Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒕𝒘𝒐.

Isagi Yoichi hiện đang ở trên tàu số 11 đi qua biển, sẽ đi ngang qua căn cứ dưới lòng đại dương là Oceania ở trung tâm của Bắc Thái Bình Dương. Cậu tò mò cuộc sống của con người ở dưới đó diễn ra như thế nào khi mà ánh sáng và không khí còn không với tới nổi, dù ở Vantalux thì không khí trong sạch và ánh nắng mặt trời cậu cũng không có khả năng cảm nhận được.

“Gần tới Oceania rồi. Chuyến này cập bến ở đấy, cậu có muốn xuống không? Ở đấy không yêu cầu chip riêng biệt như bọn Noctera.” - Một ông lão đứng bên cạnh cậu nói. Ông ta dựa người vào ban công, phì phèo thuốc lá, may sao Isagi đã quen với nó.

“Oceania có gì hả bác?” - Isagi tò mò. Trông ông ta có vẻ như có kiến thức.

Ông ta nhả ra một làn khói, ông đã tôn trọng người khác khi quay mặt đi chỗ khác để không nhả nó vào mặt Isagi. Ông ta có bộ lông dày, đeo một chiếc nón len và đeo bao tay đen. Trông ông ta khá xuề xòa, hơi có cảm giác như người ăn xin nhưng không phải.

“Oceania ấy, không sống dưới nước như cậu nghĩ đâu. Cậu đã nghĩ vậy hử?” - Ông ta trêu.

Isagi trúng tim đen vì sự hiểu biết hạn hẹp của mình. Cậu gãi gãi mũi, giả vờ quay đi nơi khác, rồi nghe tiếng cười của ông lão.

“Đó là một thành phố từng rất giàu có, giàu hơn cả Noctera hiện tại. Mọi thứ phát triển nhanh như một cái chớp mắt, và cũng tàn đi như một phát nổ bom. Bùm một cái, mọi thứ đều thành mây khói.” - Ông ta nói, mắt nhìn xa xăm.

“Đã lâu lắm rồi, có lẽ là ba mươi, ba mươi lăm năm rồi, khi ta còn trẻ cơ. Bây giờ đầu óc thiếu minh mẫn cũng không nhớ được gì nhiều. Ta chỉ ấn tượng, hình như bọn Noctera đã xâm nhập vào hệ thống AI và robot nơi đây, biến nó thành thuộc địa dưới trướng nó.” - Ông lão tiếp tục. - “Giờ Oceania thành thuộc địa của Noctera, nó là đế quốc, mọi của ngon của Oceania đều bị nó cướp sạch. Oceania bây giờ chỉ còn là một vùng giống như nông thôn dưới đáy biển, không còn là đô thị thịnh vượng như khi xưa nữa.”

Isagi tò mò muốn biết thêm về thân phận của ông lão. - “Ông sống ở Oceania à?”

“Ta là dân Vantalux. Dấu đây nè, thấy chứ? Ta không chịu được bọn Noctera đâu.” - Ông lão cười khẩy, giơ cho cậu xem dấu ấn lãnh thổ trên cổ tay mình.

“Dấu?”

“Có người có, có người không. Không có thì dễ trà trộn vào Noctera hơn. Chỉ có dân Oceania trông khác, nhìn một cái là biết, chứ Vantalux và Noctera trông giống đến chín chín phần trăm cơ. Đố mà bắt được, haha!” - Ông lão đùa rồi tự cười.

Câu nói đó làm cậu suy nghĩ. Cậu cũng không có dấu gì cả, toàn thân đều mướt mịn sạch sẽ. Đây là cơ hội chăng?

“Mà, cậu định đến Noctera nhỉ?”

“Cháu-”

“Nhìn là biết. Ta là Arthur, nhắn ta qua số này. Hãy thông báo cho ta nếu đã đến được nội thành Noctera và còn sống nhé!” - Ông lão dùng cây bút lông nhét trong túi áo sơ mi đã cũ viết vào lòng bàn tay cậu, nhắc nhở vài thứ và nở nụ cười tươi.

Tàu cập bến Oceania. Đó là bến tàu trên mặt nước, không quá cao so với mặt nước biển. Isagi định quyết định trú lại đây hai ngày trước khi tiếp tục lên tàu đến Noctera. Thủ tục nhập cảnh không quá phức tạp, chỉ cần mua thẻ thông hành và tạm trú là vào được cả ngoại và nội thành. Cậu ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó trước khi lên thang máy cao tốc vào nội thành.

Oceania khác với hai căn cứ còn lại, nơi đây chỉ có ba tầng, nhưng mỗi tầng đều rất cao và sâu ở dưới đại dương. Đến tầng thấp nhất thì con người đang ở hai ngàn kilomet dưới lòng đại dương, ngoại thành của căn cứ nằm dưới đáy đại dương, tầng dưới đáy này chính là những tầng lớp cao nhất. Xung quanh căn cứ ngăn cách với nước biển bằng một tấm kính dày đến một trăm mét, bất khả nứt vỡ. Người dân di chuyển bằng thang máy cao tốc và thang máy thường, mỗi thang máy có rộng cỡ một chiếc SUV nhưng cao hơn, có mười ghế ngồi mỗi thang, và thang cao tốc nhanh nhất có thể đạt đến bảy mươi cây số trên giờ. Người dân… Có lẽ đa số là người cao tuổi.

Isagi ngồi cạnh một bà cụ tóc muối tiêu trong thang cao tốc. Bà cụ tóc xoăn tít màu muối tiêu như mấy bà lão người Hàn Quốc thế kỷ XXI, thoạt nhìn trông mặt khá khó chịu vì hiện giờ thang đang bị hoãn do gặp trục trặc kỹ thuật, hơn là sợ hãi.

“Aish… Lại thế nữa rồi! Tôi đã bảo các người chỉnh sửa lại hệ thống đi mà!” - Bà cụ la. Không chỉ có bà ta nổi giận, mà các hành khách lớn tuổi khác trong thang dường như cũng không dễ chịu với tình huống này. Nhưng có vẻ họ cũng đã quen rồi.

Ngay sau khi bà cụ quát mắng một cách nóng nảy, màn hình điện tử bên cạnh cửa thang máy chuyển từ các quảng cáo hàng tiêu dùng sang màn hình chữ hệ thống. Trên màn hình hiện lên những dòng chữ hỗ trợ cho lời của nó.

“Xin quý hành khách hãy giữ bình tĩnh. Hệ thống điện của chúng tôi đang gặp một số trục trặc trên toàn căn cứ, dự kiến sửa chữa trong mười lăm phút. Quý hành khách không gấp phiền hãy giữ trật tự và ổn định chờ đợi. Xin chân thành cảm ơn.”

Giọng của hệ thống vừa dứt, trong thang cậu ngồi có tiếng xì xầm. Bà cụ khó chịu thở dài, tựa lưng vào ghế, lẩm bẩm vài ba câu chửi mắng hệ thống.

Isagi không nói gì nãy giờ, chỉ ngoan ngoãn ngồi yên chờ đợi thang máy sửa chữa. Nhưng chưa tới mười lăm phút, thang máy đã kêu “ting ting” và hoạt động trở lại. Hệ thống lại lên tiếng cảm ơn các hành khách đã chờ đợi và chúc một ngày tốt lành, các cụ già trong thang mới thôi bàn tán và yên ổn trở lại.

Từ ngoại thành trên mặt nước đi xuống nội thành ở dưới đáy đại dương mất gần nửa tiếng, đến nơi hệ thống còn có chức năng gọi các hành khách tỉnh dậy khỏi giấc ngủ để tránh những trường hợp ngủ quên không mong muốn.

Và, ngay trước mắt của Isagi hiện giờ đây, là ngoại thành Oceania ở dưới đáy của trung tâm Bắc Thái Bình Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com