khốn nạn
khó nói thật đấy
tôi nghĩ tôi phải xa em hơn nữa. nếu gần em quá, tâm trí tôi sẽ loạn cả lên. bởi từng có phút giây nào đó ở gần em, chẳng thể nhớ nổi, tôi đột nhiên muốn đưa tay vuốt ve em
và hơn thế
tôi sợ thứ tình cảm này sẽ lớn lên theo một cách méo mó. tôi sợ mình phải lòng em nhiều quá, dù tôi đã đang phải lòng em
tôi che giấu tình cảm của mình một cách vụng về vì sợ em, mà có lẽ không có chuyện đó đâu, hoặc ai khác ngoài tôi phát hiện
nhưng mà mẹ kiếp tôi cũng muốn dâng lên trước em thứ tình cảm của mình. tôi muốn đặt tim mình lên tay em để em nhìn ngắm nó – nhận ra nó đã tím tái và lỗ chỗ đến mức nào kể từ ngày thứ tình cảm này bị tôi phát hiện
nhưng mà mẹ kiếp cũng vì tôi quá hèn nhát, nên bày ra trước mắt tôi chỉ là cảnh em bên người. em đã chạm môi người rồi, phải không?
em đã đặt tim em bên người rồi,
phải không?
vậy thì liệu có tương lai nào
liệu có thế giới song song nào
mà em cảm thấy bên tôi như em cảm thấy bên người đây?
liệu có chỗ cơ hội nào
cho tôi chứ?
dù chỉ là một phần nghìn thôi cái xác suất khốn nạn này
_____________
thứ tình yêu đáng nguyền rủa
ước gì tôi có thể
chà đạp lên đạo đức
để được yêu em
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com