6
2:14am
"nè."
"w-wonwoo?"
"mingyu? cậu ổn chứ?"
"mình nên là người hỏi câu đó mới phải."
"nhưng mà nghe giống cậu đang khóc quá vậy."
"mình không sao, tụi mình nên nói về bạn và cảm xúc của bạn đi."
"nhưng tôi muốn biết tại sao cậu khóc."
"....."
"nói tôi nghe đi mingyu."
"vài phút trước mình có nhận được một cuộc gọi. c-cậu bé, c-cậu bé ấy tên là chan và mình đã không thể cứu được cậu bé đó."
"ồ."
"mình đã không thể cứu được thằng bé, có lẽ nếu mình nói thêm gì đó hoặc cố gắng hơn thì-"
"cậu đã nỗ lực lắm rồi mingyu, cậu sẽ không thể làm được gì khác đâu."
"ừ thì không làm gì được nữa rồi. mình chỉ là- mình đã quá quen với những ca có tiến triển tốt, mình cả đời này cũng không dám nghĩ kết quả này lại tìm đến mình."
"mingyu?"
"ơi?"
"không biết cậu sẽ phản ứng thế nào nếu tôi là cái người tự kết liễu bản thân đó nhỉ?"
".... nè wonwoo, đùa vậy không vui đâu."
"thì tôi có đùa đâu."
"dừng lại đi. đừng. bạn biết mình quan tâm đến bạn mà, mình quan tâm tất cả mọi người."
"nhưng tôi cảm giác cậu không làm vậy."
"nhưng mà mình có. mình có quan tâm."
"tôi chỉ cần nghe bấy nhiêu thôi."
2:46am cuộc gọi kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com