cười hì hì vặt trộm vải sau vườn nhà. Bà khựng lại rõ rệt, như thể đang thấy điều gì đó vừa xa xôi vừa gần gũi đến khó tin.
"Trời ơi, thằng Hùng con nhà ông bá hộ Lê Quang hở ?! Sao mày lại ở đây?!"

Vẻ mặt của bà trở lên ngạc nhiên. Ai trong cái làng an phúc chả biết Quang Hùng con út bá hộ Lê là chuyên gia trong việc phá phách ăn chơi lêu lổng, chẳng có chí tiến thủ đã vậy nhà còn giàu nứt đố đổ vách nên chẳng lo toan gì .Người trong làng còn hay nói trêu rằng muốn thằng Hùng lên Sài Gòn còn khó hơn bán được 1 tỉ gói mè. Ấy vậy mà giờ đây bà Nga lại vinh dự được chiêm ngưỡng thằng đầu đường xó chợ ấy bẽn lẽn đứng ở đất sài gòn này đã vậy còn trong "địa bàn" của mình

"Dạ cháu lên đây tìm tình yêu ạ." – Hùng đáp, giọng nói nhẹ hẫng.

"Hả?" - Bà Nga như chưa tin vào tai mình.

"À, không... Ý nó là tìm chân lý cuộc đời ạ."- Thái Sơn luống cuống chữa cháy, môi cười méo xệch. Thấy ánh mắt bà vẫn còn nghi hoặc, gã liền chuyển chủ đề:
"À... chỗ mình còn phòng trọ không ạ?"

Bà Nga như bừng tỉnh khỏi cơn xúc động, giọng nói trở lại ấm áp và vui vẻ:
"Còn chứ! Hai đứa thuê hai phòng hay một phòng?"

"Dạ... một phòng ạ."– Thái Sơn đỏ mặt, tay vò nhẹ gấu áo.

Bà Nga bật cười lớn, xua tay:
"Trời, ngại gì. Ở đây toàn sinh viên ở ghép cả. Mà hình như cũng có một thằng người làng mình ở trọ đây nè. Tao quên tên, chỉ nhớ là mặt nó quen lắm."

Thái Sơn nghe vậy thì mừng rỡ hẳn, nụ cười nở to như hoa giữa mùa khô:
"Trời ơi, gặp được đồng hương rồi! Hay quá!"

Chỉ có điều.... trong khi gã còn đang hào hứng, thì Quang Hùng bên cạnh chợt khựng lại. Bàn tay nắm quai ba lô siết chặt. Trong đầu cậu, một cái tên lặng lẽ hiện ra như vết sẹo chưa lành.

Có phải là Đăng Dương không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com