and u ????
'chào buổi sáng'
'ừm, chào buổi sáng'
Wonwoo đáp lại lời của người kia, tự kéo cho mình dây an toàn, kéo chiếc khăn lên cổ cao một chút, tai đeo earphone rồi từ từ ngấp ngụm coffee của mình
hôm nay là lần thứ hai kể từ lúc 5 tháng trước khi Mingyu và anh kết hôn với nhau, như thường lệ, truyền thống của nhà Mingyu bao đời nay vẫn thế theo lời Wonwoo nghe được. Rằng bất chợt sẽ có những bữa ăn uống tụ họp đầy đủ cả gia đình mà không ai có thể vắng mặt, trừ phi có bà nội cho phép
Wonwoo đã dành cả ngày nghỉ hiếm hoi trong tuần để cùng những người anh em thân thiết của mình đi lựa quà cho nhà chồng. Đồ nhiều mà nhân lực quá ít, Jihoon, Myunghao và Chan đều không thể đi vì còn có chuyện...vì thế chỉ còn có lại 3 con người hai tay đầy những túi quà lớn nhỏ đều có
'thấy lời anh nói chưa Wonwoo, mua trang sức cho nó gọn nhẹ. Đồ của mấy người đựng được thành túi to luôn rồi nè, này người ta gọi là một công đôi việc ó'
'bồ làm như ai cũng đeo trang sức ấy jeonghan, ít ra hữu dụng nhất thì phải là quần áo chứ'
'không hề nha bồ, cứ tin mình đi. Đồ nhỏ nhưng mà có võ ắ nha, nay có con nhỏ kia đi theo qua đó mà..mình cứ luxury mà thẳng tiến'
'ủa sao không nói sớm' jisoo mặt mày nhăn lại mà quay sang liếc Wonwoo
'thôi mà anh, dù sao cũng không có quan trọng như thế đâu, chỉ là...'
'no no no'. jisoo lắc lắc ngón tay và cái đầu bóng tóc nâu đỏ của mình mà nói
'anh không thể làm em kém nổi bật hơn nhỏ đó được, yoon jeonghannnn Chanel cho mẹ của Wonwoo thẳng tiến nhá'
'ok, ghé qua YSL nữa là hoàn thành, huh đơn giản như đang giởn'
biết ngay mà hai ông anh này, lại bắt đầu rồi đấy. Mân mê nhìn tấm thẻ đen không giới hạn trong tay, nó có khắc dòng chữ Kim Mingyu màu vàng lấp lánh cùng bên đó là tên của anh-Jeon Wonwoo. Lòng bồi hồi suy nghĩ nhiều chút nhưng rồi lại thôi
'Nunu ơi nhanh lên em, mình còn Dior nữa ..ôi thích chết đi được, cảm giác tiêu tiền với những món mà mình chọn. Phải dụ lão Seungcheol như em mới được Nunu à'
'thoi cho em xin nhaa'
Wonwoo biết là cuộc mua sắm này chỉ mới bắt đầu thôi. Vậy nên vất vả cho mày rồi, thẻ đen à
sau gần 4 tiếng mua đồ, hai con người kia lại kéo Wonwoo đến một nơi khác
'hai anh ơi, mình đi đâu thế ạ?.'
'mình đi thay đổi em ạ!' cả Jeonghan và Jisoo cùng đồng thanh
'?????'
Tiệm Salon Verkwan
'chà, trông cậy hết vào chú đó Hansol. Ít ra thì Nunu của chúng ta phải nổi bật hơn chứ'
'quả thực là như vậy, hehwhew' Hansol không khỏi giấu được nụ cười vì cái tính của hai ông anh kia, cậu quay sang nhìn vào gương lớn rồi nhìn vào Wonwoo mà cất tiếng hỏi
'em nghĩ là anh sẽ không có cắt hay tỉa nhiều đâu nhỉ? vậy thì nhuộm là sự lựa chọn cuối cùng rồi nè, có màu nào anh muốn thử không? nói em nghe'
bầu trời phía ngoài bỗng nhiên có những bông tuyết bé xíu rơi xuống, Wonwoo thích tuyết lắm..ngón tay thon dài chỉ ra mặt kính của cửa sổ
'anh muốn thử màu giống cái đó, ý anh là tuyết ấy'
Mingyu cùng Wonwoo ngồi trên chiếc xe Rolls-Royce Boat Tail của hắn
quả thực Wonwoo không bao giờ làm hắn phiền lòng hay khó chịu về những việc lặt vặt như vậy, vốn biết cả hai đã thoả thuận ổn thoả với nhau và cùng đưa đến quyết định chung. Nhưng nhiều khi suy xét lại, suy cho cùng thì Mingyu hắn thấy có lỗi nhiều hơn là biết ơn Wonwoo vì vụ 'hôn nhân hợp đồng" này
Cốp xe đã chất đầy những quà của Wonwoo, lúc này khi chuẩn bị lái xe hắn mới nhận thấy điều khác lạ trên gương mặt của anh
'nhuộm tóc sao? cũng không tệ lắm'
quả thực là không tệ cho lắm, bởi Wonwoo luôn là người biết cách khiến mình nổi bật một cách rất riêng mà không ai có. Wonwoo biết bản thân mình như vậy vì mọi người xung quanh ai cũng nói thế, ngay cả người ngồi bên cũng từng nói vậy
'thì ra hình thù cũng là điểm thu hút để trông giúp mình giống người nhà giàu hơn, khí chất che lấp bản chất sao?'
'haizzzzzzz'
Wonwoo không dám nói những lời kia ra, vậy nên chỉ còn cách thở dài cho bỏ tức với cái thực tại
'anh mệt hả?.'
Mingyu tức tốc quay sang hỏi anh với vẻ mặt mà Wonwoo không thể nhìn rõ, nói đúng hơn là anh không hề muốn nhìn và tự mình tưởng tượng ra. Lợi dụng việc tai đang nghe earphone mà giả vờ như không nghe thấy, Wonwoo nhăn mặt đưa tay lên xoa xoa cái cổ đang được che bởi cả cổ áo và khăn choàng, cơn đau nhức vẫn bám lấy anh dăng dẳng mà chẳng hết. Tựa đầu vào cửa kính xe, Wonwoo nhấp thêm ngụm coffee rồi tay giữ chặt cốc, mắt từ từ nhắm lại
Grùm Grùm Grùm
tiếng điện thoại Mingyu kêu, là tin nhắn từ ai đó
(anh à em đã đến nhà anh rồi đó, anh mau đến đây với em nhanh đi, ở đây chán muốn chết)
|anh biết rồi, anh đang trên đường đến đây, đợi anh|
Wonwoo nghĩ rằng mình đã biết cách để khiến coffee ngọt thêm rồi, vừa nói anh vừa miết nhẹ chiếc nhẫn cưới đang nằm gọn ở trong bàn tay
8h30 sáng tại Kim gia
-ôi trời ơi hai đứa, cuối cùng hai đứa cũng tới rồi
người vừa nói vừa cười hiền kia chính là bà nội của Mingyu, bà hiền và tốt bụng với Wonwoo lắm. vậy nên ít nhiều đây cũng là lí do mà anh luôn tự nhủ với mình dù có như thế nào đi chăng nữa..thì Wonwoo vẫn sẽ hoàn thành trách nhiệm của một đứa cháu dâu hoàn hảo, ít nhất là trước lúc này
'dạ bà ơi, bà mau vào trong thôi, ngoài này đang lạnh lắm ạ'
-aigooo Wonwoo của bà, cháu thay đổi tóc của mình sao ?
'dạ vâng, bà ơi nhìn con có đẹp không nè'
Wonwoo vừa nói vừa giơ V-sign rồi cười nụ cười chun mũi của con mèo lông trắng, đôi mắt hơi nhíu lại nhưng cũng lấp lánh vô cùng
bà nội liền bật cười lớn rồi đưa tay ra ngỏ ý muốn xoa lên cái đầu tròn của Wonwoo, nhanh nhẹn mà cúi thấp người mình xuống để thoả mãn mong muốn của bà
-aigoo đứa cháu ngoan của ta. nghe ta đi, rằng trên đời này không có ai đẹp bằng con đâu, Mingyu hửm?
'à..à d-dạ vâng, ahahahaha'
Wonwoo liếc ánh mắt khinh bỉ về phía của hắn rồi sau đó dẫn bà nội cùng vào trong nhà. Ba Kim và mẹ Kim có lẽ sẽ chưa về vội, nhờ bác quản gia cất những món đồ ở trong cốp xe, Wonwoo tự mình tiến vào nhà cùng bà nội..mặc kệ hắn đang đứng trời chồng ở đó vì bà nội đã bị ai cướp không hay
nhất định hôm nay Wonwoo sẽ phải ở đây và ăn cả bữa trưa và tối, vậy nên ít nhiều tinh thần của anh cũng được chuẩn bị sẵn
'bà ơi con xin phép vào trong chuẩn bị đồ đây ạ'
-ừ con đi đi, nhớ cẩn thận đấy
'dạ vâng'
Wonwoo cởi chiếc áo dạ màu be ra, bên trong chiếc áo len cổ lọ trắng dần lộ ra cũng với đó là một chiếc quần ống suông xám ghi đi cùng. Chiếc áo không quá bó cũng không quá rộng, Wonwoo vốn đã sơ vin vào quần từ trước. Anh biết bà nội thích những thứ chỉnh chu và 'ngay ngắn', có thể nói đây là điểm mạnh mà Wonwoo anh luôn biết đường mà phát huy để làm nổi bật nó. Xắn ống tay áo len mềm ở tay, Wonwoo xoa xoa cái cổ của mình rồi vào chuẩn bị cùng mọi người ở trong bếp
-cậu Wonwoo à, cậu cứ để đó cho chúng tôi là được
'dạ không sao đâu ạ, dù sao thì cháu cũng không có việc gì làm ở ngoài kia nên không sao đâu ạ'
câu nói của Wonwoo khiến khung gian trong bếp bớt trở nên ngột ngạt hơn, mọi người cùng nhau làm nốt những món ăn còn lại. Wonwoo nhất định phải tranh suất nấu ăn trưa nay bởi khi trời tối nhất định mẹ Kim sẽ không cho anh động vào bất cứ thứ gì ở trong bếp cả, thay vào đó là tự mình chuẩn bị và miệng thì luôn trách móc Mingyu rằng không chăm sóc tốt cho anh, có ngày người ta bỏ đi thì đừng có quay về đây mà khóc hay là một thứ gì đó khác. Lúc đó Wonwoo chỉ nghĩ rằng à làm sao mình có thể buông bỏ Mingyu trước được đây, điều này anh hoàn toàn không có đủ dũng khí để làm, nói đúng hơn là Wonwoo đang hèn nhát và sợ hãi
món canh chả cá và teokkboki mà bà nội vẫn thường thích và chia sẻ nó với Wonwoo đang gần được anh nấu xong, beefsteak cũng đang được làm đến bước cuối, cùng với đó là........ Wonwoo định sẽ làm thêm một chiếc bánh mứt cacao mà mình đã học được
hưm để xem nào, cacao cacao bột cacao đâu rồi. Wonwoo nhớ rằng mình đã từng mò thấy nó, vâng, chính xác hơn là từ 3 tháng trước. ôi trời cái bình cacao chết tiệt kia ở đâu rồi không biết, nãy tìm muốn cọc lên mất
'bình tĩnh bình tĩnh Wonwoo, thử tìm, thử tìm lại xem sao'
lòng dặn lòng như thế nên Wonwoo lại tiếp tục công cuộc đi tìm bình cacao quý giá trong căn bếp rộng, mọi người ở trong bếp đã đang dần tản ra để dọn dẹp cũng như bày thức ăn ra chiếc bàn thủy tinh kia. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi , nó đang ở trên cái kệ gỗ phía cao cao
không chần chừ mà bắt đầu tóm lấy nó, mà có vẻ khi tìm thấy nó xong còn khó khăn hơn là đã tìm thấy nó. Còn gì bực tức hơn khi đã có vật ở ngay trước mắt nhưng chẳng thể lấy nó, không ngờ cũng có ngày chiều cao của Wonwoo lại bị giới hạn bởi thú đồ vật nhỏ bé ở trước mắt. Cố kiễng chân lên cao thêm một chút nữa rồi lại một chút nữa, nhưng sau đó tay Wonwoo chỉ càng đẩy cái bình cacao kia vào trong. Chỉ còn bốn từ để miêu ta thân thể lúc này của Wonwoo thôi, mỏi cổ và mỏi nách thấy mẹ . Kiễng không được thì mình nhảy, nói là làm nên Wonwoo tiếp tục công cuộc đang dang dở của mình
phía xa xa ở ngoài phòng khách, Mingyu hắn ta nghe thấy tiếng gì đó ầm ầm nghe như đang ở trong nhà bếp, hắn tò mò hỏi
'bà ơi, bà có nghe thấy tiếng gì ở trong nhà bếp như con không?.'
-sao anh lại hỏi bà câu đó, chưa thấy bà già này lãng tai nên anh định thử chứ gì. mau vào trong nhanh lên, lỡ Wonwoo thằng bé cần gì thì sao..anh đúng là hết nói nổi
'hehe dạ vâng, con vô ngay đây'
-đấy, có thế phải tốt hơn không
Mingyu hắn chậm rãi tiến về phía nhà bếp, mùi thức ăn xông thẳng vào mũi khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Ngó ngang ngó dọc tìm kiếm bóng dang quen thuộc, hăn dừng mắt ở phía bên kia nơi có người đang cố kều gì đó
Wonwoo cả người bây giờ bỗng cảm thấy nóng hơn bao giờ hết, chắc nãy nấu ăn đứng gần bếp quá lâu, nay còn phải hì hục tìm cách lấy cái bình kia xuống. Thật là mệt chết Wonwoo mà, đứng nãy giờ cũng gần chục phút rồi chứ đừng đùa, một tia len lói bỏ cuộc trong đầu Wonwoo bỗng vụt qua
'ôi mẹ ơiiii'
lực tay to vững chắc bỗng đột nhiên vòng qua eo Wonwoo khi anh vừa hạ chân xuống sàn sau cú nhảy lên cao kia
'này, cậu bị điên hay gì thế hả. có biết làm thế là ảnh hưởng đến nhịp tim cũng như tâm lí của người khác không hả....'
Wonwoo tức giận mà trào ra cả một đống lí thuyết vu vơ anh học được từ bọn trẻ ở trên lớp, dù biết nó vô lí nhưng chẳng hiểu sao khi mình áp dụng nó vào đúng thời điểm thì lại hợp đến lạ lùng
'đâu ra cái lí thuyết bắt bẻ người ta thế hả?.'
hắn thề rằng mình đã phải cố nhịn cười hết mức có thể, đến khi hắn nghĩ mình sẽ phát khùng để thốt ra câu nói khiến thầy giáo Wonwoo chỉ giáo một tràng dài, hắn gục mặt mình xuống vai của Wonwoo
'cậu nghĩ mình là ai mà dám làm thế với tôi hả.tên.điên.kia'
mặc kệ vòng tay hắn đang đặt ở đâu, Wonwoo tiếp tục công cuộc nhảy của mình. Và như không báo trước, cả mặt của hắn bị vai của Wonwoo đập vào mặt, may mắn thay cú nhảy kia không cao để có thể phá hủy khuôn mặt đẹo trai này của hắn, nhưng sông mũi cũng cảm thấy đau đau chút chút
'này, anh làm gì thế hả?.
'này, câu này tôi hỏi cậu mới đúng đấy tên kia'
'gì cơ?.'
'gì là gì cơ?, mau buông tôi ra trước khi tôi cho sống mũi của cậu lệch về một bên đấy, sao? muốn thử không'
'dạ thôi, em xin, em không dám'
'tốt, mau tránh ra xa xem nào'
hắn chưa kịp rời vòng tay tay mình ở eo Wonwoo, anh đã nhảy phắt lên để lấy chiếc bình kia bằng được. Nhưng có vẻ lần này không được suôn sẻ, chiếc dép trắng đang đi ở dưới chân bỗng trơn trượt , nên dù tay Wonwoo đã chạm được vào đầu bình rồi kéo nó xuống...nhưng đồng nghĩa với đó là gương mặt Wonwoo sẽ đập thẳng xuống mặt bàn sứ kia, còn nếu buông tay cái bình kia thì nó cũng sẽ theo quán tính mà vỡ khi chamh mặt đất, và cái mông xinh của Wonwoo châc sẽ đáp đất như nó một cách không thể đau hơn. Ôi không biết đâuuuuu
Wonwoo bị một lực mạnh hơn ở eo kéo thẳng người lên, lưng của anh bị va đập vào một thứ gì đó cứng và chắc chắn lắm, bình cacao trên kệ cũng không rơi vì có bàn tay to lớn của ai đó giữ lại. Mắt không còn nhắm chặt mà mở ra, Wonwoo bắt đầu thở lấy thở để khi nghĩ lại cảnh vừa rồi, nhìn xuống bụng mình rồi kệ tủ, Wonwoo lại thở dài và nói
'cảm ơn cậu'
'tôi không có nghe rõ'
'cậu bị điên sao'
'này sao anh lại nói như thế chứ, chẳng phải vừa nãy anh nói...'
'cậu bảo không nghe rõ mà, sao giờ lại thính thế?.'
hắn im bặt không nói một lời nào, Wonwoo xoay lưng lại mặt đối mặt với hắn, hắn cũng đã hạ chiếc bình kia xuống cho Wonwoo, mặt cũng đối mặt với anh
giờ mới có thể ngắm kĩ hơn, Wonwoo trông nổi bật hơn với mái tóc mới này. Da anh trắng, trắng như bông tuyết đang rơi ngoài kia vậy. Và hắn vẫn còn nhớ rằng mình luôn nói Wonwoo rất hợp với màu trắng, đó như thể là màu sinh ra đã dành cho anh vậy. Cứ thế mà mắt cún đen láy cứ nhìn sâu vào đôi mắt mèo kia cũng với mấy lọn tóc lộn xộn đang gần che đi đôi mắt mèo
Wonwoo bỗng cảm thấy nóng ở nơi lồng ngực, họ vẫn luôn nhìn chằm chằm nhau như vậy khi còn là "của nhau" , nhưng giờ đây chẳng phải trao nhau ánh mắt đó thì có hơi kì quái không nhỉ, tên điên kia rốt cuộc coi Wonwoo là gì chứ? là cái gương để hắn soi xem mình còn tình cảm với người như anh không, nếu có thì chắc hắn sẽ phá nát con mắt của anh mất, tốt hơn là nên nhìn thấy và yêu con ả kia cho anh nhờ. Người gì đâu mà khiến người khác mắc mệt ghê, mệt một cách đau lòng như thế
Wonwoo chớp chớp đôi mắt của mình, mắt mèo hiện lên sau nụ cười
'tình yêu à, em xuống đây giúp anh sao, cảm ơn em nhiều nha'
tay Wonwoo vòng lên trên cổ Mingyu rồi kéo con người cao kều trước mắt xuống
'nãy chắc anh đã vô ý làm em đau rồi nhỉ? cho anh xin lỗi nhiều nha, mau mau nhìn vào anh đây này'
'h-hả'
Wonwoo áp bàn tay lạnh của mình rồi kéo mặt Mingyu lại gần mình hơn nữa, mũi chạm mũi, Wonwoo xoa nhẹ chiếc mũi cao kia bằng mũi của mình
'chắc là em đau lắm nhỉ'
'h-hả?.'
'ôi trời nhìn xem, em đau đến ngốc luôn rồi hẳ, anh xin lỗi Gyu của anh nhiều nha'
........
chụt chụt chụt
mắt cún đen của Mingyu mở to hết cỡ trước loạt hành động và lời nói của Wonwoo, anh thơm lên chóp mũi, đỉnh trán và cuối cùng là ở má của hắn khi đã kéo hắn thấp xuống. Chẳng rõ người kia có thấy không nhưng tai Mingyu đã nóng đến đỏ bừng lúc nào không hay, thời tiết Seoul hôm nay lạnh lắm mà...đâu có nóng đến thế này. Nhưng Mingyu cảm thấy nóng lắm, vì nụ cười của con mèo trắng kia vẫn chưa dứt khỏi môi, vẫn cứ toả nắng như thế rồi nhìn vào hắn, chỉ nhìn vào hắn thôi. Người nhỏ hơn trong lòng buông tay khỏi cổ rồi di chuyển hai tay xuống thắt lưng con người to lớn trước mắt, miệng khẽ thủ thỉ
'này Kim Mingyu, còn ngơ ra đó làm gì?.'
'h-hả'
'giờ này đâu phải hả hay không hả đâu, mau làm gì đi chứ'
Wonwoo cứ như con mèo nhỏ núp vào ngực hắn mà thập thò nhìn sau lưng hắn, hắn không cho phép, đúng hơn là không thích con mèo kia không chú ý đến mình mà chỉ để tâm đến những thứ xung quanh. Hắn vẫn còn ở đây mà....hắn điên thật rồi, lúc nào cũng nói và bây giờ thì lúc nào cũng nghĩ mình sẽ ở đây vì Wonwoo, hắn trở thành kẻ nói dối, nói dối làm Wonwoo giơ nanh vuốt mà đẩy ra xa rồi
đầu óc chẳng còn nhớ cần làm gì khi Wonwoo bảo, hắn muốn, hắn muốn hôn. Hắn nhớ, nhớ vị chocolate coffee
Hắn biết mình điên, nhưng hắn chỉ điên như vậy với một người
nhưng hắn không thừa nhận, không thừa nhận tất cả những suy nghĩ đó
'anh muốn không, ý em là còn anh thì sao?.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com