𝒐𝒏𝒆.
Vantalux ở phía bắc địa cầu - căn cứ của những mâu thuẫn nội tại. Tại đáy của thành phố này là nơi con người không muốn đến nhất, nhưng lại là điểm đến lý tưởng của những tệ nạn xã hội và những gì dơ bẩn nhất, đây là ngoại thành. Nội thành chỉ khá khẩm hơn một chút. Có trường học, bệnh viện, văn phòng và trung tâm mua sắm; các phương tiện di chuyển công cộng, nhưng không có phương tiện riêng. Mọi sự sống của con người nơi đây chỉ được đảm bảo không quá sáu mươi phần trăm, còn lại là do số phận quyết định sống hay chết. Họ có thể chết vì ô nhiễm, vì bị xã hội đen giết do nợ nần, vì sinh ra không có chip cấy trong não và chết trẻ, hay thậm chí là tự sát do không chịu nổi nơi này và không có đường thoát.
Tại tầng thứ bảy của nội thành căn cứ mười hai tầng này, nơi tầng lớp trung lưu đang nỗ lực kiếm một bữa cơm no hằng ngày do thuế thu nhập tăng mạnh, tồn tại một thiếu niên đặc biệt, tên Isagi Yoichi.
Thiếu niên ấy vì sao lại đặc biệt?
Thiếu niên ấy, trong dòng người ồn ã hỗn loạn đặc trưng của Vantalux, tâm lặng như nước. Sinh ra trên vùng đất gần như bị xã hội đen chiếm đóng và trí tuệ nhân tạo chi phối, sinh ra với một con chip cấy trong não hoạt động bình thường đã là phước đức. Isagi may mắn được lớn lên trong sự yêu thương và ủng hộ của bố mẹ, khác với những gia đình khác của Vantalux, vì vậy mà tư duy cũng khác xa với đại bộ phận kia.
Hôm nay là ngày Isagi chuyển sang tuổi mười tám, độ tuổi của sự trưởng thành và chín chắn. Cậu trở về nhà sau lớp học thêm như mọi ngày, và mẹ cậu - bà Isagi Iyo - đang chuẩn bị thức ăn để mừng sinh nhật cậu. Thế nhưng, sau khi mẹ cậu quay lại mừng cậu về nhà và trước khi mẹ sắp chúc mừng sinh nhật mình, cậu thông báo với mẹ một tin tức, cơ hồ có thể gọi là rúng động đối với bà:
"Con sẽ tới Noctera." - Isagi, gần như là tuyên bố, dõng dạc nói với mẹ mình. Khi đó, bố cậu đang đi xuống bếp từ trên lầu và đã nghe được tin tức này.
Cả gia đình tám mắt nhìn nhau, bố mẹ thì ái ngại, nhưng Yoichi thì không. Cậu chắc chắn những gì mình đã nói, và không có ý định thay đổi điều đó. Bà Iyo lại nhìn đứa con trai duy nhất của mình một chút trước khi thở dài và bảo cả nhà ngồi vào ăn cơm kẻo nguội, hôm nay bà làm katsudon và kintsuba để mừng con trai bà qua tuổi mới.
"Con... Thực sự sẽ đến đó sao? Noctera ấy?"
Yoichi đang tập trung vào phần ăn của mình, khi nghe bố hỏi thì mới ngước lên, nhìn bố với ánh mắt kiên định.
"Phải ạ. Con nghe bảo trường đại học ở đấy tốt hơn, thành phố tốt hơn nhiều, phải gọi là rất rất nhiều so với nơi đây ấy chứ!" - Cậu phấn khích.
Trái ngược với sự phấn khích của con trai, ông Isagi Issei chỉ thở dài, đôi mày hơi lệch xuống, đôi mắt buồn thui. Ông không muốn cản con lại. Ông luôn tự tin mình là một người bố tâm lý, có thể thấu hiểu và ủng hộ con trai đi trên con đường mà có chọn. Nhưng lần này, quyết định này... Thật sự sẽ ổn chứ? Có phải quá điên rồ, hay liều lĩnh rồi không?
"Nhưng con không có chip của Noctera?" - Mẹ cậu lên tiếng, dập tắt sự phấn khích của Yoichi. Bà cũng không có ý định cản đường con trai mình, chỉ mong sao cho con có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt.
"À, ừm... Con có kế hoạch." - Yoichi ậm ừ trước khi tuyên bố lại lần nữa. Nhưng bố mẹ lại nhìn cậu với ánh mắt lo ngại, khiến cậu phải suy nghĩ nói gì đó có thể khiến bố mẹ yên tâm.
"Con có thể xoay sở được. Bố mẹ yên tâm, nếu có thể, con sẽ rước bố mẹ qua ở cùng con nhé? Con cũng sẽ quay về nhà."
"... Ừm." - Bố mẹ của cậu im lặng nhìn nhau trước khi đưa ra câu trả lời của họ với con trai mình.
* * *
"Con có quên gì không đấy?" - Bà Iyo hỏi khi bỏ thêm một cái áo ấm nữa vào balô của Yoichi trước khi cậu lên đường, ngập ngừng khi đóng nó lại.
"Không ạ. Đầy đủ rồi."
Một vài bộ quần áo ấm, lương thực đủ cho một tuần và thêm một chút dư dả, căn cước công dân và một ít tiền, và điện thoại. Thế là đủ. Khi ra khỏi cửa nhà, Isagi hít thở không khí quê nhà một chút, và ho sặc sụa khi nhận ra nó chỉ toàn là khói từ nhà máy cách đó không xa. Cậu nhìn lại bố mẹ đang đứng ở cửa, dáng vẻ và biểu cảm đau lòng. Không có cha mẹ nào muốn nhìn thấy con mình gặp nguy hiểm, những người tình cảm như bố mẹ cậu lại càng không.
"Con đi đây, bố mẹ ở nhà nhớ đừng để bị ốm nhé." - Isagi quay lại ôm mẹ mình.
"Ừ, con đi." - Bà Iyo nói, vỗ lưng con trai mình và thoát ra từ cái ôm cuối cùng của con.
Hành trình một tuần đến Noctera ở phía nam địa cầu, bắt đầu từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com