Couple Project (1)
Sau khi trời bất chợt đổ mưa to, cả hai đứng dưới mái hiên công ty, nước mưa nặng hạt rơi xuống lộp độp trên mái, tạo thành những tiếng vọng nhỏ. Hyuck có chút lúng túng, cậu vốn định sẽ tự mình về nhà như thường lệ, nhưng nhìn cơn mưa lớn trước mắt, cậu biết rằng việc đón tàu về nhà sẽ vô cùng bất tiện, chưa kể áo quần đã bị ướt.
Mark đứng cạnh, cười nhẹ khi nhận thấy vẻ lưỡng lự của Hyuck. "Nhà anh gần đây mà, đi bộ vài phút là tới. Em qua nhà anh nghỉ một đêm nhé?"
Hyuck nhìn sang Mark, tim cậu đập nhanh hơn một chút khi đối diện với ánh mắt dịu dàng của anh. Cậu ngập ngừng nhưng rồi cũng gật đầu. "Ừm... nếu anh không phiền, em sẽ tới."
Mark nở nụ cười tươi, sự ấm áp trong ánh mắt ấy khiến Hyuck không khỏi cảm thấy thoải mái. "Sao lại phiền chứ? Đi thôi, đừng lo lắng gì cả."
Cả hai bước vào làn mưa, chạy vội về phía căn hộ của Mark. Dù chỉ là một đoạn đường ngắn, nhưng mưa lớn làm quần áo của cả hai đều ướt đẫm. Hyuck thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng tới nơi, Mark nhanh tay mở cửa và kéo cậu vào bên trong.
Khi cánh cửa khép lại, Hyuck khẽ rùng mình vì cái lạnh từ quần áo ướt át, nhưng đồng thời cậu cũng tò mò ngắm nhìn không gian xung quanh. Căn hộ của Mark không quá lớn, nhưng gọn gàng và ấm cúng. Những bức ảnh treo tường đơn giản, vài món đồ nội thất tinh tế và một giá sách đầy những cuốn sách chuyên ngành.
"Đồ em ướt hết rồi. Anh có chuẩn bị sẵn đồ ngủ, em thay trước đi nhé," Mark vừa nói vừa bước vào phòng ngủ, nhanh chóng mang ra một bộ đồ ngủ mềm mại màu xám, có hình một chú gấu nhỏ dễ thương. Anh trao bộ đồ cho Hyuck, giọng nói dịu dàng và tự nhiên. " Vào tắm trước đi, để anh làm ấm nước bồn cho. En sẽ không muốn bị cảm đâu."
Hyuck cầm lấy bộ đồ ngủ, vừa cảm thấy ngại ngùng vừa không nhịn được cười. "Đồ ngủ hình con gấu á?" Cậu nhướn mày nhìn Mark, ánh mắt có chút trêu chọc.
Mark gãi đầu, cười ngượng ngùng. "À… thì anh nghĩ nó dễ thương mà. Và... anh chắc là nó vừa với em."
Hyuck khẽ gật đầu, đi về phía phòng tắm. Khi tay cậu vừa chạm vào bộ đồ, một luồng suy nghĩ bất ngờ hiện lên trong đầu cậu qua một sự tiếp xúc nhỏ: "Mình đã dựa theo dáng người của em ấy mà mua từ lâu rồi, không ngờ có ngày cũng có đất dụng võ… Hyuck mặc lên chắc sẽ rất ngoan, xinh yêu lắm. Mình sợ mình không kiềm chế được mất."
Mặt Hyuck lập tức đỏ bừng. Cậu cúi xuống, cố che đi sự bối rối, nhưng tim thì đập loạn lên trong lồng ngực. "Anh ấy đã nghĩ về mình nhiều như thế sao?"
“Cảm ơn… em vào tắm nhé,” Hyuck lí nhí nói, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi tai đỏ ửng đã tố cáo sự xao động của cậu. Cậu nhanh chóng bước vào phòng tắm, đóng cửa lại sau lưng, ngăn không cho Mark nhận ra sự bối rối của mình.
Trong khi Mark chuẩn bị bồn tắm, Hyuck đứng trong phòng tắm, cảm thấy tim mình như muốn nổ tung. Những suy nghĩ của Mark vừa rồi vẫn đang vang vọng trong đầu cậu, không ngừng làm cậu đỏ mặt. "Anh ấy… đã mua đồ ngủ theo dáng người mình? Mình không tưởng tượng được Mark đã nghĩ đến mình nhiều như thế..."
Khi bồn tắm đã đầy, Mark gõ nhẹ cửa. "Anh làm ấm nước rồi, bé tắm đi nhé, sẽ thoải mái lắm đấy."
"Em biết rồi. Cảm ơn anh." Hyuck đáp lời, giọng cậu hơi run nhẹ vì những cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
Khi Hyuck bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ ngủ hình gấu mà Mark chuẩn bị, cậu cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng bộ đồ này vừa vặn và ấm áp. Hơn nữa, cảm giác mặc đồ mà Mark đã tỉ mỉ chuẩn bị cho mình làm Hyuck có chút cảm giác ngọt ngào khó tả.
Mark quay sang nhìn cậu, và đôi mắt anh lập tức sáng lên. "Hyuck, bộ đồ đó hợp với em lắm."
Hyuck cúi đầu, hai tay nắm lấy vạt áo để che đi sự ngại ngùng. "Thật sao? Em...Em cảm thấy hơi lạ."
"Không, không hề lạ đâu.Trông rất đáng yêu." Mark khẽ cười, ánh mắt anh tràn ngập yêu thương và dịu dàng.
Hyuck lén nhìn Mark qua khóe mắt, và một lần nữa, cậu có thể cảm nhận được suy nghĩ của anh. "Em ấy ngoan và xinh thật... mình thật sự không thể kiềm chế được nữa."
Cậu cắn nhẹ môi, trái tim đập loạn xạ. "Mình không biết mình có thể qua đêm ở đây mà không phát điên mất không."
Mark bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu khi anh lên tiếng: "Em muốn uống chút gì nóng không? Trời lạnh thế này, một tách trà sẽ làm ấm người đấy."
Hyuck nhìn anh, ánh mắt dịu lại. "Ừ, nghe hay đấy. Em sẽ ngồi ngoài đợi anh."
Mark đi vào bếp, để Hyuck ngồi trên sofa, cảm giác tim vẫn đập nhanh sau tất cả những gì vừa xảy ra. Cậu biết rằng Mark thực sự quan tâm đến cậu, từ những điều nhỏ nhặt như chuẩn bị đồ ngủ đến việc lo lắng cho sức khỏe của cậu. Càng lúc, Hyuck càng nhận ra rằng trái tim mình đã trao cho Mark từ lúc nào không hay.
Hyuck ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tay vuốt nhẹ chiếc gối bên cạnh, rồi ánh mắt cậu bất giác lướt qua căn phòng. Căn hộ của Mark, đúng như cậu đã hình dung, sạch sẽ và gọn gàng, từng góc nhỏ đều có nét tinh tế, ấm cúng, nhưng lại không quá cầu kỳ.
Tuy nhiên, một chi tiết nhỏ khiến cậu không thể nhịn cười — dưới gầm bàn phòng khách, những cuốn truyện tranh One Piece và vài lon khoai tây ăn dở đang lấp ló. Hyuck bật cười khẽ, ngồi xổm xuống kéo cuốn truyện ra, nhận ra đây là một tập thuộc bộ One Piece mà cậu cũng có ở nhà. Không chỉ vậy, cuốn truyện này còn là bản limited edition mà cậu đã săn lùng mãi mới có được.
Cậu khẽ lắc đầu, lòng thầm nghĩ. Ngoài xã hội anh ấy đã phải hoàn hảo để làm hài lòng mọi người, vậy mà khi về nhà, anh lại là con người thật của mình. Không phải Mark Lee bóng bẩy trước mặt đồng nghiệp hay đối tác, mà là chàng trai yêu thích truyện tranh và ăn vặt như bao người khác.
Cậu nhẹ nhàng dọn dẹp những lon khoai tây ăn dở và đặt các cuốn truyện ngay ngắn lên bàn. Trong đầu cậu chợt lóe lên một suy nghĩ khiến cậu ngạc nhiên: Mình cũng muốn là người mà anh ấy có thể thoải mái là chính mình…
Hyuck mải mê dọn dẹp và ngắm nghía bộ sưu tập truyện của Mark đến mức không nhận ra tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng chảy. Chỉ đến khi cánh cửa phòng tắm mở ra, cậu mới giật mình ngước nhìn lên — và hình ảnh trước mắt làm cậu như ngừng thở trong thoáng chốc.
Mark bước ra khỏi phòng tắm, vẫn còn khoác trên mình hơi nước ấm. Anh mặc một bộ đồ ngủ màu xám tối hơn so với bộ Hyuck đang mặc, và trên bộ pijama ấy là họa tiết những chú mèo nhỏ dễ thương. Tóc anh vẫn còn ướt, từng sợi tóc đen bết lại, lộn xộn một cách quyến rũ, và giọt nước từ những sợi tóc đó vẫn đang chảy xuống làn da của anh, theo đường viền cổ chảy dọc xuống xương quai xanh sắc nét. Ánh đèn dịu nhẹ trong căn phòng phản chiếu lên làn da rám nắng của Mark, làm cậu trong khoảnh khắc không thể rời mắt.
Hyuck bất giác nuốt khan. Mark Lee... thật sự quá quyến rũ. Sao lại có thể vừa đáng yêu, vừa nóng bỏng như thế này chứ?
Cậu lúng túng đứng dậy, cố che đi sự bối rối. “Em... em đã dọn dẹp vài thứ, hy vọng anh không phiền.”
Mark nhìn cậu, nụ cười nở trên môi khi anh bước lại gần. “Cảm ơn em. Anh đoán en đã phát hiện ra anh hơi lộn xộn khi ở nhà rồi nhỉ?” Anh cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhưng đồng thời cũng tinh nghịch. “Anh không ngờ em cũng là fan của One Piece. Chúng ta có chung sở thích rồi.”
Hyuck khẽ cười đáp lại, nhưng cậu không thể ngừng nhìn vào những giọt nước còn vương trên cổ Mark, từng chút một trôi xuống theo làn da anh. “Em cũng thích truyện tranh lắm. Hóa ra anh cũng vậy… Nhưng mà em không ngờ anh còn có cả bản bìa truyện limited edition.”
Mark nhướng mày, nụ cười vẫn giữ trên môi khi anh tiến gần hơn một chút. “Anh đã săn lùng bộ đó rất lâu rồi. Nhưng có lẽ giờ anh phải nhờ em giữ gìn bộ truyện này giùm thôi, vì nếu cứ để lon khoai tây dưới gầm bàn thế này, sớm muộn gì nó cũng dính dầu mỡ mất.”
Hyuck bật cười. “Không phải lỗi của anh nếu như anh thích ăn vặt trước khi đi ngủ đâu. Nhưng mà, cũng đúng, bộ limited này mà dính dầu thì thật đáng tiếc.”
Mark lắc đầu, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng khi anh nhìn Hyuck. “Em biết không, anh thấy vui khi thấy em ở đây, thoải mái và cười nhiều như vậy. Nó làm anh cảm thấy… gần gũi hơn.”
Hyuck cắn môi dưới, trái tim cậu đập nhanh hơn khi nghe những lời ấy từ Mark. Anh đứng quá gần, và hơi ấm từ cơ thể anh tỏa ra, làm cho không gian trở nên ngột ngạt hơn, trong khi giọt nước vẫn đang rơi tí tách từ mái tóc ướt của Mark. Trong một thoáng, cậu bỗng thấy mình yếu lòng, lòng bàn tay run lên khi cố kiềm chế không với tay ra chạm vào anh.
Mark khẽ cúi xuống, ánh mắt sâu lắng nhìn thẳng vào mắt Hyuck. Giọng anh trở nên trầm hơn, ấm áp mà cũng đầy sự kiên định. “Hyuck, anh thật sự… rất thích em đó.”
Câu nói vang lên như một lời thú nhận, đơn giản nhưng đủ để làm tim Hyuck như thắt lại. Mọi suy nghĩ quay cuồng trong đầu cậu. Mình biết anh ấy thích mình, nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra... sao mình vẫn cảm thấy choáng ngợp đến thế này?
“Mark…” Hyuck thở hắt ra, cả cơ thể cậu như chấn động với từng lời của anh. “Em... cũng thích anh nữa.”
Mark cười nhẹ, nụ cười chân thành và dịu dàng nhất mà cậu từng thấy. “Anh biết mà,” anh nói, đôi mắt anh rực sáng trong ánh đèn. “Nhưng nghe em nói ra vẫn khiến anh hạnh phúc hơn bao giờ hết.”
Hyuck cúi đầu, đỏ mặt vì cách Mark gọi cậu. “Thật... xin lỗi vì hôm nay em đã đọc suy nghĩ của anh quá nhiều. Nhưng… em không biết sao nữa… Em cảm thấy rất hạnh phúc khi được nghe suy nghĩ thật của anh.”
Mark nhíu mày, nhưng nụ cười trên môi anh không hề biến mất. “Không cần phải xin lỗi đâu, Hyuck. Anh... anh cũng không có gì để giấu em cả. Những điều anh nghĩ, tất cả đều là thật lòng.”
Không khí giữa hai người càng lúc càng ngọt ngào và mờ ảo hơn, như có một sợi dây vô hình kéo họ lại gần nhau. Mark, với sự tự tin thường ngày của mình, bỗng chậm rãi đưa tay lên chạm vào mái tóc của Hyuck, nhẹ nhàng nhặt lấy một giọt nước còn vương từ cánh hoa anh đào khi họ vừa đi qua trước đó.
Hyuck cảm thấy trái tim mình rung lên. Cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu.
Hyuck hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh lại trước không khí ngày càng trở nên nóng bỏng giữa hai người. Cậu mỉm cười nhẹ, rồi khẽ nghiêng đầu, giả vờ như không để ý đến sự căng thẳng đang tích tụ. "Tóc anh vẫn còn ướt," cậu nói, phá vỡ sự im lặng, "Em sấy tóc cho anh ha?"
Mark, lúc này đang lúng túng với cảm xúc của mình, ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của Hyuck, nhưng rồi gật đầu đồng ý. "Ừ... nhưng anh phải cảnh báo trước, da đầu và tai anh nhạy cảm lắm đấy," anh nói, giọng khẽ ngại ngùng nhưng cũng chứa đựng một chút háo hức. "Nhưng nếu là em... thì anh tự nguyện."
Hyuck bật cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh khi cậu cầm lấy máy sấy và cắm vào ổ điện gần đó. "Yên tâm, em sẽ làm nhẹ nhàng thôi. Anh cứ thư giãn đi," cậu trấn an anh, bật nút máy sấy và để tiếng ồn nhẹ nhàng lấp đầy không gian.
Mark ngồi yên trên ghế sofa, đôi mắt khép hờ, thả lỏng hoàn toàn dưới bàn tay dịu dàng của Hyuck. Từ vị trí của mình, Hyuck đứng đối diện, cẩn thận sấy tóc cho anh. Những ngón tay cậu lướt nhẹ qua mái tóc mềm mại của Mark, như có như không lùa qua da đầu anh, thi thoảng lại chạm vào phần tai nhạy cảm khiến Mark không thể không khẽ rùng mình. Mỗi lần như vậy, một luồng điện nhẹ chạy dọc cơ thể anh, làm anh cảm thấy vừa thích thú vừa cồn cào. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác ấm áp từ bàn tay Hyuck, cộng thêm hương thơm nhè nhẹ từ nước xả vải và sữa tắm mà Hyuck đang dùng, làm Mark cảm thấy bản thân đang chìm dần vào cơn say mê.
Từ góc nhìn của Mark, hình ảnh Hyuck trong bộ đồ ngủ con gấu mà anh đã chuẩn bị từ trước khiến trái tim anh đập rộn ràng. Cậu đứng đó, thân hình nhỏ nhắn nhưng vững chãi, mái tóc hơi rối một chút nhưng vẫn toát lên sự dễ thương không cưỡng lại được. Bộ đồ ngủ ấy, dù chỉ đơn giản thôi, lại mang theo hương thơm quen thuộc của Mark, khiến cảm giác thân thiết giữa họ càng rõ ràng hơn. Em ấy thật sự quá xinh đẹp. Làm sao mình có thể kiềm chế nổi khi Hyuck đứng trước mặt mình, trong căn nhà của mình, dùng những đồ vật của mình cơ chứ?
Mark hít một hơi sâu, nhưng không thể ngăn mình khỏi việc ngắm nhìn Hyuck từ phía sau. Mỗi lần cậu di chuyển ngón tay qua mái tóc anh, Mark như có thể cảm nhận rõ ràng sự dịu dàng trong cử chỉ của cậu. Trái tim anh càng đập mạnh hơn khi nhận ra Hyuck đang dùng bộ đồ ngủ anh đã mua với suy nghĩ duy nhất trong đầu rằng một ngày nào đó cậu sẽ mặc nó. Và giờ, cậu đang đứng đây, ngay trước mặt anh, như một giấc mơ ngọt ngào trở thành hiện thực.
Tiếng máy sấy dừng lại bất ngờ, khiến Mark bừng tỉnh khỏi cơn mê. Anh mở mắt và nhìn thẳng vào đôi mắt sáng lấp lánh của Hyuck. "Xong rồi," Hyuck cười nhẹ, đôi môi mềm khẽ mấp máy, "Trai đẹp thơm tho vô cùng tận luôn nè."
Mark không nói gì, chỉ nhìn Hyuck, ánh mắt sâu thẳm, rực rỡ như lửa. Trong khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh dường như biến mất. Anh không thể kiểm soát được nữa. Trái tim anh đập mạnh mẽ, từng nhịp đập như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực.
Không đợi thêm một giây nào, Mark đưa tay ra, vươn tới kéo Hyuck vào vòng tay mình. Cậu hơi giật mình, nhưng không phản kháng, để Mark ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của mình. Anh vùi đầu vào cổ cậu, hít một hơi thật sâu mùi hương ngọt ngào từ cơ thể của Hyuck, thứ mùi hương nhẹ nhàng pha lẫn giữa nước xả vải anh dùng và hương thơm tự nhiên của cậu. Sự hòa quyện ấy, làm anh mê mẩn hơn bất cứ điều gì.
"Donghyuck...," giọng Mark trầm ấm vang lên bên tai cậu, hơi thở của anh phả vào cổ làm cậu rùng mình. "Anh thật sự không biết mình sẽ kiềm chế được bao lâu nữa... Em khiến anh như mất đi cả lý trí."
Hyuck khẽ đỏ mặt, cảm nhận được nhịp tim của Mark đang đập mạnh mẽ áp sát vào cơ thể mình. Cậu nhẹ nhàng vuốt lưng anh, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu cũng đang rung động theo từng lời Mark nói. "Mark, em... em không biết anh có hiểu hết không, nhưng... em cũng cảm thấy thế."
Mark ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người gặp nhau, gần đến mức Hyuck có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh — từ đôi mắt sâu lắng, đến sống mũi cao thẳng, và đôi môi mềm mại đang nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng. "Em... em thật sự làm anh phát điên. Không cần phải hoàn hảo hay phải làm gì đặc biệt cả. Chỉ cần em ở đây, bên cạnh anh... là đủ rồi."
Hyuck nhìn vào đôi mắt đầy khao khát và chân thành của Mark, lòng cậu chợt trở nên ấm áp đến lạ. "Em... cũng vậy. Ở bên anh, em không cần phải lo lắng gì cả. Anh làm em cảm thấy an toàn, và em nghĩ... chúng ta... thật sự thuộc về nhau."
Mark khẽ cười, rồi không nói gì thêm. Anh chỉ đơn giản siết chặt vòng tay quanh cậu, hơi cúi xuống để môi mình chạm nhẹ lên trán cậu, một nụ hôn ấm áp và dịu dàng. Cảm giác mềm mại của làn môi Mark khiến Hyuck rùng mình, cả cơ thể như bị bao phủ bởi một cảm giác ngọt ngào khó tả.
"Hyuck..." Mark thì thầm, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, "Em là người duy nhất anh muốn ở cạnh. Anh yêu em."
Hyuck cúi đầu, trái tim cậu đập loạn nhịp, nhưng miệng cậu lại khẽ mỉm cười. "Đây là lần đầu tiên em yêu một ai đó, Mark. Nên hãy chỉ giáo em nhé, anh yêu."
Mark buông Hyuck ra sau một lúc lâu ôm chặt trong vòng tay, hơi thở đã dần bình ổn lại. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn xuống cậu, trong lòng không ngừng dậy sóng với những cảm xúc yêu thương mãnh liệt. Anh biết rõ, hôm nay chưa phải lúc để đi xa hơn, dù trái tim anh như nai khát nước tìm về suối mát khi cuối cùng tình cảm được đáp lại. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng vén tóc Hyuck qua tai, giọng nói ấm áp vang lên:
“Hyuck, em có muốn xem phim không? Anh còn khoai tây chiên nữa, chúng ta có thể cùng nhau xem đến khuya vì hôm nay là cuối tuần rồi, mai mình không phải đi làm.” Mark khẽ cười, ánh mắt sáng lên như trẻ con khi nói về niềm yêu thích của mình. “Anh muốn chia sẻ mọi thứ với em, không chỉ những gì hoàn hảo. Những thứ bình thường, thậm chí là tầm thường nhất của anh, anh cũng muốn cho em thấy. Ở cạnh em, anh không cần phải là ai khác cả, chỉ cần được là chính mình.”
Hyuck nghe rõ từng lời Mark nói, nhưng điều làm cậu đỏ mặt là những suy nghĩ thầm kín của anh vang lên trong tâm trí cậu. Mình chỉ muốn cho em ấy thấy tất cả. Mình có thể bỏ qua mọi thứ hoàn hảo bên ngoài. Chỉ cần Hyuck, và mình được làm chính mình khi bên em ấy…
Hyuck hiểu. Cậu cũng cảm thấy như vậy. Mặc dù tình cảm giữa họ đã rõ ràng, nhưng cậu biết bản thân mình chưa sẵn sàng bước thêm một bước lớn hơn. Cậu không muốn vội vã, và cậu biết Mark sẽ hiểu. Vì vậy, cậu gật đầu, mỉm cười thật tươi. “Được thôi, em cũng muốn xem phim với anh. Cùng nhau chia sẻ khoai tây nữa, nghe có vẻ vui mà.”
Mark thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ bật TV lên và tìm phim. Cả hai ngồi trên ghế sofa, gần như sát cạnh nhau. Họ bắt đầu bằng một bộ phim hành động gay cấn, rồi chuyển qua những bộ phim hoạt hình dễ thương và cuối cùng là một loạt series anime mà Mark rất thích. Mark háo hức giới thiệu từng tập, từng nhân vật, và Hyuck chăm chú lắng nghe, đôi khi lại nhón một miếng khoai tây đưa vào miệng, nhai giòn tan.
Mọi thứ đều diễn ra thật tự nhiên, bình dị. Khoảng thời gian bên nhau này, dù chỉ là xem phim và ăn vặt, lại khiến Mark cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh quay sang nhìn Hyuck lúc nào cũng trông thật đáng yêu, đặc biệt là khi cậu chăm chú vào màn hình, đôi mắt sáng lên như đứa trẻ tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị.
Em ấy... thật đáng yêu. Làm sao mình có thể tin được người mình thầm yêu suốt bao lâu nay giờ đã là bạn trai mình? Mark mỉm cười, trong lòng không ngừng reo vui.
Đến khi phim gần kết thúc, Hyuck bắt đầu cảm thấy mắt mình nặng trĩu. Cậu đã xem liền mấy bộ phim, cùng với không khí ấm áp từ chiếc sofa và sự gần gũi của Mark, khiến cậu thấy buồn ngủ. Cậu dần dựa đầu vào vai Mark, tìm lấy sự thoải mái trong hơi ấm của anh.
Mark cảm nhận được cơ thể mềm mại của Hyuck tựa vào mình, và trái tim anh chợt trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Em bé ngủ rồi, anh nghĩ, nhìn xuống khuôn mặt đáng yêu của người yêu mình. Hyuck ngủ say, hơi thở đều đều, đôi môi khẽ mím lại. Cảnh tượng này khiến Mark không thể không nở nụ cười dịu dàng.
Anh cẩn thận vòng tay ôm lấy Hyuck, rồi nhẹ nhàng bế cậu lên, không muốn làm cậu tỉnh giấc. Trong lòng Mark lúc này tràn ngập sự yêu thương và trân trọng. Donghyuck nhỏ nhắn quá, vừa vặn trong vòng tay mình. Anh nghĩ, bước nhẹ nhàng về phía phòng ngủ, rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường của mình.
Mark cúi xuống, chỉnh lại chăn gối cho Hyuck một cách gọn gàng. Cậu nằm trên giường của anh, trong bộ đồ ngủ con gấu đáng yêu mà anh đã chuẩn bị, trông thật bình yên. Anh đứng đó, ngắm nhìn cậu thêm một lúc nữa, trái tim anh đập mạnh mẽ với tình yêu không thể giấu kín.
Hyuck... em là tất cả của anh. Nhưng anh sẽ chờ, anh sẽ luôn chờ đến khi em sẵn sàng. Mark cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, ánh mắt anh tràn ngập sự dịu dàng và khao khát, nhưng đồng thời cũng đầy sự kiềm chế và tôn trọng.
Anh biết mình không thể ở cùng Hyuck trong phòng ngủ đêm nay. Anh sợ bản thân sẽ không thể kiềm chế nếu phải nằm cạnh cậu suốt đêm. Và hơn hết, anh muốn Hyuck có một giấc ngủ thật ngon lành. Vì vậy, Mark quyết định quay lại phòng khách và nằm trên chiếc sofa, dù không thoải mái lắm, nhưng điều đó không quan trọng với anh.
Chỉ cần em hạnh phúc, mình có thể đợi. Hyuck à, anh yêu em nhiều lắm...
Sáng hôm sau, khi Hyuck vẫn còn đang say giấc trên giường, Mark đã dậy sớm. Anh đi vào bếp, chuẩn bị một bữa sáng thật ngon cho cả hai. Trong lúc nấu ăn, Mark không ngừng mỉm cười khi nghĩ về tối hôm qua. Hình ảnh Hyuck dễ thương trong vòng tay anh, đôi mắt cậu khép lại vì mệt mỏi, khiến trái tim anh như muốn nổ tung.
Anh muốn mỗi sáng thức dậy đều thấy Hyuck nằm bên cạnh, muốn mỗi ngày đều có thể làm bữa sáng cho cậu, muốn chia sẻ cuộc sống bình thường nhất với cậu, cùng nhau trải qua mọi điều giản dị và ý nghĩa.
Khi Hyuck tỉnh dậy, cậu thấy mình đã được đắp chăn ấm áp và nằm trên chiếc giường lớn của Mark. Cậu khẽ dụi mắt, vừa tỉnh táo lại thì nghe thấy tiếng Mark gọi vọng từ phòng bếp.
“Hyuck à, dậy rồi hả? Tớ đã làm bữa sáng cho chúng ta này. Em dậy và ra đây ăn đi.”
Hyuck mỉm cười, cảm thấy trái tim mình ấm áp vô cùng. Anh ấy đã chuẩn bị tất cả cho mình, một cách dịu dàng và chu đáo như thế. Mark đúng thật là người yêu tuyệt vời nhất mà mình có thể ước ao.
_____________tbc________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com