3. Black and Green
Note: Một chút thay đổi. Mình quyết định unpublic chap gần nhất (chap3 cũ) để thay đổi cấu trúc truyện. Những thay đổi này khá quan trọng giúp cho truyện đỡ mơ hồ và giãn nhịp truyện. Ngoài ra mình muốn bổ sung yếu tố kinh dị vì mình đang đọc hai tiểu thuyết là Frankenstein của Mary Shelley và Diệt Vong của Thomas Bernhard, nó thật sự giúp ích cho mình trong việc viết tiếp quả fic này. Dù sao thì, hê, mình up lại rồi đây. Enjoy.
===============================
"Cậu Jeno, rất rõ ràng cậu là người theo đạo Công giáo nhỉ? Thế cậu có từng nghe qua tín ngưỡng Hy Lạp hoặc đạo Đọa thần chưa?"
===================================
Ngày hôm sau, Jeno dậy từ sớm để đến phòng nghiên cứu của trường đại học, cậu muốn xem lại bài nghiên cứu trước đó của Na Jaemin. Đó là một cú nhói ở đầu, việc quan trọng như vậy cậu lại quên bén, dù rõ ràng trước đó các câu hỏi của cậu đều liên quan đến y khoa, nhưng cậu lại chẳng thể nhớ gì ngoài những lời xã giao vô nghĩa. Một chút hỗn loạn để nhớ lại ngày trước đó, Jeno cảm thấy giống như khoảng thời gian của một cuộc trò chuyện với một bác sĩ tâm thần, bạn làm mọi thứ theo cách tự nhiên và thật thà mà bạn chẳng hề hay biết mình đang bị thao túng hay bới móc. Không mấy khi Jeno lại đãng trí và mờ mịt như vậy.
Sau cùng Jeno quyết định bỏ cuộc bởi những gì đọng lại của hôm qua trong não cậu là bọn họ không cãi vả thì cũng tám chuyện quên đất quên trời, có lẽ Lee Jeno đã hỏi hoặc có lẽ cậu thật sự quên mất việc thắc mắc cách Jaemin tìm ra hướng phá hủy bạch cầu của vi rút dịch. Bởi vì nếu thật sự bản nghiên cứu của Na Jaemin hữu dụng thì thời gian tìm ra phương thức hoạt động của vi rút gây bệnh sẽ được rút ngắn đi rất nhiều và thậm chí dựa vào nó mà Hàn Quốc sẽ trở thành một trong những quốc gia đầu tiên cho nghiên cứu và thử nghiệm vaccine.
Đến trước cửa thang máy, Jeno thong thả khử trùng và thay găng tay, áo bảo hộ được cho vào một chiếc máy đốt nhanh cùng với tấm chắn ngoài khẩu trang bằng giấy. "Một loại tro vón cục, là sợi tổng hợp chứ không phải giấy sao?" Jeno đứng nhìn nó cháy, cái tem bảo vệ môi trường co quắt lại như một đứa trẻ nói dối đứng trước bố mẹ mình. Cậu nhìn mớ nhày nhụa tàn tro, của cả nhựa và giấy, cậu khẽ cau mày.
Mình nên tìm mua một hãng áo bảo hộ khác nhỉ?
Hôm nay bác sĩ Lee đến sớm, và cậu sẽ thong thả vừa đi vừa ngâm nga trong miệng như thế này cho đến khi cậu trở thành người đến muộn. Nắng hôm nay tờ mờ như cái vẫng đục của mắt cá chết, không khí có quá nhiều hơi nước khiến người ta ngửi ra được mùi rêu pha tanh tưởi lẫn cái gắt của cồn. Trường đại học Y khoa Seoul thì trông như cái bệnh viện, chung quanh cũng chẳng có gì thú vị để trở thành lý do khiến Jeno có thể tận hưởng đến đổ lười, ngơ ngẩn. Nhưng mà Jeno vẫn quyết định đi chậm rãi như một nhà văn bí ý tưởng và cần thiết cơn mộng du. Chẳng qua, thạc sĩ Lee vừa sực nhớ ra hôm qua giảng viên họ Na - vừa mới gặp vài giờ - đã nói với mình một câu, dù rằng nửa đùa nửa thật nhưng vẫn khiến người khác phải ghi-khắc-trong-lòng:
"Tôi phỏng... chỉ phỏng đoán thôi nhé! Cậu Lee có vẻ là tuýp người cứng nhắt, thích cảm giác cao ngạo khi làm mấy việc nguyên tắc như xung phong chống dịch, hay đơn giản như là đi sớm mỗi ngày nhỉ?"
Ừ! Nó đúng, đúng đến mức Jeno không thể cười mà cũng không thể phản bác được, nhưng cũng thật bực bội để chấp nhận và tiếp thu, nhất là nó đến từ một người chỉ mới quen. Nếu mà giận thì sẽ là trẻ con, nhưng mà đấm ngay thì không thể được.
Jeno lấy từ tủ đồ chiếc áo blouse nhàu nhĩ, nếu ở đây có một cái bàn là, cậu cũng sẽ không ngần ngại mà bỏ nửa buổi sáng để là chiếc áo chưa giặt này, đến khi nó chẳng còn một cái nếp nhăn nào và tỏa ra hơi ấm như tấm chăn bông. Nhìn áo blouse một lúc, Jeno quyết định nhét nó lại vào trong và đóng cửa tủ đồ. Cái tủ trông mới toanh nhưng dường như nó có hơi rỉ sét một tí, nó không đóng lại được, cứ đóng mạnh vào là nó đại bật trở ra. Jeno lướt nhanh mắt, tất cả những chiếc tủ ở đây trông đều mới toanh như vậy với màu sơn trắng dã lạnh tanh, thậm chí có không có lấy một vết xước hay lớp bụi mỏng. Hoặc có lẽ do Jeno xui xẻo, cậu đã chọn nhầm một chiếc tủ hỏng? Dù sao thì hôm nay cũng không có nắng, rất thích hợp để đổ lỗi cho mọi thứ bằng may rủi. Cậu cũng không rõ, cậu nhớ rằng hôm qua khi cậu đến đây thì nó vẫn dùng tốt, cậu cũng không phải kiểu người sẽ để ý những thứ nhỏ nhặt như tủ đồ. Mãi không đóng được, cậu mở nó ra lần nữa để kiểm tra xem nó có bị kẹt cái gì không, và lấy hết đồ ra chuyển qua một cái tủ khác.
Cánh cửa kéo ra rất trơn mượt, mọi góc cạnh đều thẳng thớm, nó có vẻ thật sự là một chiếc tủ mới vì cậu nghe nói khu B này chỉ mới được tu sửa tầm một tháng nay. Chắc chắn, sự tham lam và nhu cầu giải tỏa lòng ích kỉ của con người, người ta không thể ngăn cả việc tiền bị bòn rút, họ đã chọn những đồ dùng kém chất lượng.
Jeno nghĩ nghĩ lại càng thêm bực bội. Cái tủ số 666 này là một cái tủ nằm ở giữa, cho nên nó chỉ cao ngang hông Jeno, từ đầu đã bất tiện, cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình chọn nó. Jeno chỉ cho tay vào mò mẩm lấy đại, chẳng buồn cúi người nhìn vào trong. Lấy ra áo blouse trước, cậu khoát nhanh vào, lúc kéo thêm túi xách ra, lại bất cẩn làm rơi chìa khóa nhà xuống sàn, chùm chìa khóa to nặng phát ra tiếng đanh tai như ly vỡ, vọng trong không gian im ắng, như một vết cắt ngang. Jeno thở hắt một cái, ngán ngẩm cúi người nhặt, ánh mắt vô tình lướt nhanh qua bên trong chiếc tủ - một cặp mắt xanh lá và cái miệng nhoẻn cười với những chiếc răng nhọn ố vàng nhòe nhoẹt máu, thứ gì đó nhễu nhại, hình thù khiếp đảm đập vào đồng tử của Jeno.
"Aaaaaaaaa cái..."
Lee Jeno sợ hãi đến ngã ra sau. Buột miệng thét lên và chửi rủa. Thần kinh và đại não của Jeno bị đả kích, tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, cả người tê liệt không thể phản ứng gì được. Jeno không chắc chắn về hình ảnh đó, cậu đã lướt mắt qua rất nhanh, cho nên cũng có thể là nhìn nhằm, có lẽ đây là tà từ tâm sinh, do cậu tự mình ảo giác? Nhưng Jeno cũng không đủ can đảm để đứng lên kiểm chứng. Nếu là thật thì sao? Sẽ thế nào nếu đó thật sự là một cái mặt quỷ? Suy nghĩ kì dị này khiến Jeno cảm thấy thản thốt, tim cậu dần đập nhanh hơn, cậu hy vọng là bản thân đang suy viễn và tự dọa mình. Cho dù thị lực của Jeno cũng không quá tốt, nhưng không thể nhìn nhằm như vậy được.
Sợ đến không thể khép miệng, nhịp thở cũng hỗn loạn và tay chân như tê liệt. Jeno vẫn đánh liều chầm chậm ngẩng đầu, ánh mắt bò dần men theo tầng tầng những cánh tủ trắng toát, tiến vào nơi cánh tủ đang mở kia, đáy tủ bên trong tối om, hô hấp cũng mỗi lúc một trì trệ theo.
" Thạc sĩ Lee?"
"Ô... Aisshhh chết tiệt..."
Giật bắn mình, suýt thì cắn phải lưỡi. Theo phản xạ, Jeno quay đầu - là Na Jaemin, tên giảng viên kì quặc đó đang đứng ở cửa phòng chứa đồ nhìn cậu, ánh mắt bày tỏ sự khó hiểu.
"Cậu không sao đó chứ, tôi nghe thấy tiếng hét."
Dù rất ghét gương mặt đang nén cười của hắn, nhưng rõ ràng sự hiện diện của hắn thật sự tăng thêm vạn lần dũng cảm cho cậu, Jeno dứt khoát quay lại nhìn thẳng vào cái tủ, nhưng nó lại hoàn toàn trống rỗng. Cậu có chút ngượng ngùng, sượng mặt, vội vã đứng dậy phủi bụi.
"Tôi không sao. Tôi chỉ bị vấp ngã."
Rồi cậu lại nhìn vào chiếc tủ một lần nữa bằng đôi mắt híp lại và cộng thêm một lớp kính cận, nhưng nó vẫn chẳng có gì.
Jaemin bật cười:
"Vấp ngã mà có thể báo động lớn như vậy. Thạc sĩ, cậu hài hước hơn tôi nghĩ đó!"
Jeno nhặt đồ của mình lên, chán ghét nhìn hắn, nhưng chẳng buồn cãi vả. Ban nãy hắn thở hồng hộc, áo sơ mi hơi xộc xệch đi, có lẽ Na Jaemin dù với ý tốt hay xấu nhưng đã vì tiếng thét của mình mà vội vã chạy lên tận đây, Lee Jeno sẽ ghi nhận. Dù gom vài ba chuyện lại, cậu rất muốn mắng anh ta nhưng lại thôi không nói ra, thay vào đó, cậu cảm ơn rồi bỏ đi, anh ta còn cố trêu thêm mấy câu nữa, Jeno cũng chẳng thèm đáp lại.
Nhưng khi Jeno đi khỏi, Jaemin cũng chẳng đuổi theo, hắn đứng đó một mình, tay cho vào túi quần, chẳng làm gì cả. Hắn vẫn cười.
///////
Hôm nay giáo sư Jung sẽ chỉ ghé qua vào buổi chiều, ông ta có một cuộc họp và có lẽ là nó không quá quan trọng nhưng lại là một dịp tốt để không bị kẹt giữa cuộc chiến tranh của những người trẻ tuổi. Ông có từng nói về hai người thế này:
"Hai người giống như hai cá thể Alpha đang tranh giành lãnh thổ. Không có ai chịu nhượng bộ vì sợ mình sẽ mãi mãi tồn tại là một Beta."
Giáo sư Jung đã quen biết Jeno trong nhiều năm, bởi vì ông là bạn trong ngành của cha cậu. Vì vậy, ông đã rất ngạc nhên khi thấy cậu Vincent cũng có một mặt như vậy, chàng trai trẻ họ Lee luôn cư xử rất mực ôn hòa với mọi người, thậm chí là có chút lạnh nhạt với mọi việc, một cậu Lee biết phép tắc, kiệm lời và giữ chừng mực. Thế nhưng cậu ấy lại luôn phản kháng với Thomas, giống như cậu ta là ngoại lệ duy nhất chạm đến cái tôi đã ngủ quên trong Vincent.
Ôi, Vincent dịu dàng và hiền từ, cậu ta sẽ phải chấp nhận thôi, sự phản kháng của cậu ấy không thể gọi là chiến tranh hay sự ganh đua được. Chỉ cần vài giờ đồng hồ để thấy rõ điều đó. Đây rõ ràng giống như cơ chế phòng vệ, cậu ấy chỉ đang vẫy vùng, chống đối trước sự uy bức quá lớn từ một Alpha vượt bậc hơn.
"Lee!" - Jaemin gọi và ném cho Jeno một cái áo blouse mới.
" Jeno. Gọi như vậy thoải mái hơn."- Jeno đáp.
"Được thôi, Jeno!". Jaemin nhún vai, và chỉ vào chiếc áo Blouse mà hắn vừa ném sang cho cậu. "Mặc đi! Cái áo cũ của cậu trong như một tờ giấy nháp được nhặt lại từ thùng rác!"
Dù cậu ta đang có ý chọc ngoáy hay không thì Lee Jeno cũng phải đồng tình gật gù. Đúng là trông rất tệ hại, nhưng vì Jeno là người mới đến nên cậu chỉ nhận được mỗi cái áo này, hơn nữa vì đầu cậu chỉ nghĩ đến y học, từng tế bào não đều chen chút ti tỉ thứ về y nên cậu lúc nào cũng lơ đễnh chung quanh. Cậu mặc cái áo mới và vò "tờ giấy nháp" kia lại ném vào một góc, chắc chắn đó là lý do vì sao nó lại nhàu nát như vậy.
"Áo anh à?" - Jeno nhìn vai áo, nhìn cổ tay áo đến chiếc túi áo cũng được may tỉ mỉ, vải của nó cũng rất tốt, giống như được đo đạt và đặt may riêng bởi một nhà thiết kế thời trang.
"Ừ. Nhưng là một chiếc mới, tôi không thích mặc những món đồ đã được giặt giũ quá năm lần!" - Thấy Jeno nhìn chằm chằm chiếc áo, Jaemin vừa nói vừa đắc ý mĩm cười, nụ cười như mấy gã công tử trong một quán bar bủn nào đấy, thay vì cầm một sấp giấy nghiên cứu thì đó sẽ là một sấp tiền và anh ta sẽ tùy tiện rút ra vài tờ để nhét vào ngực của Jeno. Nói ngắn gọn thì, đó là một cái nét cười thiếu đánh.
"Tôi không có ý đó. Tôi không quan trọng mới cũ. Nhưng tôi không thích mặc chiếc áo bó ở bắp tay, tôi nghĩ anh nên đi tập thể dục thì hơn!"
Ô hô, Jeno đúng là đồ lòng dạ sắt đá, cậu ta đang đả kích lòng tự tôn của giảng viên Na, người mới vừa chạy thụt mạng để quan tâm xem cậu ta có chuyện gì. Nghe thấy mấy lời thẳng thừng chê "cái bắp tay bé" ấy của Jeno, Jaemin trưng ra vẻ mặt bẻ bàng và không cam.
"Tôi thật sự nể phục cách cậu dùng 24 giờ trong ngày của mình đó. Cậu vừa tắm vừa tập thể dục à?"
"Bắt đầu từ loại vaccine có cơ chế đơn giản nhất đi. Trung bình hàm lượng là 6.5U kháng nguyên cho mỗi liều Verocell 2021 0.5ml nhỉ? Thế thì mỗi tế bào sẽ phải sản xuất..."
Jeno không đáp, cậu ấy đã đeo kính lên và đó là lúc mà cậu ta trở thành một con mèo nhà, nghĩa là cho dù bạn có gọi khàn cổ thì cậu ta cũng sẽ giả vờ không nghe. Khi dần quen với nó, Jaemin gọi nó là chế độ khiếm thính của Jeno, cậu ta sẽ chỉ nghe và trả lời những gì cậu ta muốn.
Na Jaemin có cố gắng hỏi vài câu ngoài lề nữa nhưng đều bị thạc sĩ Lee phớt lờ, cậu ta chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến việc nghiên cứu, cho nên nhanh chóng đã khiến hắn thấy nhàm chán. Cứ như vậy, hai người họ ở trong phòng thí nghiệm kín rộng lớn ấy anh làm việc anh, tôi làm việc tôi giống như không hề cảm thấy sự tồn tại của đối phương. Đôi lúc Na Jaemin lẩm nhẩm một mình và bất chợt hát lên, và đôi lúc Jeno rảo nhanh ánh mắt của mình quanh phòng để chắc chắn rằng người còn lại vẫn còn trong phòng.
Quá giờ ăn trưa, Jeno nhìn ống nghiệm trong tay rồi cho vào trong tủ lạnh y sinh, lúc cậu đóng của tủ lạnh lại, cậu biết rằng người còn lại đã vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm, lúc này vai cậu mới thả lỏng một chúng, khẽ buông một tiếng thở dài. Dù đã cố gắng hành động thật tự nhiên, giả vờ như mình vẫn đang bình tĩnh và tập trung nhưng vai cậu không thể kiểm soát mà trở nên căng thẳng. Mỗi lần Jeno di dời sự tập trung chỉ một giây thôi, một thứ ảo giác chết tiệt nào đó lại khiến cậu thấy áp lực đến bóp nghẹn.
Thứ ảo giác của đen và xanh.
================================
Note2: Các bạn nhớ để ý chú thích nhé. Vì mình lồng vào khá nhiều giả thuyết và học thuật. Nên nếu không hiểu và mơ hồ chổ nào cứ bảo mình ghi chú thêm cho nhé. Rất cảm ơn mọi người vẫn còn nhớ đến Giết Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com