08
Ngày hôm sau em vẫn đến quán để làm công việc như mọi ngày, em nghĩ hôm nay cũng sẽ không có gì đặc biệt, cũng giống như mọi ngày thôi. À mà khoan, không giống mọi ngày lắm, tên biến thái kia đâu rồi, mọi hôm hắn vẫn đến đây ăn sáng mà nhỉ ? Hôm qua lại còn vừa đi chơi xong, đạt được mục đích cái là bỏ con người ta như thế à. Mà thôi cũng chẳng sao, tên điên đó đừng tới làm phiền là được rồi.
- Ủa nay thằng khách quen của mày không tới à ?
- Khách quen nào anh Tút ?
- Thằng mày bảo biến thái ấy.
- Ui giời sao em biết được, quen gì đâu anh ơi, chắc nay bận nên không tới thôi.
- Mà nhìn thằng đó tướng ta đồ đẹp chứ, mã phải gọi là sáng em nhể ?
- Em thấy bình thường, không bằng anh Tút của em.
- Cái mỏ mày nay dẻo lắm rồi đấy, xíu tan làm đi ăn không tao bao.
- Dạ coá ạaa, em chờ câu này nãy giờ hihi.
Trần Phong Hào đến đó là cùng.
Phía bên kia, Nguyễn Thái Sơn đã bị bắt ở trường quay từ 6 giờ sáng tới bây giờ là gần chiều luôn rồi, hắn ta muốn chết tới nơi, quay đi quay lại mệt lã người, bụng thì đói mốc meo, mắt thì muốn nhắm tít lại nhưng vẫn cố mở để quay nốt đoạn cuối, đầu thì nhớ em nữa chứ.
- Được rồi hôm nay quay tới đây thôi nhé, mọi người vất vả rồi nên nghỉ ngơi nhé !
Hắn nãy giờ chắc chỉ chờ tới giây phút này, giây phút được thoát khỏi giam cầm này. Hắn lặng lẽ rời trường quay trước mọi người không lại bị kéo đi ăn.
00:00
- Trễ vậy chắc đóng cửa rồi.
Hắn vừa lái xe trên con đường quen thuộc vừa nghĩ thầm. Đúng là chiếc quán bé xinh kia đóng cửa thật rồi, thôi thì đi kím quán nào còn mở vô ăn để no bụng trước đã không chắc hắn sẽ chết vì đói mất.
- À đây rồi, hên quá còn quán mở !
Hắn tấp vào một quán ven đường bán đồ nướng, à không hình như ở đây đa dạng cái gì cũng có bán. Hắn đậu xe rồi đi vào, giờ này là giờ linh nên cũng vắng không đông mấy.
- Ủa bóng ai quen thuộc vậy ?
Hắn vừa bước vô đã va sự chú ý của mình vào một góc trong quán, hình dáng hơi quen thuộc nên hắn cố tình đi ngang qua bàn ấy.
- Ố ồ, gặp em rồi này.
Không phải quen nữa mà là quá quen, ai ngờ lại gặp con mèo bông này ở đây chứ. Em đang nói chuyện hăng say tự nhiên thấy hắn em giật cả mình, tưởng đứng tim tới nơi.
- Hết hồn cha, đâu ra chui ra như ma như quỷ vậy.
- Chắc thế đó, tôi ngồi chung được không ?
- Kh-
- À được em ngồi đi bọn anh cũng có hai đứa chán thấy mồ nè.
Em chưa kịp nói hết thì người anh phía đối diện đã lên tiếng rồi, anh Tút tính cả rồi.
- Em gọi món đi nhé, bọn anh mới gọi vài món thôi à.
- Dạ vâng.
- Ủa mà sao anh đi ăn trễ vậy ?
- Tôi đi làm, còn em thì sao ?
- Thì tui cũng vậy.
- Em tan làm trễ thế á ? Sao không xin về sớm ?
- Chủ cho thì tớ cũng xin.
- Chủ ác thế, sao em không nghỉ làm đi tiền tôi đủ nuôi em mà.
Anh Tút nhìn thằng trước mặt mình phát ngôn mà trố cả mắt, trước giờ thằng mà anh thấy nó mất liêm sỉ đến mức vô liêm sỉ nhất là thằng Long, bây giờ anh mới thấy có người còn hơn cả thế nữa, giới trẻ bây giờ là phải vô liêm lỉ như thế mới săn được hồng hài nhi à.
- Anh nói điên khùng gì vậy đấm cái chết giờ.
- Tôi đùa một nửa thôi, vế sau vẫn đúng.
- Em ơi em mình bớt lại giùm anh nha, anh mày còn đang ngồi trần dần ở đây đây này.
- À quên mất, anh là đồng nghiệp của Hào hả ?
- Ừ em.
- Hào có đang quen ai không ạ ?
- Mắc gì mày không hỏi nó mà hỏi anh vậy em ? Bộ tao má nó hay gì mà biết ?
- Ơ em tưởng anh là đồng nghiệp anh phải biết chứ ạ ?
- Ủa mắc cười, sao tao biết được thằng này ?
- Tại Hào là đồng nghiệp của anh nên anh phải quan tâm đến đồng nghiệp chứ ạ.
- Ê đồng nghiệp mà anh tưởng anh cha nó không đó em.
- Ơ nhưng-
- THÔIIIIIIIIII !
Em ngồi nghe hai con người này cãi qua cãi lại mà mỏi cả cổ, cứ như hai đứa con nít ấy trời ơi, em không chịu nổi nữa.
- Em quen ai là việc của em, không cần phải tranh cãi đâu trời ơi, đồ ăn lên rồi lo ăn đi !
Em vừa nhăn vừa quát hai con người kia, còn hai người thì nhìn em chằm chằm tưởng đâu mặt em dúnh gì không.
- Nhìn gì mà nhìn, lo ăn đi, anh đợi tôi bón cho anh à ?
- Giận mà cũng dễ thương ghê, được người đẹp bón cho ăn thì tôi cũng chịu.
- Anh..
Em cạn lời với cái tên điên này nên cũng không chấp vài câu từ với hắn, mặc kệ hắn điên điên khùng khùng em vẫn cứ ăn, tự nhiên đi ăn mà cũng gặp hắn nữa, xui đến thế là cùng.
- Oaaaaa no căng bụng luôn, ăn giờ này cái thấy đồ ăn ngon hẳn.
- Tại giờ này giờ linh á em.
- Ơ anh Tút nói thế làm em sợ ngang nha, ê nha anh.
- Thì anh cố tình mà em.
- Thôi đi tính tiền.
- Tôi tính rồi.
- Gì nhanh vậy cha ?
- Gì lâu chứ tiền bạc thì nhanh mà, ai chở em về ?
- Anh Tút !
- Ủa ai nói vậy ? Anh bảo chở em về bao giờ ?
- Ủa anh, chứ ai chở em về ?
- Thằng kia đó, nhà mày xa thấy mồ anh lười lắm em ạ.
- Anh sống vậy mà coi được hả anh Tút ?
- Được chứ em anh quen rồi, thôi nhờ thằng kia chở em anh về cái nhé, mai đến quán anh ăn không lấy phí, thế nhé anh về trước.
- Dạ vângggggg.
Mặt hắn tươi rói chào tạm biệt người anh đã kiến tạo cho mình cơ hội thế này, chắc phải nhận ảnh làm anh nuôi luôn quá.
- Lên xe đi em đứng đó làm gì ?
- Tôi không muốn về chung với anh.
- Ờ vậy thôi, vậy em ráng bắt xe ở đường vắng vẻ này nhé, cũng 1 giờ 20 rồi, cẩn thận coi chừng gặp "ấy" nhé, tôi về trước.
- Ê khoan, anh nói "ấy" nghĩa là gì ?
- Thì là "ấy" đó, tôi cũng sợ lắm nên tôi về trước nha bye.
- Khoan khoan, từ từ đợi chút..
- Vậy có về không ?
- ..Có
- Vậy lên xe, đứng ở ngoài muỗi chích em ngứa.
Em tỏn tẻn bước lên xe hắn, ngồi ngoan ngoãn bên ghế phụ, em cũng sợ ma lắm chứ, hắn vừa nói như thế là em teo lên liền, nằm trong kế sách của hắn cả rồi. Hắn biết em sợ nên lấy miếng che cửa kính che lại để em không nhìn ra ngoài, hắn nhìn em cũng liu thiu buồn ngủ lắm rồi, chắc mèo bông mệt lắm rồi đây, mà từ đây về nhà em cũng còn xa lắm, mà về nhà hắn thì gần.
- Từ đây mà về nhà em thì còn xa lắm, hay ở lại nhà tôi ngù một bữa nhé ?
- Không, anh làm gì tôi thì sao, ai mà biết được ?
- Tôi không làm những điều như thế đâu, tôi hứa.
- Ai mà tin cho được anh ?
- Vậy về nhà tôi, em ngủ trong phòng, tôi ngủ chỗ khác, được chưa ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com