clumsiness+return
"này jeon mèo, mình chỉ cần mua đồ rồi mang đến đó tặng cho họ, sau đó chắc sẽ có thêm bữa cơm ở lại ăn mà không cần suy nghĩ. nó giống như mình mang công để đổi lấy cá mà, hong cần phải lo như thế đâu em."
"hyung, em hông có ăn được cá..."
"hờ hờ, anh biết mà. thoi thì coi như mình đến đó lấy thịt nha~~~."
Jeonghan lắc đầu với cậu em ngốc xít của mình, ai là em của Jeonghan thì đứa nào cũng ngốc kiểu đáng yêu ấy và Jeon Wonwoo cũng không ngoại lệ
Thời tiết đã chuyển sang ở những ngày cuối thu. Những con đường được bao phủ bởi thảm lá đỏ vàng rực giờ đang có dấu hiệu ít màu đi, chúng đang phai màu dần để đón một màu trắng xoá của tuyết. TMI của model số một Hàn Quốc Yoon Jeonghan hôm nay đó là anh ấy được nghỉ, và còn đang lái chiếc xe của mình chở Wonwoo đi đến Trung tâm thương mại
Chuyện bắt đầu từ ngày hôm qua, cụ thể là lúc gần nửa đêm. Mẹ Kim đã gọi điện riêng cho Wonwoo để nhắc nhở anh rằng trong vòng mấy ngày tới đây, Wonwoo sẽ ở lại Lee gia theo lời của bà nội và bà Lee. Bà nội với bà Kim vốn là hai người bạn thân thiết, có thể xem là tình chị em gắn bó đã lâu. Thế nên Kim Mingyu và đứa cháu trai tên Lee Seokmin mới là những người bạn thân, đôi bạn có quyền có thế từ đó lên ngôi. Wonwoo chưa chính thức gặp cái cậu tên Seokmin một lần nào cả, duy chỉ có một lần là vào ngày anh và Mingyu kết hôn với nhau, từ lần đó đến nay Uonwoo đã quên luôn mặt mũi của cậu ta trông như thế nào luôn rồi, bởi vì cậu ta chẳng có gì để anh nhớ cả. Và còn một người nữa đó là cháu họ của bà Lee, một người con trai khác mà Wonwoo đã quên tên...chính vì quên tên nên giờ ngồi trong xe mà lòng thấp thỏm không yên. Tin đồn về nhà họ Lee Wonwoo đã được nghe những người trong làng tài phiệt này truyền đi truyền lại, nói chung thì đó là một thế lực không thể xem thường được, và chắc gì bà Lee đã chấp nhận coi Wonwoo như một đứa cháu thân thích trong nhà, và cả người cháu trai kia của bà liệu sẽ đối xử ghẻ lạnh với Wonwoo trong những ngày anh ở lại đó?
"ôiiiiii...không biết đâuuu."
Wonwoo lấy tay ôm mặt mà gục đầu xuống, chính vì chưa lần nào gặp cũng như ít lần nghe đến nên giờ mới thấy lo, thấy sợ. Giờ thì Wonwoo đã hiểu cảm giác khi lần đầu ra mắt họ hàng thân thích của nhà chồng rồi, trời ơi nó căng thẳng kinh khủng
__________
Cả hai xuống xe và tiến vào phía bên trong Trung tâm thương mại
"nunu check check anh xem ổn hong."
Chiếc áo len bông trắng cùng với chiếc cardigan hoạ tiết nghệ thuật bao phủ bên ngoài, chiếc mũ chopker cùng với cái kính trong suốt che đi khuôn mặt với chiếc khẩu trang xám. Đúng là model thì luôn là model, ăn mặc đúng cách fashion của anh ấy
"anh có khoác thên mấy chục lớp ngụy trang để che cánh nhà báo thì cũng không qua được mắt của ông ang họ choi kia đâu."
Wonwoo ngán ngẩm liếc dọc xung quanh nhìn những ánh mắt dè dặt đang theo dõi họ từ lúc trên đường đến giờ, đúng là giữ người hơn giữ của
"mà Jisoo hyung không đi cùng mình sao anh."
"nó ở nhà làm giá rồi, định cắm rễ ở nhà luôn đó. anh nghe được nó than rằng đang cãi nhau với người tình, nên giờ đang làm mình làm mẩy chờ người ta biết tội mà đến hối cải. mà cái cậu tên lee..lee?? seok...soo....min hay seok gì đó cậu ta đúng là bám dai Jisoo nhà mình như sam hơn đỉa vượt keo 502, dính chặt không rời luôn ấy."
"ồ, Jisoo hyung không sợ phiền hả anh.? như thế thì đúng là gây khó chịu thật đấy."
Jeonghan khều người Wonwoo cúi người xuống, đôi mắt liếc ngang liếc dọc y hệt tên trộm mang tên Chan nửa đêm mò xuống bếp ăn vụng dĩa hotdog của Jisoo hyung trong tủ, cơ mà sau cùng vẫn bị bắt tại trận à nha, vậy nên Jeonghan bây giờ nhìn cũng khả nghi như đang trao đổi tin cấm vậy đó
"ôi trời thế là em không biết rồi, tên đó nhìn ghê sợ lắm ấy .....ôi trời nhắc đến mà nổi cả da thỏ anh nèe."
"giang hồ sao anh, ôi soo hyung lại yêu phải chém mướn.."
Jeonghan đánh bụp nhẹ vào cánh tay Wonwoo nhằm phản đối câu nói ngỗ nghịch của đứa em ngốc xít le này
"hông em ơi, kiểu mặt ngây thơ nhưng body kẹp đến ngất ngơ cành cây đó em. đó giờ mà nghĩ cậu ta hiền nên bắt nạt xem, mình bị túm mà văng xa lúc nào không hay đó nunu à...chậc chậc chậc. anh đang lo không biết cái cửa nhà mình có bị sao không...à nhầm ý là Jisoo nhà mình có bị sao không ấy, tên đó nhìn có vẻ không dễ đùa đâu em. không như cheolie nhà anh đâu."
Có chúa mới dám tin những gì thiên thần nhà anh nói
Cả hai cùng nhau dạo quanh nơi đây, họ cùng nhau thư thản ngồi ở quán cà phê nọ để tám chuyện cùng nhau. Nói chuyện với Jeonghan hyung luôn là thích nhất, luôn cảm thấy yên bình nhất
Cũng đã ngầng ấy năm rồi, đã gần 8 năm rồi mà giờ Jeonghan vẫn ở đây để nhắc nhở Wonwoo đủ điều
"đang ngưỡng nửa già 30 nên dạo gần đây em thấy mình dễ bị xúc động ghê í hyung."
Wonwoo tháo chiếc kính của mình xuống khi khoé mắt đã ươn ướt, hơi thở cũng trở nên dồn dập chẳng biết do tâm trạng hay do uống phải ngụm cà phê nóng. Lấy chiếc giấy trên bàn rồi cúi xuống lau qua lau lại mặt kính một cách nhẹ nhàng chậm rãi, Wonwoo lau mãi mà chẳng muốn đưa lên để đeo, cũng chẳng muốn nhìn lên phía Jeonghan. Lớn đầy đầu như này rồi mà còn như thế này
"thằng khốn chó chết kia, mày cứ đứng đó khóc thì giải quyết được cái gì hả?? mau đi mua rượu về cho tao ngay thằng chó kia.."
"em không nghĩ rằng mình sẽ tìm được gia đình mình như có anh, jisoo hyung và chan.."
"tao không phải bố của mày, đừng cod mong tao sẽ tha cho mày."
"vì thế nên em nghĩ rằng mình có đang quá tham lam điều gì đó không.."
"wonwoo à, anh có muốn kết hôn với em không.."
"bản thân vốn dĩ sẽ nghĩ mình tham lam như vậy đấy, nhưng giờ sao em thấy hối hận quá ...anh à...em gần như tham lam đến mức mù quáng rồi, nó khiến em phát điên..à không..nó khiến em thấy kinh tởm bản thân mình lắm. một người vừa tham lam vừa keo kiệt nên được xếp vào vị trí thay thế..vừa hay vừa vặn đó nhỉ..."
Wonwoo lại nhớ mẹ mình, cứ thế chàng trai có vẻ ngoài cao lớn dõng dạc lại trở nên nhỏ bé trong chính nỗi nhớ mong mỏi của mình. Cậu bé ngây ngô ngày nào giờ đã trưởng thành khoẻ mạnh như những gì mẹ mong mỏi, nhưng lại chẳng thể vượt qua vực thẳm đen tối sâu thẳm trong tim, vậy nên niềm hi vọng mong mỏi mong chờ vào tương lai hạnh phúc-điều mẹ dặn Wonwoo đó là niềm ưu tiên...chắc cũng không thể thành
6h30'
Wonwoo quyết bắt taxi về mặc cho lời trách móc của Jeonghan hyung rằng sao không để ảnh trở về
"anh mà trở em về là em khóc bù lu nữa cho mà xem, lúc đến Lee gia chắc mặt em ngập nước mất..."
Ngồi an vị trên chiếc taxi trắng, Wonwoo cuối cùng mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Chiếc điện thoại ting ting lên tiếng tin nhắn
from: jeonghanie hyung😇
bé nhớ khi nào đến nơi thì nhắn, hoặc gọi cho anh cũng được nha. nếu không thì em xác định máy cháy đến sáng nhaaa~~~
wonwoo nunu
vâng, em biết ròi. em sẽ nhắn lại cho anh sau, anh cũng mau nghỉ ngơi đi .
Ngả lưng ra đằng sau, Wonwoo thấy đầu mình lại có chút nhói lên, cảm giác khó chịu vô cùng. Chiếc xe lăn bánh, cảnh đêm bên ngoài lướt qua in bóng trên mặt kính của Wonwoo, ánh sáng chỗ mờ chỗ ảo có nơi sáng vụt cả một khoảng nhưng có nơi lại tăm tối đến lạ. Tay cầm chặt túi đồ, đầu Wonwoo trống rỗng suy nghĩ về một điều gì đó xa với
"ôi trời cháu trai à, giấy bác để ở chỗ ghế đó. máu đang chảy ra từ mũi cháu kìa.."
Wonwoo ngớ người nhìn lên kính chiếu hậu, sau khi cảm nhânh được vị nước tanh rơi xuống miệng mình thì mới cuống cuồng lấy giấy
"a..dạ cháu cảm ơn ạ."
Lấy giấy thấm chỗ máu đang ngày một rơi nhiều, Wonwoo ngửa cổ ra phía đằng sau , miệng than thở một tiếng nhỏ xíu chỉ có bản thân là nghe thấy
"đừng ngửa cổ cao quá cháu à, cứ giữ thẳng cổ mình. như vậy sẽ dễ chịu hơn đấy."
"em đã nói với anh bao lần rồi, đừng có suy nghĩ lung tung để cái đầu cảm thấy khó chịu. bộ anh là T hả,.....mau lại đây cho em, lần sau đừng có ngửa cổ cao quá..sẽ cảm thấy khó chịu."
"..v..an..vâng, cháu cảm ơn."
"ò, anh biết ròi mà. thui đừng giận anh nữa, mặt nhăn xấu lắmmm."
7h tối tại Lee gia
Đón chào Wonwoo là khuôn mặt tươi cười của bà nội và gương mặt nghiêm túc khẽ đanh lại của bà Lee
"dạ, cháu xin lỗi vì đã đến trễ ạ."
rule 1 : cứ nhận lỗi mà miễn trình bày lí do
Nhận được cái gật đầu từ hai bà, Wonwoo xách đống quà của mình đặt ở trên kệ ghế theo lời của bà nội rồi bản thân vào bếp phụ tay với mọi người ở trỏng
Nơi đây đúng là trang hoàng như lời đồn, mà hình như chỉ có hai bà thôi thì phải , bởi những người khác thì không thấy xuất hiện ở đây, trong bếp thì chỉ có bác quản gia và một vài người giúp việc
rule 2: đảm nhận công việc của một người rể hiền thảo- việc bếp núc
"..ôi..ôi trời aigooo cái cọ này nó quậy quá chừng.."
"thế này thì biết bao giờ mới chế biến được nó đây."
Wonwoo tay dở nặn chiếc mandu ngoảnh lại xem
trời ơi, lâu không gặp mà mày thù Wonwoo ta đến vậy sao
Trước mắt là một thùng xốp lớn bên trong là vài con cua biển càng to, thêm mấy con tôm cũng to..
ôi trời, ghét thế không biết
Chúng vẫn còn đang sống, Wonwoo vẫn có thể nghe thấy tiếng cạp cạp từ càng cua khi chúng dơ chiếc càng lên trên không và cào vào chiếc thùng xốp, tiếng xoạt xoạt nhẹ của những con tôm khi chúng đang cố bò leo lên người nhau hòng để thoát khỏi chiếc thùng xốp
"mọi người để đó để cháu xử lí cho ạ.."
"ôi trời sao được, cháu là khách mà lại vào bếp đã giúp mọi người rất nhiều rồi, giờ mọi người không thể để cháu bị thương đâu."
"dạ không sao ạ, lần trước ở nhà cháu có làm qua những con vật...à con này này rồi ạ."
"vậy chúng ta sẽ hỗ trợ cháu, chứ mấy con này nhìn dữ quá chừng."
Wonwoo xắn tay áo len lên tận khuỷu tay, xoay xoay các khớp rồi đưa hai bàn tay lên trước chiếc hộp xốp lớn
"dữ đến mấy thì vào nồi cũng phải ngoan thôi ạ."
Wonwoo thành công trong việc bắt một con cua đầu tiên lên, lấy chiếc búa nhỏ cạnh đó đánh sức vừa phải khiến nó không còn hung dữ dơ càng lên, Wonwoo sau khi xác nhận rằng nó sẽ không thể dơ càng lên mới đưa nó cho dì bên cạnh để dì lấy chiếc bàn chải nhỏ cọ chung quanh người nó
"nếu khi cháu đưa mà dì vẫn cảm thấy nó có thể hành hung, hãy đưa lại nó cho cháu nhé."
Người dì đó chỉ gật đầu mà không trả lời lại, có lẽ là do sự hung dữ của con vật đang cầm trên tay. Đầu bếp của Lee gia hôm nay không thể đến, vả lại hôm nay cũng chỉ có món liên quan đến những con vật này mới khiến mọi người chật vật thôi...còn lại mọi thứ điều suôn sẻ cả
Chúng một phần là do nhiều, phần là do đồ sống, phần còn lại còn là do được bắt từ vùng đặc biệt theo lời kể của mấy dì, vậy nên việc bắt chúng thôi cũng đã thấy mệt đến bở hơi tai
Việc bắt chúng sẽ là do Wonwoo đảm nhiệm, nhưng chỉ có cua là cần thêm người, còn tôm thì chỉ cần bắt chúng rồi bẻ đi những chiếc râu dài sắc nhọn, để vào chậu nước rửa sạch, sau cùng sẽ là đưa lên để chế biến. Vì thời gian có hạn và số người cũng vậy, nên mọi người quyết chia nhau ra để làm cho xong, việc xử lí nhanh gọn đám này vì thế cũng chỉ có Wonwoo và người dì ít nói ban nãy kia
Cả hai mới chỉ xử lí được một nửa chỗ này, Wonwoo thiết nghĩ rằng đây có phải bữa tiệc hải sản hay không mà sao lại cần làm nhiều đến như vậy
"mấy đứa à, quậy mệt rồi thì có đói không hả?. nếu đói thì hạ càng xuống lát cho mấy đứa nếm thử mùi vị khi ở trên chảo, trong nồi hấp là như thế nào nha."
Wonwoo lấy con to nhất ở trong thùng xốp lên, nó khá là nặng và chính là là thủ phạm của tiếng ồn cạp cạp gây khó chịu đối với người bắt. Sa khi đã lấy chiếc búa gõ gõ lên người nhóc đó, dì giúp việc kia lắp bắp đưa lại con cua ban nãy mà Wonwoo đưa, có vẻ nó vẫn chưa hôn mê hẳn mà. Wonwoo bất ngờ nên chỉ kịp hạ chiếc búa ở tay trái, tay phải vẫn cầm chắc con cua to, khi anh đưa tay trái sang để nhận nó (Wonwoo đứng bên tay trái), theo quán tính hay không biết do quen tay mà tay phải Wonwoo lại đưa cao lên một chút bởi nó nặng gần như mỏi như cả tay anh, thì con cua cầm trong tay bất ngờ dơ càng cạp mạnh vào cổ tay Wonwoo. Tay phải cầm con to, tay trái cầm con nhỏ hơn
Khi đưa tay ra đỡ con nhỏ, Wonwoo chỉ kịp đưa ngón tay mình ra để đỡ lẫy con cua đang chuẩn bị có hành động hành hung người dì kia....thành ra bên bị quắp đến chảy máu những ngón tay thon dài, bên bị cứa một phát sâu vào cổ tay...xem ra là vào chút ở mạch máu rồi, máu lại chảy không ngừng
"ôi trời, dì xin lỗi ...dì xin lỗi con nhiều lắm.."
Wonwoo chỉ kịp nén tiếng đau trong lòng rồi bàn tay buông thả hai con vật hung dữ kia xuống khi máu vẫn không ngừng chảy
"dạ k...c..con..không sao."
"trời ơi..con có sao không."
Mọi người khi nghe tiếng kêu của dì thì liền tiến lại chỗ của Wonwoo mà tá hoả. Mọi người đỡ Wonwoo lại gần chiếc ghế gần đó, người tức tốc đi lấy chiếc hộp sơ cứu lại để cầm máu
"hình như nó vào phải mạch máu của con rồi, chúng ta chết chắc r...."
"không đâu ạ, chỉ là gần sát thôi. chỉ cần cầm một lát là nó sẽ ngưng lại, vậy nên chỉ cần băng lại thôi ạ .."
"con nói thật sao..."
"dạ vâng, mọi người cứ kệ cháu đi ạ. mọi người cứ làm tiếp việc của mình đi ạ."
Mọi người chỉ đành tin lời Wonwoo nói và tiếc nuối tiếp tục hoàn thành bữa ăn.
Wonwoo với bàn tay trái băng lại 4/5 ngón tay và cổ tay phải đã băng lại nhưng máu vẫn thấm ra bên ngoài không ngừng. Ngồi đợi một chút rồi mà máu vẫn không ngừng thấm lại trên miếng băng gạt màu trắng, Wonwoo siết băng chặt lại một chút rồi tiếp tục đứng dậy làm tiếp . Nhưng lần nãy mọi người đã không cho Wonwoo tiếp xúc với tôm và cua nữa, nhiệm vụ mới của anh đó là thái chỗ thịt bò đỏ thượng hạng kia
"cháu có chắc là mình làm được không, hay để đó cho bác nhé."-bác quản gia Im lên tiếng trong lo lắng
"dạ không sao đâu ạ, lần này cháu sẽ làm thật tốt.."
"aigooo đứa trẻ này, thật là hết nói nổi với cháu mà.."
"vânggggg.."
Bầu không khí trong bếp trở nên vui vẻ hơn hẳn, mọi người đã cùng lấy lại nhịp để hoàn thành tiếp bữa tối còn đang dang dở. Bữa ăn tối hôm nay theo như bác Im nói thì chỉ có hai bà Kim và Lee, ngoài ra còn có Wonwoo Mingyu và cậu Jihoon. Wonwoo thoáng nghe đến tên Jihoon thì nghĩ ngay đến cái con người khó tính trong lời đồn đó, biết sao giờ, người như Wonwoo vốn không có quan tâm lắm đến những việc tìm hiểu người khác quá kĩ càng, nhưng khi bước vào làm rể giới hào môn này thì việc tìm hiểu còn phải nghe qua lời đồn mà chẳng thể biết thông tin chính xác
"mà mình quên mất nói với mingyu rằng hôm nay mình sẽ ở đây, vậy sao cậu ta lại biết? bà nội nói hay sao?."
Phía ngoài sân là chiếc xe đen đỗ đến góc sân trong khu vườn rộng lớn của Lee gia. Bước xuống xe là hai người với những túi quà lớn nhỏ khác, họ nói chuyện vui vẻ rồi cùng nhau tiến vào trong nhà
Bên này bà Kim và bà Lee đang thảo luận về những đứa cháu của mình. Bà Lee đôi mắt trìu mến ngồi nghe đứa em gái thân thiết của mình mắt đang sáng rực lên khi kể về đứa cháu rể tên Wonwoo, ắt hẳn là cái cậu bé tóc trắng đang lụi hụi trong bếp
Bà Lee bất ngờ chứ, bởi năm xưa đến hôn phu của Mingyu và tiểu thư nhà nọ do ông Kim liên hôn khiến đứa em gái của bà không hề hài lòng. Nói đến lí do thì chắc chỉ có mình nó hiểu, mọi người thì không hiểu sao, còn bà và những người khác thì đứng ở phía trung gian, suy cho cùng thì em gái bà là người tinh mắt trong việc nhìn người lắm. Ấy thế mà lại có cậu con trai khiến đứa em gái tai mắt này của bà hài lòng đến hạnh phúc, quả là đáng để xem xét cháu trai rồi-wonwoo à
– ...đó chị à, thằng bé ngoan dữ lắm. nhớ đợt đó em bị.....
"cháu xin chào hai bà ."
"bà, bà nội."
Kim Mingyu vui vẻ đứng ở cạnh cửa ra vào cùng người nào đó, đợi hai bà ngước mắt lên nhìn mới đi vào trong, còn người kia thì chẳng cần đợi mà đã chạy ù ra ghế sofa mà ngồi xuống
Lông mày bà Kim giật giật lên, sau cùng là biểu cảm không hề thoả mãn. Bà nhấc tách trà đang nguội dần từ ban nãy lên uống, đúng là thứ không muốn gặp nhất nhưng lại luôn biết chọn thời điểm mà đến. Bà Lee thấy hành động của em mình thì khó hiểu không thôi, bà lên tiếng hỏi
– ......cô...cô là ai..?
"bà không nhớ cháu sao ạ."
– cái thứ con gái không đâu, đúng là mất cả hứng. còn cái thứ cháu trai trời đánh kia nữa, không biết wonwoo đang ở đây sao mà còn dẫn nó tới.... phen này anh chết với tôi.
"cháu là Younghee đây ạ, hôn phu..à không...người có hôn ước từ nhỏ với Mingyu đó ạ, bà không nhớ cháu sao bà Lee."
- cô thôi ngay đi cho tôi.!!!!
Bà Kim đặt mạnh chén trà xuống miếng lót sứ
- mingyu giờ đây nó đã có gia đình, nó đã kết hôn, và nó đã có người ở bên cạnh nó rồi. từ khi cô bỏ đi thì cái hôn ước quái quỷ kia đã chính thức châm dứt từ lâu rồi
"bà nội à...sao bà l...."
- anh mau im miệng cho bà ngay..!!
- thôi thôi em à, việc gì còn có đó. mau ,mau bình tĩnh lại nào...
Bà Kim thấy mình sôi máu gần như phát điên, đúng là thứ con gái không thể chấp nhận nổi. Bà Kim mặc kệ, đứng lên đi vô trong bếp với Wonwoo nhà mình. Dù sao trong đó cũng có chỗ ngồi, ít ra không cần phải ngồi đây nhìn ai kia với thằng cháu trời đánh, khi về bà Kim nhất định sẽ kêu con dâu mình dạy dỗ lại nó
- aigooo wonwoo à, cháu có mệt lắm không. và mọi người nữa, đã vất vả rồi
"dạ không thưa bà, chúng tôi không sao."
"phải đó thưa bà, nhờ có cậu wonwoo đây giúp nên mọi việc đã gần hoàn thành rồi ạ."
"kìa bà nội, sao bà lại vào đây thế ạ.?"
- ta chỉ muốn vào xem cháu như nào thôi...mà tay cháu sao thế, sao băng gần hết cả ngón tay rồi ? cháu có sao không...ôi aigoooo mau đưa bà xem nào...
"không sao đâu ạ, chỉ là mấy con cua chúng hơi nghịch, cháu vẫn ổn ạ hehehe."
- cháu đấy, nhớ cẩn thận...
May mắn là trước lúc bà nội đến gần người Wonwoo, dì giúp việc đứng bên đã nhắc cho anh biết để kéo vạt áo len xuống, che đi miếng băng vẫn còn đang thấm đỏ máu ở phầm cổ tay
"mong rằng nhà người sẽ ở im trong này, đừng có mà chui ra khỏi vạt áo của ta."
Mọi thứ hoàn tất chỉ còn bước bưng bày lên bàn ăn ở ngoài phòng ăn, mọi người trong bếp và bà nội liền thúc đẩy Wonwoo ra ngoài bởi anh đã ở trong đây quá lâu rồi. Wonwoo được bà nội kéo ra ngồi xuống sofa với tách trà nóng khác, cậu gật đầu nhìn bà Lee miệng mấp máy nhỏ câu chào. nhận được cái gật đầu của người đối diện mới ngồi xuống và đưa trà lên miệng, mùi hương hoa thảo mộc khiến đầu mũi anh dễ chịu, cơ thể cũng có chút cảm thấy thoải mái hơn..dường như biết đến sự hiện diện của Mingyu là ngẫu nhiên không quan tâm, còn người kia thì hoàn toàn là không biết
"bà nội, đây là ai thế ạ."
- đừng gọi tôi như vậy, xưng hô phải phép cho đúng mực đi
Younghee im bặc, di chuyển chầm chậm đến chiếc ghế sofa cạnh chiếc Wonwoo đang ngồi cùng bà Kim
"thật thứ lỗi cho tôi, lần đầu gặp mặt. xin chào, tôi là jeon wonwoo."
"ohh ra vậy, xin chào tôi là im younghee, rất vui được gặp anh. tôi là...."
- wonwoo đây là cháu rể của tôi, thằng bé đã kết hôn với mingyu rồi
Cái bắt tay Younghee đưa ra gần như dừng lại trước không trung, ngón tay quắn lại . Wonwoo nhìn thấy vậy liền đưa tay ra, nắm lấy tay cô ta
"vâng cô cứ nói, cô là..."
"h..ha..haha à không, không có gì cả."
Younghee siết chặt lấy bàn tay Wonwoo, cô tã khẽ nghiến chặt hàm răng của mình trong cơn tức ở lồng ngực
"có vẻ thói quen của cô là bắt tay hơi chắc nhỉ. xin lỗi nhưng cô có thể buông tôi ra được không, tay tôi hơi đau."
Ánh mắt bà Kim lại loé lên tia tức giận, Younghee sợ hãi mà buông ngay tay của Wonwoo ra
- à phải rồi, mingyu cháu mau dẫn wonwoo lên trên phòng đi. thằng bé chắc cần phải chuẩn bị nhiều thứ đấy
"vâng,..."
Mingyu xách đống đồ trên tay, đến hành lang dài thì liền đặt đống đồ xuống cái kệ gần bên, chộp lấy cổ tay của Wonwoo rồi kéo anh lại
"sao anh đến đây mà không báo trước với em."
"cậu cũng đến đây cùng ai kia mà cũng đâu có báo trước cho tôi.?"
Wonwoo tháo tay Mingyu ở cổ tay của mình ra, cổ tay lại bắt đầu cảm thấy hơi nhói lên
"..thôi được rồi, tôi không muốn tranh cãi vấn đề này với cậu đâu. dù sao thì việc cậu đi với ai tôi cũng không có quyền để can thiệp."
"anh nói như vậy là sao hả? chẳng phải vì có quyền can thiệp nên bà nội mới dẫn anh đến đây hay sao.."
"giờ sao, cậu định nói tất cả là do tôi à, hay nói tất cả là do tôi sắp xếp để lấy lòng bà nội đây,...dù cho cậu hay ai có suy diễn ra bao nhiêu giả thuyết đi nữa, thì ít nhất cũng đừng lôi kéo người khác vào chuyện này."
Wonwoo thực sự mệt mỏi, đã là mệt mỏi ngay từ những ngày đầu bắt đầu mối quan hệ mà mình tự nguyện dấng thân vào. Lời ra tiếng nói về đứa con rể mới nhà Kim gia đối với cánh nhà báo là một miếng mồi ngon béo bở, họ chưa từng gặp mặt anh, chưa từng biết tin tức về anh...nhưng nội dung tràn lan ra thì toàn là tin đáng xấu hổ. Cái gì mà trèo lên cổ người giàu lấy tiền, mưu hèn kế bẩn lên giường, bắt ép kết hôn.....?
Wonwoo biết, Mingyu sẽ chẳng vì lí do này mà lại cãi nhau với mình. một lí do hết sức ngu ngốc để tạo nên cuộc cãi vã rồi sau đó lấy những lời lẽ trong hoàn cảnhbđể tổn thương nhau
"đơn giản là vì cô ấy đã trở về rồi mà, đúng không hả...?"
"nhưng ít ra hãy cho em biết rằng anh sẽ đến đây...,dù ...dù cho là...."
"ha..dù cho là cậu không đọc được tin nhắn hay bỏ qua cuộc gọi của tôi sao? cậu biết thì sao? cậu biết thì cậu sẽ làm gì? cậu sẽ chạy ngay đến đây với tôi sao...."
"...."
"cậu luôn luôn là thế, và sau này chúng ta vẫn sẽ mãi mãi là như vậy. tại sao tôi lại không nói với cậu ư...vì tôi nghĩ mình chẳng có quyền đó, những lần khác ghé thăm nhà họ hàng...tôi nhớ nó cũng giống thế này mà nhỉ, vẫn là tôi và bà nội không thì bà ba mẹ Kim. còn cậu chết dầm ở công ty hay bận việc gì đó tôi cũng không làm càng mà bắt ép cậu tới mà. cậu mà đến chắc tôi cẳng thẳng chết mà chẳng thể giả vờ tình cảm nổi...cậu...cậu.....chính cậu có biết tôi đã lo sợ như nào không hả....cậu....cậu biết tôi tới đây rồi thì sẽ làm gì....sẽ nắm chặt lấy tay tôi để tôi không lo lắng nữa ư??....."
Một hơi dài được thở ra, như trút ngàn nỗi lo sợ ở trong lòng
"..vậy nên đừng nói, cũng như đừng làm gì cả..xin cậu đấy...."
Wonwoo trở người muốn rời đi nhưng Mingyu lần nữa lại kéo mạnh tay anh lại, chưa nói được câu nào thì mắt anh bỗng loé lên tia giật bắn mình, ngay lập tức đưa hay tay lên ôm cổ Mingyu
"đừng có làm càng, có người đến.."
Mingyu im bặt lại mà kéo anh vào lòng mình, hai tay đặt nhẹ nơi eo anh.
Wonwoo ló đầu ra nhìn, thì ra đó là dì giúp việc ban nãy giúp cậu. Dì khi nhìn thấy ánh mắt của anh thì liền chỉ chỉ tay lên cánh tay anh, Wonwoo ló đầu sang bên kia thì thấy mau đang thấm ra ngoài lớp áo len trắng của mình
"aishhhh..chết tiệt.."
"sao..sao thế...sao anh lại nói thế.."
"à..khô..không có gì, cậu mau mang đống quà đó vào phòng đi nha. tôi có việc cần đi trước đây."
Wonwoo buông Mingyu ra rồi chạy đến chỗ dì giúp việc, hai người kéo nhau chạy vào căn phòng nọ ở bển, xa hơn chỗ Mingyu đang đứng
"wonwoo à. nghe lời dì đi, tay cháu không thể trong tình trạng này mãi được."
"nốt bữa tối này thôi ạ. và giờ cháu nghĩ là mình cần phải thay nó ra...mà hình như gì nói trôi chảy hơn ban nãy rồi, cháu có thể biết tên của dì được không.?"
Wonwoo trở về phòng của mình theo lời chỉ dẫn của dì Ahn, mở xấp vali của Mingyu ra, lấy cho mình chiếc áo len mỏng đen có cổ hình chữ V khoét không sâu rồi mang vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn tắm nước nóng..cổ tay trái dơ cao lên, không chạm vào mặt nước
8h30
Bữa ăn của mọi người mới chính thức bắt đầu, cùng lúc đó ở cửa phát ra âm thanh của hai chàng trai
"bà ơi, cháu về rồi đâyy."
"dạ cháu chào bà, chào cả nhà ạ."
Wonwoo đẩy gọng kính lên. một chàng trai với làn da trắng mịn như em bé, gương mặt bầu bĩnh đôi chút nhưng tổng thể vẫn rất là đáng yêu. còn cậu bạn kia thì cao hơn với mái tóc xám khói nổi bật, và dường như cả hai người họ đều trông rất đang yêu. Wonwoo chẳng thể tiếp cho não mình thêm bất kì một từ ngữ nào để miêu tả dáng vẻ của hai người kia nữa, quá nổi bật...quá nổi bật khiến người khác không thể miêu tả nổi
- jihoon và soonyoung đó sao. mau lại đây ngồi ăn cơm với mọi người nào
"chắc là anh em sinh đôi nhỉ.? nhưng mà chiều cao cách biệt quá chừng..hay là anh em thân thích nhỉ??? aaahahah molaaaa.."
- phải đó, mấy đứa mau ngồi xuống đây đi. trời ơi nhóc jihoon của bà, lâu rồi mới gặp cháu
"dạ vâng, cháu nhớ bà lắm."
Jihoon chính xác là rất đáng yêu, cậu ta có vẻ như không hung dữ như mọi người kể cho lắm. Wonwoo thở phào nhẹ nhõm hẳn cả người, làm gì có mấy chuyện bắt bẻ dâu rể như thế đâu..suy..suy nghĩ quá nhiều rồi
Mingyu đứng bên cạnh anh lúc nào không hay, khoanh tay đứng nhìn theo hướng của anh đầy thắc mắc. Đáp lại ánh mắt tò mò của hắn chỉ là sự im lặng và cái nhếch mép của Wonwoo, anh mặc kệ mà đi ra phía bàn ăn trước
".này dù sao thì cũng là đang mặc áo của em mà, đi chung điiii."
Nói chứ Kim Mingyu thật ra cũng sợ Jihoon lắm, nhìn nhỏ con thấp lùn vậy thôi chứ Kim Mingyu đây có cao lớn bao nhiêu cũng vẫn hoài niệm sợ. Jihoon lớn hơn Mingyu một tuổi, tức là bằng tuổi với Wonwoo..nhưng thật sự Jihoon rất là đáng sợ và luôn nghiêm khắc với những trò nghịch ngợm của Mingyu cùng với Seokmin-đứa em họ của Jihoon khi còn nhỏ
Câu chào hỏi xã giao thân mật kết thúc, Jihoon đá mông Soonyoung ra khỏi ghế cạnh mình mà kéo Wonwoo ngồi xuống đó
"ơ sao bạn lại đẩy mình ra..."
"miễn bàn luận và mau tìm chỗ rồi ngồi xuống đi."
Soonyoung ấm ức tìm chỗ không xa. ngồi ngay cạnh Wonwoo, trước mặt là cô nàng nào đó bên cạnh Mingyu, hắn ta không quan tâm lắm mà bắt đầu dùng bữa
"mingyu à, anh mau ăn cái này đi. ngọ lắm đó."
Younghee lấy miếng thịt chiên cay ở đĩa lớn trước mặt đặt vào dĩa của Mingyu
"mong cô thông cảm, mingyu nhà tôi em ấy vừa chớm khỏi sốt, chưa thể ăn món đó lúc này được."
Wonwoo đưa mắt lên nhìn hành động dừng trước không trung của Younghee, sau đó tiêpa tục với những sợi mì ý đẫm sốt thịt của mình
"wonwoo này, bạn mau ăn cái này đi."
"anh ấy không ăn được hải sản.."
"vậy bạn ăn thử cái này nhé.?"
"đồ sống cũng không luôn ạ."
Lee Jihoon liếc mắt mèo sắc bén lên nhìn Mingyu, nhưng Mingyu thì đang nhìn chằm chằm vào Wonwoo và Wonwoo cũng như vậy. Dường như đôi mắt sắc bén của Jihoon khi so với Wonwoo theo suy xét của Mingyu là hoàn toàn không đáng sợ bằng, xem như đây cũng là lần đầu tiên Kim Mingyu có thể 'bắt bẻ' một chút ông anh khó tính của mình
"đúng là mingoo hiểu anh nhất..."
Wonwoo tươi cười đáp lại ánh mắt Mingyu, dường như chỉ cần thêm câu nói 'anh yêu em' được thốt ra nữa thôi là đúng không khí của câu nói liền. Nhưng mà Wonwoo không nhẫn tâm như vậy đâu, bởi ở trên bàn ăn này có người vẫn đang một mình mà nhỉ..?? Jihoon khều chân Wonwoo ở dưới bàn mà than câu nhỏ xíu
"này này mấy bạn nên thôi đi, tôi cần oxi trong lành để sống chứ không cần oxi màu hường đâu.."
Bữa ăn diễn ra vui vẻ, là Wonwoo cảm thấy như vậy đấy, thật tốt khi được làm quen thêm với hai người bạn khác. xem ra hôm nay cũng là một ngày thuận buồm xuôi gió ở Lee gia, mà không chút trở ngại
"jeon wonwoo. anh được lắm, đợi đấy cho tôi."
Kết thúc bữa ăn tối là kết thúc một ngày dài. Mingyu quyết định sẽ nằm sofa mặc cho lời khuyên ngăn của Wonwoo. Màn đêm lại buông xuống nhưng cùng với đó là cơn gió lạnh hơn xào xạc những chiếc lá rụng trên mặt đất. Một không gian dài im lặng, Wonwoo bật dậy rồi bước ra khỏi phòng, đi xuống phía dưới nhà
"dì băng bó giỏi thật đấy, ngày xưa từng học qua hay sao ạ.?"
"ừm, ngày xưa mẹ của dì bà ấy là một y tá ở trong làng. sau này khi lớn nên dì cũng đã đi làm nghề đó một thời gian nhưng thấy không hợp, nên là giờ dì mới ở đây...bà chủ, và mọi người rất tốt. vì vậy nên dì cảm thấy hạnh phúc lắm."
Dì Ahn quấn nhẹ từng lớp gạc mỏng xung quanh cổ tay Wonwoo, máu cũng đã có dấu hiệu ngưng chảy
"nhớ cẩn thận với tay mình hơn nhé, ban tối khi làm cơm dì thật sự xin lỗi con rất nhiều, vì dì mà con bị n...."
"không sao đâu ạ, dù sao cũng là do con bất cẩn mà.."
"đứa trẻ này, đừng có hiền như vậy để rồi bị bắt đi đấy nhé."
"cháu bị Kim gia bắt đi rồi màaa."
Rôm rả xì xào nhỏ nhẹ thêm mấy câu, Wonwoo tạm biệt dì trở về phòng của mình. Kéo chiếc túi của mình, mở lọ thuốc gì đó rồi ngậm lấy một viên. Wonwoo di chuyển đến chiếc ghế sofa rộng nơi Mingyu nằm, quả nhiên là thói quen chẳng thể rời với tướng ngủ nghịch hết sực. Wonwoo kéo chăn lên trên cổ của Mingyu, bắt lấy tay Mingyu rồi đặt vào trong chăn, chỉnh lại tư thế gối cho ngay ngắn rồi tiến về giường của mình
Đêm nay Mingyu trong mơ hoài mong về quá khứ, quá khứ với mối tình đầu còn đang dang dở
Còn đêm nay, Wonwoo trăn trở cho thứ tình cảm của mình...đang dần héo mòn trước bức tường rào lạnh lùng cố chấp tìm đến nới chân trời xa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com