Sau một ngày
Ting!
tiếng chuông thông báo cắt ngang lời dạy của Namjoon, gã ấn nhẹ lên điện thoại. màn hình sáng lên, toàn những email do trường và sinh viên gửi, nhưng nổi bật nhất vẫn là tin nhắn của một người.
"baby chờ em về cùng nhé :3" - từ Ha Eun (heo con nhà NJ). Gã mỉm cười, nhắn lại ngay cho em, bỏ ngang cả bài giảng khiến tất cả sinh viên đều tò mò không thôi
- bọn mày thấy chứ? thầy Namjoon đang cười nhắn tin với ai kìa.
một nam sinh khẽ lên tiếng, mọi người gần đó đều gật đầu đồng ý. Namjoon là giáo viên nổi tiếng ở trường đại học với vẻ ngoài ưa nhìn và tốt bụng song cũng nghiêm khắc trong việc dạy. gã đề ra nội quy riêng trong lớp học và ai cũng phải tuân theo, kể cả gã. chưa ai dám vi phạm điều gì, vậy mà giờ đây ông thầy này lại hí hửng nhắn tin với "heo con" mặc cho bài giảng có quan trọng đến đâu
- bọn mày nghĩ thầy đang nói chuyện với ai?
- người yêu chắc luôn.
- mày hâm, thầy mình thì ai yêu nổi hahaha
"đúng rồi, tôi thì làm gì có ai yêu"
- mày nói chỉ có ch-....thầy Namjoon
đám sinh viên mải mê buôn chuyện, không để ý Namjoon đã đứng đằng sau nghe hết từ nãy. trên mặt gã nổi đầy hắc tuyến, miệng vẫn mỉm cười, tay cầm sẵn chiếc thước dài không nhân nhượng vụt vào tay mỗi người một cái.
- trong giờ học không lo nghe giảng, lần sau xì xầm nữa ra ngoài đứng nghe chưa?
- tại thầy đang nhắn tin mà, bọn em không dám lên tiếng. một nữ sinh bất bình lên tiếng, miệng thổi vào bàn tay đỏ chót kia mong nó sẽ bớt đau lại, thầy giáo của họ đúng là không một chút nhói lòng mà, vụt gì đỏ dữ vậy
- tôi chỉ đang check thông báo thôi, không hề sử dụng cho việc khác.
- thầy ơi, cho bọn em hỏi nốt rồi học được không ạ?
- được rồi, hỏi đi.
- người thầy đang nhắn tin là ai ạ? một giọng nói hùng hổ vang lên, theo sau đó là hàng loạt câu nói chen vào gặng hỏi gã cho bằng được.
- heo con nhà tôi đấy.
Namjoon mỉm cười, sau đó đeo lại cặp kính tiếp tục giảng bài mặc cho sinh viên ở dưới đang đơ tập thể. giờ ai cũng có cùng một câu hỏi trong đầu: heo con nào vậy?
cuối cùng tiếng chuông tan học đã vang lên, sinh viên nào cũng nhanh chóng thu dọn để mau chóng về nhà, tụ tập đi chơi. sau khi nhắc nhở làm bài tập đầy đủ, Namjoon cũng nhanh chóng chạy ra cổng trường, từ sân trường đã thấy Ha Eun với mái tóc nâu sữa nổi bật, còn đeo cặp bò sữa mà em nằng nặc đòi mua cho nữa
- Ha Eun à.
gã gọi lớn, thành công thu hút được sự chú ý của em. không chần chừ, em chạy ngay đến chỗ gã, khuôn mặt đầy sức sống và nụ cười tỏa nắng đó giúp gã vơi đi phần nào mệt mỏi sau một ngày phải chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính và luôn miệng giảng bài. Namjoon ôm chầm Ha Eun vào lòng, gục đầu xuống hõm cổ em mà tham lam hít lấy hương dâu ngọt quen thuộc, mặc cho bao ánh mắt đang đổ dồn về phía họ.
- Namjoon, chúng ta vẫn đang trong khuôn viên trường đấy. mọi người đang nhìn kìa.
- tôi ôm heo con của tôi thì có gì sai sao?
- về nhà rồi em cho anh ôm thoải mái, đứng đây ngại lắm
Namjoon nuối tiếc buông Ha Eun ra, cầm tay em cùng nhau đi về nhà.
màu trời đã chuyển từ xanh ngọc, sang vàng ruộm, rồi từ đỏ lựng sang tím ngắt, từng đám mây hồng chuyển dần sang màu vàng nhạt, chầm chậm bay trên trời cao. tiếng còi, tiếng vặn ga,.... mọi âm thanh hòa trộn với nhau tạo nên khung cảnh tấp nập của thành phố lúc hoàng hôn.
hai người trên đường đi không nói với nhau câu nào, em nhìn thấy rõ sự mệt mỏi trong mắt gã nhưng lại chẳng bao giờ thể hiện ra trên mặt cả, chỉ vì không muốn em lo lắng.
- hôm nay em muốn ăn gì nào, tôi sẽ làm cho.
- aww hôm nay baby nấu ăn cho em à, có gì giấu giếm đúng không?
- không tin tưởng tôi thì thôi, muốn nhẹ nhàng ngọt ngào với em một chút vậy mà...
- đâu có, vui mà. hôm nay em muốn ăn sườn nướng, cơm rang kim chi, salad hoa quả...
- đúng là heo con mà, ăn nhiều vậy ai nuôi nổi em đây
- Namjoon chứ ai :3
- chắc phải làm thêm mới đủ nuôi con heo nhà em.
- xí, anh mới là heo ấy. đúng rồi, em kể cho nghe nè hôm nay ở lớp...
nghe em huyên thuyên đủ thứ ở lớp, gã khẽ cười, vừa đi vừa nghe. bây giờ Namjoon cảm thấy thật bình yên, không còn chút mệt mỏi...vì đã có em đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com