Có phải em là mùa thu Hà Nội
Hà Nội những năm tháng ấy, phố phường còn vắng lặng vào những buổi sáng sớm, khi màn sương mỏng còn lười biếng phủ kín các con đường. Hưng nhớ rõ từng chi tiết, như những mảnh ghép chưa bao giờ rời khỏi tâm trí anh. Phúc xuất hiện trong đời anh cũng như cách mùa thu đến với Hà Nội — nhẹ nhàng, dịu dàng, và rồi để lại dấu ấn không thể mờ phai.
Anh gặp em trong một buổi chiều thu, khi lá vàng phủ kín mặt đường, những cơn gió mát lành vờn qua từng mái tóc. Em, Đông Phúc, với chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, đứng giữa một hàng cây bên bờ hồ Gươm, đôi mắt nhìn xa xăm, tựa như đang đợi chờ điều gì đó, hay có lẽ là ai đó. Lần đầu tiên ánh mắt chúng ta chạm nhau, anh cảm nhận được điều kỳ lạ trong lồng ngực mình — một sự rung động nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt. Em không nói gì nhiều, chỉ cười nhẹ khi anh tiến đến.
“Anh là Hưng, sinh viên mỹ thuật. Anh... muốn hỏi em một chút, liệu anh có thể chụp vài bức ảnh của em không?” Giọng anh lúc ấy lúng túng, có chút ngượng ngùng.
Em chỉ gật đầu, đôi mắt vẫn giữ nét buồn man mác như phản chiếu bóng nước của hồ. Từ khoảnh khắc ấy, em trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất trong sự nghiệp của anh, cũng như trong lòng anh. Phúc không chỉ là một mẫu ảnh đơn thuần; em là chàng thơ, là mùa thu dịu ngọt của riêng anh.
Hà Nội vào thu đẹp đẽ đến lạ thường, nhưng trong mắt anh, mùa thu ấy chỉ càng rực rỡ hơn khi có bóng dáng của em. Hưng còn nhớ rõ mỗi lần đi qua con phố Nguyễn Du độ tháng 8, hương hoa sữa nồng nàn lại khiến anh ngẩn ngơ. Em yêu Hà Nội như yêu chính mùa thu của nó. Và anh, yêu em như yêu tất cả những gì thuộc về mùa thu này. Cứ thế, mỗi ngày, anh lặng lẽ ghi lại những khoảnh khắc của em, từng cái nghiêng đầu, từng nụ cười thoáng qua cùng đôi gò má hây hây ửng hồng trên làn da màu nâu sữa, như thể anh sợ rằng nếu không giữ lại chúng trong khung hình, em sẽ tan biến giữa màn sương mờ của mùa thu. Ban đầu anh chỉ dám yêu cầu chụp ảnh Phúc để làm mẫu rồi về vẽ lại, dần dà anh tự thấy mình tham lam, ngỏ ý muốn cậu đến gian phòng anh thường vẽ tranh làm mẫu sống, anh bảo vì so với chỉ nhìn ảnh để vẽ, sự vật sống đa chiều cho anh cảm hứng dạt dào hơn.
Phúc thích mặc áo sơ mi trắng, đôi khi vải mỏng phong phanh làm ánh sáng xuyên qua cũng làm ẩn hiện thân ảnh em mảnh dẻ mỏng manh, giữa từng đợt gió thu se se cũng không làm em vơi đi niềm yêu thích với lụa là màu trắng. Phúc yêu thứ màu tinh khôi ấy như cách Hưng yêu màu nâu rám nắng chảy dài trên làn da em, sự tương phản của màu da trên màu vải làm Hưng chộn rộn ngứa ngáy dưới lớp da thịt, và sự cộm lên lộ liễu nên đũng quần chàng trai trẻ chưa một mãnh tình, thật hổ thẹn làm sao. Vẻ đẹp của Phúc nhìn bằng mắt mà lại có thể cảm nhận dư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi, đánh thức trong chàng trai hoạ sĩ những khao khát bao lâu ngủ sâu trong tiềm thức. Em như đưa đẩy mà lại như xa cách, khó đoán như mưa phùn mỗi dạo xuân về, làm Hưng thấp thỏm chẳng yên, làm anh cảm giác lúc nào đối diện với ánh mắt trong vắt của em cũng thấy có cả đàn bướm nhộn nhạo trong lòng muốn vỡ oà bung cánh, đến bên cậu thỏ thẻ vào tai những khao khát trong anh.
Hưng vẫn nhớ hôm ấy, khi anh ngỏ lời xin phép cậu cho anh được vẽ bóng lưng trần của Phúc, em vẫn luôn điềm tĩnh mà gật đầu đồng ý, em là mẫu ảnh mà, em vốn đâu ngại những chuyện này vì những gì cậu được yêu cầu làm luôn được trả công xứng đáng, chỉ có anh hoạ sĩ nhút nhát thiết tha với cậu trong sự xấu hổ ngại ngùng, như thể anh đang làm điều xấu đến mức mà không nên để ai biết vậy. Phúc ngồi vào ghế, xoay tấm lưng lộ rảnh xinh đẹp về phía khung tranh, tay em ôm vài nhành sen hồng e ấp, để những nụ hoa nhẹ nhàng tựa vào vai em gầy. Khung cảnh quá đẹp, đẹp hơn cả những gì anh mơ thấy hằng đêm làm cánh tay cầm cọ của Hưng xao động, anh tiếc nuối biết bao vì màu vẽ cùng lông cọ đâu thể nào diễn tả vẹn tròn một phần mười nét đẹp nao lòng mắt anh đang chứng kiến. May mắn là Phúc đang quay lưng về phía anh, nếu không anh không biết cậu sẽ nghĩ gì về anh khi hiện tại gò má anh tựa như được mặt trời hun đỏ, sự sống dưới quần lại hung hăn đòi hỏi sự chú ý mà ngẩn đầu mãnh liệt, thứ hocmone nguyên thủy đáng chết. Anh chỉ lo sợ bản thân lộ tẩy trụi trần mà đâu để ý đến chiếc gáy nhỏ tóc con gọn ghẻ thoáng ửng hồng vì ngại, cùng đôi tai đỏ thấu được che chắn đôi chút. Phúc cũng ngại ngùng e ấp, tựa nhành sen ngập ngừng chưa muốn bung nở, chờ đợi sự tác động đủ lớn để bừng toả sắc hương. Ai cũng lo phần riêng mình, chứ có biết đâu đối phương đang chờ đợi biết bao nhiêu, vương vấn nhiều cỡ nào.
Thế nhưng, không có gì tồn tại mãi mãi. Cuộc đời, như dòng sông, cuốn chúng ta đi xa khỏi nhau. Em rời Hà Nội vào một ngày cuối thu, chẳng có lời tạm biệt, chẳng có dấu hiệu báo trước. Căn phòng nơi anh thường chụp ảnh cho em giờ trống rỗng, chỉ còn lại những tấm ảnh em cười với ánh mắt rực rỡ, những bức ký họa mà anh đã vẽ với tất cả tâm hồn mình.
Hưng đã từng tìm kiếm em khắp nơi, nhưng Hà Nội rộng lớn quá, mà trái tim anh lại quá bé nhỏ để ôm trọn những nỗi nhớ về em. Năm tháng trôi qua, những ngày thu cứ nối tiếp nhau đến rồi lại đi. Em không trở lại, nhưng hình bóng em thì chưa bao giờ biến mất trong lòng anh.
Giờ đây, khi đã ở tuổi xế chiều, Hưng vẫn thường ngồi bên hồ Gươm, ngắm nhìn những chiếc lá vàng rơi trong gió. Dù thăng trầm hằn lên trên đôi mắt, dù thời gian hôn bạc cả mái đầu, nhưng mỗi khi mùa thu về, anh vẫn cảm nhận được sự hiện diện của em ở đâu đó. Có khi là trong một cơn gió thoảng qua, có khi là trong hương hoa sữa nồng nàn len lỏi trong không khí. Anh biết em vẫn còn ở đây, dù chỉ là trong ký ức của anh, trong những bức ảnh cũ kỹ mà anh giữ bên mình.
Anh chưa bao giờ từ bỏ việc tìm em. Có lẽ người ta sẽ cho rằng anh điên rồ khi mãi bám víu vào một hình bóng đã xa, nhưng đối với anh, em không chỉ là quá khứ. Em là một phần của mùa thu, và mùa thu thì mãi mãi ở lại với Hà Nội, cũng như em mãi mãi ở lại trong lòng anh. Thời gian có thể lấy đi nhiều thứ, nhưng tình yêu của anh dành cho em thì vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Anh nhớ những lần ánh mắt em lặng lẽ nhìn anh, như muốn nói rằng em cũng yêu anh, dù cả hai chưa bao giờ thực sự thừa nhận điều đó.
Anh đã dành cả cuộc đời mình để tìm kiếm em, để sống tiếp với mối tình còn dang dở. Anh muốn tin rằng ở đâu đó, có một ngày anh sẽ gặp lại em, rằng ánh mắt năm xưa em dành cho anh vẫn chưa phai nhạt. Và khi ấy, giữa mùa thu Hà Nội, anh sẽ lại được nắm tay em, cùng em đi qua những con đường rợp bóng cây, nơi hương hoa sữa vẫn nồng nàn như thuở nào.
Hưng ngồi đó, giữa một buổi chiều thu Hà Nội, nhìn những chiếc lá vàng rơi và mỉm cười. Anh biết mình đã yêu, và dù em không còn ở bên, anh sẽ luôn yêu em như mùa thu yêu Hà Nội — lặng lẽ nhưng sâu đậm, mãi mãi không rời.
Vì anh đã yêu em. Và tình yêu đó, dù thời gian có trôi qua, sẽ không bao giờ bị lãng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com