Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. 𝑦𝑒̂𝑢?

Hóa ra tôi và em thuê cùng một khu trọ. Trùng hợp ghê em nhỉ? Sau lần gặp ở biển đó, cùng với hàng loạt sự "vô tình" của tôi thì dường như em đã nhớ được mặt tôi rồi. Haha. Nhớ lại lần đó em còn hỏi "Anh là ai?". Trời ơi em không biết tôi hụt hẫng thế nào đâu. Mà cũng đúng gã đàn ông này có gì ấn tượng đâu mà để em nhớ được. Có vẻ em cũng dần mở lòng với tôi hơn. Không còn vẻ mặt thờ ơ mỗi khi nói chuyện với tôi nữa. Hôm nay em còn hẹn tôi đi chơi nữa cơ đấy. Trời đẹp thế nhở!

Mượn chiếc xe đạp của chủ nhà, tôi đợi em trước của. Vì sao tôi có ô tô mà vẫn chọn xe đạp á? Tôi muốn hít thở không khí trong lành, cảm nhận gió biển, 

tôi nghĩ em cũng thích thế.

Và chẳng phải là đi xe đạp sẽ lãng mạn hơn sao? Hahahaha. Trông tôi cọc cằn thô lỗ thế thôi chứ cũng lãng mạn lắm đó nha.

Tôi chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng, vuốt lại mái tóc rối bù của mình, cứ dăm ba phút lại lấy điện thoại ra soi bản thân đã ổn chưa. Nôn thật đấy! Lần đầu tiên đi chơi với em, tôi phải làm gì đây? Hồi hộp quá, não tôi chẳng nghĩ ra gì cả. Mà tôi bây giờ trông thế nào rồi? Nhìn có ổn không? Có chỉnh chu không? Ôi tôi run quá, tôi nên làm gì tiếp theo??

"Anh JungKook"

Ah! Em tới rồi nè, tôi cứ mải mê chìm đắm trong suy nghĩ mà chẳng nhận ra em đã ở bên. Hôm nay em lại tiếp tục làm lòng tôi xao xuyến. Vẫn nét thơ ngây tinh nghịch như mọi hôm. Chiếc mũ rộng vành chẳng thể che được gương mặt xinh đẹp kia. Tôi ngây người nhìn em, lòng thầm ca thán.

"Xin lỗi công ty em có chút việc phải giải quyết gấp nên em đến trễ, anh đợi lâu chưa?"

"Anh cũng mới tới thôi à." - tôi cười cười đáp lời em

Này, ai bảo tôi mê gái, tôi không hề mê gái đâu nhá. Tôi chỉ mê Lisa thôi.

Đạp chiếc xe đã sờn cũ, tôi chở em qua từng con phố, từng ngõ hẻm. Gió len lỏi qua từng lọn tóc tôi, mơn man hôn nhẹ lên làn da em. Chúng tôi cứ thong dong trên con đường trải nhựa, tận hưởng cái khí trời trong lành này. Đã lâu rồi tôi chẳng thể cảm thấy thoải mái như vậy. Phải chăng là do em đã ở đây nên lòng tôi không còn nặng nữa.

Tôi dừng lại bên tiệm tạp hóa ven đường, bảo em ngồi đợi, tôi chạy vội vào trong mua đại vài thứ. Chẳng thể rời mắt khỏi em, hết nghiêng bên này lại nghiêng bên kia chỉ để em trong tầm mắt. Cơ mà tôi đã mua gì ấy nhỉ? Chả biết nữa. Nhanh nhanh nào em đợi kìa.

"Đây anh mua xong rồi. Anh có mua cả nước cho em đấy. Đi đường xa sẽ khát lắm."

"Vâng. Em cảm ơn."

...

"... Sao vậy anh."

"Em xem giúp anh bánh sau có mềm không với."

"Không ạ."

"Hừm... Em có đang ngồi không thế? Anh chẳng cảm thấy gì hết nhở. Em ngồi gần vào tí đi."

Lời tôi nói có thể là giả nhưng muốn gần em là thật. Em chẳng biết tôi đã mong chờ ngày hôm nay thế nào đâu.

Thoáng chốc cũng đã đến nói, đó là một bãi biển ít người biết đến, làn nước trong xanh, bãi cắt trắng mịn, hàng dừa thẳng tắp, mọi thứ đều hài hòa. Tôi dừng xe lại, chủ động cầm lấy túi đồ từ tay em. Nhìn gương mặt ngỡ ngàng kia, lòng tôi bỗng trở nên rộn ràng hơn cả. 

Từ lúc nào tôi mỉm cười theo nàng thơ trong ánh mắt tôi.

"Woa! Đây là chỗ anh đã nhắc tới sao?"

"Ừm"

"Đẹp thật đấy!"

Sao có thể đẹp bằng em chứ. Tôi lục lội túi lôi ra chiếc máy ảnh yêu thích, hết tháo lại lắp tìm kiếm ống kính phù hợp cho hôm nay. Loay hoay mãi một lúc cũng xong. Em vẫn mải mê tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp kia.

"Anh chuẩn bị xong rồi này. Chúng ta đi thôi!"

"Vâng ạ. À mà... Em nên bắt đầu như nào ạ?"

"Đừng căng thẳng thế, em cứ thoải mái chơi đùa đi. Giả vờ như chẳng có cái máy ảnh nào cả. Cứ là chính em là được."

Đúng vậy, em đẹp nhất chỉ khi em là em. Gật nhẹ đầu, em chạy ra đùa nghịch cùng sóng biển, gương mặt tươi cười sáng bừng lên. Tôi lia máy khắp nơi chụp lại mọi khoảnh khắc của em. Thiên thần của tôi ơi, em quá đỗi xinh đẹp khiến cho tôi khao khát có được em. Nhưng em cũng quá đỗi mong manh như thể tôi chỉ cần chạm nhẹ là em sẽ vỡ vụn ra.

Thiên thần của tôi ơi, em có những cảm giác như tôi không? Em có cảm thấy em yêu tôi không?

"Lisa!"

Tách.

Tôi nhìn lại máy ảnh, bất ngờ với những gì mình đã chụp. Sao tôi lại may mắn thế này?!! Tôi đã chụp được một bức ảnh tuyệt vời nhất trần đời. Bức ảnh này sẽ chỉ của riêng tôi thôi. Tôi đã mãn nguyện rồi, đời này có chết tôi cũng không nuối tiếc.

--------------------------------------

Đêm nay nhiều sao quá, tôi đem chiếc máy ảnh lên sân thượng, lau chùi một cách tỉ mỉ. Thuận tay châm điếu thuốc, mắt dán vào màn hình đang hiện thành quả của buổi chụp kia. Cứ lướt đi lướt lại mãi nhưng tôi chẳng thấy chán, cũng không rời mắt khỏi được.

"Anh JungKook?"

Ơ là em đây mà. Tôi vội dập điếu thuốc dang dở kia, nhích sang chừa một khoảng cho em ngồi. Trời đã khuya rồi nhưng em chỉ mặc áo thun cọc tay kèm chiếc quần lửng đến ngang gối. Cởi áo khoác ngoài choàng cho em, tôi lo em sẽ cảm lạnh. Em mà bệnh thì tôi sót lắm.

Em cảm ơn tôi, rồi chúng tôi rơi vào im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi muốn hỏi em rất nhiều câu hỏi, nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. 

"Đêm nay trăng đẹp quá anh nhỉ?"

"Ừm, trời cũng nhiều sao nữa. Ở thành phố khó mà thấy được cảnh này."

"Ước gì lúc nào cũng như này thì thích nhỉ."

Ý em nói vậy là sao?! Em muốn ở bên cạnh tôi à, hay em đang đợi tôi tỏ tình.

"Anh..." "Anh này, anh đã thích ai chưa?"

"Có, một cô gái vô cùng xinh đẹp, vô cùng rực rỡ mà anh chẳng chạm tới được."

Trông em có vẻ trầm ngâm, chẳng biết em có nhận ra đó là em không. Em đang nghĩ gì thế?

"Em... Em có cảm giác thích thích một người nhưng nó chưa rõ ràng, em chưa dám chắc. Em cũng không biết nữa. Em nên làm sao đây?"

Người khiến em có cảm giác rung động kia là kẻ may mắn nào thế? Liệu có phải là tôi không? Sao trái tim tôi lại đập nhanh thế này.

"Không sao đâu, thời gian sẽ cho em câu trả lời mà thôi."

Em gật nhẹ đầu rồi lại tiếp tục ngắm nghía những vì sao kia. Lâu lâu em lại thở dài, có vẻ đang suy ngẫm gì đó. Tôi muốn ôm em, nắm đôi bàn tay ửng đỏ kia mà hét lên rằng "Tôi yêu em, Lalisa." nhưng tôi chỉ là một kẻ hèn nhát chẳng dám mở lời, chẳng dám thổ lộ. 

Tôi cũng thở dài.

"Anh JungKook này, anh hát cho em nghe một bài nhé."

Tôi ngỡ ngàng nhìn về phía em, nhưng chỉ đáp lại bằng ánh mắt nài nỉ từ em. Tôi hít một hơi thật sâu, từ từ cất lên bài hát mang tâm tư mình. Chỉ cho đến khi vai tôi nặng dần, cho đến khi tai tôi nghe được hơi thở đều đặn kia. 

"Ngủ ngon, thiên thần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com