Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

my mistake



'bố mẹ Kim kìa , nhanh nhanh làm gì đi chứ tên ngốc kia'

'này chứ sao anh cứ nói em ngốc như thế, lỡ em ngốc thật thì anh tính sao đây'

Mingyu nhanh chóng bế Wonwoo rồi đặt anh lên thành kệ bếp theo một cách gượng gạo nhất, hắn bế người kia một cách nhẹ phèo như bế một con mèo nhỏ. Còn người trong lòng thì bị bất ngờ mà bám chặt lấy cánh tay rắn chắc kia, đến khi phía dưới chạm đất mới thở phào nhẹ nhõm ra một hơi mà nói

'cậu cứ ngốc thử xem, xem xem tôi có lấy hết thẻ đen của nhà cậu không, ple ple'

Wonwoo đưa tay lên kéo phía dưới mắt xuống rồi chìa lưỡi ra mà đe doạ Mingyu, nụ cười chun mũi cứ thế thoắt ẩn hiện ra rồi lại bị giấu vào trong hai bàn tay múp trắng kia
Mingyu hắn gục đầu xuống vai anh mà cười đến ngốc, có lẽ hắn sắp ngốc để Wonwoo lấy hết thẻ đen rồi

-È HẸMMMM

'ơ, con chào ba mẹ'
'con chào ba mẹ ạ'

Mingyu nhanh chóng bế Wonwoo xuống khỏi thành bếp, hai con người tự biên tự diễn không một lời nhắc nhở cứ như thế đứng trời chồng mà cười gượng nhìn ông bà Kim

'thôi được rồi ông à, mình không nên làm phiền hai đứa nhỏ như thế nữa..Wonwoo này, mau lên nhà thay đồ rồi xuống ăn nha, người con đỏ hết lên rồi kìa' – bà Kim nói mà miệng không nhịn được cười, đứa con này quả thật là đáng yêu quá mức rồi

'ahah, dạ vâng, con biết rồi ạ'

Wonwoo không quên quay sang liếc xéo cái tên Kim Mingyu kia, chút nữa là làm lộ hết rồi. Mới ban nãy trên xe còn kêu người ta cẩn thận chú ý đủ điều, thế mà chính mình giờ đây lại như người mất hồn mà không làm được cái gì nên hồn, đúng là tên ngốc vẫn hoàn ngốc
Wonwoo quay người lên phòng sau khi ông bà Kim đã cùng nhau ra phía ngoài phòng khách nói chuyện với bà nội, sau đó là ba vị khách cũng tới. Đó chính là ông bà Kang cùng đứa con gái Kang Yora- người được Kim gia hắn coi làm con nuôi
Wonwoo nhếch mép chỉ để mình cô ta thấy rồi cứ thế bước lên phòng Mingyu, mặc cho cô ta đang xí xớn mà ôm chặt tay Mingyu vào lòng hỏi đủ thứ trên đời như thể cô ta không biết. Nói là con nuôi "thân thiết" thì chỉ mình cô ta là nghĩ vậy hoặc cô ta đang muốn làm mình trở nên nổi bật. Có ai đời nào kêu người khác là "anh" mà trên sóng truyền hình tung hô mối quan hệ này thành tình cảm nam nữ ? Bộ cô ta không biết hay gì mà còn cố làm như thế, bao lần nhắc nhở hay cảnh cáo cô ta vẫn đều như vậy, vẫn là câu nói và hành động thiếu kiểm soát của cô ta lúc nào cũng đổ lên người anh, vì vậy mà không thể không đề phòng cô ta...dù gì cũng chỉ là một con nhóc 19-20 tuổi, không nên chấp để rước họa vào thân

Đã thế thì đừng trách tôi đây nặng tay với cô

'mẹ ơi' Wonwoo đứng trên nửa cây cầu thang mà gọi bà Kim

'con quên mang đồ của mình rồi ạ, nên chắc con mặc đồ như này cũng không sao đâu ạ'

'không được, con xem người con toát hết mồ hôi rồi kia kìa, mặc như thế lúc nữa chắc con nghẹt mất. đồ của Mingyu thằng bé vẫn ở tủ đồ đấy, con cứ lấy mà dùng'

-đúng rồi Nunu của bà, cứ lấy đi. dù sao thì đồ của nó cũng là đồ của cháu mà. chẳng lẽ kim mingyu anh ta không cho cháu động vào đồ ở nhà ta sao?    bà Kim nói rồi liếc mắt đến phía Mingyu một cách tra xử, đuôi mắt bà nhăn lại thấy rõ khi đứa cháu gái nuôi của mình tay cứ ôm chặt anh của mình như vậy, bộ nó không thấy ai đang ở đây hay sao mà còn hành xử như con nít lên ba như thế

-kang yora, lớn rồi thì mau lại đây ngồi xuống rồi lát nữa phụ mọi người bày thức ăn ra phòng ăn. ý tứ một chút từ nhà cho đến khi ra ngoài không phải là không có ích cho cháu đâu, đừng hành xử một cách không lịch sự như vậy, biết vị trí của mình chút đi mà ngồi ra đây

'nhưng bà ơi, mình cần gì phải làm như thế trong khi đã có người giúp việc rồi mà, làm như thế khác gì..'

'kang yora, mau im miệng và ngồi xuống đây cho ba. xin lỗi vì đã làm phiền bà rồi phu nhân Kim, yora nhà tôi nó cứ như thế đấy, mãi chẳng chịu suy nghĩ trưởng thành....'

bà Kim gật nhẹ đầu rồi nhấp ngụm trà thảo mộc mà đứa cháu yêu dấu mang đến

-ơ kìa Nunu của bà, mau đi thay đi chứ đừng đứng đó

'à..d-dạ vâng con đi ngay'

-đúng là đứa bé hiểu chuyện


Bữa trưa cứ như thế được bày gọn ra bàn sau khi Wonwoo thay đồ và đi xuống, nhanh nhẹn đi xuống dưới bếp bưng bê phụ đồ lên, Wonwoo mới thoả mãn mà ngồi xuống vị trí của mình. Ấy thế mà bỗng nhiên có một lực mạnh nào đó đẩy anh ra rồi la lên

'oa hôm nay nhiều món ngon quá đi thôi, anh Mingyu ơi em muốn anh món kiaaaa'

'đm cái con nhỏ này'

'KANG YORA'.   bà Kang nổi dận mà quát đứa con gái trước mặt của mình, ở nhà đã dặn dò nó đủ điều rồi mà cứ đến đây là lại không giữ thể diện mặt mũi cho nhà Kang, nó đúng là khiến ông bà Kang tức chết rồi

'không sao đâu ạ, cháu còn tức nhỏ đó hơn hai người đây này, cháu ngồi đây với bác cũng được ạ.'

'xin lỗi cháu nhé Wonwoo, cứ gặp Mingyu là con bé lại như thế đấy.'

'dạ vâng không sao đâu ạ, có vẻ em ấy rất thích Mingyu nên đối với cháu cũng không có sao đâu ạ, dù sao thì cũng là đứa "em gái" mà Gyu nhà cháu thỉnh thoảng hay nhắc đến, vì tính bám người dai của em ấy đó ạ'

'hahahha cháu nói đúng đấy Wonwoo'.  ông Kang tiếp lời mà lên tiếng. 
'nó quả thực là cứ bám lấy Mingyu như hồi còn nhỏ đấy, cái tật đúng là không thể nói bỏ là bỏ được'




Bữa trưa cứ như thế diễn ra trong không khí vui tươi khi mọi người cùng nhau nói chuyện, Wonwoo anh mặc kệ chẳng để tâm đến con nhóc trước mắt đang cố tình khoe khoang được Mingyu quan tâm như thế nào? hay được Mingyu quay sang nhìn nhiều bao nhiêu . Wonwoo muốn ăn miếng thịt sườn cách mình 4 dĩa thức ăn kia, mắt mèo buồn thấy rõ khi nhìn miếng thịt từ xa, thôi thì kệ vậy, lát ăn sau
Bàn tay to lớn của Mingyu với lấy dĩa của Wonwoo, rồi chuyển số thịt mà mình vừa gỡ từ miếng sườn kia ra, những miếng thịt nhỏ vừa đủ cứ thế chuyền hết sang đĩa của Wonwoo. Rồi hắn lại đặt đĩa của anh về vị trí cũ, ngước mắt lên thì thấy miệng mèo mấp máy môi nói câu "cảm ơn", rồi sau đó chăm chú ăn từng miếng thịt

'nghĩ sao hả, tôi đây không cần làm gì thì vẫn được chú ý đó à nha'

Mọi người trừ Mingyu , Wonwoo đang ăn và Kang Yora đang bực tức thì ai nấy cũng cười cười cặp đôi trẻ trên bàn ăn

Thời gian từ đây đến bữa tối áng chừng còn thừa rất nhiều thời gian. Vì vậy mà Wonwoo cần phải chuẩn bị giáo án cho buổi dạy tuần sau, không nhanh thì sẽ thành dealine dí mặt mất
Wonwoo là giáo viên dạy thêm ở ngoài toán và hoá học cho học sinh cuối cấp 2 lên 3 và cuối cấp 3 lên Đại học. Vốn dĩ anh chọn dạy khoá  như vậy là vì đây là khoá khiến học sinh đến với anh nhiều hơn, chưa kể đến việc tiền bạc ra sao với trình độ học vấn với tấm bằng xuất sắc, Wonwoo tự tin mình có thể gánh vác nổi chúng, bằng chứng rằng anh đã trụ được như thế với công việc này trong vòng 1 năm với số tiền kha khá và uy tín cứ thế được tăng cao nhờ khả năng PR đỉnh của mấy đứa học sinh, đúng là những đứa nghịch ngợm. Chính vì vậy mà không ít lần Wonwoo nhận được những cuộc gọi của các trường nằm trong thành phố, lớn nhỏ đều có..nhưng anh một mực chối từ vì muốn được tự do

Ngoài phòng của Mingyu ra thì chẳng còn chỗ nào dành cho công việc của Wonwoo cả, lặng lẽ xin phép bà nội cho mình có không gian riêng để tránh sự phiền phức từ cô cả Yora, Wonwoo tiến lên phòng hắn rồi bắt đầu công cuộc của riêng mình
Tiếng máy tính cạch cạch gõ vang khắp căn phòng trống rộng, kiểu thiết kế hay màu sắc cũng chẳng làm tò mò tiềm thức của anh vì đây cũng chẳng phải lần đầu sau khi kết hôn anh được ngâm nhìn nó, nghĩ lại mới nhớ rằng tại sao năm đó bản thân lại ao ước muốn được ở trong căn phòng này mãi...tình yêu che mờ lí trí chăng? đúng là đồ ngốc

Tiếng gõ bàn phím lại cạch cạch nhưng to hơn mấy lần trước, người Wonwoo nóng hừng hực khí thế mà tiếp tục cần mẫn gõ. Dưới nhà ít lúc lại vang lên những tiếng cười xôn xao, Wonwoo lấy chiếc tai nghe đeo vào tai rồi cứ thế cứ thế tiếp tục làm việc

Làm việc làm việc làm việc, cái gì quan trọng và cần nhớ thì hãy nhắc nó 3 lần với cái đầu tỉnh táo. Nhấp một ngụm coffee dài , chỉ có như vậy mới khiến Wonwoo đủ tỉnh táo cho ngày hôm nay


Chẳng biết từ lúc nào mà Wonwoo lại thấy mình đang đi giữa cánh đồng cỏ xanh, nơi đây còn có thoang thoảng mùi hương bạc hà , nghĩ lại mới thấy rằng chiếc áo anh đang mặc cũng có thứ mùi hương giống y hệt.
'huhu chời ơi đây liệu là giấc mơ hay ác mộng đây???' Anh tiếp tục đi, đi càng ra xa thì ngoảnh đầu lại thấy mình cũng đã cách chỗ ban đầu đứng một khoảng rộng, ấy thế mà phía trước vẫn cứ bạt ngàn đồng cỏ xanh, gió cứ thổi rì rào khiến tán lá cây kêu xào xạc

'tốt nhất mình lên nghỉ ở đây một lúc'

Sau đó Wonwoo nhìn thấy một con hươu sao, nó chạy về phía mình rồi ngẩn ngơ đứng đó, nom trông cái dáng vẻ này hình như là con cái..trông nó thật đáng yêu làm sao, mà hình như nó đi lạc thì phải. Đẩy gọng kính lên rồi ngước nhìn xa xăm, Wonwoo thấy có một con khác trông khá to lớn đang đứng sau gốc cây to mà nhìn chằm chằm về phía anh. Wonwoo bất ngờ rồi kéo mặt con hươu ở gần mình, chỉ chỉ tay đến hướng con hươu to kia, con hươu cái này chỉ kêu lên một tiếng rồi ngoảnh mặt ra đằng sau liếm liếm mặt Wonwoo. Anh bật cười rồi ngồi xuống thảm cỏ xanh, nhìn chú hươu nhỏ kia ăn

Wonwoo đứng dậy chạy theo chơi đùa với chú hươu nhỏ, họ cùng nhau chạy đua với gió và với đám mây. Vốn là người không ưa những thứ hoạt động dùng nhiều sức như chạy..thế mà bay giờ Wonwoo cảm giác như não mình chẳng thể điều khiển đôi chân, nó cứ vui vẻ trong vô thức mà chạy theo hươu nhỏ. Bỗng nhiên nó dừng lại ở khoảng cách xa anh 5m rồi ngoảnh đầu lại........nó khiến Wonwoo cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết, đôi mắt nó lăm le tia giận dữ, chân cào cào nát đám cỏ ở dưới chân, đằng sau nó là một cái cây với thân đầy gai góc mà Wonwoo chẳng thể biết nó là giống cây phương trời nào. Con hươu kia nó quay lại rồi đập đập gương mặt, đầu nó vào gốc cây đầy gai kia, cặp sừng của nó cũng vì sự va chạm mạnh này mà cũng kêu rắc rắc vài tiếng. Wonwoo hoảng hốt mà kêu nó, gọi nó mau tránh xa ra chỗ khác, nó không nghe mà vẫn cứ đâm đầu vào

Gai ở gốc cây bắt đầu có máu chảy xuống, nó quay sang nhìn Wonwoo. Anh hãi hùng khi chứng kiến cảnh tượng này, gương mặt nó máu túa ra vì những cái gai nhọn hoắt đâm vào...ghê rợn hơn đó là đôi mắt nó, đôi mắt máu đỏ chảy xuống như hai hàng nước mắt. Nó gầm gừ rồi chạy đi l, nó chạy mà cứ hễ chốc lại ngã vì va phải phiến đá nhỏ, Wonwoo chắc rằng nó đã chẳng thee nhìn thấy gì. Cũng chẳng hiểu sao Wonwoo lại đâm đầu chạy theo nó lần nữa, vì sợ nó ngã nữa hay chăng?

Nó lại dừng lại bất ngờ, lần này Wonwoo đề phòng hơn mà cách xa nó một khoảng. Nó kêu lên một âm thanh to và dài như gọi ai đó, và chừng một lúc sau, một con hươu to khác vồ ngay đến trước mặt đồng bọn của mình. Chính là con hươu to lúc nãy đã nhìn chằm chằm anh, không thể sai được..chính là nó, nó đang chạy rất nhanh về phía Wonwoo, nó gầm lên một tiếng rồi cứ thế chầm chậm tiến tới, Wonwoo sợ hãi....cứ thế dật lùi bước về sau mà chân căng cứng không thể chạy, mồ hôi trên trán cứ tuôn ra







Mingyu trở về phòng sau khi cuộc nói chuyện với bà nội đã kết thúc, hắn muốn nghỉ ngơi, vậy nên mặc kệ lời than vẫn của Yora rằng muốn đi đâu đó..hắn bỏ lên phòng của mình

Khẽ gõ cộc cộc lên cửa, bên trong không có tiếng động gì cả, hắn mở cửa bước vào. Wonwoo anh ấy đang gục xuống bàn, máy tính vẫn còn nhấp nháy trên dòng bản thảo đầy những chữ, chắc là lại tính làm việc thay đêm đây mà

'anh thậm chí còn chẳng quen giờ giấc làm việc như thế này'

Mingyu bế Wonwoo lên, chỉnh tư thế thoải mái cho anh nằm trên giường. Bây giờ là 6h15', lát nữa sẽ gọi ảnh dậy
còn hắn thì tìm cho mình cuốn sách, ngồi dựa trên thành giường, ngắm nhìn anh lượt cuối rồi quay về phía cuốn sách của mình
Được một lúc lâu, Mingyu thấy chân mình đau nhói lên. Wonwoo anh ấy chẳng biết có phải gặp ác mộng hay không mà mặt mũi cứ nhăn lại rồi đổ mồ hôi, cả người đã xoay sang phía Mingyu mà tìm chân hắn như một món đồ mà cào cấu nó

'n-này, m-mày tính làm gì tao hả'
'q-quay lại cho tao, quay lại với bạn mình đi kìa, đứng nói là mi muốn ăn tao đấy, hhuhu quân bất nhân'

Lưng phía sau có dấu hiệu sắp chạm "đáy" dường như không thể thoát, Wonwoo huơ huơ cái chân mình lên phía trước tính để cho con hươu kia sẽ ngậm nó trước. Nhưng nó làm ngơ mà bỏ qua cái chân ngon lành

'ê con kia, m-mày muốn cái gì hả...này mắt của tao.....MAU TRÁNH RA'




tầng mồ hôi trên trán Wonwoo đang nhiều lên thấy rõ, môi cũng tự cắn đến mức bật máu

'này này, Jeon Wonwoo, anh bị làm sao thế hả?.'

Mingyu hắn vứt ngang cuốn sách mà quay sang lay lay người Wonwoo, tay nắm chặt lấy bả vai anh mà giữ lại không cho nó run lên bần bật nữa.
Wonwoo tự dưng bật dậy ngay tức khắc, hơi thở dồn dập mà bây giờ mới có khí để thoáng

'anh không sao đấy chứ.?'

'h-hả, à t-tôi k-không sa...A'

Wonwoo nhanh chóng ôm lấy cái gáy của mình, đã bao nhiêu lần tự dặn bản thân phải thức dậy một cách có quy củ và khiêm tốn nhất, chắc nãy bật dậy nhanh quá nên giờ nó buốt và đau dữ dội

'đã nói anh bao lần rồi mà vẫn không chừa tật cũ, anh định tương lai mình thành con rùa rụt cổ chăng?.'

Mingyu đưa tay vòng ra phía sau người anh, lấy đôi bàn tay đang xoa nắn mạnh cái gáy của mình xuống rồi phủ đôi bàn tay to lớn của mình lên đó, bóp nhẹ nhạng nhất có thể khiến anh cảm thấy dễ chịu. Băng gạt dán giảm đau nằm chi chít trên cổ của Wonwoo, ít nhiều cũng khiến tay của hắn cảm thấy khó chịu, đã nhắc bao lần là đừng tự mình đi dán mấy cái thứ này rồi mà

Hắn bật dậy, tiến đến phía góc tủ, lôi hộp cứu thương ra mà tìm kiếm miếng băng gạt giảm đau. Cơn đau khi tháo miếng băng ra là cực hình với Wonwoo, nó sẽ hơi dính dính mà dần dần tách ra khỏi phần gáy đau nhức của anh, dù có dán vào rồi lại tháo ra bao lần thì anh vẫn chẳng thể quen nổi với nó. Trước khi tắm , anh sẽ tự cắn răng mình mà tách chúng ra, vì là loại dán giảm đau mạnh nên cảm giác nó cứ dính chặt lại như miếng cao vậy, Chan đã cho anh thử nghiệm loại mới này-phương pháp gia truyền của bà  thằng bé. Nhờ vậy mà ít nhiều cơn đau của Wonwoo cũng được giảm

Lúc Mingyu ngồi trước mặt anh, bàn tay thì thủ sẵn miếng dán giảm đau, hắn nên biết rằng anh sẽ không bao giờ dùng loại đó cũng như sẽ không cho hắn động chạm vào người, ít ra anh có thể dùng nó...nhưng mà sẽ là tự thân vận động

'mau đến đây'

Ý là muốn nói Wonwoo anh lại gần hắn, nhưng hắn lại tự mình lại gần anh, để cho cằm anh từa vào vai mình rồi vòng hai tay ra đằng sau tháo băng xuống

'sẽ không đau đâu'

Mingyu bắt đầu tháo ra rồi, đau thật đấy. Mặt Wonwoo tìm đến hõm cổ của Mingyu mà rúc thật chặt vào đó, vì thế mà vết máu đọng lại ở áo chưa khô cũng vì môi của anh mà giờ lại có chỗ để đậu mới. Cảm thấy cổ của mình có chút ươn ướt và chật chội, hắn xoa nhẹ lưng của người trong lòng

'không sao, không sao đâu Wonwoo. nó chỉ là cơn ác mộng thôi, em xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều'

nó không phải là lời xin lỗi, vì nó chẳng phải là lời nhận lỗi từ bất cứ ai
Wonwoo cảm thấy mình bị ám ảnh về lời thề độc như lời mẹ nói, cảm tưởng như mình sẽ chẳng thể tin ai khi họ nhấn mạnh và lặp lại vế sau .....mà theo cách hiểu của người bình thường là "bày tỏ thành ý cú mình đối với người khác"

Wonwoo ước rằng bản thân mình có thể thoát khỏi vòng tay kia, lúc nào cũng ao ước và mặc định trong lòng rằng mình phải ghét chúng...nhưng cứ khi bản thân mình được ôm gọn, Wonwoo cản thấy mình thật to lớn, to lớn đến ích kỉ để hưởng trọn vòng tay của Mingyu,....người mà anh ghét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com