Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Anh trai và em gái.

Warning: OOC!!!

Kể từ lúc Rimuru có nhận thức, nó đã luôn bám riết theo Ciel như một cái đuôi nhỏ đằng sau. Mái tóc màu lam ánh bạc của nó đung đưa theo từng nhịp chân, luôn luôn vội vàng hối hả túm lấy chú slime bằng bông của nó để đuổi theo người anh trai lớn hơn ba tuổi mỗi lần anh có dấu hiệu muốn rời đi chỗ khác.

“Đừng lờ Rimuru nữa, anh!”

“Ciel!”

Rimuru nhỏ thó mệt mỏi chạy với theo Ciel, người với bước chân thong thả không nhanh không chậm nhưng lại có thể dễ dàng biến mất khỏi tầm mắt của Rimuru. Cứ như thể anh ấy làm phép dịch chuyển tức thời vậy, nó tức tối nghĩ, lại âm thầm ghi hận trong lòng một chút với người anh trai tài giỏi hoàn hảo của mình. Như mọi người ca tụng, Ciel giống như một bách khoa toàn thư di động khi cái gì anh ta cũng biết, cái gì anh ta cũng có thể làm được, nhưng có lẽ họ sẽ không bao giờ biết, là có một sinh vật duy nhất trên thế giới này có thể khiến Ciel phải đau đầu, và đó không ngờ lại là chính là đứa em gái dễ thương của anh ta.
Cái nắng chói chang của mùa hạ làm Rimuru choáng váng, đầu nó ong ong, mặt đỏ bừng bừng như bị hun cháy, mắt nó mịt mờ nhìn về phía trước, cố dùng hết sức lực còn lại để lê đôi chân đi tiếp nhưng không tài nào nhấc nổi. Trước khi ngã xuống nền gạch lạnh lẽo, nó mơ hồ cảm nhận được một vòng tay mát lạnh đỡ lấy mình, như trân bảo mà ôm vào lòng.

______

“Cảm giác như cả hai đang nhìn hình ảnh phản chiếu của đối phương vậy.”

“Có phải ý của cậu là, một mặt là ác quỷ, một mặt là thiên thần, phải không?”

Tiếng cười cợt vang vọng khắp công viên, lũ trẻ liên tục chỉ trỏ vào trung tâm của những lời bàn tán, Ciel - người đang lặng im nghiền ngẫm cuốn sách dày cộp mà anh đã dùng hết số tiền tiết kiệm để mua, và Rimuru - cô bé đang túm lấy vạt áo của anh trai, cố gắng dùng tay mình chà đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

“Nói gì đi chứ, lũ lập dị ngu xuẩn!”

Những lời nói mang ác ý rõ ràng nhắm thẳng vào Ciel và Rimuru, đơn giản chỉ vì chúng không hề vừa mắt với họ. Cặp anh em ác quỷ Izawa, lũ trẻ trong khu phố truyền tai nhau gọi họ như vậy. Nhưng “ác quỷ” ở đây chỉ nói tới Ciel, còn Rimuru lại được gọi với cái tên “thiên thần mít ướt được ác quỷ bảo hộ”.

“Nghe không hả?”

Tên nhóc to lớn tức giận vì bị khinh thường bước tới chỗ hai anh em, cậu ta vung tay, định hất cuốn sách mà Ciel đang đọc ra, thì Rimuru đã nhanh chóng túm lấy cánh tay to lớn của cậu ta, hét to.

“Không được đụng vào Ciel!”

Rimuru biết Ciel quý sách hơn mạng, nên nó không thể để ai làm hỏng cuốn sách quý giá mà anh đã mua bằng toàn bộ số tiền của mình. Nó dùng hết sức giữ lấy cánh tay to khỏe của thằng nhóc trước mặt, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị cậu ta thô bạo đẩy về phía sau. Ciel, người vẫn luôn im lặng nãy giờ ngay lập tức túm lấy cổ áo em gái mình, giữ cho cô bé đứng thẳng rồi thẳng tay nhét cuốn sách vào tay nó, con bé lúng túng giữ chặt cuốn sách, ngước mắt khó hiểu lên nhìn anh trai mình, tiếp đó, chất giọng đều đều lạnh nhạt của anh ta vang bên tai Rimuru.

“Rimuru. Bảo vệ cuốn sách, và nhắm chặt mắt vào.” Vào khoảnh khắc đó, nó chỉ biết vô thức làm theo yêu cầu của anh trai.

______

Không phải sinh đôi, nhưng giống hệt nhau. Đó là những lời nhận xét mà Ciel và Rimuru luôn được nghe mỗi lần cả hai cùng nhau xuất hiện, mà thực ra là, hiếm có người nào chỉ thấy một đứa mà không có sự xuất hiện của đứa còn lại, chỉ đơn giản là vì sau Ciel luôn có một cái đuôi nhỏ mang tên Rimuru. Khi những lời bàn tán có tần suất ngày càng nhiều, Rimuru như muốn được khẳng định sự nghi ngờ đã được nuôi dưỡng từ lâu, liên tục chạy tới tìm Shizue, lắc vai, véo má, đấm lưng, để yêu cầu một lời giải thích rõ ràng.

“Chị Shizu, chị Shizu, chị mau nói em nghe, có phải em với Ciel là sinh đôi mà chị giấu, có phải không? Thực ra Rimuru mới là chị gái, còn Ciel là em trai, có phải không!?”

Những lúc như vậy, Ciel chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế, chăm chú nhìn đứa em gái đang diễn một trò hề nào đó, còn Shizue chỉ biết bất lực bế Rimuru lên, rồi đưa cho nó xem một tấm ảnh được cất kĩ ở trong album. Trong hình là ảnh Ciel, vẫn là đôi mắt lạnh nhạt thường ngày, nhưng nếu nhìn kĩ, vẫn có thể thấy tia dịu dàng trong ánh mắt đó, bế đứa em gái sơ sinh của mình được bọc trong khăn trắng. Rimuru ban đầu còn phồng má phản đối, không tin bức ảnh này là thật, nhưng sau đó, vẻ mặt hờn dỗi của nó nhanh chóng được thay thế bằng một khuôn mặt vui sướng, miệng con bé thậm chí còn không khép nổi, cứ khúc kha khúc khích lăn lộn trên ghế khiến Ciel cũng không khỏi cảm thấy kì lạ. Thứ anh không hiểu nổi là sau đó Rimuru lại nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh, trìu mến nhìn nó như nhìn một vật trân quý. Chỉ là một tấm ảnh. Ciel nghĩ, thật là trẻ con khi làm vậy với một tấm giấy chẳng có chút giá trị gì, những trong lòng anh, lại có một cảm xúc rộn rạo khó tả trong lòng. Tới cả khi sau này, khi tự tay đưa tấm ảnh về cát bụi trước mặt Rimuru, Ciel vẫn chẳng hiểu sao trên khuôn mặt em gái mình lại xuất hiện vẻ mặt thống khổ mà anh ghét nhất, mà cũng chẳng hiểu sao, trái tim anh lại như muốn vỡ tan thành trăm mảnh.

Gọi là giống nhau thì cũng chẳng đúng lắm, vì thực chất, mọi người phải nghĩ rằng, gọi đối phương là tương phản của người kia thì chính xác hơn. Trong khi Rimuru thấp bé nhỏ nhắn với đôi mắt màu mật ong long lanh ngọt ngào, miệng líu ríu như chú chim non vô cùng dễ thương, ai nhìn vào cũng chỉ muốn nựng, thì Ciel, ai nhìn vào rõ ràng chắc chắn cũng chỉ muốn đánh. Ciel cao vượt trội so với các bạn cùng trang lứa, trái ngược với Rimuru, là một đứa nhóc lạnh lùng vô cảm và máy móc, có thể cậy được cái mồm của anh ra cũng được coi là một kì tích, đương nhiên, điều đó cũng chỉ có Rimuru làm được. Nếu có thể giết người chỉ bằng đôi mắt, chắc chắn Ciel đã giết vô số người rồi. Mắt anh ta đỏ như máu, sắc lẻm trông vô cùng lạnh lùng và nguy hiểm, Rimuru còn hùng hồn tuyên bố, Ciel giống như đang nhìn đời bằng nửa con mắt!, kết quả là nó bị Shizue cốc vào đầu một cái đau điếng. Sở dĩ mọi người xung quanh nói hai đứa trẻ giống nhau, là bởi vì ngoại trừ đôi mắt và vóc dáng, Rimuru trông như được đúc ra từ cùng một khuôn với Ciel.

Ciel bộc lộ khả năng phép thuật từ rất sớm, lại còn trông có vẻ thành thạo, ấy vậy nên, mọi người trong khu phố càng ngày dè chừng Ciel, coi anh là thành phần nguy hiểm bởi những phép thuật mà anh “vô tình” tạo ra. Shizue vô cùng nghi ngờ những “tai nạn” mà Ciel gây ra, như việc thằng nhóc làm di chuyển xáo trộn đồ đạc lung tung trong căn nhà, hay làm cho tóc của Rimuru liên tục dài ra không thể dừng lại khiến cho ngôi nhà trở thành bãi chiến trường, làm Rimuru khóc một trận gà bay chó sủa, thế mà Ciel chỉ nói một câu xanh rờn.

“Anh thích nhìn tóc Rimuru dài ra.”

Vậy mà con bé cũng nín khóc. Shizue mệt mỏi thu dẹp “khu vườn lam bạc” của Rimuru, nhìn nó cười tít mắt mà ôm chầm lấy Ciel, rồi mái tóc cứ vậy mà ngưng phát triển thêm, đây rõ ràng là một hành động phép thuật có chủ đích!

Rimuru ngưỡng mộ anh trai mình vô cùng, nó liên tục bắt chước Ciel, hoặc làm những hành động kì quái khi hô to câu thần chú với mong muốn có thể làm phép giống anh mình. Tuy bị nói là “ngốc” rất nhiều, nhưng Rimuru vẫn vô cùng tự hào khi Shizue khen Ciel, đó là bởi vì anh trai đã đọc sách và luyện tập rất nhiều!

“Vì đó là anh trai tài giỏi của Rimuru mà!”

______

Rimuru hoàn toàn mù tịt những gì xảy ra tiếp theo, nó chỉ biết khi mình mở mắt ra, hoàng hôn đã buông xuống khu phố. Ciel đứng cạnh nó, lặng thinh như thường ngày, nhưng đây là lần đầu tiên, Rimuru thấy anh trai mình xa lạ tới vậy. Nó hướng mắt theo Ciel, nơi đám đông tụ tập, tiếng thét gào chửi bới chói tai làm Rimuru phải nhăn mặt khó chịu, rồi nó thấy Shizue, chạy ra từ đám đông nhốn nháo, khuôn mặt chị cũng nhăn lại, nhưng vì lo lắng. Rimuru được kéo vào một vòng tay ấm áp, chị lặng lẽ vuốt ve mái tóc của nó, còn Ciel chỉ nhẹ nhàng tách ra, lững thững đi về phía trước, không một lần ngoảnh đầu lại nhìn nó, cả cuốn sách mà Rimuru giữ trong tay, anh cũng chằng thèm cầm. Kể cả sau đó, Rimuru vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra, vì Shizue đã ngay lập tức đem hai đứa trẻ đi trong đêm, kết thúc chuỗi ngày làm một phủ thủy sống ẩn dật trong thế giới Muggle.

______

“Chạy loạn giữa trời nắng nóng, em muốn bị hun tới chết luôn sao?”

Rimuru bừng tỉnh sau một giấc mơ dài, nó mơ hồ nghe thấy tiếng càu nhàu đầy lo lắng của Shizue, chị áp bàn tay mát mẻ vào trán nó, như muốn xoa dịu cơn nóng của đứa trẻ trên giường.

“Đợi ở đây, chị đi lấy thuốc nhé.”

Rimuru mơ màng nhìn bóng lưng chị khuất sau cánh cửa, rồi qua ánh lửa bập bùng, nó thấy Ciel đóng cuốn sách lại, tiến về chiếc giường nó nằm. Anh vuốt mái tóc ướt mồ hôi của nó, không nói gì.

“Ciel ôm Rimuru về, có phải không?”

"..."

“Không. Rimuru, là em tưởng tượng.” Ciel gạt phăng.

Rimuru chỉ cười, chìm vào giấc ngủ khi Ciel vuốt ve mái tóc nó một cách dịu dàng.

Anh trai, anh nói dối dở tệ.

______________________________________

Chưa soát lỗi nữaaa, trời ạ, viết khó muốn xỉu, sửa đi sửa lại vẫn không ưng nổi TvT

Chương sau Veldora sẽ xuất hiện nghen.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com