drugs and cacao
10h30' trưa
Wonwoo đấu tranh tư tưởng việc phải lột đồ, à thì không hẳn là lột đâu...nhưng mà cũng gần như thế đó, Wonwoo cần phải chườm qua người cho Mingyu, và.... vâng, nó là như thế đó
Nhiệt độ 28° lúc nào cũng toả xung quanh nhà nên ở nhà cả hai người chỉ có mặc đồ ngủ vải nhung, đôi khi là len mềm do mẹ Kim chuẩn bị. Thói quen này là của Wonwoo, còn tại sao Mingyu lại bắt chước thì Wonwoo chẳng quan tâm nữa, dù sao thì mình đã kết hôn với người ta rồi mà....đồ couple cũng không hẳn là cái gì đó tệ
Wonwoo đứng cạnh giường, đặt chiếc chậu nhỏ ở trong là nước ấm xuống, đặt chiếc khăn xoa trắng muốt nhúng vào chậu nước, vắt qua nước rồi gấp ngay ngắn thành hình chữ nhật
"ỏ??? vuông như này đúng chưa nhỉ.?, hay là cần vuông hơn."
Jeon-miệt mài-Wonwoo gấp đi gấp lại chiếc khăn trong vòng phút mốt với suy nghĩ rằng khăn đẹp thì người đẹp sẽ mau tỉnh, rồi đến lúc đưa khăn chạm nhẹ lên môi chợt nhận ra hơi ấm ở khăn đã lạnh ngắt, tay nhỏ mới cuống cuồng nhúng khăn xuống chậu lần nữa, mặc kệ gấp đẹp hay xấu, đưa lên môi kiểm tra độ ấm rồi đắp lên người Mingyu. Tầm mươi phút sau, Wownoo thay chậu nước rồi trở lại với chiếc khăn khác, anh tháo từng cúc áo trên người Mingyu xuống, kiểm tra nhiệt độ trên khăn để đảm bảo không làm người kia khó chịu...tay nhẹ nhàng lau quanh vùng cổ và vùng xương quai xanh
Nói Mingyu là người nghiện gym quả thực là đúng đắn, nhìn cái cơ thể này xem..nó đẹp hết phần thiên hạ luôn rồi.
"ôi trời Jeon Wonwoo, mày nghĩ linh tinh gì thế.?"
Wonwoo lắc lắc đầu rồi cố tập trung tiếp công việc của mình. Hơi thở Mingyu đều đều, cơ ngực vì thế cũng phập phồng nhô theo từng hơi thở
"đm quyến rũ vaiii."
vậy nên mọi người à, hôn nhân hợp đồng ngoài việc ham vật chất (như người ta đồn thổi) thì mình cũng chơi đến cuối là phải kiếm người thiệt đẹp để xứng nha
Mingyu không ăn kiêng-Wonwoo lúc đó càng không cho hắn ăn kiêng
Vậy tại sao đến giờ cơ thể hắn vẫn săn chắc và đẹp chết người đến như thế?
Wonwoo không biết, người ta cũng không biết, chắc do tập luyện thôi
"bởi vậy nên cún thích chạy và đi dạo lắm nhỉ.?" kim mingyu là đồ cún hư
Wonwoo mau chóng đóng cúc áo của người kia lại trước khi mũi mình có dấu hiệu nào đó khác. Anh nhấc cánh tay kéo nhẹ ống tay áo lên rồi nhẹ nhàng lau qua
"đồ cún ngốc, mau khỏi bệnh để làm cà phê cho tôi, tôi muốn cà phê với bánh cacao đen."
Kí ức chợt ùa về nhiều hơn Wonwoo nghĩ. Mọi thứ vẫn giống như ban đầu, nhưng chỉ khác là tình cảm mà thôi
Giống như Wownoo năm đó sẽ ăn chiếc bánh cacao đen không đường do Mingyu làm, anh không thích ngọt nên Mingyu cũng biết mà không làm ngọt, nhưng chẳng vì thế mà Mingyu lại cho anh người yêu mình ăn bánh vị cacao đen đắng ngắt...một chút đường thôi, anh ý sẽ vui vẻ ăn mà quên mất cảm nhận được vị ngọt ít xíu
"anh ơi bánh em làm xong ròi nè, còn nóng đó nên mình cẩn thận nha tình yêu của em."
"ưm, anh biết mà, cảm ơn mingoo nhiều nhaaa."
Mingyu vui vẻ nhìn Wonwoo đang ăn từng miếng bánh cacao nhỏ của mình, chẳng giống như Mingyu-cắn một phát là nguyên nhân siro cacao đã chảy ra
"anh thấy sao hửm.?"
"ngon lắm luôn, mingoo của anh làm bánh là giỏi nhất."
"mỗi bánh thôi sao, anh ơi."
"hả..à...um...ừ...ừm thì thì thì....."
"mau nói cho em nghe đi, tình yêu à."
Mingyu kéo chiếc ghế xoay của Wonwoo lại gần mình, tay đặt ở thành ghế giữ ghế lại. Mặt Wonwoo bắt đầu đỏ bừng như nhân siro vị bánh kem dâu tây tươi, nhưng môi của anh thì căng mọng hơn dâu tây nhiều
"min....mmingoo à, mm....-mau buông anh r.rra đi mà."
"hong, anh phải nói em nghe trước chứ."
Wonwoo đỏ mặt muốn độn thổ xuống đâu đó, Mingyu gương mặt hờn dỗi cùng tông giọng nhẹ nhàng đó vẫn là hạ gục trái tim yếu đuối của Wonwoo
Mingyu cười bất lực nhìn anh người yêu, nâng chiếc cằm đang cúi kia lên rồi liếm nhẹ ít siro đang dính trên khoé miệng anh, hôn nhẹ lên má anh và rồi là bất ngờ kéo anh vào nụ hôn sâu. Vị cà phê cùng với vị cacao, nó không hề đắng đâu
Mingyu một khi đã sốt thì sẽ bị li bì trong cả ngày . Dù cho lúc đó nhiệt độ thân nhiệt của Mingyu có tăng lên bao nhiêu thì ngày hôm sau cũng sẽ đỡ, và nửa ngày thứ hai sẽ hoàn toàn bình thường. Vậy nên trong ngày Mingyu bị sốt, nhìn trông không khác nào có thể nhập viện rồi nằm nguyên cả tuần lễ ở đó. Thể lực của Wonwoo thì tệ hơn thế nhiều, sốt nặng kéo dài 2-3 ngày là chuyện không có vô lí lắm, Wonwoo vốn mong nó sẽ là câu chuyện vô lí thật.
Vào ngày đầu đông nọ, Mingyu lạnh lùng với Wonwoo lắm, rồi sang tiết trời mùa xuân Wonwoo nhận được lời cầu hôn sau 4 năm quen biết.
"à, thì ra là mình hiểu nhầm em ấy rồi, thật là đáng trách mà Jeon Wonwoo."
Bốn năm đi qua cùng tầng ấy thời gian, tương ứng với ngầng đó kỉ niêmh hạnh phúc không thể quên khi nó là một điều xa xỉ, quá vô giá đối với Wonwoo. Thế nên anh lại nhẹ dạ mà tin tưởng Mingyu như mình đã từng làm
Một tuần sau khi kết hôn, nói đúng ra là 5 ngày chứ nhỉ. Mingyu vì hay tin tình đầu mình ở bên bển gặp trắc trở trong tình yêu, ha, nghe thật nực cười. Nửa đêm cô ta gọi cho Mingyu rồi khóc lóc kêu mình không muốn sống, Mingyu tức tốc bay trong đêm để sang an ủi cô ta, mặc cho đã biết ngày hôm nay Wownoo thấy khó chịu trong người.
"có là gì của nhau đâu mà mày lại mong chờ nhiều thế hả, đồ ngu ngôcd này, mày mau tỉnh lại đi."
Wonwoo tự dưng người lên cơn sốt, cổ họng buốt rã rời, chân chẳng đứng vững để đi ra ngoài bắt taxi đến để gặp Chan. Đồng hồ vẫn tích tắc kêu vào lúc 2h45' đêm. Mở máy ra gọi cho Jeonghan hyung đến với giọng nói thều thào, sau đó ngất lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại đã là qua hai ngày, toàn thân đau nhức nhìn lên tông trần nhà pastel nhẹ nhàng kia
"ưm, phòng Jeonghan hyung này."
Jisoo hyung, Jeonghan hyung và nhóc Chan ở bên cạnh thay phiên chăm sóc Wonwoo. Wonwoo bật khóc nức nở đến khàn giọng đi, mọi người vỗ về an ủi bao nhiêu lại khóc bấy nhiêu
Tủi thân, đau nhức, tim nhói lên....Wownoo khó chịu, khó chịu đến chết mất
Số lượng thuốc an thần, thuốc ngủ nhiều hơn lúc trước, nó nhiều hơn cả trong đợt anh dùng cho những ngày ôn thi cấp tốc và chịu những trânh đòn dai dẳng về tâm lí và thể xác
Wonwoo giấu chúng vào các lọ có nhãn dán thuốc bổ và vitamin, như cái cách mẹ từng làm để giữ mình chăm sóc cho Wonwoo. Tay Wownoo đổ những viên thuốc bổ ra ngoài, nhét những viên thuốc khác lạ vào trong
"con cũng đang chăm sóc cho hạnh phúc của mình đây, mẹ ơi."
Nó giúp Wonwoo vào giấc ngủ ngon mà không cần vòng tay của ai khác, khiến giấc mộng những ác mộng đều biến mất mà chỉ còn lại là khoảng trống đen mù mịt, như vậy thì Wonwoo sẽ chẳng cần ai đó phải vỗ về khi về đêm. Đêm khó chịu, đêm không ngủ được thì tăng liều lượng vitamin kia lên...Wonwoo yên tâm mà chìm vào giấc mộng cô đơn của mình
Không ai biết, Wonwoo không cho ai biết, Wonwoo muốn nó là bí mật duy nhất giúp mình trở nên không phụ thuộc vào người khác nhiều như thế
Đương nhiên là Wonwoo anh vẫn còn phải dựa vào nó nhiều chứ, nơi anh dựa là có ba con người đáng yêu kia ấy, không có họ cũng không có Wonwoo
So với trận dị ứng kia vẫn chưa là gì với trận sốt hôm đó, chính xác là Wonwoo nhớ mình đã liệt giường bốn ngày, cảm nhận của cơ thể là đau nhức toàn thân không thể thở nổi..hình như đó là lần đầu tiên mà Wonwoo cần dùng nhiều oxi đến như thế, bình oxi tiếp sức với cặp nhiệt độ, nghe nó vô lí thật nhỉ
Chan khuyên anh nên từ bỏ, Jeonghan và Jisoo hyung cũng đe dọa như vậy
"đã theo lao thì phải đâm lao thôi anh, em sẽ không trốn tránh bất cứ điều gì đâu....mọi người biết mà."
Mingyu tỉnh dậy với con đau nhức ở đầu đau như búa đổ
"mình bị sốt sao."
Mingyu đưa mắt nhìn xung quanh, tầm nhìn khi nằm bị hạn chế rõ rệt, chỉ nhìn được duy nhất trần nhà là rõ ràng nhất. Dù cho có ốm đến mấy nhưng cũng không khiến cơ thể Mingyu đau nhức mà không lết ngồi dậy được. Mingyu gỡ chiếc khăn trên trán xuống chống lưng vào thành giường, đôi mắt dừng lại ở ngay chiếc bàn phía trong góc . Wonwoo đang làm việc ở đó chăng, đáng lí ra hôm nay anh ấy phải ở chỗ dạy rồi chứ
Linh cảm mách bảo, Wonwoo ngẩng mặt lên nhìn về phía giường, nhanh chân bước đến rồi ngồi xuống giường
"nếu như cơ thể còn mệt thì mau nằm xuống đi."
"không, em không muốn nằm nữa đâu."
"ưm, tôi đã gọi cho thư kí của cậu rồi nên hôm nay cứ nghỉ ngơi đi, thư kí nói rằng cuộc họp hôm nay do bên khách hàng hủy đột xuất nên sẽ gặp lại vào hôm khác."
Mingyu ngàn vạn lần không mong tùnh huống như này sẽ xảy ra. nhìn vào bây giờ xem, không khí trầm xuống rõ rệt, Mingyu cũng không chắc trong tình huống này còn sẽ diễn ra bao nhiêu lần trong vòng 3 năm tới, và Wonwoo vẫn dửng dưng như thế đến tận bao giờ
Nói Mingyu không bất ngờ thì cũng không đúng, hắn năm đó có thực sự yêu anh không? hắn không biết, hắn có thức sự quan tâm anh không? hắn thấy mình quan tâm anh-một người lần đầu gặp ở công viên sau lần anh đứng ra ngăn cản một ông bố hung hăn đang đánh đứa con gái nhỏ...hắn quan tâm anh mà hắn cũng chẳng biết mình đã làm như thế từ khi nào. Mingyu không cảm nhận thời gian cùng nhau bên anh đã trôi qua nhanh như thế, vậy nên mỗi khi buổi chiều Wownoo ngồi học ở trong góc bởi anh vốn không thích những nơi quá chói chang hay ồn ào, Mingyu tình nguyện bị anh dành cho ánh mắt ghét bỏ..đem nụ cười cún ngốc tươi tắn của mình, ngồi trước mặt anh rồi im lặng cùng anh như thế
"tại sao anh lại chấp nhận cái hôn nhân hợp đồng này chứ, anh à."
Wonwoo đi xuống dưới lầu, lúc sau đã mang lên một tô cháo thịt băn còn nghi ngút khói. Thôi thì đây là mình đang chăm sóc người bệnh thôi mà....Wonwoo múc một muỗng cháo với thịt, đưa gần lên miệng rồi thổi từng hơi nhè nhẹ, sau đó đưa sát đến gần môi kiểm tra lại độ nóng, sau đó vươn ra đưa tới miệng của Mingyu.
Mingyu mắt ngơ ngác mà há miệng ra để anh đút
"đúng là đồ cún ngốc."
Kim Mingyu hôm nay ngoan ngoãn đến lạ. Những đợt ốm lần trước thì dính người Wonwoo như đỉa, đúng thật là như đỉa luôn ấy, dính người nguyên cả ngày. Còn lí do mà giờ không như vậy thì chắc là do đã giác ngộ ra điều gì đó rồi
"tốt thôi, đôi bên thuận lợi mà hợp tác."
Đến khi muỗng cuối cùng được xúc lên, Wonwoo hài lòng gật đầu nhìn hắn, rất nhanh thôi cơ thể hắn sẽ được khỏe lên nhanh chóng
"giờ ngồi đây một lát nha, tôi sẽ xuống kia mang một ít nước để pha vitamin cho cậu uống."
Mingyu lẳng lặng gật đầu nhìn bongd lưng anh khuất sau cánh cửa, lòng tiếc nuối muốn được nuông chiều nhiều hơn
Wonwoo trở lại với li nước âm ấm có chưa vitamin vị dâu ở trong, trong tay còn có thêm một số viên thuốc nữa, Mingyu cần phải uống thêm vì thân nhiệt vẫn chưa có giảm nhiều
Mingyu nhận thuốc trên tay Wonwoo rồi uống hết chúng, nhìn sang anh cũng thấy anh đang uống thứ thuốc gì đó, trông mờ ám lắm
"anh cũng bị bệnh như Mingyu sao.?"
Wonwoo giật bắn mình bởi đã cố khiến hành động của mình không gây chú ý, khi đổ thuốc ra tay xém chút nữa là làm rơi hết
"h...h-hả....à...ừm, nó chỉ là vitamin thôi."
"vậy sao anh không uống giống như của Mingyu nè."
Wonwoo biết chắc đây là triệu chứng ốm của Kim Mingyu, thôi thì chỉ có giờ hắn mới nhõng nhẹo như này, không nên làm gì đó phận ý nếu như không muốn mang một đống nước trên người. Wonwoo đứng trần ngân ra đó, nặn ra nụ cười tươi nhất và nói
"ỏ mingyu không cần lo nha, do anh thích uống viên hơn thôi."
"vậy anh mau nói xem vị của viên đó là gì nào, tên củ nó nữa."
Tim Wonwoo đập liên hồi như khi gặp ác mộng, ôi trời sao mình phải lo sợ chứ?. Cứ nói thẳng là do cậu nên đầu óc tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cậu là đồ đáng ghét mới khiến tôi thành ra như thế này, chính cậu chính là cậu đó....Nhưng sau đó thì sao? Wonwoo lại đang mong chờ câu an ủi từ hắn sao? và cả mong chờ lời trách mắng của hắn khi anh không chăm sóc bản thân mình? nực cười hết sức
Wonwoo giờ lọ thuốc thủy tinh màu đen trong tay mình ra, cố ý để nhãn tên của thuốc ra cho Mingyu xem. Ít ra đối với một con người tinh thông như hắn, Wonwoo cũng biết cách lừa để bản thân thấy thảnh thơi ở trong lòng. Sau khi xác nhận rằng không còn mối nghi từ người trước mặt, Wonwoo tận tay đưa viên thuốc lên miệng, uống ngụm nước. Và mãi đến khi Wonwoo và hắn chia xa, có nằm mơ hắn cũng không nghĩ là Wonwoo đang gặp khó khăn với chứng rối loạn lo âu của mình, mà anh phải lo âu về thứ gì khi cuộc sống hôn nhân không phải là mồ chôn mình? thậm chí anh có thể coi nó là mỏ kim cương dành cho mình, bởi anh cũng làm việc ở trong mỏ đó mà, nên anh hoàn toàn có quyền tận hưởng nó.
Chẳng biết từ khi nào mà Wonwoo lại thấy mình lo lắng nhiều như vậy , bởi vốn dĩ trông anh luôn dửng dưng với thế giới như mọi người hay nói ...có thể là lời phán xét hoặc khen chê tùy ý người đời nhìn. Và bản thân Wonwoo thì không hề thích như thế, nhưng dù bản thân có cố gắng đến đâu thì len lỏi đâu đó một bóng tối sâu thẳm nuốt trọn anh
Wonwoo thấy cơ thể mình trở lại bình thường, có lẽ tăng liều lượng lên lại là một cách hợp lí, chứ làm sao có thể để ba con người kia biết? , Wonwoo sẽ không cần sự quan tâm mực thiết như lời vị bác sĩ nói, và sẽ càng không cần ai san sẻ chứng bệnh này, có lẽ chỉ có nó mới khiến Wonwoo cảm thấy rằng bản thân mình vẫn đang hạnh phúc và không có điều gì để tiếc nuối
Đơn giản vì sự mệt mỏi đã bao trùm khắp cả đại não, và thân xác thì đã quá yếu ớt để chạy theo hạnh phúc. Wonwoo sẽ tự tạo ra hạnh phúc cho mình. thế giời riêng của mình, rồi lặng lẽ sống ở đó. Wonwoo không mạnh mẽ để có thể sống một mình ở một nơi nào đó .... bởi anh luôn cảm thấy sự tồn tại của mình dường như không hề có. Đây chắc hẳn là suy nghĩ của một người điên, một người đang điên dại trong tâm trí dửng dưng của Wonwoo. Sẽ thật hạnh phúc nếu như chúng ta có thể sống cùng nhau, nhưng đừng sống với nhau một cách đau khổ như thế này
"vậy nên chỉ cần một mình em chịu là được rồi mọi người à, mọi người đã vất vả nhiều về em rồi."-trích ngày tốt nghiệp đại học gian khổ ...từ diary wonu
Mới ban sáng sắc mặt của Mingyu tươi tỉnh bao nhiêu khi bắt anh phải nằm xuống giường cùng mình, thì giờ đây đang là 2h sáng...Wonwoo đang phải thức để xem tình trạng của Mingyu
Được Mingyu ôm trong vòng tay, Wonwoo rúc vào ngực hắn tìm hơi ấm, hơi ấm từ người hắn nay có chút ấm hơn..thật dễ chịu. Những tưởng cơn sốt sẽ hạ cánh vào hôm nay nhưng không, cả người Wonwoo nóng bừng theo nhiệt độ của người kia
Vội bật dậy đưa tay lên trán đối phương, áp má vào trán hắn
"ôi trời ơi, sao lại nóng như thế này."
Chiếc đèn ngủ mờ ảo làm mờ đi tầm nhìn của Wonwoo, tay không kịp với lấy chiếc kính bên cạnh mà bước hụt xuống giường. Wonwoo mặc kệ và đoán rằng nó sẽ chỉ bầm tím lên thôi, nhanh chân vào nhà vệ sinh xả nước ấm rồi đắp lên trán Mingyu
Đêm dài, bầu trời đêm chỉ còn rơi lác đác vài bông tuyết nhỏ. Wonwoo không dám bật nguyên đèn ở trong phòng, như vậy sẽ khiến Mingyu khó mà vào sâu giấc. Thế là ánh đèn dập dờn yếu ớt được Wonwoo chỉnh mức độ, soi lấy bóng dáng nhỏ hơn đang chăm sóc cho người nằm trên giường. Đôi mắt lo lắng đến môi mím lại, sau đó lại lẩm bẩm những câu mau khoẻ lại thật nhanh
spoil
Điện thoại Mingyu ting lên dòng tin nhắn
anh à, em về rồi đây
anh ơi, sao anh vẫn chưa trả lời em
buồn anh thật đó. nếu đọc được thì gọi ngay cho em nha
................
"huhuhu hai người phải đi mua đồ với em, Lee gia nghe nói là có cọp ăn thịt người đó."
Jisoo thở dài , thở dài rồi lại thở dài
"em nhìn tên ngốc Lee Seokmin nhà anh xem, nó có giống thế không.?"
"ai biết nó ăn thịt ở đâu đâu chứ.?"
Jeonghan ôm rổ dâu tây bước đến rồi ngồi xuống
"ơ kìa, tưởng bồ ở với ai kia."
"không thèm, bỏ bỏ bỏ hắn ta luôn cho bõ tức. mà wonwoo đừng lo, lát anh sẽ đi với em nha. jisoo nhà mình đang làm mình làm mẩy để ai đó hối hận đến phát khóc thôi à."
"ai thế anh.?????"
"mà hình như Lee gia ấy còn có một người con trai nữa nhỉ, tên cái gì gì ấy mà anh không có nhớ.?"
Wonwoo run sợ khi nghe đến từ Lee gia, ai mà không biết gia đình họ và ba mẹ Kim là bạn thân của nhau. có hai người con trai là kim mingyu và lee seokmin bằng tuổi nhau, nhưng seokmin còn có một người anh họ nữa bằng tuổi wonwoo...nghe đồn đâu là người khó tính giữ lắm, và ông bà lee cũng như thế
"ôi chết mất em thôi anh ơi hụuhuhu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com